Chương 3: Sanji bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để Sanji ngồi xuống giường, huơ tay qua lại trước mắt cậu, Sanji không hề chớp mắt hay có chút phản ứng gì.
Chopper đi đến bàn giở cuốn sách y học của mình, cuối đầu hỏi Sanji:
- Cậu không còn nhìn thấy gì sao? Là do làn khói màu đỏ đó đúng không?
Sanji cúi đầu, trước mắt giờ đây chỉ là một mảng màu đen, cậu không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.
- Chopper! Đó là độc do quân đoàn Germa 66 pha chế, nó không có thuốc giải. Người trúng độc sẽ suy giảm các giác quan, thể lực yến dần qua từng ngày và cuối cùng không chống chội được nữa sẽ chết.
Chopper nghe xong tái mặt, cậu không còn biết phải nói gì bây giờ, nước mắt đã ròng rã, bước đến níu tay áo Sanji:
- Sao bây giờ cậu mới nói Sanji! Tại sao cậu lại giấu mọi người! Tôi sẽ nói cho mọi người biết!
- Khoan đã Chopper! Tôi muốn những ngày cuối cùng tôi ở trên con tàu này mọi người đều vui vẻ, không một ai phải buồn hay khóc. Tôi không muốn. Xin cậu đừng nói cho ai biết!
- Cậu...
- Xin cậu!
Thở dài, Chopper không biết phải làm như thế nào. Nếu nói cho mọi người biết không phải tất cả sẽ rất buồn sao, cậu cũng không muốn điều này xảy ra.
Trước mắt đành nghe theo lời Sanji giấu mọi người. Chopper đưa tay nắm lấy bàn tay Sanji:
- Cậu yên tâm đi Sanji! Tớ là bác sĩ mà, tớ nhất định sẽ tìm ra thuốc giải. Cậu phải cùng bọn tớ tìm ra One Piece và cả All Blue nữa.
- Phải...
Sanji ngập ngừng. Cậu nhớ về câu chuyện trước đây, câu chuyện về vùng biển All Blue huyền bí. Nhưng ước mơ được đặt chân đến đó của cậu có lẽ không thực hiện được. Không còn cơ hội.
Nói chuyện từ đầu đến giờ, hai người không hề để ý Luffy đang đứng bên ngoài nhìn qua khe cửa khép hờ.
Tay cậu siết thành nắm đấm, khuôn mặt lạnh băng khác hẳn với Luffy nhốn nháo hằng ngày.
Sanji trúng độc không có thuốc giải? Cậu sẽ chết? Tại sao lại như vậy? Không những vậy Sanji còn muốn giấu cậu và mọi người. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.
Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai Luffy, là Usopp:
- Bọn tớ cũng đến thăm Sanji đây, sao cậu không vào trong Luffy?
- À...ừm...
Luffy ậm ừ cho qua như chưa nghe thấy gì, cậu đẩy cửa bước vào theo sau là các thành viên tàu Sunny. Cả đám xúm lại bên giường chỗ Sanji đang ngồi hỏi thăm, đầu tiên là Usopp:
- Cậu ấy bị sao vậy Chopper?
- Ừm...Tớ vẫn chưa tìm ra được lí do. Cậu ấy có lẽ sẽ không nhìn thấy gì trong một khoảng thời gian.
- Sao? Không nhìn thấy gì hết sao?
Tất cả đều ngạc nhiên, ở phía xa, Zoro không nhịn được nhíu mày.
- Nhưng...nhưng mà không sao đâu! Tớ sẽ tìm ra cách mà!
Chopper cười gượng gạo trấn an mọi người. Tất cả nghe thấy cũng an tâm hơn nhiều, trong phút chốc liền trở lại vui vẻ đến bên giường hỏi thăm Sanji. Chopper và Sanji thấy mọi người không nghi ngờ cũng thở phào nhẹ nhõm.
- Vậy cậu ở lại đây tịnh dưỡng, chúng tớ ra ngoài trước.
Thấy mọi chuyện cũng đã an ổn, Nami chu đáo kéo mọi người ra ngoài không cho làm phiền cậu nữa.
Mọi người cuối cùng ai cũng lo việc người nấy, chỉ còn Zoro ở lại phòng, thấy vậy mọi người cũng không buồn để ý.
Từ nảy đến giờ hắn chưa nói một lời nào chỉ đứng dựa tường. Khi mọi người đi ra hết hắn mới bước đến ngồi xuống giường kế bên chỗ cậu ngồi.
Sanji không thấy gì trước mắt chỉ nghe tiếng bước chân cùng hơi thở đều đặn cũng đoán được là Zoro.
Hai người ngồi im lặng sát bên nhau, căn phòng không chút tiếng động khiến họ như nghe được nhịp tim của nhau.
Zoro đưa tay nắm chặt lấy tay Sanji. Zoro trước giờ rất ít khi thể hiện tình cảm, hôm nay lại khác thường như vậy, trong lòng cậu tự hỏi hắn là đang lo lắng sao?
Sanji không chịu nỗi bầu không khí ngột ngạt này, cậu lên tiếng trước:
- Tôi không sao đâu, anh đừng lo.
Zoro quay đầu nhìn người bên cạnh, nhìn vết bầm trên mặt của cậu, nhìn đôi mắt vô thần đang nhìn về phía nào không rõ khiến trong lòng hắn không khỏi lo lắng.
Một tay hắn giữ lấy tay Sanji, tay còn lại nắm thành nắm đấm, hắn tự dằn vặt bản thân đã không bảo vệ được cậu.
Sanji nghiêng người dựa đầu vào vai Zoro, hắn vẫn không lên tiếng gì.
- Hôm nay mệt quá. Tôi ngủ một chút nhé!
Zoro đưa tay đỡ Sanji nằm xuống giường, hắn cũng nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cậu để đầu ghé sát vào ngực mình.
- Ngủ đi!
Tay hắn siết chặt hơn như muốn hoà làm một với cậu.
Bị hắn ôm chặt, cậu cảm nhận được phần cơ săn chắc của hắn, cảm nhận trái tim hắn đang đập rộn ràng trong lòng ngực ấm áp.
Cậu sẽ không bao giờ quên thời khắc này, không bao giờ cho dù sau này có xảy ra chuyện gì.
Trước mắt cậu giờ đây chỉ là một mảng tối, nhưng trong trí tưởng tượng, cậu nhìn thấy một màu xanh biếc, màu xanh của biển. Sanji dụi dụi đầu vào ngực Zoro.
- Zoro! Nước biển ở All Blue như thế nào vậy?
Đó là câu hỏi bấy lâu nay cậu vẫn luôn thắc mắc.
- Làm sao tôi biết được.
- Phải rồi, anh chưa đến All Blue lần nào mà.
Sanji cười ngây ngốc tiếp lời:
- Nước ở All Blue xanh biếc, nước trong xanh có thể nhìn được những đàn cá đang bơi ở dưới. Còn nữa, ở đó có rất nhiều loài cá mà chưa nhìn thấy ở bất kì vùng biển nào. Anh thấy nó có kì diệu không? Tôi rất muốn đến đó một lần.
- Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đến đó thôi! Chúng ta là đồng đội mà.
Zoro xoa xoa lưng cậu:
- Nhưng cậu đối với tôi còn quan trọng hơn cả đồng đội.
Sanji có chút ngạc nhiên. Không ngờ Zoro cũng có lúc nói ra những lời như vậy. Nhưng điều làm cậu chú ý hơn, hắn không giống những người khác khi nghe cậu nói về All Blue. Dường như khi nghe cậu nói tất cả mọi người đều cười cợt nói rằng All Blue không có thật, Zoro thì khác, hắn luôn tôn trọng ước mơ của cậu.
Zoro đưa mắt nhìn xuống người con trai đang nằm trong lòng hắn, nhìn lòng ngực cậu đang nhấp nhô đều đặn, đôi mắt nhắm nghiền, cậu ngủ rồi sao? Nhìn cậu dựa dẫm vào hắn mà ngủ, trong lòng hắn an ổn đến lạ thường. Tôi hứa sẽ bảo vệ em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro