Chương 2: Mắc bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở Thousand Sunny không chỉ nhộn nhịp mà phải nói là ồn ào.
Sanji đã thức dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng. Mùi thức ăn thơm ngào ngạt phát ra từ căn bếp nhưng cũng không thể khiến cho đám người lười biếng kia tỉnh dậy được đặc biệt là Zoro và Luffy.
- Mau dậy đi! - Tiếng la chói tai của Nami khiến cả đám bừng tỉnh chỉ còn có Luffy đang ngồi mơ mơ màng màng, chỉ khi nghe được mùi thịt mới phóng xuống giường.
Bữa ăn trôi qua nhanh chóng, mọi người đều làm việc của mình chỉ còn lại Sanji ở nhà bếp dọn dẹp.
Nami vào phòng của mình vẽ bản đồ, Robin ngồi gần đó đọc sách, còn có cả Brook đang ngồi tâm sự với hai cô gái. Bên ngoài Franky đang biểu diễn gì đó khiến Luffy, Usopp và Chopper vô cùng phấn khích. Còn Zoro sau bữa ăn thì tiếp tục nằm ngủ ở góc tàu.
Xoảng!!!
Âm thanh vỡ vụng phát ra từ nhà bếp. Mọi người đều bất ngờ hướng về phía cửa nhà bếp, Zoro bật dậy xông thẳng vào nhà bếp mà không nói lời nào, hành động này của Zoro càng khiến mọi người bất ngờ hơn.
Zoro đâu thèm quan tâm những ánh mắt kì quặc đang nhìn về phía mình, thứ hắn quan tâm nhất giờ đây chính là tên đầu bếp đang xảy ra chuyện gì, từ hôm qua hắn đã thấy cậu cư xử rất kì lạ như muốn giấu hắn điều gì.
Cánh cửa nhà bếp đột ngột mở ra, vì dùng lực quá mạnh nên đánh rầm một tiếng khiến Sanji giật mình ngước mặt lên nhìn hắn.
Hắn vừa đá cửa xông vào liền thấy cậu ngồi trên đất lụm nhặt, bước lại gần nhìn thì ra cái đĩa bị vỡ rồi.
Nhìn từ trên xuống dưới thấy cậu vẫn bình thường không trầy xước hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Gương mặt vừa rồi còn lo lắng thoắt cái liền lạnh băng.
- Tối qua tôi mạnh bạo lắm sao. Hôm nay cậu đến cái đĩa cũng không cầm nổi.
Nói rồi ngồi xuống bên cậu nhặt những mảnh vụn. Tên này đúng là mỗi ngày không chọc cậu xù lông liền ngủ không ngon nhưng biểu cảm lo lắng của hắn vừa rồi thật hiếm thấy, trái lại khiến cậu có chút tức cười.
Lúc này mọi người đã tụ tập trước cửa nhà bếp hết rồi. Lần đầu tiên cậu làm vỡ đĩa, nếu là Luffy, Zoro hay Usopp thì dễ hiểu rồi, còn đây là Sanji, người yêu quý từng món đồ trong nhà bếp này. Đúng là nên đến xem một chút.
Thấy mọi người đều đến cậu cũng áy náy:
- Xin lỗi mọi người, tôi trượt tay.
Cả đám chạy đến dường như để hóng hớt, chỉ có Chopper là lo lắng bước đến hỏi:
- Cậu còn cảm thấy không khỏe, Sanji? Để tớ kiểm tra giúp cậu?
- Không sao đâu Chopper, có lẽ tôi ngủ nhiều quá nên còn chút đau đầu.
Ầm!!!
Vừa dứt lời bên ngoài liền truyền đến tiếng nổ lớn.
Usopp dùng ống nhòm quan sát phía xa một hồi liền xanh mặt.
- Rất nhiều tàu hải quân! Chúng ta bị bao vây rồi!
Những con tàu hải quân càng lúc càng tiến sát Thousand Sunny và liên tục dùng đại bác bắn về phía họ. Mọi người đều sử dụng tất cả kỹ năng của mình để pháo đại bác không bắn trúng tàu.
Không thể tiếp tục như vậy, phải tìm cách thoát khỏi đây.
Nhưng thật lạ từ nãy đến giờ Sanji vẫn thắc mắc tại sao hải quân bao vây xung quanh nhưng chỉ bắn từ phía trước và hai bên thân tàu, không bắn phía đuôi tàu. Đuôi tàu không được chú ý nhiều là điểm yếu đáng lẽ phải tấn công từ đó chứ, hải quân có kế hoạch gì đây.
Sanji đang suy nghĩ liền nghe tiếng thét lớn của Franky:
- Mọi người cẩn thận!
Mọi người bất chợt quay về phía sau thì thấy những con tàu hải quân di chuyển với tốc độ nhanh đến bất ngờ. Khi họ nhận ra thì hải quân đã tràn lên tàu.
Vừa chống lại pháo đang bắn về phía tàu vừa đánh nhau với hải quân khiến họ trở tay không kịp.
Sanji vừa tung những cú đá vừa suy nghĩ hải quân đang muốn làm gì, những tên lính làm sao có thể khiến họ bị thương chứ.
Một tên hải quân cầm súng bắn liên tiếp về phía cậu, Sanji lách người tránh tất cả những viên đạn mà hắn bắn ra, đưa chân đá vào mặt khiến hắn gục ngã.
Từ phía sau một tên nữa cầm kiếm chạy đến chỗ cậu, tay cầm kiếm vừa vung lên muốn chém thật mạnh, cậu tiếp tục sử dụng chiêu vừa rồi đá bay thanh kiếm.
Mất vũ khí hắn đành liều mình nắm tay lại lao đến chỗ cậu định đấm. Hắn biết rõ bản thân không phải là đối thủ của cậu.
Cậu cũng không còn kiên nhẫn để đánh với hắn nữa, chân định vung lên đá đột nhiên khựng lại.
Sanji lui về phía sau vài bước, cố định thần lại.
Khoan đã.
Phía trước cậu giờ đây không còn thấy gì cả, chỉ là một mảng màu đen. Mắt cậu đã không còn nhìn thấy gì!
Thấy cậu không tung chiêu, hắn biết thời cơ đã đến, nắm chặt nắm tay đấm thật mạnh về phía cậu.
Bị đấm vào mặt, Sanji choáng váng ngả trên sàn. Chưa hết bất ngờ vì không nhìn thấy gì liền bị hắn đấm thêm lần nữa.
Bên kia Zoro và Luffy vừa chiến đấu vừa đưa mắt dõi theo Sanji, quan tâm cậu như đã trở thành thói quen của hai người rồi.
Thấy cậu bị tên hải quân đánh hai cái vào mặt khiến hai người máu nóng như dâng tới đỉnh đầu. Luffy chạy tới trước dùng hết sức bình sinh đánh hắn bay đi đoạn thật xa rồi rớt xuống biển.
Zoro vốn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân ai ngờ gặp Luffy hẫng tay trên. Đưa tay định đỡ cậu ngồi dậy lại bị Chopper chen ngang đỡ cậu đứng lên đưa vào trong luôn rồi. Zoro mặt xám xịt, hôm nay đúng là ngày xui đành trút giận lên mấy tên hải quân.
- Có đường thoát rồi! Lái tàu sang trái đi Franky!
Nami vừa phát hiện ra vòng bao vây của hải quân có một khoảng hở bên trái, không biết do hải quân sơ suất hay lại tính kế gì. Nhưng trong tình thế này không thể suy nghĩ nhiều hơn, ở lại càng nguy hiểm thôi thì đến đâu tính đến đó.
Con tàu rẽ sang trái thuận lợi thoát khỏi hải quân, đám hải quân chỉ đuổi theo một đoạn ngắn sau đó không còn thấy nữa.
Trên tàu hải quân, tên chỉ huy gương mặt nham hiểm ngồi trên ghế cười nhếch mép:
- Lũ hải tặc ngu ngốc, bị lừa vào bẫy cũng không biết.
...
Chopper đưa Sanji vào trong tàu. Từ nãy đến giờ cậu vẫn im lặng không nói gì. Chopper nhận thấy đôi mắt cậu không nhìn vào một điểm cụ thể nào, trên đường đi còn vấp ngã mấy lần, Chopper cũng ngầm hiểu ra điều gì.
Để Sanji ngồi xuống giường, huơ tay qua lại trước mắt cậu, Sanji không hề chớp mắt hay có chút phản ứng gì.
Chopper đi đến bàn giở cuốn sách y học của mình, cuối đầu hỏi Sanji:
- Cậu không còn nhìn thấy gì sao? Là do làn khói màu đỏ đó đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro