Chương 6: Cậu là thứ quý giá nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều buông xuống, Sanji nói muốn ngắm biển nên kêu Zoro đặt hai cái ghế tựa ở boong tàu để hai người cùng ngồi.
Zoro vì tâm lí gà mẹ khoát lên người cậu biết bao nhiêu là áo. Hắn một tay cầm đĩa bánh do Nami làm theo công thức của cậu mất cả ngày mới làm ra được, tay còn lại đút cho cậu ăn cứ liên tục hết muỗng này đến muỗng khác. Luffy ngồi ở đằng xa chứng kiến cảnh hai người tình tứ với nhau có chút ngứa ngáy, nhưng biết làm sao, hết ngày hôm nay cậu mới được đến gần Sanji.
Trước mắt Sanji vẫn chỉ là một mảng màu đen, những hình ảnh trước mắt chỉ có thể tưởng tượng ra theo sự miêu tả của Zoro, thứ cậu nghe được là tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào hai bên mạn tàu. Tuy vô cùng nhỏ, nhưng những cảm nhận ấy khiến cậu rất vui. Ánh mắt Sanji vô hồn nhìn về phía xa, vừa nói vừa cười nhàn nhạt:
"Tôi thích biển lắm!"
"Tôi biết" - Hắn nói xong liền đưa một muỗng bánh đầy vung đến trước miệng cậu - "Há miệng!"
Cậu ăn bánh hắn đút đến ngán ngẩm nhưng vẫn ráng ăn hết, không được lãng phí thức ăn.
"Mỗi lần nguy hiểm tôi đều nghĩ đến biển, cầu nguyện với biển, tôi tin biển sẽ bảo vệ những người thủy thủ. Anh có nghĩ như vậy không?"
"Mỗi lần nguy hiểm tôi đều nghĩ đến Sanji cậu."
Sanji không nói nên lời, nghe âm điệu của hắn vô cùng tự nhiên khiến cậu thêm khẳng định: Zoro là tên mặt dày!
"Khụ...Khụ...Khụ...Khụ..."
Zoro đưa tay vuốt vuốt lưng để Sanji dễ chịu hơn, nhìn cậu như vậy hắn cũng không khỏi xót xa. Cậu một tuần nay cứ ho liên tục, sức khoẻ đi xuống trông thấy, dù đã uống thuốc của Chopper cũng không thấy thuyên giảm. Zoro cùng Luffy theo giao ước thay phiên nhau đến chăm sóc cậu, mỗi ngày đều bồi cậu ăn đầy đủ, thuốc thang mỗi bữa không dám bỏ sót nhưng bệnh thì ngày càng nặng.
Hắn vừa vuốt lưng cậu vừa nói:
"Ở đây về đêm sương xuống lạnh, tôi đưa cậu vào trong."
"Khoan đã, tôi muốn nghe tiếng sóng biển thêm chút nữa."
"Nghe lời đi. Sau này còn nhiều thời gian để nghe, hôm nay cậu không khỏe."
Nói rồi hắn vòng tay qua ngang lưng Sanji định bế lên nhưng cậu nhất quyết không chịu, cậu đâu phải yếu đuối đến nổi không đi được.
Tuy từ chối sự giúp đỡ nhưng bước chân cậu không vững vàng như trước nữa, Zoro đỡ cậu đi từng bước như trẻ tập đi, cậu vừa đi vừa cúi gầm mặt, trên môi nở nụ cười có chút khổ tâm. Còn nhiều thời gian sao? Bây giờ không nghe lắng nghe tiếng biển chỉ sợ sau này không còn cơ hội nữa.
Chopper mỗi lần đến khám đều nói cậu không sao nhưng Sanji hiểu bản thân mình nhất, bên ngoài vẫn cố tỏ ra cứng cỏi nhưng bên trong e là đã mục nát, sợ đến khi đột nhiên ngã quỵ xuống sẽ khiến mọi người đau lòng. Cậu không muốn ai đau buồn, không muốn ai phải khóc.
Vẫn như thường lệ, đêm đó Sanji cùng Zoro nằm sát bên nhau ngủ, không làm gì cả chỉ đơn giản là hắn ôm cậu ngủ. Hắn biết cậu không khoẻ nên không dám làm cậu mệt hơn, dù trong lòng như có lửa thiêu đốt.
"Cẩn thận bị lạnh!"
Zoro lấy mấy lớp chăn quấn cậu kín mít từ chân lên đến tận cổ, còn chưa yên tâm hắn kéo người bên cạnh ôm chặt vào lòng, siết lấy như muốn giữ người kia mãi trong vòng tay hắn.
"Dưới gối của tôi có quyển sách. Đọc nó cho tôi nghe đi Zoro!"
Hắn lôi dưới gối cậu ra quyển sách dày cộm. Mặc dù hôm trước vừa mới đọc xong nhưng hắn cũng không nỡ từ chối cậu.
"All Blue - được đồn đại là nơi duy nhất trong thế giới mà các vùng biển Bắc, Nam, Đông và Tây gặp nhau. Là nơi tập hợp tất cả loài cá từ bốn vùng biển và có rất nhiều điều mới lạ mà con người chưa bao giờ biết đến. Vùng biển huyền bí này chính là giấc mơ cuối cùng của mỗi đầu bếp..." Quyển sách ghi rất nhiều thứ về All Blue, e rằng muốn đọc hết cũng mất mấy ngày mấy đêm.
Giấy đã ngả vàng rách nát nhưng được cậu bảo quản rất kỹ không hề mất một trang nào, Zoro không dám chạm mạnh sợ nếu hắn làm hư cậu sẽ không nhìn mặt hắn thêm lần nào nữa.
Hắn lật từng trang từng trang, đọc đến nửa đêm thấy cậu đã ngủ say mới ngừng lại. Ôm chặt người con trai nằm trong lòng mình, nhìn từng nhịp thở đều đặn của cậu nhưng so với trước đây dường như đã yếu đi gần một nửa, cứ một chút lại ho vài tiếng hắn lại vuốt vuốt lưng cho cậu, làm sao ngủ yên được.
Hắn không ngủ, là không muốn ngủ, gần đây sức khoẻ Sanji xuống dốc rõ rệt, cả tàu đều biết cậu đi đứng cần có người đỡ và chỉ có hắn biết, cậu dựa dẫm vào hắn hơn trước đây rất nhiều. Tuy rằng hắn muốn cậu dựa dẫm vào hắn một chút, để hắn chăm sóc nuông chiều cậu, nhưng biểu hiện đột nhiên thay đổi như vậy lại khiến hắn nghi ngờ.
Còn có đôi mắt của cậu, Chopper nói rằng sẽ tìm ra cách chữa nhưng đến nay vẫn chưa thấy kết quả gì. Nếu thật sự cậu không thấy gì đến suốt cuộc đời, hắn chắc chắn sẽ trở thành đôi mắt của cậu, sẽ bảo vệ cậu, nhưng làm sao hắn giúp cậu nấu ăn, làm sao giúp cậu nhìn thấy All Blue trong truyền thuyết.
Rốt cuộc cậu và Chopper đang giấu mọi người điều gì? Tại sao lại không cho hắn biết?
Sáng hôm sau là ngày của Luffy chăm sóc Sanji. Cậu đến rất sớm, vừa mở cửa ra liền thấy trong phòng là hai người đang nằm ôm nhau, cậu có chút không cam lòng. Nhưng không thể quấy rầy Sanji ngủ được đành phải ngồi nhìn hai người kia.
Luffy ngồi đợi đến ngủ gục cuối cùng Zoro cũng thức dậy. Hắn bước xuống giường đắp lại chăn cho cậu, sau đó đi ra ngoài, trước khi đi còn dặn dò Luffy mấy câu.
Zoro vừa bước ra khỏi cửa cậu liền leo lên giường ôm chặt lấy Sanji, vị trí này là thứ mà Luffy muốn có từ lâu.
Sanji đến gần trưa mới thức dậy, dạo này cậu lúc nào cũng thấy mệt dù cả ngày chẳng làm gì, ngủ cũng hơn trước nhiều. Cảm nhận được người bên cạnh không phải Zoro, Sanji đưa tay sờ thì trúng phải vết sẹo trên ngực, là Luffy.
Cậu cũng không lạ lẫm gì, mỗi ngày nếu không phải Zoro thì là Luffy đến. Được Luffy chăm sóc Sanji cũng không thấy nghi ngờ gì, Luffy là thuyền trưởng, quan hệ giữa hai người từ trước đến nay cũng rất tốt nên chuyện như vậy cũng là bình thường.
Sanji còn đang suy nghĩ đột nhiên tay bị nắm lấy.
"Cậu sờ người tôi rồi phải cho tôi sờ lại đó!"
Nghe Luffy nói Sanji vội rụt tay lại ngồi dậy, cười nhàn nhạt:
"Thuyền trưởng thích thì cứ sờ, hai tên đàn ông có gì quý giá mà phải giấu."
Luffy cũng ngồi dậy nhìn cậu. Không có gì quý giá sao? Đối với thuyền trưởng Luffy, Sanji cậu chính là thứ quý giá nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro