Dragon vừa đi mở rộng lãnh thổ ở phương Bắc xa xôi trở về đã thấy trong Căn cứ của mình có chút ồn ào
- Có chuyện gì sao?
Gã tiến lại hỏi các đồng nghiệp, nhưng ngay sau đó có một tiếng khóc của trẻ con đã vang lên trong phòng gã
Tiếng khóc ấy như câu trả lời dành cho gã
Thấy thế thì gã vội đi vào phòng mình
Quả đúng thật là có một đứa trẻ được bọc trong lớp khăn dày để giữ ấm
Trong khi gã đã hoang mang không biết đây là con của ai thì gửi ai là chú ý đến chồng thư từ để trên bàn
- Oh, thư của Akisa
Bởi sau cái đợt chia tay ấy, gã đã bị vướng vào một cuộc chiến với hải quân trong việc giành lại địa bàn và giải phóng các nô lệ
Bởi thế mà chẳng mấy chốc, đã 2 năm liền không gặp nàng
Soạt soạt
Gã đã bế đứa trẻ, dỗ dành cho nó hết khóc, vô tình lại thấy một cái bọc vải nhỏ rơi từ trong khăn ra ngoài
Cộp
Dựa vào thanh âm thì gã đoán trong đó có một đồ vật rất cứng
Do có một tay đang rảnh nên gã đã mở nó ra
Trong đó có một nhúm tóc được buộc gọn gàng và một chiếc khuyên tai có gắn một viên ruby màu hồng ngọc rất đẹp
Chiếc khuyên tai ấy có những đường nét được chạm khắc rất tinh xảo
Dragon còn chưa hiểu những thứ này có nghĩa là gì thì đột nhiên cái buộc tóc ấy rõ màu hơn dưới ánh sáng
Rất rõ ràng... chùm tóc ấy có màu đỏ rất đẹp
Một màu đỏ tươi vô cùng bắt mắt
- Cái này...đừng nói là...
Trong một giây phút sững sờ, gã bất giác nhìn vào đứa trẻ trong tay
- Không... không thể nào... NGƯỜI ĐÂU!! CHO TÀU RA BẾN ĐI!! XUẤT PHÁT ĐI VỀ HƯỚNG NAM!!
Gã thật tồi tệ...
Tại sao gã không lường trước được việc này chứ?!
Gã đã ăn nằm với nàng, đã rót hết toàn bộ tinh túy của mình vào bên trong nàng
Đã khiến cho nàng mang cốt nhục của mình
Vậy mà... vậy mà...
Con tàu rẽ sóng tiến thật nhanh về phía hòn đảo ở vùng biển Nam
- Bằng mọi giá!! Hãy đến đó sớm nhất có thể!!
...
Ở một vùng biển khác
Một vị Tân Tứ hoàng mới nổi đang hí hửng cho tàu tiến về vùng biển phía Nam để gặp người thân của mình
Tâm trạng đó của gã khiến cho các thành viên phải tò mò không biết người thân đó là người như thế nào
Chỉ mất vài ngày để họ đến nơi
Khi vừa mới nhổ neo, cả đám đã thấy thuyền trưởng nhà mình bay khỏi tàu chạy vô trong đảo rồi
Có vẻ như người thật sự háo hức về việc gặp mặt ấy
Cả đám sau khi neo đậu tàu cẩn thận cũng chạy vào theo
- Khoan đã! Shanks! Ít nhất cậu phải mua một món quà gì đó để gặp mặt chứ?
- Tôi đã có sẵn hoa rồi, Benn!
Gã đã chuẩn bị rất sẵn sàng chỉ để buổi gặp mặt này được hoàn hảo
Chạy băng băng qua rừng cây
Sắp đến nhà nàng rồi!
Nhà của người chị thân yêu!!
- Chị ơi!! Em đế..n...r..ồ..i...
Nhưng chào đón gã lúc này không còn là mái nhà đơn sơ cùng với vườn rau xinh đẹp nữa
Lúc này chỉ còn là mảnh tro tàn...một mảnh tan hoang đổ nát
Tất cả mọi thứ đều bị đốt phá một cách triệt để khiến cho Shanks sững người
Trong lúc còn đang thất thần nhìn cảnh quan trước mắt thì có một người dân đến giải thích
- Hai năm trước, chủ nhân của ngôi nhà này không biết sao mà bị Hải quân truy lùng, nghe nói là vì mang thai giọt máu của tội phạm, sau đó bị bắt được nên bọn chúng đã đốt trụi nơi này cùng với chủ nhân của nó
Những lời nói đó càng khiến cho Shanks thêm suy sụp
Chị ấy đã mang thai?
Là của người nào?
Kẻ nào đã khiến cho chị ấy khổ sở như vậy?
- Akisa! AKISA!!! AKISA!!!
Còn đang thất thần, thì tiếng thét gọi của gã đàn ông nào đó vang lên ở đằng sau
- Không... Không Akisa!!!
Một gã đàn ông ôm một đứa bé, quỳ sụp trước đống đổ nát mà khóc thảm thiết
- Oe oe oe...
Tiếng đứa trẻ khóc nức nở hoà lẫn với tiếng thét gào của gã đàn ông
- Là mi...
- Oi...Oi oi oi!!! Shanks!!
- Sao mi dám... VÁC MẶT ĐẾN ĐÂY MÀ KHÓC LÓC VẬY HẢ??!!!
Bốp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro