Kid x Luffy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc là kể về tình yêu của hai anh chàng ngồi tù mọt gông đi.

-----------------------

Kid bấm tay nhẩm tính, đây là năm thứ ba hắn ngồi tù.

Thời gian trôi qua kể cũng nhanh thật. Hắn xoay qua hỏi anh bạn trẻ trong ngục kế bên.

"Anh bạn, bản án của anh chắc cũng sắp xong rồi nhỉ. Tôi lại sắp buồn chết rồi, chẳng ai để tôi nói chuyện cùng nữa."

Kế bên ngục của Kid là một cậu chàng thanh niên, gương mặt hay vóc dáng hắn đều chưa từng thấy qua. Ngoài giọng nói nghe có vẻ trẻ ra thì hắn chẳng biết gì nữa. Nhưng thây kệ, có người bầu bạn là đủ vui rồi.

"Bản án 3 tháng kể ra cũng trôi nhanh thật, chắc là nhờ có anh. Mà, chắc là tôi cũng sớm vào lại thôi."

Cậu thiếu nên bên kia vách tường đáp lại hắn.

Nhà tù ở đây không áp dụng cải tạo hay gì cả, tất cả những gì tù nhân phải chịu là ở trong ngục, đến khi hết thời gian thi hành án. Cơm ba bữa có người lo, không nói là ngon nhưng vẫn ấm bụng. Kid bị oan, nói chung là cái tội ngu, giờ thì lại thấy trong đây cũng tốt. Hắn nhìn cái điều hòa thiệt bự chính giữa khu, đông ấm hạ mát, nghĩ.

"Thật ra tôi thấy trong đây cũng tốt, lần trước là bị gài bẫy bất đắc dĩ phải vào đây, bây giờ được ra thì không biết làm sao để trở vào."

Cả hai dường như tâm linh tương thông, Kid vừa nghĩ xong thì cậu trai bên kia liền nói như vậy. Hắn phì cười.

"Anh bạn, người từ trong tù trở ra chắc là cũng chịu chút ít khổ cực, cái gì mà vết nhơ, thôi, chúc anh bạn may mắn. Khà khà."

"Anh có thể chúc tôi với giọng điệu cảm thông hơn. Khoái chí như vậy là có ý gì."

Xem ra cậu bạn của chúng ta giận lẫy rồi.

"Tôi có muốn anh trở ra đâu, chán chết được. Nghe anh kể một vài chuyện ngoài kia thú vị ra phết, có trở vào nhớ đem chút tin tức cho tôi."

Cậu bạn bên kia im lặng.

"Này, không phải giận thật đấy chứ, đừng mà, hôm nay là ngày cuối của chúng ta rồi đó em yêu à." - Kid trêu. Hắn có dỗ dành nữa, chỉ là cái dỗ này hơi gợi đòn.

"Tôi không có nhỏ nhen thế!" - cậu bạn bên kia trả lời.

"Này, đêm nay thức cùng tôi cả đêm nhé."

"Được."

Cả hai cứ như vậy mà tâm sự. Nhưng tới khi trời hơi hửng sáng thì cậu bạn nhỏ đã cầm cự không nổi mà ngủ mất.

Kid nhàm chán ngáp vài cái nhưng vẫn không ngủ được. Hắn nghĩ chắc là sớm muộn gì cậu cũng trở vào, ngu ngơ như thế mà lại là con đại gia, án vài chục năm hay chung thân thì may ra mới vừa lòng đám lang sói kia. Kể ra cũng có vài phần tương tự mình. Còn bản thân hắn thì do chơi không lại người ta, án 18 năm treo lơ lửng trên đầu, không tự lượng sức đọ với Tứ Hoàng thì chịu vậy.

Chỉ là mong lần sau cậu ấy vào vẫn là ở kế bên hắn.

Đồng hồ điểm 12 giờ trưa cũng là lúc bản án của cậu hoàn toàn kết thúc. Kid mắt nhắm mắt mở nghe tiếng song sắt ở kế bên mở ra, nhất thời nhớ ra điều gì đó mà mở to hai mắt.

Anh bạn bên kia chuẩn bị đi ngang, là hình dạng thế nào đây, thật mong chờ.

Từ góc tường dần xuất hiện hai người, đầu tiên là anh cảnh sát phụ trách dẫn người, phía sau là người bạn vẫn luôn tâm sự cùng hắn trong 3 tháng qua.

Nhỏ nhắn, cũng có cơ nhưng không quá phô trương, áo tù bó sát cơ thể nổi lên hai điểm kì lạ trước ngực. Gương mặt non chẹt,ánh mắt ngáy ngủ, mái đầu tuy không được gội thường xuyên do điều kiện trong ngục nhưng nhìn qua cũng rất tốt, Kid nhìn rồi huýt sáo một cái.

Cậu bạn kia cũng giương mắt lên nhìn hắn, dường như bây giờ mới nhận ra đây là người đêm qua bắt cậu tâm sự cả đêm. Thế là nhoẻn miệng cười một cái.

"Tôi tên Luffy, Monkey D. Luffy."

Rồi đi mất.

Đêm đó, Kid vừa tiếp xúc thân mật với tay trái, vừa gọi cái tên này rất nhiều lần.

------------------------

2 tháng sau, Luffy trở lại. Lần này án 15 năm.

Thật ra cậu cũng muốn đấu tranh một chút, nhưng thôi vậy, một thân đơn độc thì có thể làm gì ai. Dù sao trong tù có bạn cũng không tệ, cậu không còn cô đơn nữa. Cuối cùng cậu dùng chút tiền còn lại xin ở trong ngục cũ.

Ở ngoài kia thật sự quá mệt rồi.

Luffy đi ngang qua ngục của hắn, quả đầu đỏ thật sự rất có điểm nhấn. Lần trước nhìn không kĩ, sao mà hắn lực lưỡng dữ thế, chỉ đang ngồi nhưng thoạt nhìn cao đến gần vai cậu.

"Tôi trở lại rồi."

"Khà khà, chào mừng nhóc quay lại."

"Nhóc???"

Kid nhớ đến bộ dạng nhỏ nhắn đáng yêu lần trước hắn thấy, cười tà.

"Nhìn thấy cậu rồi, gọi tôi một tiếng chú cũng không oan đâu."

Luffy sửng sốt.

"Anh nhìn cũng độ 25 thôi, già như thế?"

"Tôi 23 tuổi. Nhìn chú em chắc cỡ 15 thôi nhỉ."

"Tôi 19 rồi!!!"

Lần này đến Kid sửng sốt.

"Gương mặt lừa tình như thế?"

".... Anh, cũng không phải người đầu tiên nói tôi như thế. Thôi vậy, tôi vẫn chưa biết tên anh."

Luffy thở dài cho qua. Mặt cậu nhìn non lắm sao?

Kid khoái chí cười nói.

"Gọi anh một tiếng ông xã là được rồi."

Cả ngày hôm đó, Kid một mình độc thoại. Bị giận rồi ╮(╯▽╰)╭.

Đợi mãi đến ngày hôm sau, có vẻ như là lễ Tết, các tù nhân được tăng thêm hai cái đùi gà vào khẩu phần ăn. Luffy thấy thì hú nhẹ một tiếng tuyệt quá, Kid nghe thì biết động vật nhỏ kế bên thích ăn thịt rồi.

"Luffy, chia cho em một cái đùi gà, đừng giận nữa được không."

Luffy động tâm rồi.

"Được được, mau đưa đây."

Thế là Kid thò tay qua song sắt với đưa cho cậu cái đùi gà quý giá. Bắt lấy tay hắn là một bàn tay nhỏ nhắn nhưng vẫn rắn chắc theo hướng nam tính. Kid thu tay về rồi nhìn nhìn tay mình.

"Luffy."

"A???" - cậu vừa gặm đùi gà vừa nghi hoặc hỏi.

"Cho em thêm một cái đùi, nhưng phải đưa tay cho anh nắm một tý."

"Anh không ăn hả?? Vậy đưa em."

Thế là hắn thò tay qua lần nữa.

"Sao tự nhiên đòi nắm tay?? Em thấy đùi gà ngon hơn chứ."

Kid nắn nắn bàn tay trong tay mình.

"Anh cũng thích ăn, nhưng chắc lâu quá không đụng chạm con người nên thèm hơn. Coi như anh rất yêu nhân loại đi." - nghe là thấy xạo bò rồi.

"...". Bên kia im lặng.

Lát sau cậu lên tiếng.

"Anh tên gì."

"Ồ anh chưa nói à, anh tên Kid."

"Kid, chia lại cho anh cái đùi đó, em mới cắn một miếng thôi, anh né chỗ đó ra là được rồi."

Kid nghe thế nào cũng cảm thấy lời nói này có chút miễn cưỡng.

"Tốt như vậy à."

"Cái đùi lúc nãy là dỗ em, nên em ăn rồi. Còn cái đùi này... em cũng muốn nắm tay nên trả cho anh đó."

Kid nhận lại cái đùi bị cạp mất một góc tương đối, cười đến không khép được hàm. Sao lại dễ thuơng như vậy, hắn nhìn dấu vết chỗ bị cắn, khẽ liếm một cái.

"à phải rồi, ngoài kia 2 tháng cũng xảy ra kha khá việc, anh muốn nghe không."

"Khà khà, vẫn là nhóc tốt."

Thế là cả hai vừa nắm tay nhau vừa trò chuyện. Kid lâu lâu vân vê cái tay trong tay mình, nhớ rõ đến từng vết chai sạn.

Tình trạng là những ngày sau đó cả hai đều duy trì trạng thái vừa nắm tay vừa trò chuyện. Cho đến một hôm Luffy đang nói đến hăng say thì Kid bảo.

"Anh cương rồi."

"..."

Cậu đơ mất một hồi. Là đàn ông với nhau thì cậu rất rõ tình trạng của Kid bây giờ, chỉ là không hiểu tự nhiên anh ta nổi hứng cái gì? Thế là cậu mất tự nhiên rút tay lại.

Chợt một bàn tay xuyên qua song sắt chạm đến cậu. Luffy giật cả mình, vì để nắm tay Kid mà cậu dựa sát vào song sắt, bức tường này cũng khá mỏng mà cánh tay hắn lại quá dài, nên hiện tại thì bàn tay Kid đang sờ soạng trên ót cậu.

Là sờ soạng.

Luffy ngượng, nhưng không hiểu vì sao không muốn vùng vẫy.

"Giúp anh một chút."

"Giúp... giúp cái gì... anh anh anh... tự lo liệu đi."

Kid vừa thở dốc vừa cười nhẹ một tiếng.

"Ngượng à?"

"Tình huống này mà không ngượng mới là lạ ấy..."

"Anh thích em, Luffy."

Cậu lại đơ thêm một hồi nữa.

"Nếu em thích anh thì ngồi yên đó giúp anh một tí. Nếu không thích anh, thì đứng dậy đi."

Thích? Hay không thích?

Luffy nghĩ một hồi, không có đứng dậy rời đi.

Kid hưng phấn thiếu chút nữa đã bắn ra, nhưng vẫn duy trì được.

Luffy bên kia bức tường ngượng đến chín mặt, nếu hôm nay hắn không nói, có khi cậu cũng không phát hiện ra bản thân đã thích Kid rồi. Cậu đang loay hoay không biết là tình cảm này bắt đầu từ khi nào, chợt có một bàn tay vuốt ve eo cậu.

Luffy giật bắn cả người.

"Nhạy cảm như vậy?"

Bên kia truyền đến giọng nói khàn khàn trầm đục, Luffy bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

"Anh... làm gì?"

"Vợ à, anh đang khó chịu, giúp anh một tí."

"Hình như tiến triển hơi nhanh rồi!? Anh dừng..."

"Chúng ta quen biết gần nửa năm, lúc này thì đáng lý ra anh nên đem em ăn sạch rồi... A, bức tường đáng ghét. Em xoay người lại."

Luffy vừa ngượng vừa bất tri bất giác nghe lời hắn quay lại. Đôi tay kia vẫn đang vuốt nhẹ eo cậu, Luffy cũng dần cương.

Cậu ngượng đến đỏ mặt, nhưng trong khu này chỉ có cậu và Kid là tù nhân, thế nên Luffy đưa tay thò vào trong chiếc quần sọc trắng đen.

Kid thông qua tay mình nhận thấy hơi thở của cậu thay đổi, thật muốn chạm đến cái nơi kia, tiếc là tay hắn không đủ dài. Thế là hắn chỉ đành di chuyển dần lên phía trên, chạm nhẹ vào điểm nổi lên trước ngực, khẩy nhẹ.

"A..."

Kid càng khoái trá sờ soạng điểm hồng hào trước ngực cậu. Tay còn lại tự an ủi người anh em tinh thần sung mãn của mình, hận không thể phá nát cái bức tường chết tiệt này. Kid đem sự khó chịu của mình trút lên hạt đậu đáng yêu kia.

Hắn sờ nhẹ cho đến khi nó cương lên, lại đưa tay nhéo một cái.

"A... anh, anh... đừng..."

"Anh hiện tại chỉ muốn liếm sạch nó, Luffy a, để em tự an ủi mình ông xã đây cảm thấy rất buồn."

Hắn thò tay vào trong chiếc áo tù bó sát, tên khốn nào lại thiết kế áo tù như vậy, hiện tại Kid cũng chẳng quan tâm. Hắn vuốt nhẹ cái eo nhỏ tinh xảo, làn da dưới tay sờ thật thích, rồi lại hỏi thăm đến điểm hồng nho nhỏ vẫn đang cứng.

Kid chơi với một bên ngực của cậu khoảng chừng một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng xuất ra. Trong khi Luffy đã đến ba lần.

Lúc nãy trong cơn khoái cảm vẫn không thấy gì, hiện tại đã xụi lơ mới phát hiện một bên ngực của cậu đã đỏ đến muốn nhỏ máu. Luffy chỉ biết oán hận cái tên đáng ghét phòng bên cạnh.

"Khà khà, hiện tại chắc là hạt đậu kia đã sưng tấy rồi, thật muốn nhìn nha vợ yêu."

"..."

Cậu nghe lời trêu ghẹo của cái tên vừa gầm lên vì thỏa mãn, cuối cùng chỉ biết im lặng ngượng ngùng một mình.

Cuộc sống vợ chồng hòa thuận của bọn họ cứ như vậy tiến triển trong tù.

------------------

Hôm nay là sinh nhật Luffy, chẳng biết hắn đào đâu ra một cái đùi gà, tặng cậu xem như quà sinh nhật.

Luffy ăn đến ngon lành, nhưng ăn được hơn nửa một tí lại chia sẻ cho hắn.

Kid chỉ cắn một miếng, sau đó trả lại cho cậu. Ngoại trừ các dịp lễ ra thì thịt thật sự rất khan hiếm, mỗi bữa chỉ có vài miếng thịt luộc bé tẹo cùng rất nhiều rau. Mà mấy miếng bé tẹo đó Kid đều cho Luffy cả.

"Anh nên ăn thịt đi, không khéo ra tù chỉ còn mỗi bộ xương khô."

Kid cười khà khà.

"Em không cần lo, anh đã định khi ra tù sẽ mỗi ngày đều làm em, anh rất chăm tập thể dục, không sợ giảm độ bền đâu. Nói mới để ý, án của em còn bao lâu."

"... không thèm lo cho anh nữa. Án của em hả, chắc còn 14 năm nữa, không có tính."

Kid reo lên vui mừng.

"Anh cũng còn 14 năm, vậy vừa ra có thể làm em rồi."

"... hi vọng đến lúc đó anh đã bị nghẹn đến bại liệt."

Kid im lặng, trên tay mân mê chiếc muỗng bạc, cười tà.

-------------------

Nửa năm trôi qua.

Lần này đến sinh nhật Kid. Luffy lại chẳng biết lấy gì để tặng hắn, cho nên mấy món ngon đều đưa qua. Hôm nay hắn nhận không chút ngại ngùng. Còn kêu cậu dựa sát vào tường.

Mà mỗi lần hắn bảo như thế, ngoài ngồi đó để hắn sàm sỡ thì chẳng còn gì nữa.

Hôm nay là sinh nhật Kid, thôi thì chiều hắn vậy, Luffy thở dài.

Ngày sinh nhật dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua, cậu mệt mỏi nằm dài trên chiếc giường, chúc hắn một câu ngủ ngon rồi thiếp đi.

Đang lim dim chìm vào mộng đẹp, bỗng Luffy cảm thấy như ai đó đang sờ mông mình. Đây là trong tù mà? Chắc là cậu ảo giác rồi. Nhưng lúc Luffy tính bỏ lơ mà ngủ, mông lại bị bóp mạnh một cái. Cả ngực cũng bị ai đó sờ soạng.

"Em ngủ như chết thế này, ông xã đây cảm thấy rất không yên tâm."

Luffy bừng tỉnh. Trước mặt cậu là mái đầu đỏ vừa xa lạ vừa quen thuộc. Cậu sửng sốt mất một hồi.

Vụ gì đây.

"Anh... anh... Kid???"

"Ừ, chồng em đây."

"Sao... sao... có thể..."

"Em hỏi anh sao có thể qua đây."

Luffy gật đầu lia lịa.

Kid bước xuống giường cậu, ngồi chồm hổm trước vách tường thông với phòng hắn, lấy ra một khối xi măng???

Naniiiii??????

"Anh..."

"Anh đào một khúc thế này, đẩy ra rồi qua đây thôi, à, sau đó phải đặt nó lại chỗ cũ cho không ai phát hiện nữa."

Luffy cảm thấy hơi chóng mặt.

"Sao... làm được..."

"Mỗi ngày chúng ta đều được phát cho muỗng bạc để ăn cơm mà. Dù sao mất đi một cái muỗng cũng không ai để ý, anh liền dùng nó để đào. Đào hết rồi anh lại giấu cái khác, ông xã em thông minh không?"

Luffy cạn lời.

Cậu cảm thấy sự việc nhất định khó khăn hơn nhiều, nhưng cậu không có tâm trạng để hỏi.

Lý do hắn muốn qua đây, khỏi nói cũng biết. Cái tường chết tiệt sao lại không dày một chút???

Cậu vẫn chưa có chuẩn bị tâm lý để làm tới bước cuối đâu!!!!!

"Anh nên về đi.... canh gác phát hiện thì tiêu đó... hơn nữa sao anh có thể đào mà không dứt khoát đào tẩu luôn đi..."

"Không được, tường ngăn các phòng thì rất mỏng, nhưng 2 bức tường ngoài cùng lại rất dày, anh đào thế nào cũng bị phát hiện."

(Đại khái là zậy nè.

"Nói sao thì cũng phải cảm ơn chính sách tiết kiệm an toàn này."

Hắn nhìn cậu cười tà.

Luffy lui hẳn vào góc tường, cầm tấm chăn mỏng manh phản kháng.

"Ngoan nào bảo bối."

Kid giam cậu vào trong góc, ánh mắt tối sầm. Luffy nhìn xuống nơi nào đó đang u lên một cục, cảm thấy chạy không thoát rồi.

Hắn nâng mặt cậu lên, dù đang khó chịu cực kì, chỉ muốn tiến vào cái nơi hắn mơ tưởng ngày đêm kia mà thúc mạnh. Nhưng hắn không có bôi trơn, cũng không có bất cứ thứ gì làm giảm thuơng tổn.

Kid hôn nhẹ lên môi cậu, dần rồi trở thành xâm chiếm điên cuồng. Tình yêu và tình dục quyện lẫn vào nhau, là sự cần nhau giữa chốn lao tù quạnh quẽ, là tình yêu chẳng biết từ khi nào chớm nở, là sự đồng cảm giữa những hoàn cảnh gần giống nhau, là những lúc phóng túng cùng nhau qua bức tường mỏng, là những sự sẻ chia đơn giản túng thiếu, là những lần bất lực chỉ biết nghe nhau khóc và nắm lấy tay nhau.

Kid cầm tay cậu đặt lên tim mình, trong mắt pha lẫn màu sắc tối tăm và trong sáng nhất.

Luffy cũng cảm nhận được, cậu dần đáp trả lại cái hôn nhiệt tình của hắn. Cả hai ôm ghì lấy nhau như ôm cả thế giới, hôn nhau, dường như có thể hôn đến cuối đời.

"Cho anh làm, được không."

"Được."

Kid hôn dần xuống cổ cậu, cắn nhẹ xương quai xanh tuyệt đẹp, tay cũng lần mò đến hai điểm hồng trước ngực. Hắn nhìn màu sắc rõ ràng có điểm khác nhau giữa hai hạt đậu, do hôm nay có đùa qua, rõ là một bên tấy đỏ hơn. Không nghĩ nhiều nữa, hắn cuối xuống liếm nhẹ bên tấy đỏ, tay lại chơi đùa bên hồng hào còn lại. Đầu lưỡi ẩm ướt mê mẩn đùa trước ngực cậu, Luffy nhìn một màn như thế, ngoài rên một cách bất lực ra thì cậu chẳng biết làm gì nữa, cả người đều nhũn ra.

Hắn cứ khều rồi nhéo bên đầu ngực kia, đến khi cũng đã tấy đỏ lại chuyển sang liếm láp. Hắn có thể làm đến bình minh, dẫu sao thì 8 giờ mới là giờ ăn sáng, thời gian vẫn còn dài.

Kid hôn một đường đến rốn, lại liếm nhẹ vòng ngoài, Luffy bị nhột mà giật nảy mình. Hắn cười khà khà đè cậu xuống, lại thêm một trận hôn môi điên cuồng.

Luffy có cảm giác mình sắp bị ăn sống.

Hắn vừa hôn môi, vừa lần tìm về phía hạ thân của cậu mà vuốt nhẹ. Hắn cố tình không cởi chiếc quần sọc trắng đen kia ra, cứ thế vuốt ve. Đợi đến khi Luffy yếu ớt cầu xin.

"Mau... mau cởi quần giúp em, khó chịu quá..."

Kid lại cười tà.

"Gọi anh một tiếng chồng yêu, anh giúp em."

Luffy đánh hắn một cái, nhưng trong tình trạng này chẳng khác gì mèo cào. Mặt Kid lại tối sầm thêm một chút.

"Ai... ai thèm kêu..."

"Ồ, chắc chứ em yêu."

Hắn lại càng đùa dai, cố tình đẩy nhanh tốc độ vuốt ve.

Cậu đành bỏ cuộc.

"Chồng... chồng yêu... a..."

Nhìn cậu nhóc rõ đã hơn 20 nhưng nhìn non chẹt dưới thân mình, hai điểm hồng đã bị đùa giỡn rất nhiều, chuyển thành màu đỏ mê người chờ ngắt hái, vòng eo thon gọn cùng những khối cơ như ẩn như hiện, lúc nãy còn bị hắn liếm láp mà trông ẩm ướt vô cùng. Gương mặt lại gợi tình như thế, đôi môi nhỏ gọi một tiếng chồng yêu, sau cùng còn bồi thêm tiếng rên mĩ miều.

Kid cảm thấy mình sắp nhịn đến liệt thật rồi.

Hắn nhanh chóng cởi ra chiếc quần vướng víu, tay lần mò đến hậu huyệt phía trong, gấp gáp đưa một ngón tay vào. Phía trước vuốt ve cậu em đã cứng của vợ mình, khiến cậu lờ đi cảm giác lạ lùng phía sau. Luffy chống không nổi hưng phấn phía trước và cảm giác lạ lùng phía sau, cong người lại, cả người đỏ hồng dụ hoặc.

"Anh... anh làm gì..."

"Giúp em mở rộng."

Cậu đã nghe Kid phổ cập kiến thức, đã từng bị sốc văn hóa một hồi, hiện tại đối mặt với trinh tiết của bản thân cảm thấy sợ hãi vô cùng.

"Thật sự dùng chỗ đó sao... em, em dùng tay giúp anh được không..."

"Lúc nãy rõ ràng đã đáp ứng với anh..."

Mặt Kid xụ đi trông thấy.

"Hôm nay là sinh nhật anh, chiều anh một lần, được không."

"... thôi làm đại đi."

Kid tươi tắn trở lại. "Thời gian còn rất dài..."

Hắn vừa nói vừa cho ngón tay thứ hai vào, đồng thời đẩy nhanh tốc độ phía trước. Luffy rên rỉ, chẳng biết là vì khó chịu hay thoải mái.

Đến khi 4 ngón tay khuấy động trong hậu huyệt, Kid bỗng chọt vào điểm bất thường nào ấy, Luffy la nhẹ rồi bắn cả ra.

"Đây rồi."

Hắn nói xong lại cứ dùng ngón tay tấn công nơi đó, Luffy bị kích thích mà nắm chặt chăn, miệng không ngừng tạo ra những âm thanh khiến Kid chịu không nổi.

Hắn vội vã cởi xuống chiếc quần của mình, người anh em của hắn đã trướng đến nổi đầy gân. Luffy nhìn mà có chút hết hồn, sao lại tỉ lệ thuận với cơ thể to lớn của hắn như thế?? So với ngón tay...

"Ki..."

Còn chưa kịp cầu xin, vật thể lạ đã xâm nhập vào phía sau cậu. Luffy đau đến chút nữa thì khóc.

Kid lại hưng phấn gầm nhẹ.

Cảm giác thật con mẹ nó sảng khoái.

Hắn biết nếu tiếp tục đẩy mạnh tới, nhất định là rất sướng. Nhưng nhìn đến giọt lệ gần tràn mi của Luffy, hắn nhịn xuống, vuốt ve phía trước của cậu, vốn lúc nãy đã gần cứng, cuối cùng vì đau mà mềm nhũn.

"Đau lắm sao..."

"Rất đau..."

"Ngoan nào bảo bối, nhịn một chút. Cảm giác lúc nãy sẽ mau trở lại thôi."

Luffy nhìn thái dương của hắn, nhịn đến nỗi giật cả lên nhưng vẫn đối với cậu rất dịu dàng. Cậu theo lời hắn chịu đựng một chút cũng không sao.

"Kid à, thật may vì đã gặp anh."

"Em muốn chết!"

Hắn nhẹ nhàng thúc hông mình, đến khi nghe lại tiếng rên mĩ miều kia, liền điên cuồng tấn công vào điểm nhạy cảm ấy.

Một đêm dài cứ như thế trôi qua.

Sáng hôm sau, cai ngục trở vào đưa cho tội nhân phần ăn sáng, mọi thứ vẫn như cũ, ai nấy đều ở yên trong nhà giam của mình.

Luffy nắm lấy góc chăn vẫn còn dính dấu vết ngày hôm qua, mặt cúi đến không thể thấp hơn.

"Em ghét anh..."

"Ồ, thật sao. Tối hôm qua em nói thích anh lắm mà, khà khà."

Luffy:...

Dù nói thế, đôi tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau, nói về những điều bản thân vẫn còn nhớ khi ở ngoài kia. Chủ đề có thể đã nói qua, nhưng với cả hai vẫn không thành vấn đề. Cuộc sống ngục tù này cũng không đến nỗi tệ.

---------------------

Cuộc sống trong tù của cả hai cứ thế trôi qua.

Không có gì đặc biệt, phải nói là cực kì nhàm chán, thời gian như ngưng đọng lại, ngoài kia có gió mặc gió, có bão mặc bão, thế nhưng đối với họ, đây có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.

Cuộc sống ngoài kia đã khiến họ phải chống chọi quá nhiều, vấp ngã đem lại cho họ kinh nghiệm, nhưng cũng để lại vết thương. Dù thế nào vẫn sẽ đau khổ. Thù hận vẫn còn đó, chẳng ai có thể quên đi. Có lẽ không chỉ họ, bất kì ai cũng sẽ có riêng nỗi đau cho mình, vô vàn linh hồn bị tổn thương nặng nề, vô vàn linh hồn muốn kết thúc đi sinh mệnh đau khổ của mình, nhưng họ vẫn tê tê dại dại ở lại, trở nên kiên cường hơn.

Nhưng hạnh phúc đã ở đây, vì sao còn phải ôm thù hận, vì sao còn phải kiên cường hơn khi có người sẽ luôn vỗ về mỗi khi ta đau khổ.

Miễn là đôi tay đó luôn đan vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro