Shanks X Luffy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ sáng.

Chiếc xe mui trần màu đỏ rượu lướt băng băng trên sườn núi, tốc độ của nó làm người ta không khỏi thót tim mỗi khi lao đến khúc cua. Mà chủ nhân của chiếc xe, một ông chú trung niên tóc đỏ không có vẻ gì là quan tâm tới tốc độ của mình hiện tại.

Chẳng qua bây giờ ngoài cách chạy thật nhanh thế này, Shanks chẳng tìm được cách nào khác để thư giãn.

Sương đêm thổi qua người lạnh lẽo, ban đêm trên núi chẳng bao giờ dễ chịu, Shanks nghĩ vậy. Là do lão không chịu ngừng lại để xem, từ chỗ hiện tại mà ngắm trăng sẽ đẹp đến nhường nào. Cũng như tâm trạng của lão lúc này, chẳng buồn ngắm nghía cái gì cả, vờn với tử thần, bằng tất cả những gì lão có.

Chỉ ngày hôm qua, lão vẫn là tổng giám đốc, vẫn là kẻ trên vạn người mà không dưới ai. Và ngay bây giờ, lão chỉ là ông chú trung niên trên chiếc mui trần màu đỏ.

Chỉ ngày hôm qua, bên tay lão vẫn là cô người tình đẹp động lòng người,và ngay bây giờ, cô ấy vẫn đẹp rạng ngời, có điều là bên tay kẻ khác.

Shanks cứ thế nhấn chân ga, khi tốc độ đã lên đến 200km/h, lão mới thấy thỏa mãn. Trên đường núi quanh co mà chạy với tốc độ này chẳng khác nào một kẻ rồ muốn tự tử. Lão vẫn mặc kệ, lão vẫn đạp chân ga, tăng tốc và bỏ mọi thứ chết tiệt ở phía sau.

Và đỉnh điểm của cuộc vờn đuổi kết thúc khi Shanks tông thẳng vào hàng rào ở một khúc cua, chiếc xe rơi tự do từ độ cao 200m.

"Tốt nhất là rơi một cách chết tiệt như mọi thứ chết tiệt đã xảy ra với mình."

2 giờ 10 phút sáng, ở chân núi phía Đông xảy ra một vụ nổ tầm trung, cây cối xung quanh cháy đen, khói bốc ngùn ngụt.

------------------------

Buổi sáng ở bản Mũ Rơm hôm nay có chút xôn xao, nghe đâu cậu nhóc Luffy vớt được cái "xác" ở hồ nước gần núi. Còn là cái xác với quả đầu đỏ rực kì lạ. Tuy có chút hiếu kì nhưng nghe nói là suýt mất mạng nên họ cũng không làm phiền.

Lúc mặt trời chưa ló dạng, Luffy đi rừng và phát hiện một vài mảnh vỡ kì lạ, có lẽ là từ vụ nổ hôm qua. Cậu đi đường vòng để tránh đến hiện trường, tầm sáng sẽ có người đến, rất phiền phức. Thế nhưng nhờ đi đường vòng, cậu lại phát hiện một người hấp hối.

Luffy "tha" lão về nhà, hơi thở quá yếu ớt để hi vọng người trên lưng cậu còn sống. Vụ nổ chấn động cả khu rừng dưới núi kia mà, sống ở gần núi thì tai nạn giao thông thương tâm thế này nghe như cơm bữa, người còn sống lại chưa từng thấy.

Cậu khó khăn cõng lão về, cây cối như không biết nhường nhịn cậu, hết vướng tay cậu cũng vướng chân cậu, hại cậu xuýt mấy lần bật ngửa. Luffy quay lại tị nạnh với cái cây.

- Mi thì hay rồi, đứng một chỗ thôi, đâu có phải cõng cái thây cao kều nặng ỳ này như ta, còn ở đó vướng tay vướng chân ta vác rìu ra đốn à!

Thật khó khăn, cuối cùng cậu vác được vị khách đầu đỏ gặp nạn đáng thương về nhà.

Cho đến khi mở mắt tỉnh lại, Shanks cảm thấy cả người mình như bị đóng đinh, ê ẩm mà chẳng bộ phần nào động đậy được ngoài đôi mắt. Đã lâu không tiếp nhận ánh sáng, mắt lão nheo lại, qua một lúc mới có thể bình thường. Shanks thử cử động ngón tay nhưng vô vọng, lúc này lão mới phát hiện, bản thân đang bị quấn như xác ướp Ai Cập, là quấn chuẩn bằng vải.

"Cái quái gì đang diễn ra... ừ hử, chẳng lẽ mình chết đi còn được đối đãi như vị Vua Ai Cập?"

Chiếc mành mỏng manh bị hất qua một bên, ánh sáng đua nhau ùa vào làm võng mạc Shanks nhức nhối phải khép lại. Nối tiếp ánh sáng ấy là một cái bóng cao ốm, dù chỉ là ti hí nhìn, nhưng dường như lão vẫn có thể cảm thấy đôi mắt to tròn tinh nghịch ấy đang nhìn mình.

- Chú tỉnh rồi à, trời ạ, chúng cháu cứ nghĩ chú đã chết, tính ngày mai an táng chú đấy, shishishi.

Shanks rùng mình, mém tí nữa lão bị chôn sống!

Shanks ngắc ngứ muốn hỏi tình hình, nhưng hơi lên đến cổ họng liền tan biến, không thể nói lấy nửa lời. Chỉ ú ớ, mắt đảo vòng vòng trông rất tội.

- Chú, bình tĩnh đã, chú muốn nghe kể lại tường tận đúng chứ? - Luffy ngồi bên mép giường trấn an lão.

Shanks chớp mắt một cái.

Luffy nhận được câu trả lời liền lấy hơi giải thích.

- Là thế này, 1 tuần trước tôi thấy chú hấp hối bên bờ hồ nên đỡ chú về chữa trị. Mà chú là nạn nhân của vụ nổ á?

"Vụ nổ? À, chắc là lúc chiếc xe rơi xuống. Mình làm thế quái nào mà không banh xác nhỉ?"

Shanks nghĩ rồi chớp mắt một cái tỏ ý phải.

- Thế thì chú rất may mắn đấy, chưa banh xác. Mà kể ra cũng thập tử nhất sinh mém tèo rồi đó, chắc chú đã đá cửa nhảy khỏi xe trước rồi bị chấn động từ vụ nổ thổi đến bờ hồ. Do áp suất của nước mà chú bị dập toàn thân, xương cốt gãy gần hết, chưa kể vài chục vết sẹo lớn nhỏ và cái lớn nhất là trên mặt chú - 3 vết sẹo dài. Ừ... thầy lang trong bản nói thế đấy. Chú yên tâm, Chopper siêu giỏi nên chỉ cần chờ cho xương liền lại thôi. - cậu nói một hơi.

Shanks nghe rồi tóm gọn lại, mình còn sống và trong trạng thái cực kì tệ. Trời ạ, sao không cuốn quách tôi đi cho rồi chứ...

Luffy thấy lão chả có vẻ gì là vui mừng khi còn sống đâm thấy lạ. Không lẽ ông chú này muốn tự tử mà mình ra tay bao đồng...

- Ông chú này, mặc kệ chú muốn sống hay không, nhưng cháu đã cứu chú thì sẽ cứu cho đến khi chạy nhảy bình thường mới thôi. - cậu hùng hổ. - Chú uống chút dịch dinh dưỡng đi, bây giờ chú chẳng ăn được gì đâu.

Shanks buồn cười, đúng là khoảnh khắc rơi xuống vực lão muốn chết quách cho rồi. Nhưng lão vẫn theo bản năng lao ra khỏi xe đó thôi. Cũng không biết là hên hay xui khi thoát khỏi vụ tai nạn chắc chắn chết người đó. Đôi mắt lão thoáng ý cười rồi chớp một cái, tỏ ý để cậu truyền dịch.

Được cho phép, Luffy bắt đầu công cuộc truyền dịch.

Cậu lấy vật gì đó trông như cái phễu nhét vào miệng lão, dốc ngược túi nước màu vàng lỏng, đổ tất cả vào họng lão.

Sau đó, không có sau đó...

Qua được một tháng với Shanks mà nói là kì tích. Phá sản cái gì chứ, thất tình cái gì chứ, cũng không có dai dẳng và đáng sợ như truyền dịch... tầm tuần trước lão đã có thể nói năng bình thường, câu đầu tiên lão nói là:

- CỨU MẠNG!!!!

Luffy nhíu mày.

- Chú la gì lạ thế, cháu chẳng cứu chú rồi là gì?

- Không, làm ơn, bỏ cái thứ chất lỏng màu vàng đó ra khỏi tôi. Vị của nó thật đáng sợ, chưa kể cách nó được đưa vào tôi cũng thật đáng sợ. Cậu không hề cứu tôi, cậu đang giết tôi lần nữa đấy! - Shanks nói mà giọng run rẩy lạ thường.

Thề có Chúa, mỗi đêm lão đều liều mạng cầu nguyện lão có thể nói chuyện để xin cậu nhóc vứt cái thứ đáng sợ đó đi. Vị của nó chỉ muốn làm lão nôn thốc, chưa kể vật giống cái phễu ấy luôn được nhét vào họng lão. Tra tấn, tuyệt đối là tra tấn!

- Không có gì vào bụng chú sẽ chết đấy.

- Uống nó tôi cũng sẽ chết! - Shanks làm dữ.

- Chịu cho hết tháng này đi, Chopper nói hết tháng chú có thể ăn uống bình thường. - Luffy nói rồi vén mành ra ngoài.

Chống chọi đủ 1 tháng, Shanks cảm thấy mình sắp làm xác ướp sống được rồi... Chúa tôi, cậu nhóc là một chú bé tốt bụng, xin hãy ban cho chú bé chút dịu dàng... tôi là kẻ đã mém chết đó...

Qua được cơn thập tử nhất sinh với bình dịch, lão bắt đầu suy nghĩ miên man, về mọi thứ đã và đang xảy ra.

Bầm dập toàn thân không phải chuyện nhỏ, có khúc xương bị gãy xuýt chút nữa đã phạm vào nội quan, Shanks thật sự lấy làm lạ khi ở nơi nghèo nàn thiếu thốn này đã giữ được mạng sống của lão. Hình dung nghèo nàn thiếu thốn hoàn toàn không sai. Mái nhà tranh bình dị trông chẳng có chút an toàn, và nơi lão đang yên vị - cái giường cũng chỉ là một miếng ván gỗ với 4 chân trụ. Còn trang phục, chỉ đơn giản là chiếc quần điểm ít lông thú hoặc lông chim, nam ở trần, còn nữ thế nào thì lão chưa biết. Có một đặc trưng ở nơi này, ai ai cũng đội một chiếc Mũ Rơm trên đầu, nó chứng minh việc họ là thành viên của bản - qua lời kể của Luffy.

Mũ Rơm, cũng khá hợp với tình trạng thiếu thốn của nơi này.

Dù đã quấn cả lớp vải dày, nhưng trong căn nhà tranh vá đủ chỗ thế này, lão hằng đêm vẫn không tránh khỏi cái rét của rừng núi. Shanks cảm thấy hoài niệm thời vàng son đã cũ, nơi lão có chăn ấm đệm êm, của ngon vật lạ và trên hết, không bị dọng họng thứ dịch dinh dưỡng kì lạ kia. Chẳng lẽ nửa đời còn lại lão sẽ phải an phận ở đây sao? Giờ ngoài hai bàn tay trắng và thân thể vô dụng ra, Shanks chẳng còn gì cả. Lão đang chê vị ân nhân và nơi đã cưu mang mình, điều đó thật tồi tệ, nhưng chỉ không lâu trước đây lão là người có thể hô mưa gọi gió, rất khó để chấp nhận tình trạng hiện tại.

Shanks đưa mắt nhìn chàng thiếu niên đang ngồi ngủ rất ngon lành ở gần cửa, lão đã chiếm mất chỗ của cậu nhóc. Thời tiết rừng về đêm vô cùng lạnh, thế nhưng cậu vẫn đang ngủ ngon lành.

"Có lẽ cậu ta đã quen rồi."

Shanks cố gắng vỗ về mình vào giấc ngủ, bây giờ lão chỉ là một ông chú trắng tay, thật khiếm nhã khi chê lên chê xuống ân nhân, và lão còn chẳng có tư cách đó.

Sáng hôm sau, khi tia nắng ban mai đầu tiên rọi vào mắt lão, những con người siêng năng của bản Mũ Rơm đã nhộn nhịp làm việc. Công việc chính của họ là săn bắt, những con ong chăm chỉ, Shanks nghĩ vậy.

Cậu nhóc Luffy cũng vậy, dù trãi qua một đêm ngủ không thỏa đáng, cậu vẫn tràn đầy sức sống và lao động, bao gồm cả việc coi sóc lão. Cậu ta không hề tỏ ý gớm ghiếc khi giúp lão nhu cầu vệ sinh của con người, và dù có chút vụng về, cậu chưa từng bỏ đói lão. Shanks nhìn rồi không nhịn được, hỏi.

- Sao cháu lại cứu chú, cháu không có nghĩa vụ phải chăm sóc một người tàn phế xa lạ.

Luffy nhìn lão, cười nụ cười đẹp và chân thật nhất lão từng được thấy.

- Shishishi, nghĩa vụ gì chứ, chú sẽ bỏ mặc một ông chú hấp hối bên bờ sông sao. Với lại tàn phế gì chứ. -cậu đắp cho lão chiếc chăn mỏng. - Chú sẽ sớm hồi phục thôi. Giờ thì cháu đi làm đây.

Shanks nhìn theo, cười trừ.

Họ thiếu thốn vật chất, nhưng giàu tình người.

--------------------------

5 tháng sau.

Ngay khi lớp vải cuối cùng rơi xuống, Shanks cảm thấy mình mừng đến mức muốn chết thêm lần nữa, quá mừng ý chứ. Cả việc tiểu, đại tiện đều phải nhờ người ta khiến lão ngượng chín cả người suốt mấy tháng, chưa kể lão ngán cháo loãng đến tận cổ, tới già thà ăn cỏ cây cũng không muốn húp cháo.

Shanks nhào tới ôm chầm lấy Luffy và nhảy lên phấn khích như một đứa trẻ.

- Luffy ơi chú khỏi rồi, chú khỏi rồi!!

Cậu cười cười để mặc lão ôm.

- Chú từ bây giờ tính làm sao? Quay về nơi chú ở?

Câu hỏi làm lão chưng hửng. Nhà. Lão còn, nhưng chắc cũng đã rơi vào túi riêng của người nào đó.

- Chú có thể trở thành một phần của bản Mũ Rơm không?

Cậu cười, nụ cười đẹp nguyên vẹn như lần đầu gặp gỡ.

- Cháu rất chào đón, để cháu đi nói với trưởng lão.

Shanks biết, lão không phải là một phần của họ, chiếc mũ rơm ấy tuy quê mùa, nhưng nó thật chân chất và giản dị, lão làm sao mà tuyệt vời như thế. Nhưng hãy để ông chú cô đơn trắng tay này có một nơi để trở về.

Cuộc sống ban đầu khá vất vả, thể lực lão có, tự tin là mặt khác ấy chứ, thế nhưng hoàn toàn không thể so bì với trai làng xem rừng núi là bạn. Ngày nào cũng báo hại Luffy xoa bóp cho lão, ngược lại cậu chẳng thấy phiền phức gì. Ban ngày, lão cùng mọi người lên rừng hái quả săn thú bắt cá, đương nhiên leo núi không thể so với đi cầu thang, Shanks cảm thấy bắp chân mình căng đến sắp đứt. Chưa kể đến việc bắt cá, lão nào giờ làm gì có việc bắt cá, câu cá còn chưa kia mà. Làn da trơn tuột của các chú cá nhỏ cứ như vậy giãy khỏi tay lão, giữa con suối đẹp đẽ và đoàn người siêng năng, có một ông chú luôn miệng chửi thề. Ấy vậy mà săn thú với Shanks không quá khó khăn, khi lão đã làm quen với nỏ và súng cao su, lão dễ dàng bắn hạ vài con chim và thỏ nhỏ. Thế là quên mất việc mình bò lên núi, việc mình chửi cả 8 đời tổ tông nhà cá, lão hất mặt tận trời với Luffy. Cậu nhóc xem ra trưởng thành hơn ông chú cứ như vậy cho qua. Cho đến lúc bóng chiều tà ngả dần sau ngọn núi, những con người chăm chỉ cũng bắt đầu xuống núi. Shanks tung tăng, xuống núi nhẹ nhàng hơn lên núi nhiều, thế là do quá tung tăng mà té lộn nhào xuống chân núi, tuy vậy rất may vì chỗ lão ta té là gần chân núi. Luffy ở phía sau lần thứ n lắc đầu thở dài...

Về đến nhà của cậu, có ông chú không biết nhục mặt, cứ như vậy quấn lấy cậu đòi băng bó. Còn không ngừng lãi nhãi.

- Luffy chịu thuơng chịu khó thật đó, chú thật muốn lấy cháu làm vợ.

Shanks cười cợt nhã chọc ghẹo cậu.

Luffy lẳng lặng bóp mạnh một cái.

Shanks ngoan ngoãn ngậm miệng...

- Chú từ từ sẽ quen, xem ra dân thành phố thực sự quá mỏng manh.

- Không đâu, cháu coi đi, chú có cơ bắp đàng hoàng nè. - nói rồi ông chú ấy với lấy tay thằng bé đặt hết bụng đến ngực, còn cười hết sức vô sỉ.

Thằng bé tối sầm mặt không nói gì cả, chỉ đơn giản lấy ít dầu, dùng tí sức đè lên chỗ cánh tay của ông chú ấy.

Bị bạo ngược mãi vẫn không sửa được thói trêu người.

Xem, la oai oái thế kia cũng chứng nào tật náy. Luffy lắc đầu. Có cảm giác mình ở với đứa trẻ lớn xác già đầu.

- Thiệt không có tình thú gì hết trơn... - Shanks cuối đầu tiu nghỉu. - Luffy à tối nay lên giường ngủ với chú nha, cháu ngủ đất hoài à ông chú đây xót lắm. - và cũng rất nhanh hồi lại phong độ...

- Xót thì được thôi, chú đất cháu giường, vậy nhé. - Luffy vẫn đều đặn xoa tay cho lão, chỉ là lực đạo có chút mạnh.

Lão một mặt nhăn nhó khổ sở.

- Đau... bé con chẳng có tí dịu dàng nào cả. Hừ, ngủ với chú đã làm sao đâu nào.

Cậu cuối cùng buông tha cho cái tay vì té mà bầm một mảng, không muốn tiếp tục buôn dưa với ông chú này nữa. Già rồi mà trẻ con quá, lí sự cùn căn bản không lại chú ta.

Đột nhiên Shanks ngồi thẳng dậy, ra dáng một người đàn ông to lớn theo cái nghĩa khí chất, làm Luffy có chút sững người.

- Này Luffy, không phải chú chê bản mình đâu nhé, nhưng thật sự là chú nhớ thành phố quá. Đó là nơi chú lớn lên và trãi qua ngần ấy năm cuộc đời. - Shanks bày ra vẻ mặt nghiêm túc xa xăm. - Chú từng là một người rất có tiếng nói, cuộc sống khó mà ai có thể từ bỏ được. Mọi người hôm nay có thể bầm mình bầm mẩy săn một con thú, hay hái một quả rừng, nhưng chú chỉ cần hất tay một cái, nó sẽ tự đến bên chú. - lão nhìn đôi bàn tay từng có tất cả của mình thở dài.

- Nghe chán thật đấy.

Luffy bĩu môi rõ dài. Cậu đi đến bên giường và ngồi cạnh lão, thực hiện lột cuộc nói chuyện của những người đàn ông.

- Cháu không cần hất tay một cái thì có tất cả. Cháu thích sự tự do của rừng núi và biển cả. Nói thật nhé, cháu cũng là người thành phố, cháu hiểu những gì chú nói.

Shanks bất ngờ.

- Haha bất ngờ lắm phải không? Cháu đến đây khi chỉ mới 7 tuổi thôi nên không khác biệt gì người ở bản. Thật ra từ khi lớn lên cháu đã hiểu cuộc sống thành thị ngột ngạt nóng bức thế nào, có gì tốt đẹp đâu chứ. - Luffy nhún vai. - Mọi thứ chỉ xoay quanh chữ tiền. Ở đây thì không, mọi người nương nhau mà sống, không có lừa lọc, không có toan tính. Cháu cũng đã từng ra biển một lần, thích lắm ạ. Cảm nhận gió biển lùa qua kẽ tay, rất tự do.

Đôi mắt thiếu niên đầy nhựa sống ánh lên trong màn đêm thiếu thốn ánh sáng, Shanks chói mắt, lão hoàn toàn không hiểu cảm giác thằng nhóc này nói, thế nhưng, nó thật sự tự do.

- Mỗi người một lẽ sống, mọi người ở đây thật sự rất tốt, nhưng đó là khi họ chưa va chạm với sự ganh đua của xã hội.

Lão từ chối, lẽ sống của lão từ lâu đã xoay quanh quyền thế tiền tài. Shanks chưa từng quên cảm giác bị đạp đổ khỏi ngai vàng, thậm chí mỗi đêm lão còn mơ thấy thời vàng son của mình rồi dằn vặt, đôi tay to lớn nắm chặt vì đã bỏ mất thành tựu cả đời mình. Nói cách khác, lão bị xiềng xích bởi tham vọng, và hiện tại lão chẳng khác gì một con rồng không thể bay, sống một kiếp rắn rết chui nhũi.

- Có thể chú đúng, nhưng cháu cũng không sai.

Phải, cháu không sai, cháu không có tham vọng, cháu yêu tự do và chú thích điều đó.

- Đột nhiên lại căng thẳng thế chứ nị, thật là, ngủ thôi Luffy. - Shanks cười giã lã lấy tay vỗ bộp bộp bên cạnh chiếc giường ọp ẹp. Mặc dù nhìn nó mỏng manh nhưng chắc chắn, chịu đựng trọng lượng của hai người bọn họ vẫn trụ tốt.

- Là chú bắt đầu chứ ai... - Luffy lầu bầu, nhưng cũng ngoan ngoãn nằm chiếm hơn nửa giường, là giường của cậu mà ngại gì!

- Coi kìa coi kìa, thằng nhóc đáng ghét.

- Phải đó, cháu rất đáng ghét~

Luffy cười mỉm, tứ chi vẫn dang rộng không có dấu hiệu nhường chỗ.

Shanks bị một thằng nhóc chơi đểu, nhưng lão là ai chứ, lão là một ông chú sống lâu hơn thằng bé gần 20 năm. Nghĩ rồi Shanks chống hai tay ngang đầu cậu, người gần như áp cả trên cậu, gương mặt tối sầm.

- Nói cháu nghe thêm một việc, lúc trước chú cũng từng chơi đùa với những thằng nhóc. Là ở phương diện trên - giường ấy. - liếm môi một cái tỏ vẻ chân thật.

- Biến thái à... nhưng đàn ông thì làm thế nào được? - cậu không hề nắm bắt trọng điểm rằng mình đang bị đe dọa.

Shanks á khẩu, vì... lão cũng có biết đâu!

Đúng là không nên khiêu khích cái mình không biết, lão đầu hàng, nằm bẹp xuống trên người Luffy cọ cọ. Lấy cậu làm nệm rồi...

- Này, chú biến thái thật à, xuống ngay!! - mèo nhỏ xù lông.

- Cháu đâu có cho chú nằm đâu mà, cháu bảo chú làm sao đây, chú không ngồi ngủ được đâu~

- Được rồi được rồi xuống đi, cháu xuống đất nằm là được chứ gì. - Luffy gắng sức đẩy cái thân to gần gấp đôi mình ra nhưng vô vọng.

- Không~ thích~

Shanks trèo xuống, vươn xúc tua ra quấn chặt lấy cậu, hai chân quắp chặt không cho chú mèo nhỏ chạy thoát. Luffy bị kiềm kẹp chỉ biết thở dài...

- Này mặt cháu là thế nào đấy, ngủ với chú khó chịu lắm sao? - mặt lão nhăn nhó, mình là một ông chú thật nhưng là một ông chú đẹp trai cơ mà!

- Cũng gần vậy...

Đêm hôm đó, là một đêm rất đẹp.

-----------------------

"Oi, rời khỏi như vậy ổn chứ?"

"Cậu từ khi nào để ý cảm nhận người khác như vậy?"

Shamks chống tay lên cạnh xe, giương ánh mắt lạnh lùng nhìn Marco. Anh liếc qua kính chiếu hậu mong nhìn ra chút biểu tình của lão, bảo.

"Chỉ là ông đối với ân nhân không từ mà biệt như vậy, cậu nhóc Mũ Rơm trông có vẻ rất buồn khi ông rời đi."

"Không cần bận tâm, hơn ai hết thằng bé biết tôi không thuộc về nơi ấy."

Shanks nhàn nhạt mở lời. Marco quen biết lão ta bao nhiêu năm, trừ bỏ lúc lão thất bại ê chề và lúc ở bản Mũ Rơm, anh chưa lần nào thấy Shanks thể hiện quá nhiều cảm xúc. Lần này bố già mời lão trở về, một mặt là để chống lại Râu Đen, một mặt là để lão không trở thành một ông chú vô dụng bị mai một bởi bản làng tốt đẹp kia. Những thứ sáng sủa đẹp đẽ đối với bóng tối luôn rất hấp dẫn.

"Cũng phải, nơi quê mùa ấy không phải nơi ông thuộc về."

"Thu lại câu đó đi, trước khi quá muộn." - Shanks cảnh cáo.

Trong xe một mảng im lặng.

Luffy ngồi trong căn nhà thu dọn, ông chú thối tha ấy, bình thường bừa bộn làm cậu dọn dẹp không ngơi tay, bây giờ lại chẳng có gì cần dọn, chẳng có ai để càu nhàu nhắc nhở. Cậu lắc đầu, cảm thấy bản thân giống mẹ trẻ rồi.

Luffy rất hiểu, ai cũng có lí tưởng sống của riêng mình, bị hấp dẫn và phấn đấu bởi nhiều thứ khác nhau, chính vì vậy cuộc sống mới đa dạng. Chỉ là, một người xa lạ bước vào một vài trang nhật kí của đời mình, rồi bất chợt ra đi như vậy, có chút gì đó... chóng vánh. Cậu hài lòng với bản làng đẹp đẽ này, Shanks thì không, lão thuộc về thế giới ganh đua.

- Có lẽ mình bị quấn đến quen rồi thì phải, chắc thời gian nữa là quên quách ông già đấy thôi.

Luffy tự nhủ rồi bắt đầu một ngày làm việc bận rộn.

Cậu vác theo nỏ và đạn cao su, bắn hụt thật nhiều lần, cá cũng bắt trượt, ai trong bản cũng nhận ra điều kì lạ nơi cậu. Chỉ là, không ai hỏi gì cả. Khi thành viên gia đình gặp chuyện phiền lòng, tốt nhất nên chờ người đó mở lời. Bởi vì gia đình là nơi luôn dang tay vỗ về, che chở, bất kể khi nào.

Chính cậu cũng nhận ra bản thân trở nên lơ đễnh hơn rất nhiều, mất kiên nhẫn, như thể vừa bị lấy mất thứ gì đó khá có trọng lượng. Chỉ là, thứ gì mới được kia chứ?

------------------------

- Quả là Tóc Đỏ có khác, chúng ta thu mua được 20% cổ phần bên đấy rồi.

Râu Trắng cười hào sảng tán thưởng hậu bối của mình. Tên nhãi trước mắt ông đây có thể khen tặng là nhân tài hiếm có, không phải xưa kia chểnh mảng, còn khuya mới bị mất tất cả. Có lẽ sau lần vấp ngã đó, Shanks sẽ trở thành bức tường cao nhất, bất khả chiến bại. Hơn hết, con dã thú ham muốn quyền lực trong người hắn làm ông kinh ngạc, nhưng giờ đây vì sao ông lại không cảm thấy tiếng gọi và ánh mắt kẻ chiến thắng ấy, thay vào đó lại là sự lưỡng lự, như đang cố gắng tìm ra câu trả lời cho một thứ gì đó vô cùng quan trọng?

Người thâm niên nhìn thấu người khác luôn rất đáng sợ, chính Shanks còn không nhận ra lão đang tìm câu trả lời cho điều gì đó, mơ hồ, không có tên gọi, nó lạ lẫm và xa vời, thứ mà chưa bao giờ lão chạm tới.

Có thể là gì? Ngoài việc trả thù ra còn có thể là gì?

Chỉ là khao khát, những buổi sáng leo 3 ngọn núi, mỗi buổi trưa cơm canh đạm bạc quây quần bên đại gia đình, rồi tối muộn chen chúc trên chiếc giường ọp ẹp chắc chắn. Nhớ, những điều giản dị mà mình từng không thể chịu đựng.

Phải mau trở về, không thì thằng bé sẽ quên mất cảm giác cùng mình nằm trên một chiếc giường. Shanks lộ ra nụ cười ôn hòa, à, phải đem theo chiếc giường mới, thay đổi cảm giác một chút cũng không tồi. Và còn một điều lão định sẽ làm nữa...

- Tiếp theo, tôi muốn thu trọn 50%, tin tôi và chỉ việc đổ vốn thôi ông già.

Râu Trắng trầm ngâm, cuối cùng chỉ nói.

- Thằng nhãi, có nơi để trở về rồi sao.

- Một nơi mà những người như chúng ta luôn bị thu hút. - Shanks cười.

- Không tin cậu ta căn bản cũng không bảo cậu trở về. - Râu trắng cũng cười.

Ngày 20 tháng 12, tập đoàn Râu Đen sau khi hạ bệ Tóc Đỏ chính thức trở thành chủ quyền của Râu Trắng. Cao thủ phía sau bảo trì ẩn danh, nghe nói đã hoàn toàn rời khỏi khỏi thuơng trường, trở thành một giai thoại thỉnh thoảng được rỉ tai. Ông chủ Tóc Đỏ một thời cũng hoàn toàn biến mất.

--------------------

Luffy sau sự lơ đễnh đáng giận của mình đã nhanh chóng bình thường trở lại. Sinh hoạt hết thảy trở lại nguyên trạng, trừ việc thỉnh thoảng sẽ nhớ tới cái xác ướp dính trên giường mình những 5 tháng. Cậu giận lắm, giận con người ăn nhờ ở đậu đây lâu như vậy nói đi liền đi, còn chẳng thèm quay về dù một lần. Cậu biết mọi người tốt tính, không ai nói gì cả, cậu cũng đâu có nhỏ nhen như vậy, chỉ là thấy giận ghê gớm.

Có lẽ khá hợp với ông chú đó nên Luffy xem như là tiếc đi. Chỉ trách lão quên tình mà đi mất dạng, như thể chán ghét nơi này lắm. Mà kể cũng phải, người như Shanks có thể bằng lòng với những điều bình dị này sao. Có lẽ thôi, có lẽ ông trời vẫn chưa hề muốn lão rời khỏi ngai vàng, việc được cứu bởi cậu là một lẽ dĩ nhiên để lão phục thù mà thôi. Những kí ức ở nơi đây, chú có trân trọng hay không?

Chú mà vác mặt về đây, đừng mong cháu chia cho nửa giường.

Luffy như vậy chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ sâu và thoải mái.

Đến khi tỉnh dậy, cậu cảm thấy đầu có chút đau nhức, tia nắng ấm lạnh ban chiều cho RỌI lên người cậu cho biết bản thân đã ngủ bao lâu. Kinh thật, sao mình lại ngủ lâu như vậy. Ý mà khoan...

Ơ kìa...

!!! MÁI NHÀ MÌNH ĐÂU RỒI!!!!

Ơ hay, sao trước mặt Luffy lại là bầu trời xanh thẳm, sao thoáng qua người cậu lại là cơn gió thơm nồng vị muối biển, sao chiếc giường cậu chắc chắn cố định lại nhấp nhô nhấp nhô...

Luffy không nghĩ người bình thường sẽ cho ra được kết luận cho sự việc hiện tại. Đột nhiên trước mắt cậu tối sầm, bên tai lại là giọng đàn ông khủng bố sang sảng vang lên.

- Sắp đến biên giới, tốt nhất là ngoan ngoãn ngồi yên chờ bị buôn đi.

BUÔN! NGƯỜI!

Luffy muốn giãy dụa, lại phát hiện tay chân mình đã bị trói lỏng, cơ thể mềm nhũn căn bản là trong thể trạng thiếu niên chân yếu tay mềm. Cậu ngược lại không thấy hoảng, phải tìm ra cách thoát khỏi đây trước đã, cậu trầm mặc. Sau cùng lại nghe tiếng gì đó được tháo đi, đôi tay bịt mắt cậu cũng đã buông ra từ bao giờ..

- Hù cháu chả có tình thú gì hết trơn.

Cái! Giọng! Này!

Luffy quay phắc ra sau, do tác dụng của thuốc mê mà choáng váng bổ nhào vào người Shanks. Lão ta khoái chí ôm trọn người đẹp, vuốt ve tấm lưng nhỏ.

- Cháu như vậy mới dễ thuơng làm sao!

- Đệch, chú, chú từ đâu chui ra hả!! Còn nữa, cái quái gì đây!!!!

Shanks đảo mắt một vòng, thản nhiên nói.

- Không phải quá rõ rồi sao, chú biết cháu thích biển nên đặc biệt đóng thuyền cùng cháu làm hải tặc nè. Quá dễ hiểu đi mà?

- Dễ hiểu cái rắm! - cậu nổi đóa. - còn nữa, làm hải tặc thật sao, phạm pháp đó!

- Cháu có thể tỏ ra lo sợ bằng giọng điệu không quá phấn khích như vậy.

- Cho chú một phút tóm tắt tất cả. - dù thích quá trời quá đất nhưng cậu vẫn giận đó!

- Chú trả thù, quy ẩn, về bản, chào trưởng bản và mọi người, chụp thuốc mê và khiêng cháu ra đây. Chưa cần đến một phút. - lão ra chiều tự hào lắm.

- Chú...

- Hê hê, giờ thách cháu làm gì chú đó, trói gà còn không chặt. - Shanks nhìn cậu trong vòng tay mình làm mặt quỷ.

Luffy trầm mặc, đợi tới lúc cậu cả hổ cũng có thể đả lôi chuyện cũ ra nhắc một tí cũng được.

- Cơ mà chú đã nghe được vài chuyện rất thú vị... - lão làm mặt kì bí. Cậu bĩu môi, cả một bộ dạng chắc cậu quan tâm!

Shanks cười cười. Khi trở về bản, lão thật ra muốn lưu lại một chút. Một nơi trong sạch đẹp đẽ như một quy luật bù trừ âm dương có nhau luôn thu hút người như lão. Đã sa vào sẽ khó mà bước ra, dù ban đầu toàn là bài xích. Phải có giông bão, con người mới thấy trân trọng bình yên. Cuộc sống mà con người lúc trước của lão chê là nhàm chán, ngược lại bây giờ lại thấy nó mới là hương vị lão mơ ước. Khoảnh khắc Shanks bảo tôi đã về, và nơi đó, mọi người đồng thanh hô lên mừng về nhà, trái tim lão trở nên mềm mại. Lão muốn chơi vài ngày mới thực hiện kế hoạch, nhưng như vậy sẽ không tạo bất ngờ triệt để được. Cuối cùng lão quyết định chụp thuốc mê, sau đó hàn huyên cùng mọi người cả nửa ngày trời. Kết quả, Shanks nghe được có con mèo nhỏ vì thiếu lão mà ban đầu bắt cá làm gì cũng không nên thân.

- Luffy, con tàu này không cho cháu lên miễn phí đâu, có điều kiện.

Luffy cảnh giác quắc mắt nhìn lão, biết ngay là không tốt đẹp gì mà. Nhưng cảm giác nhấp nhô này... thôi được, thỏa hiệp.

- Điều kiện gì?

- Ở bên cạnh chú, mãi mãi.

Khoảnh khắc ấy, Shanks đã quyết định chuyện mình nhất định phải làm. Khoảnh khắc mà mọi ham muốn báo thù của lão thành vị trí thứ nhì, khoảnh khắc mà tâm trí lão tham vọng không còn chiếm đóng, thì việc trên chiếc tàu này cùng Luffy, là điều duy nhất Shanks nghĩ đến.

Có lẽ lối sống quá tấp nập, đấu đá như một điều hiển nhiên, lão cảm thấy xa lạ bởi cậu bé tốt bụng, yêu chốn hẻo lánh thay vì nơi thành phố nhộn nhịp. Xa lạ bởi bản làng tươi đẹp, như nơi sáng sủa duy nhất giữa màn đêm bủa vây, như ánh bình minh giữa tâm bão mưa giông. Trong khoảnh khắc Shanks vô dụng nhất, có một nơi vươn tay ra ôm lấy, không có toan tính, không có đổi chát. Họ bao dung lão như một lẽ dĩ nhiên, điều đó quá hấp dẫn với một kẻ vô dụng. Đứng giữa tia sáng ấm áp ấy, Shanks chợt nhìn thấy một thân hình mảnh khảnh, một cậu bé nom nhỏ gấp đôi lão, cả tuổi tác lẫn ngoại hình. Hình ảnh cậu ngồi ngủ trong tiết trời lạnh lẽo khiến lão rung động, lúc đó Shanks đã tự hỏi, quẳng tôi đi, tội gì phải đày đọa mình như thế? Hình ảnh cậu ta chăm kẻ tàn phế từng li từng tí, thật vụng về, những mỗi cái chạm nhẹ như đấm vào lớp băng phủ lấy trái tim Shanks, từng đấm, đấm đến tim lão mềm nhũn.

Những thứ ấm áp đẹp đẽ rất đáng sợ, đáng sợ như thể việc tôi rời khỏi Luffy là không thể.

"Ở bên cạnh chú, mãi mãi"

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro