Sanji X Luffy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Sanji 10 tuổi, Luffy đã học lớp 8. Cách biệt 3 tuổi, nhưng chưa bao giờ anh cho rằng, anh nhỏ hơn cậu.

Đã lớp 8, vẫn nằng nặc đòi một phần bento siêu nhân... cũng không quá lạ, nhưng với người trưởng thành sớm như Sanji mà nói, là mặt khác. Từ lúc nhỏ, anh luôn âm thầm coi người anh họ lớn hơn này là một thằng nhóc.

Ví dụ như anh được ông già cho món đồ chơi siêu nhân nào đó, mà kế bên có đôi mắt sáng như sao, anh sẽ không chớp mắt quăng qua.

Sau đó lại bị xoa đầu, nhìn nụ cười có chút người lớn đó, anh đã sửng người. Nhưng rất nhanh sau đó, bên tai liền nghe tiếng nói... "Ta là anh hùng cứu rỗi vũ trụ, gao ồ!!" ừ, thôi thì mình làm anh cũng được.

Có một bí mật mà cả hai giấu suốt thời đi học. Zeff, ông già nhà anh biết anh trưởng thành sớm, đối với đồ của trẻ con không có hứng thú, vì vậy mang tâm tình người cha tốt, luôn luôn làm cho anh bento siêu nhân... mà anh cũng làm người con tốt, đem công sức của ông già đổi với bento của Luffy.

Lại quên nói, chẳng qua Sanji từ đâu rơi xuống người anh họ trẻ con này, là vì ông già hai bên nhà khá là thân thiết, còn vô tình mua nhà cạnh nhau, trở thành hàng xóm tốt. Đôi khi anh tự hỏi ở đâu ra cái loại duyên phận này...

2 đứa nhỏ cứ thế từ nhỏ cũng trở thành anh em họ.

Luffy là con út trong nhà, nên có em trai là Sanji liền đặc biệt yêu quý anh. Vì tính Sanji hướng nội, trong trường không có bạn, mà anh cũng không bận tâm, Sanji không có hứng thú mở miệng với đám người gọi ông già nhà anh là ông già cụt chân. Cho nên mỗi bữa trưa cậu đều chạy một quãng gần 1km qua trường anh, cùng anh ăn trưa. Nếu có ai đi ngang chỉ trỏ Sanji, Luffy sẽ dùng cái ưu điểm to tướng hơn học sinh tiểu học đuổi bọn họ đi, còn quay lại xoa đầu anh, lúc ấy Sanji đều cảm thấy cậu thực sự giống một người anh. Được một khoảnh khắc, Luffy liền quay qua nhỏ dãi với hộp bento siêu nhân...

Sanji cứ như vậy mất hứng nhìn cậu ăn, nhìn rồi lại nhìn, nhìn đến khắc sâu vào tim. Nhìn đến không cách nào rời bỏ cậu.

Thời gian nhanh chóng qua đi, tổng kết năm lớp 6 của Sanji cũng là lúc Luffy rời trường, lên học phổ thông.

Sanji có một bí mật đánh chết cũng không muốn nói, thật ra ngày đầu tiên khai trường năm lớp 7, biết Luffy không thể chạy bộ 4 cây số qua ăn trưa với mình, liền vụng trộm ăn bento Luffy thích, thút tha thút thít. Dù có trưởng thành, hiểu chuyện sớm, anh đối với cậu quả thật có chút ỷ lại, quả thật rất nhớ dáng vẻ nhỏ dãi của cậu. Dù cho anh không có bạn, có cô đơn quen thế nào đi nữa, không có Luffy, anh liền cảm thấy rất trống trãi.

Qua ngày thứ 2, Sanji liền trở lại dáng vẻ không để mọi thứ vào mắt, an an tĩnh tĩnh ngồi dưới bóng mát sau trường ăn trưa. Cũng không phải sẽ không gặp Luffy nữa, anh rất nhanh lấy lại phong độ, nhưng chính Sanji cũng không chú ý, bản thân luôn ngồi ngay ngắn góc bên trái chừa chỗ bên cạnh.

Đang ăn yên lành, chợt di động trong túi Sanji nháo lên một trận. Anh nhíu nhíu mày, móc điện thoại ra, là cuộc gọi video từ facebook, mà nick người gọi là Luffy.

Được rồi, Sanji thừa nhận mình có chút khẩn trương mém tí nữa ấn nhầm nút từ chối.

Đưa điện thoại lên ngang mặt mình, mặt Sanji lộ rõ sự khó hiểu. Giọng Luffy rất nhanh truyền đến.

- Biết ngay là nhóc vẫn ăn cơm một mình mà. Haizz, anh không cách nào xách xe trốn ra được, nhưng không sao, hôm qua anh đã nghĩ ra cách, chính là thế này! - cậu tươi cười chỉ chỉ điện thoại. - Mỗi ngày, giờ ăn trưa anh sẽ ăn cùng nhóc qua video.

Được rồi, Sanji lần nữa thừa nhận, Luffy quả thật không trẻ con càng không ngốc, rất biết cách làm anh không tài nào đỡ nổi.

Con mẹ nó hôm qua thút thít mất cả mặt, hôm nay liền cảm thấy hạnh phúc đến ngu người.

Cho nên cứ như vậy, nhìn Luffy ăn qua màn ảnh nhỏ, nhìn rồi lại nhìn, cảm thấy cả đời này, bản thân xác định không thể yêu người thứ hai.

-----------------------------

Mãi đến năm lớp 9, kết thúc quãng thời gian trung học cơ sở, cả hai vẫn ăn trưa cùng nhau qua video. Dù cho Luffy có nhiều bạn bè, vẫn muốn tự mình ăn cùng Sanji, nên bữa trưa đều là ngồi một mình. Anh vì điều này không vui, ngược lại còn có chút phiền lòng.

Bởi vì Luffy đối với anh một mực vẫn là em trai.

Lúc nhỏ, là Sanji thích ăn trưa cùng cậu, thích dùng thân phận em trai này mà khinh bỉ cậu trẻ con, nhường đồ chơi cho cậu.

Bây giờ, ổn định tình cảm của mình, từ lúc Luffy ra trường không thể ăn trưa cùng anh thì Sanji khẳng định, anh thích dùng thân phận người đặc biệt của cậu để cùng cậu ăn trưa, để nhường nhịn và nấu cho cậu ăn cả đời. Anh chẳng có nghĩ lớn lao như quay lưng với cả thế giới vì một người, chỉ đơn giản nghĩ, muốn dùng những gì tốt nhất cho cậu.

Quả thật đối với thiếu niên lớp 9 mà nói, suy nghĩ nghiêm túc này có chút dọa người.

Nơi nào cho ta cảm giác yên bình, nơi đó là nhà.

Đối với Sanji mà nói, ngoài nhà mình ra, thì Luffy là nhà.

Nhiều năm, anh dùng thời gian để cậu không xem anh là em trai, mà là bạn đời. Nhiều năm, cậu dùng thời gian để nói cho anh, anh là em trai. Có nhiều khi Sanji cũng nản, không phải không muốn buông tay, mà là không thể buông tay.

Khi anh nói, tôi ổn, anh cứ ăn với bạn bè của anh đi. Cậu lại bảo, không sao, anh muốn ăn với nhóc.

Khi anh nói, Luffy, tôi không phải em trai anh. Cậu lại bảo, không phải em trai, mà là em trai cậu thương nhất.

Dù có nói 100 lời, vẫn nhận lại cái mác em trai.

Không buổi tối nào mà Sanji không nghĩ, rốt cuộc phải làm sao để cậu hiểu, anh không phải em trai. Rồi nhân tiện suy nghĩ, không là em trai, cậu có ăn cơm với anh nữa không.

Rồi có một hôm, mọi hi vọng của Sanji bị thổi tắt.

Nguyên lai câu chuyện thế này:

Một hôm như mọi hôm, Sanji lại cùng Luffy ăn trưa qua video.

Vẫn như cũ, bento của anh là một hộp hết sức bình thường, còn cậu như cũ, thủy chung với bento siêu nhân. Đáng lí ra mọi thứ vẫn bình thường khi không có sự can thiệp của một người.

Xuyên qua điện thoại, anh có thể nghe thấy giọng nam có chút lớn, mang chút phách lối truyền đến. Mà cái giọng gợi đòn này không thể là của Luffy, Sanji bất giác nhíu mày.

- Luffy, không phiền cho tôi chút thời gian ăn trưa chứ?

Cậu cười cười gật đầu, sau đó nói với anh chờ một chút liền đặt điện thoại xuống thảm cỏ. Mà cái tên kia, vốn tim đang đập mãnh liệt cũng không chú ý có thêm một Sanji, rất nhanh lấy can đảm tỏ lòng.

- Ừ... Luffy này, cậu... tôi có thể theo đuổi cậu chứ?

Luffy ngớ người, mới phát giác ra là mình đang bị một nam sinh tỏ tình. Ngớ một hồi lâu cũng không biết trả lời thế nào.

Sanji ở đầu dây bên kia tuy mặt vẫn bình tĩnh, nhưng tay đã nắm thành quyền đến lộ cả khớp xương trắng. Cũng không có lên tiếng cắt ngang, vì anh muốn nghe xem cậu trả lời thế nào.

Được một lúc tầm 2 phút, mà đối với Sanji và người vừa tỏ tình kia, cứ như là cả thế kỉ. Qua chừng 5 phút, cuối cùng Luffy cũng mở miệng. Chỉ đơn giản 2 từ "Không thể" của cậu, mà một người vui, một người đau lòng.

Người kia cũng cố chấp luôn miệng hỏi lí do, căn bản cả phần đối thoại còn lại anh không hề nghe, Sanji là đang suy nghĩ một việc sâu xa khác.

Người kia không thể, vậy anh có thể không?

Đợi đến khi Luffy cầm lại điện thoại, lại thấy Sanji phi thường xuất hồn, liền lớn tiếng gọi.

Anh qua loa đáp lời, ăn nốt phần cơm còn lại liền hỏi cậu vấn đề nãy giờ anh lấn cấn.

- Luffy, vì sao anh từ chối người kia?

- Tại vì anh không thích cậu ta, để cậu ta theo đuổi làm gì. - Luffy đơn giản trả lời.

- Vậy anh thích tôi không?

- Thích. - cậu trả lời không cần nghĩ.

Sanji có chút cứng người, cảm thấy cơ thể nong nóng.

- Vậy... vậy tôi có thể theo đuổi anh không? - máu nóng dồn cả vào mặt. Má anh hơi phiếm hồng.

Trái ngược với trạng thái sượng chín của Sanji, Luffy chỉ phì cười đáp.

- Anh làm sao có thể có quan hệ mờ ám với em trai mình chứ.

Ngày hôm ấy, tuy nắng đẹp rạng ngời, nhưng đối với Sanji là một ngày không nắng.

Chỉ một câu đơn giản, liền đem anh chém một dao chết tươi.

Chỉ một câu đơn giản, liền đem hi vọng và tình yêu của anh vùi lấp.

Chẳng khác nào nói là, dù cho cậu có yêu ai, có để ai theo đuổi, thì vĩnh viễn cũng không tới lượt Sanji.

Vĩnh viễn không phải là Sanji.

------------------------

Thời gian thấm thoát qua đi, chớp mắt đã 5 năm.

Luffy đã 24 tuổi, thật ra cậu không học lên đại học, biết đầu óc mình bình thường nên mấy năm qua, cũng khó khăn lắm cậu mới xin vào một chân biên kịch của các bộ phim siêu nhân. Luffy là con út, công ty đã có Ace và Sabo quản, nên cậu là người sướng nhất. Rất may hai người anh của cậu vừa thương cậu, vừa rất thích làm thương nhân, vì vậy chưa từng ép cậu. Luffy cảm thấy mình là người vô cùng may mắn.

May mắn không chỉ vì có hai người anh tốt, mà còn có người em rất tốt.

Sanji 21 tuổi, đã mở ra một nhà hàng tương đối lớn, nghe nói sắp tới còn mở thêm chi nhánh. Mà cậu thì rất hay tới đây ăn trực, còn là chính tay Sanji làm, có giá lắm nga.

- Sanji giỏi quá à, nhà hàng lớn, đồ ăn thì ngon ơi là ngon. Hic, anh không lo bị bỏ đói rồi. - Luffy ăn xong một bàn lớn liền không tiếc lời khen ngợi.

Cậu không hề biết, dù anh không có quyền theo đuổi cậu, vẫn vì cậu mở ra nhà hàng này.

Lúc Sanji còn đi học, không muốn xài tiền của Zeff vào mong muốn cá nhân là nấu cho cậu ăn, liền ban ngày đi học, buổi tối đi làm, tích góp 5 năm miễn cưỡng đủ mở một nhà hàng.

Thời gian đó, có lúc anh gầy đến nỗi, Zeff gọi anh là nhãi cà tím.

Sanji muốn, mỗi khi cậu đói, liền có một nơi lấp đầy bụng cậu. Chẳng qua vì vậy mà mở nhà hàng thì có hơi thái quá, nhưng Sanji chính là muốn dùng tiền của mình mua nguyên liệu, dùng sức của mình nấu cho cậu ăn.

Vì vậy Luffy cảm thấy cực kì may mắn, anh trai em trai đều hết mực tốt với mình.

11 năm, anh dùng 11 năm không có kết cục yêu cậu. Vì một câu nói, cho tới bây giờ bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu mộng tưởng của Sanji đều bị dập tắt. Đừng nghĩ Sanji nhu nhược, có lần anh trước mặt cậu, tỏ tình hết sức chân thành, Luffy như cũ cũng chỉ nói. "Anh làm sao có thể có quan hệ mờ ám với em trai." còn bồi thêm một câu:" Nhóc giỡn cũng quá mức chân thật đi."

Bao nhiêu năm qua Sanji tự hỏi, cuối cùng anh đã làm gì để Luffy thủy chung chỉ xem anh là em trai. Nghĩ bao nhiêu năm cũng không có đáp án.

Cậu sau khi ăn xong, khen ngợi xong liền ạch một cái, ngã mình lên sofa trong phòng làm việc của anh. Còn tự nhiên lăn quay ra ngủ, lăn lộn xộn trước mặt người yêu cậu.

Sanji day thái dương, liền đem chiếc chăn mỏng che đi con người tùy tiện kia. Rốt cuộc không nhịn được suy nghĩ, vì sao lại yêu cậu nhiều như vậy.
Nghĩ rồi, liền không nghĩ nữa. Bởi vì có yêu người khác, người đó cũng không phải là Luffy.

Nhìn gương mặt ngủ say đến chảy dãi, chỉ mới ngã lưng có 10 phút liền đạt đến cảnh giới này, anh nhịn không được bụm miệng cười.

Anh chính là yêu con người mau ngủ này đó.

Sanji đưa tay vuốt tóc Luffy, có chút rối đanh lại, liền cầm cây lược nhẹ nhàng gỡ rối. Anh còn tiện tay, dùng khăn giấy chùi nước miếng bên khóe miệng cậu, chỉnh đầu cậu lại cho đúng tư thế, mắc công trẹo cổ. Luffy ngủ rất say, cứ thế vô tư ngáy khò khò.
Sanji nhìn cậu đến xuất thần, bất tri bất giác đưa tay vuốt ve đôi gò má tròn trịa, rồi lướt đến cánh môi.

Luffy không dưỡng môi, nhưng được nuôi đầy đủ nên môi đỏ hồng, vô cùng có huyết sắc.

Anh cũng không kiêng kị, cuối xuống hôn nhẹ lên đôi môi quyến rũ kia.

Lần hôn trộm này, không dưới 100. Hôn đến quen, Sanji luôn tranh thủ hôn trộm cậu. Rồi vẫn luôn lén lút nói với cậu những lời không thể để cậu nghe khi cậu tỉnh táo.

" Em luôn xem tôi là em trai, tôi lại chưa từng xem em là anh trai. "

"Có phải hay không, người duy nhất không thể theo đuổi em là tôi. Tôi bất quá chỉ là em hàng xóm, lí do vì sao em lại xem tôi còn hơn cả em ruột."

"Thà tôi gặp em dưới thân phận một người con trai xa lạ, còn dễ chịu hơn ở bên cạnh em với tư cách em trai này. Luffy, đừng xem tôi là em trai nữa được không, hãy nhìn tôi, nhìn như một người đàn ông."

"Anh yêu em."

Sanji cứ thì thầm, lời nói của anh vang vọng cả căn phòng, mọi thứ xung quanh đều nghe thấy, chỉ em không thể nghe.

Đây là lần thứ bao nhiêu anh hôn trộm, lần thứ bao nhiêu anh tự kỉ, cơ bản cũng không nhớ và đếm không xuể. Chỉ biết từ lúc nhà hàng bắt đầu hoạt động, Sanji cũng bắt đầu chuỗi thời gian lén lút này.

Kể ra, chắc cũng đã 9 tháng.

Anh vỗ nhẹ đầu cậu, cuối cùng ra ngoài hút thuốc. Tầm chiều tối Luffy tỉnh dậy sẽ về, còn anh thì ngoài này hút thuốc đến tối muộn. Hôm nay tâm trạng đặc biệt tệ, Sanji lôi từ trong tủ ra vài chai rượu mạnh, cứ thế một ly rồi một ly, tưởng chừng như không biết say. Uống thẳng đến 7 giờ tối, trên người anh đã nồng nặc mùi rượu.

Sanji lảo đảo về phòng, nơi mà lúc nãy Luffy ngủ, dù đầu óc quay cuồng, anh vẫn nhớ lúc nào cậu ở đây và không ở đây. Anh mở cửa, ngã nghiêng đi vào.

Lạ quá?

Sao anh lại thấy cậu vẫn ở đây?

Haha, chắc là ảo giác thôi.

Ảo giác này cũng thật đẹp.

Sanji khó khăn đi đến chỗ Luffy đang ngồi khiển trách anh, làm gì mà uống nhiều rượu thế, nồng quá, anh cảm thấy thật giống như vợ trách chồng, hihi haha ngây ngốc cười.

Trong ảo giác, anh thấy cậu đỡ anh, dáng hình thấp hơn anh cái đầu đang đỡ anh, trông rất chật vật. Cảm giác da thịt đụng chạm cũng quá chân thật đi, Sanji theo đà tựa hết lên người Luffy. Chất cồn trong anh cũng theo đà phát tán, hạ thân anh nhanh chóng nóng lên, rất khó chịu.

Ngồi được tới ghế, Sanji liền đưa tay cởi áo, quá nóng, quá khó chịu. Cậu cũng không ngăn cản, đỡ anh đến sofa liền lấy áo khoác và túi muốn rời đi. Sanji vội vàng kéo người vào lòng, anh chưa muốn giấc mộng này kết thúc.

- Luffy, đừng đi, đừng đi, Luffy, đừng đi, đừng đi... - giọng anh run rẩy, vòng tay cũng vô thức siết chặt.

Luffy bị siết đến khó chịu, đưa tay đẩy anh ra. Sanji bị hành động này doạ sợ, sợ cậu đã chán ghét mình, toàn thân cũng bắt đầu run.

Thật ra, anh không hề mơ, cậu vẫn chưa rời đi. Luffy thấy toàn thân Sanji run rẩy liền hoảng hồn, không đẩy nữa, anh cũng ngưng run. Cậu dở khóc dở cười, sao đột nhiên lại như trẻ con thế này.

- Anh không đi, nhưng nhóc siết anh chặt quá.

- Thật không đi sao? - Sanji nghi hoặc hỏi lại. Giọng điệu thật sự rất giống trẻ con. Anh là vậy đấy, là đứa em trông chờ sự ấm áp của cậu, lại không muốn bị đối đãi như em trai.

- Thật, anh làm sao lại bỏ nhóc đi. - Luffy cười lấy lòng. - buông anh ra đi, anh dỗ nhóc ngủ.

- Không! Anh lúc nào cũng xem tôi là đứa em trai nhỏ, không xem lại tôi cao hơn anh nhiều sao! Anh thật tàn nhẫn....

Sanji rống lên làm cậu hoảng hồn, vốn không hiểu gì nên ngước lên nhìn, lại thấy trong mắt anh tràn đầy nỗi thống khổ. Ánh nhìn ấy đâm đến nơi mềm mại nhất trong trái tim cậu, Luffy cũng không hiểu vì sao, cậu rất sợ ánh mắt thống khổ này.

Rượu làm chất xúc tác khiến bao nhiêu tâm tư trong nhiều qua của Sanji vỡ oà. Mặc dù bình thường rất chi tự nhiên nhìn cậu thân thiết với bạn mình, nhưng ngay lúc này đây, chỉ một hành động cự tuyệt nhỏ của cậu cũng khiến anh run lẩy bẩy. Sanji nói, gần như là rống lên.

"Anh không biết gì cả, anh chẳng biết gì cả, tôi có bao giờ nhìn anh như một người anh trai? Ngu ngốc, tôi cũng ngu ngốc biết bao lần nói cho anh, nhưng anh vẫn dửng dưng, như thể người tôi nói không phải là anh! "

Luffy đơ người, chưa kịp mở miệng thì anh đã nói tiếp.

"Chết tiệt, cho dù tôi đã yêu anh mười một năm, anh vẫn dửng dưng, dửng dưng xem tôi là em trai, cả nửa điểm hi vọng cũng chưa từng cho tôi."

"Không yêu tôi thì lúc đó đừng chạy một quãng để ăn trưa cùng tôi, không yêu tôi thì lúc đó đừng ngày nào cũng ăn trưa qua video... cùng tôi."

Sanji nghẹn ngào, nước mắt bị anh nuốt ngược bao nhiêu năm qua chảy dài, tiếng rống giận cũng ngày một nhỏ. Luffy ngây ngốc, quên cả phản kháng. Bao nhiêu năm qua, luôn có một ánh mắt nồng cháy bị cậu ngó lơ, bao nhiêu năm qua, luôn có sự quan tâm thầm lặng mà cậu không hề hay biết, hoặc là đáy lòng đã nhận ra, cũng không muốn thừa nhận. Cậu muốn nói gì đó, nhưng lần nữa bị cướp lời.

"Tôi không yêu anh nữa, không muốn yêu anh nữa, không bao giờ... "

Luffy bị lời này làm cho toàn thân căng cứng, tim cậu chợt đập nhanh trong đau đớn, kì lạ, cậu cũng không biết vì sao nó lại kêu gào, nhưng lúc này, cậu không có khả năng tự hỏi nữa. Sanji là sẽ không yêu cậu nữa sao? Không không, chưa bao giờ cậu thừa nhận anh yêu cậu, chưa bao giờ...

Chợt anh kéo cổ áo cậu lên, hôn xuống. Luffy cảm nhận rõ giọt nước mắt ấm nóng vương trên gò má cậu, cảm nhận rõ đầu lưỡi run rẩy trong khoang miệng cậu, và cũng cảm nhận rất rõ trái tim chằng chịt vết thương của anh. Nụ hôn kéo dài rất lâu, mang theo tất cả tình yêu của Sanji gửi gắm vào. Có ai thấu hiểu yêu nhưng không có hi vọng, tình yêu của mình bị ngó lơ, yêu nhưng chưa từng được công nhận. Dù cho cuối cùng có cố gắng thế nào đi nữa, cũng chưa từng được công nhận.

Người ấy cứ vô tình ban phát cho anh hi vọng, những cũng vô tình dập tắt hi vọng của anh. Cho đến cuối cùng Sanji bắt buộc phải chấp nhận, vĩnh viễn, dù Luffy có yêu ai, cũng không phải là anh. Có ai thấy được, để chấp nhận việc đó, đã bao đêm Sanji bầu bạn với khói thuốc, mỗi một lần kéo thuốc, mỗi một lần đau khổ.

Cho đến khi say mèm, thứ tôi mơ tưởng nhất vẫn là em, là em vẫn còn trong phòng tôi. Là em trong vòng tay tôi.

"Chết tiệt, cho dù tôi bảo sẽ không yêu anh nữa, tôi vẫn không làm được... "

"Công nhận tình yêu của tôi một lần, khó lắm hay sao? Nhìn tôi như một người đàn ông... khó lắm sao... "

Anh gục ngã trên vai cậu, kèm theo là những tiếng nấc dài. Dường như đã quá mệt mỏi, Sanji thiếp đi, còn không ngừng gọi tên cậu, bảo cậu đừng đi. Luffy không biết phải hình dung cảm xúc lúc này của mình thế nào, mặc kệ những lời khẩn thiết xin cậu đừng đi, cậu vẫn bỏ mặc Sanji nằm đó, quay gót chạy ra khỏi nhà hàng.

7h tối hơn, thành phố vẫn còn nhộn nhịp. Ở nơi không ai nhìn thấy, có cơn gió thổi qua người thiếu niên, đau rát. Luffy chạy đến con hẻm nhỏ yên tĩnh, đèn đường chỉ rọi được phía đầu hẻm, còn lại chỉ là một màn đêm tịch mịch. Trong màn đêm tịch mịch ấy, chỉ còn hơi thở gấp gáp của cậu, cùng những cảm xúc mới mẽ tràn bờ.

Lời Sanji nói vẫn văng vẳng bên tai, mắt cậu cũng bắt đầu ứa lệ.

Vì sao... vì sao lại muốn anh nhìn nhóc như một người đàn ông... làm anh em bao nhiêu năm qua chẳng phải rất tốt sao...

Đúng vậy, Sanji rất tốt với cậu.

Cậu đói, Sanji nấu cho cậu ăn. Bây giờ có nhà hàng không nói, nhưng lúc chưa mở, mặc kệ là đang giờ nào, làm việc gì, chỉ cần một tin nhắn than đói, lập tức sẽ có đồ ăn cho cậu. Sau này mở nhà hàng, cũng là chọn địa điểm gần nơi cậu làm.

Tất cả là vì em ấy yêu mình sao...

Mà nhớ lại, mỗi lần Luffy có ý định quen người nào, Sanji sẽ ra sức trước mặt người ấy bêu cậu tệ vô cùng. Cậu bất mãn, anh cũng chỉ nói, là muốn tìm người thật lòng với mình.

Có lần Sanji còn bịa cậu ngủ say đến mức dấm đài ở tuổi 20...

Dù rất ê mặt nhưng ngẫm lại Sanji cũng chỉ muốn tốt cho mình, thì ra không phải...

Từ nhỏ đến lớn, cậu thích cái gì Sanji cũng nhường, dù anh mới là người có quyền hưởng đãi ngộ đó... thì ra, Sanji chưa từng xem cậu là anh trai.

Chỉ có cậu liều mạng tin Sanji là em trai nhỏ...

Luffy thả bộ về nhà, buổi tối hôm nay, thật tĩnh mịch.

--------------------------

Mãi đến 10 giờ ngày hôm sau, Sanji mới tĩnh rượu. Giấc ngủ dài suốt 15 giờ đồng hồ khiến đầu anh đau như búa bổ, mắt vừa mở ra liền híp lại.

- Chết tiệt, lỡ uống nhiều quá rồi.

Sanji khó khăn vào phòng vệ sinh, tát nước vào mặt vài phát mới tỉnh táo một chút. Lúc này anh mới giật mình phát hiện, hai mắt anh sưng húp! Chắc do ngủ lâu quá...

Vớ lấy khắn lau mặt bước ra, anh liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, đã 10 giờ 20. 12 giờ là giờ nghỉ trưa của Luffy, Sanji nghĩ rồi bắt đầu đi chuẩn bị cơm trưa.

Làm xong tất cả, cũng đã 11 giờ 40.

Ngồi xuống sofa, anh cảm thấy có chút kì lạ, cảm giác hình như hôm qua đã xảy ra chuyện gì dữ dội lắm. Nhưng nghĩ mãi, cái đầu đang căng cứng của anh cũng không nghĩ ra được. Sanji tự vỗ về, hôm qua lúc mình về phòng chắc Luffy đã về nhà lâu rồi, không có gì xảy ra đâu.

Thẳng đến 12 giờ 10 cũng không thấy cậu đâu.

Sanji nhíu mày, bình thường chỉ sau 5 phút là cậu có mặt mà? Đáy lòng anh dâng lên chút hoảng loạn, rồi cũng tự vỗ về chắc chỗ làm có chút việc.

Chờ đến 1 giờ 30...

Đã hết giờ nghỉ trưa cũng không thấy cậu, quái lạ, chẳng lẽ hôm nay ăn cùng đồng nghiệp?

Qua đến ngày thứ hai, cũng không thấy cậu.

Cả những ngày sau cũng như vậy.

Cho đến hết một tuần cũng không thấy Luffy. Anh nhắn tin, cậu không trả lời. Anh gọi điện, cậu không bắt máy. Anh qua nhà tìm, lại bảo cậu đã dọn ra ngoài ở rồi, cả họ cũng không biết cậu ở đâu.

Có ai nói cho Sanji biết cái quái gì đang xảy ra không...

Tối hôm đó, anh rốt cuộc chịu không nổi, ép mình nhớ ra một tuần trước đã xảy ra cái gì. Sanji dùng tay đập đầu không ngừng, cuối cùng nhớ ra.

Đêm đó, vì uống quá chén, bao nhiêu nỗi lòng đều nói cậu nghe.

Thì ra, Luffy vì không muốn tiếp nhận anh nên đã biệt tích...

Trước đây, sở dĩ anh tỏ tình mà Luffy vẫn bình thản, là vì cậu cơ bản không có tin. Đến khi tin rồi liền bỏ chạy...

Haha.

Tình yêu của Sanji được công nhận rồi.

Và Sanji cũng đã bị từ chối rồi...

Haha, vậy mà anh lại cảm thấy vô cùng bình thường.

Hết yêu cậu rồi? Hết yêu Luffy rồi?

Sanji đặt tay lên ngực trái của mình, anh xác nhận, không hề, chưa từng quên cậu.

- Ư...

Sao lại có nước mắt?

Chẳng phải tình yêu mười một năm có câu trả lời rồi sao?

Luffy bị tình yêu mười một năm dọa chạy rồi mày thấy chưa?

Sau này ai ăn trưa cùng mày nữa?

Sanji cuối cùng kiềm lòng không nổi nữa, bắt đầu khóc lớn.

Bây giờ anh chỉ ước, Luffy chưa từng công nhận tình yêu này, vẫn sẽ tươi cười ăn trưa cùng anh. Mỗi khi đói đều ăn đồ anh nấu, sẽ khen nó ngon.

Thà rằng từ chối, vĩnh viễn xem anh là em trai, cũng đừng bỏ chạy như vậy...

Rất là tổn thương đó biết không...

Sanji từng nghĩ, Luffy không chấp nhận cũng được, anh sẽ theo đuổi cậu, đến khi cậu chấp nhận.

Giờ thì hay rồi, chưa kịp theo đuổi, người đã chạy mất. Anh mà còn cố chấp, chắc cậu sẽ ôm đồ chạy sang nửa kia thế giới.

Sanji cười khổ, cuối cùng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn thoại.

- Luffy, em xin lỗi, anh đừng trốn nữa được không. Muốn em là em trai nhỏ, em sẽ là em trai nhỏ, không yêu anh nữa...

Lúc nói những lời này, có ai hay giọng anh run rẩy như thế nào, tim anh đau đớn ra làm sao...

Buông thõng hai tay bên sofa, Sanji cứ thế, để mặc nước mắt rơi...

-------------------------

2 tháng sau.

Sanji vẫn như cũ chuẩn bị một bàn ăn trưa đầy đủ dinh dưỡng chờ Luffy.

Vẫn như cũ, người không đến.

Anh rất muốn đi tìm cậu, nhưng ai cho anh dũng khí? Tìm rồi để cậu lại chạy, cuối cùng sẽ không ở thành phố này nữa sao? 

Sanji lấy điện thoại, gửi đi một tin. "Em nấu xong đồ ăn trưa rồi, qua ăn đi?"

Ngoài gửi tin nhắn ra, anh không thể làm cái gì khác.

Người ta yêu, Sanji cũng yêu, vì sao anh lại thảm như vậy, còn chưa theo đuổi đã phải xin cậu quay về, gạt bỏ tình cảm của bản thân.

Đồng hồ tích tắc thẳng đến 2 giờ, lúc này anh mới thất thểu đứng dạy, dọn dẹp.

- Sanji...

Có tiếng người gọi, Sanji theo bản năng quay qua, liền thấy Luffy. Anh có chút cứng người. Ngay lập tức liền tươi cười chào đón cậu.

- Anh đến rồi! Giờ này là giờ làm rồi, không sao chứ?

Luffy nhẹ lắc đầu.

- Không sao.

- Vậy để em đi hâm đồ lại cho anh, hay anh muốn ăn gì khác? - Sanji cười vô cùng tươi. Tay vốn định đặt lên vai cậu lại rụt về, từ đầu tới cuối luôn tươi cười, đem đồ đi hâm.

- Tôi không ăn...

Nụ cười trên môi anh liền cứng ngắc, quay người hỏi.

- Làm sao vậy? Hay chê đồ em nấu rồi, anh nói anh không bao giờ chê mà? Thôi để em...

- Không muốn cười thì đừng cười. - Sanji chưa nói xong Luffy đã cắt ngang. - Rất xấu!

Sanji rất nhanh không cười nữa, nhíu nhíu mày tỏ vẻ không hiểu.

- Nói nhăng nói cuội gì đấy, ăn gì để tôi nấu cho anh ăn.

Luffy mím môi, nắm chặt tay. Khoảnh khắc nghe anh nói, nghe anh khẩn khoản xin cậu quay về, nghe anh cam tâm tình nguyện làm em trai nhỏ, tim cậu đã nhói chừng nào. Rõ ràng giọng nói run lẩy bẩy, vẫn ráng cười vài tiếng bảo cậu về.

Vì sao phải buộc mình như vậy...

- Anh... anh muốn ăn thịt nướng... - cậu cuối cùng thỏa hiệp, để Sanji đi nấu đồ ăn.

Lúc quay về đây thấy anh bình thường chào đón mình, mới thật sự không ngờ Sanji quyết tâm buông bỏ đến chừng nào. Nhưng càng bình thường, chính là càng không buông bỏ được, còn làm đau chính mình...

Sao lại ngốc tới như vậy.

Ngày đó, Luffy bỏ chạy vì tình yêu của Sanji khiến anh đau khổ.

Hôm nay, Sanji tự làm khổ mình làm cậu tổn thương.

Đến khi anh quay lại với đĩa thịt nướng to đùng, cậu mới hoàn hồn. Cả hai vẫn như cũ, một người chuyên tâm ăn, một người chuyên tâm nhìn. Sanji cảm thấy, nhìn như đàn ông cái gì chứ, cứ như bình thường anh đã mãn nguyện lắm rồi.

Là em trai, vẫn hơn là không danh phận.

Luffy lại cảm thấy, thì ra bao năm qua mình đã luôn đối mặt với một người không phải Sanji. Yêu cậu, nhưng lại cam chịu làm em trai cậu. Cố gắng để làm người yêu, cậu lại chưa từng chú ý đến.

Như bình thường, thật sự không thể.

Sau khi chén xong dĩa thịt lớn, Luffy nghiêm túc ngước lên nhìn anh.

- Sanji, nhóc không cần phải cố như vậy, anh...

Sanji có chút run rẩy, không phải cả em trai cũng không thể làm nữa chứ? Anh đã rất cố gắng rồi mà...

- Cố... cố gì chứ? - anh cười gượng gạo, mắt liếc qua nơi khác.

- Nhóc biết anh đang muốn nói gì mà. - tiếp tục nghiêm túc.

- Tôi, tôi làm sao biết. À, anh ăn nữa không, tôi đi làm thêm...

Sanji nói xong, không đợi Luffy trả lời đã đứng dậy, toang bước đi.

Cậu phản xạ nhanh, lập tức đưa tay kéo cổ tay anh lại. Sanji sững người, nhịp tim đập với tần số cực kì cao, là lo sợ, lo sợ những lời tàn nhẫn.

- Sanji, nghe anh nói...

- Anh im đi! - Sanji gắt gỏng. - Tôi biết anh không có tình cảm với tôi rồi, tôi biết anh sợ tôi rồi, bây giờ tôi ngoan ngoãn làm em trai như ý anh, anh còn muốn gì nữa!? - anh vừa nói, vừa vô thức run rẩy.

Có trời mới biết, Sanji đang lo sợ chừng nào.

- Nếu muốn tôi biến mất hoàn toàn khỏi anh, xin lỗi... tôi không làm được.
Nói rồi anh muốn vùng tay ra khỏi cậu, lại bị cậu nắm chặt không buông.

Những lời Sanji nói, Luffy nghe rất rõ. Cậu cũng đau lòng chẳng kém, tự trách mình quá vô tâm để anh chịu đựng thời gian dài như vậy. Trong chuyện này, là một mình cậu cố chấp không muốn tiếp nhận. Thật sự rất may mắn vì Sanji không từ bỏ cậu, suốt hai tháng qua, Luffy đã nghĩ nếu anh từ bỏ cậu và đến với người khác, cậu nhất định sẽ rất rất đau lòng.

Ừ, phải đó, Luffy cũng yêu Sanji, chẳng qua chỉ không biết là từ bao giờ.

Cậu tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy anh từ đằng sau, cọ vào tấm lưng rộng lớn, nói rất rành mạch.

- Sanji, nghe tôi bảo đã. Tôi không muốn cậu làm em trai tôi nữa.

Cậu cảm nhận rõ Sanji đang run lẩy bẩy, vừa buồn cười vừa thương. Muốn đùa dai một tí, nhưng tim cậu mỏng quá, không đùa nổi nữa. Vốn Luffy muốn bồi thêm một câu "để cậu làm em trai, tôi vô cùng khó chịu" cơ.

- Tôi muốn cậu làm người yêu của tôi.

Lần này Sanji còn run kịch liệt hơn nữa... sao vậy nhỉ? Theo phim truyền hình phải là ngạc nhiên quay lại nhìn cậu chứ?

Có lẽ do anh quá bất ngờ, nên phản ứng chậm hơn phim một chút. Chừng một phút đồng hồ sau,  Luffy thấy anh ngoáy lỗ tai rất thô bạo, rồi còn nhìn cậu vài ba chục lần xong thở dài nữa chứ. Sao vậy?

Sanji thật sự nghĩ mình đang nằm mơ, cái gì mà tốt đẹp như vậy. Từ lúc thấy Luffy ở cửa gọi phải biết là mơ rồi, anh ngẫm nghĩ, chắc phải đi khám một phen, khoa thần kinh! Sau đó anh rất tự nhiên đi đến phía cửa.

Tay vừa đặt lên tay nắm, có người chợt xông tới xoay người anh lại. Sanji dụi mắt, là Luffy. Ựa... giấc mơ này chân thật quá. Anh đưa tay nhéo má cậu, sau đó vò đầu cậu, trong mơ còn tranh thủ hôn môi người ta, thấy Luffy mặt đỏ ửng nhìn thật dễ thương.

- Này, lúc nãy nghe tôi nói gì không?

Lúc nghe giọng nói này vang lên, Sanji giật thót, âm thanh quá sống động!

- Giấc mơ này thật đẹp. - anh gật gù cảm thán.

Luffy hóa đá...

- Mơ em gái cậu! Nhìn cho kĩ tôi đây này! - cậu gân cổ la, chỉ muốn tán một bạt tay thôi, mà thui không nỡ...

Sanji nhìn rõ hiện thực liền đứng hình...

- Luffy... lúc nãy nói gì vậy...

- Tôi không muốn cậu làm em trai.

Sanji run rẩy.

- Tôi muốn cậu làm người yêu của tôi.

Sanji hóa tượng đá với gương mặt ngu người.

Luffy vô cùng muốn cười ^_^

Sau một lúc, anh mới có thể nghiêm túc đối diện. Quả thật câu nói này quá mức tốt đẹp, nhưng Sanji không muốn bị thương hại. Từ cam chịu làm em trai chuyển qua cam chịu thương hại, chả khác gì nhau cả.

- Luffy, tôi không cần anh thương hại. Tôi làm em trai suốt rồi, chẳng sao cả.

- Nói dối! - cậu nhào vào lòng Sanji, dù rất giống đang giỡn, nhưng cậu vẫn đau lòng.

- Tôi nói rồi tôi không cần...

Sanji chưa nói xong, liền bị Luffy chặn môi, nụ hôn vụng về.

- Im lặng và nghe tôi nói thôi.

Sanji hóa đá, miệng liền như bị keo dán sắt dán chặt lại, không thể mở miệng.

- Tôi xin lỗi Sanji, ngày nào tôi cũng nhận và đọc tin nhắn cậu gửi cho, tôi thật không hình dung được tâm trạng của cậu lúc đó...

Sanji ngoan ngoãn im lặng lắng nghe,  những lời sau đó của Luffy liền đem anh từng chút, từng chút hồi sinh lại.

"Tôi xin lỗi, cậu đã nói với tôi rất nhiều lần, là do tôi cố chấp không chịu thấu. 11 năm của cậu, tôi không biết phải trả lại thế nào, tôi chỉ có thể dùng tương lai để ở bên cậu."

"A, dĩ nhiên không phải thương hại gì đâu! "

"Là tôi... yêu... yêu cậu... "

Câu cuối cùng, Luffy dùng hết sức bình sinh để nói, mặt đỏ bừng như con tôm luộc.

Sanji không biểu tình gì, tâm trạng hết sức phức tạp.

Giờ phút này, những chịu đựng bao nhiêu năm qua, chỉ một câu xin lỗi liền bay sạch.

Giờ phút này, anh bị câu nói dùng tương lai để ở bên anh này thôi miên, thật sự rất khó để tin, nhưng anh đã tin sái cổ.

Dù đầu óc đang trong trạng thái lơ lửng, Sanji vẫn giữ vững chút tỉnh táo cuối cùng, nói.

- Tôi đã nói, làm em trai anh thì sẽ làm em trai anh, không mang ý niệm gì khác.

Sau đó anh quay lưng, mở cửa.

- CẬU KHÔNG TIN THÌ TÔI SẼ THEO ĐUỔI CẬU, ĐẾN KHI CẬU TIN!!!

Luffy hét to, cửa phòng mở toang không cách âm, kinh động cả thực khách bên ngoài.

Người kinh động nhất vẫn là Sanji.

Bằng 0,1s, anh đóng sầm cửa, ôm lấy Luffy vì hét lên mà muốn đỏ bừng kia.

Anh đang khóc.

Cậu đang khóc.

- Luffy, tôi tin em được phải không, thật sự có phép màu khiến em yêu tôi đúng không!?

Cậu vẫn khóc, nhưng đầu lại gật lia lịa.

Bữa chiều hôm ấy, có hai con người chỉ biết ôm nhau khóc.

Một người khóc, vì tình yêu bao năm qua của mình đã được đáp trả.

Một người khóc, vì sự cam chịu mà bao năm qua người kia phải gánh.

------------------------

- Luffy, em muốn ăn gì để anh nấu? - thanh niên đầu tóc vàng hoe ở trong bếp loay hoay nói lớn.

- Em muốn anh thịt! - thanh niên tóc đen ở phòng khách, vừa cầm bim bim vừa xem tivi trả lời.

- Được, cho anh nửa tiếng!

Đo là lúc họ vừa quen nhau.

---------------------

- Bà xã, em muốn ăn gì tối nay? - ông chú trung niên ở trong bếp vừa chặt thịt theo thói quen, dù biết vợ mình muốn ăn gì, ông vẫn hỏi.

- Em muốn ăn thịt! - người vợ ngồi ở phòng khách, cạp táo xem tivi trả lời.

- Được, cho anh nửa tiếng!

Đó là khi họ sống với nhau được hai mươi năm.

-----------------------

- Mình à, mình muốn ăn gì? - người chồng đã đến tuổi xế chiều, vẫn loay hoay trong bếp, nấu gần xong món thịt lại theo thói quen mà hỏi.

- Cho em thịt!  - người vợ lớn hơn, ngồi trước tivi uống trà trả lời.

- Được, mình chờ tôi nửa tiếng!

Đó là khi, họ đã bên nhau 40 năm.

--------------------

- Này em êu, tối nai muốn ăn cái gì? - ông lão đầu tóc bạc phơ, lác đát vào sợi vàng ở trong bếp gọi với lên.

- Anh núi cái gì em nghe hông rõ? - ông lão còn lại đầu bạc chẳng kém, mắt mờ mịt dán chặt tivi, vẫn thấy không rõ.

- Anh hỏi mình muốn ăn cái dì anh nấu, à thôi bỏ đi, anh biết mình muốn ăn dì.

- Tuôi nói ông rồi, Tuôi già hơn tai lãng hơn mà nói nhỏ xíu sao tuôi nghe. - ông lão ngồi trước tivi càu nhàu.

Ông lão dưới bếp bưng thức ăn lên, nghe vợ mình càu nhàu thì nhoẻn hàm răng giả mà cười.

- Anh yêu em.

Ông thì thầm vào tai vợ mình, khiến ông lão còn lại hết biết nói gì.

- Thấy chưa, mình vẫn nghe rõ.

Ông lão ngồi trước tivi khẽ nhéo làn da nhăn nheo của ông lão còn lại.

Đó là khi họ sống với nhau qua 60 năm.

-----------------------

- Luffy, iêm muốn ăn dì... - Sanji nằm trên giường, răng đã rụng hết khó khăn nói.

- Giờ phút này còn ăn được cái dì... - Luffy buồn cười, nằm kế bên trả lời.

- Vậy kiếp sao anh nấu cho em ăn nhé em êu. - Sanji trêu.

- Được, tốt nhất là kiếp sao sao sao nũa, ngoài đồ anh nấu, còn lại em đều hông thích lắm.

- Được.

Đó là khi, họ nắm tay nhau lìa đời.

Nếu ngày đó, Sanji buông tay, không tiếp tục kiên trì, có lẽ họ sẽ một đời bỏ lỡ nhau?

- Anh nấu một đời, em ăn trọn một kiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro