- Sao mi dám...VÁC MẶT ĐẾN ĐÂY MÀ KHÓC LÓC HẢ?!!!
Bốp
Một cú đấm trời giáng thẳng vào mặt gã đàn ông đó
Một cú đấm toàn lực khiến cho gã bay xa một đoạn
Shanks như mất khống chế lao vào gã, cứ vung nắm đấm vào mặt gã đàn ông tóc đen này
- Sao mi vác mặt đến đây để nhìn chị ấy?!
Bốp
- Mi còn mặt mũi nào để nhìn chị ấy cơ chứ?!
Bốp
- Sau tất cả những gì mi đã làm!!
Bốp bốp
- Sao mi dám bỏ rơi chị ấy hả thằng khốn?!
Bốp
Mọi người xúm vào, cố gắng ngăn cản sự xung đột của cả hai
Đứa trẻ vẫn khóc và ngày càng dữ dội hơn
Khung cảnh cũng vì thế mà lẫn lộn những tạp âm
- Mi có biết thân phận thật sự của chị ấy là gì không?!! Là Hoàng Hậu của Hoàng tộc Thế giới đấy!!
Kể từ khi gã tạm biệt người chị thân thương, gã đã tìm hiểu rất kỹ về hoạt động của thế giới này
Về bản chất và tất cả mọi thứ của nó
Cứ thế mà gã dần nhận ra thân phận của chính mình và cả nàng
Có lẽ chính vì thân phận ấy mà khuôn mặt cô nàng lúc nào cũng toả ra sự lạnh lùng, khó gần
- Chính vì thân phận đó của mình mà chị ấy không thể yêu bất cứ ai! Vì nếu như vậy thì cả chị lẫn đứa con của mình sẽ bị giết chết!!
Câu nói của gã đã khiến cho toàn bộ những ai nghe được cũng phải sững người
- Giờ thì hay rồi!! Chị ấy đã trao thân cho mi!! Thậm chí còn có con với mi!!
Vậy là... không cần nói cũng đủ biết kết cục của nàng là gì
Nàng đã trao tất cả cho người đàn ông nàng yêu mà không để tâm đến những nguy hiểm sau đó
- Tại sao mi lại bỏ rơi chị ấy cơ chứ? Chị ấy đã yêu mi...đã hi sinh thân mình để sinh con cho mi... vậy mà... vậy mà...
Shanks dường như chẳng còn sức lực để nói tiếp, gã quỳ xuống không thể kiềm chế được nước mắt mà bật khóc nức nở
Đáng lẽ lúc ấy gã nên rủ nàng cùng đi ra khơi
Chỉ có như thế, thì nàng sẽ không nhận được cái kết cục này
...
Đứa con của nàng với gã đàn ông nàng yêu đã được đặt tên đàng hoàng
Monkey D Luffy
Danh tính của cha mẹ được dấu kỹ càng để bảo vệ cho tính mạng của cậu nhóc
Và thật sự may mắn...
Luffy sinh ra sỡ hữu những đặc điểm ngoại hình giống cha và ông nội y đúc
Riêng tính cách thì không biết giống ai thôi
Cha mẹ đều tai to mặt lớn, suy nghĩ cẩn thận, hành động thận trọng vậy mà đứa con...
Không muốn nói nữa
Đến cả Shanks cũng hoài nghi vì gã nhìn kiểu gì cũng không giống người thương trong quá khứ
Cậu nhóc được giao cho ông nội là Garp trông nom
Luffy cứ thế mà lớn lên mà không hề biết gì về cha mẹ của mình
Và để tránh cho cậu nhóc đi vào con đường của hải quân như ông nội mong muốn, Shanks đã "tốt bụng" hướng cậu đến con đường Hải Tặc
Một người chú tốt:))
Chỉ là bọn họ không biết...ngay từ đầu đã có người định hướng cho Luffy
Một người luôn dỗ dành cậu vào giấc ngủ ngon với giọng hát ru ngọt ngào
Và người đó đã căn dặn cậu giữ bí mật chuyện cuộc gặp mặt này
Mà Luffy ngốc lắm, cậu ngây thơ gọi người đó là mẹ
Luôn rúc vào lòng người đó mà đùa vui
Luôn giữ lời hứa về việc giữ bí mật giữa cuộc gặp gỡ của hai
Cậu có chút hiếu kỳ về điều đó, nhưng cũng chẳng dám làm trái lời
Dù sao thì người này vẫn mang đến cho cậu một cảm giác an toàn
Một cảm giác mà đến cả ông nội cũng không thể cho cậu được
- Mẹ ơi, tại sao con không thể nói cho ai biết vậy ạ? Chẳng phải có nhiều người thì sẽ vui hơn sao?
- Con ngoan, không phải cứ có nhiều người biết là sẽ vui... có đôi khi, nó sẽ gây ra nguy hiểm cho con...
- Vì sao vậy ạ?
- Vì càng nhiều người biết đến ta, thì nơi này sẽ không còn an toàn nữa và con sẽ gặp nguy hiểm
- Vì sao lại nguy hiểm? Ông nội sẽ bảo vệ con
- Có đôi khi Garp không thể giải quyết được những vấn đề giữa công việc và gia đình đâu đứa con ngốc của mẹ
- Con không có ngốc! Con sau này sẽ trở thành Vua Hải Tặc đấy!
- Fufufu... Trước khi thành vua thì con phải làm thái tử đã chứ?
- Thái tử sao? Là gì vậy ạ?
- Là người được nhận định trở thành vua, con bây giờ chỉ mới là hoàng tử thôi
- Waooo... vậy mẹ là gì á?
- Mẹ sao? Mẹ là mẹ của hoàng tử, tức là Hoàng Hậu đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro