Katakuri X Luffy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở tuổi 30 mà nói, với những gì tôi đạt được có thể nói là vừa đủ. Có nhà, có xe, có công việc, có tiền tiết kiệm, đủ điều kiện đáp ứng mọi nhu cầu của bản thân. Đối với Katakuri tôi - xuất thân là một cô nhi mà nói thì đã quá đủ rồi. Không cha không mẹ, không người thân, từ bé chưa từng trãi qua cảm giác gia đình thật sự, ngoài dốc sức tự lo cho bản thân mình thì chẳng còn gì nữa. Đâu đó trong tôi vẫn luôn mơ về một mái ấm gia đình, chứ không phải ngôi nhà chỉ để che nắng trú mưa như hiện tại.

Chỉ là 30 tuổi rồi vẫn không tìm được người cùng tôi xây đắp giấc mơ ấy. Nếu tìm được, tôi sẽ không tiếc thứ gì mà theo đuổi.

Không biết vì sao, nhưng tiếp xúc với ai tôi cũng thấy nhàn nhạt, chẳng có cảm xúc gì thật sự mặn mà để tiến đến một mối quan hệ. Thay vì thử một lần bừa bãi, vẫn là chờ đợi người tôi thật sự cần. Người nên đến, tự khắc sẽ đến. Thụ động trông chờ vào duyên số cũng không phải việc gì hoa mỹ, chỉ là trái tim đã bị định mệnh trói buộc, có lẽ ngoài người đó ra thì không thể là ai khác nữa.

"Có biết bao người yêu mến em khi em còn tuổi trẻ, còn sắc xuân. Ái mộ vẻ đẹp của em, chân thành hay giả ý. Chỉ có một người vẫn luôn thành kính yêu em, yêu đến từng nếp nhăn trên gương mặt già nua của em... "
(Khi em già rồi - Triệu Chiếu)

Tình yêu tôi tôn thờ, chính là một người có thể cùng tôi đi đến bạc đầu, đi đến khi tôi trở thành một ông già lôi thôi vô tích sự vẫn như vậy bên cạnh tôi. Điều hiển nhiên, tôi cũng sẽ như vậy đối với người ấy. Thứ có thể níu kéo hai người xa lạ ở bên nhau chỉ có thể kể đến lợi ích và tình yêu, vì vậy tôi cần, chính là tình yêu mang tên "vĩnh viễn". Điều trân quý nhường ấy, đợi đến cùng trời cuối đất đều đáng giá.

Dường như Trời cao rủ lòng thuơng, hoặc nói định mệnh của tôi bắt đầu xoay chuyển rồi, vào một ngày hết sức bình thường, vào một ngày thu như bao ngày thu khác, thiên sứ từ trên thiên đàng vì tôi mà rơi xuống.

Tôi gặp em vào một chiều thu, trời đổ cơn mưa nặng hạt như trút nước, ở một con hẻm nhỏ vắng vẻ, em vuốt ve chú mèo nhỏ yếu ớt trong thùng giấy, nhường cho nó cây dù duy nhất của em. Chiếc áo trắng tinh khôi ướt đẫm lấm chút bùn đất, nụ cười tái đi vì lạnh lẽo, đôi tay cố gắng ủ ấm cho chú mèo tội nghiệp. Tấm lưng em đơn bạc đến lạ, nhìn em lung lay như sắp gục ngã, vẫn kiên trì hết mực dịu dàng đối với con thú nhỏ kia. Chỉ là một thoáng lướt qua, chẳng hiểu vì sao tôi lại có thể nhìn rõ em đến nhường ấy, chỉ là trong một phút giây, mưa kia như ngừng rơi vì em đã ở đây. Đến khi tôi nhận thức trở lại, tôi đã ở kế bên thay em che mưa.

Muốn cùng em một đời này.

------------------------------

Luffy gần đây có một phiền não, chẳng biết từ đâu rơi xuống một anh trai lớn hơn cậu gần 10 tuổi luôn miệng nói muốn theo đuổi cậu. Cứ đến khi cậu tan làm, anh ấy đều ở trước cửa chờ đón cậu, chưa kể cậu là làm bán thời gian đâu có giờ giấc cố định. Mà cậu dĩ nhiên không dám leo lên xe người ta đi rồi, vì vậy tình cảnh biến thành anh ấy vứt xe ở lại chầm chậm tiễn cậu về nhà.

Anh trai à, chiếc xe mắc tiền êm xịn đẹp thế kia vứt như thế để đi bộ thật sự được sao.

Luffy có từng nói qua bản thân không thích đàn ông với anh ta, song anh ta cũng chẳng phản ứng gì quá nhiều, vẫn đều đặn mỗi ngày ở sau lưng tiễn cậu về. Cái lần trong con hẻm nhỏ đó anh ta giúp cậu che mưa, sau đó lại biến thành thế này, là sao?

"Này... Katakuri đúng không nhỉ, anh đừng đi theo em nữa được không."

"Làm phiền đến em sao?" - hắn dừng lại hỏi.

"Có một chút..."

Ngoài nói thật ra, Luffy chẳng biết nói gì nữa luôn. Anh hỏi tôi một người lạ theo mình từ chỗ làm đến nhà mỗi ngày không phiền sao, không phải anh công khai đi theo mà là im lặng đi theo, tôi đã sớm báo cảnh sát rồi đó!

"Vậy như thế này thì sao?"

Nói rồi Katakuri lách người nấp sau cột điện gần đó, hoàn toàn mất dạng. Hay rồi, giờ thì chẳng khác gì kẻ bám đuôi biến thái đâu...

"..."

Luffy nhân lúc tầm mắt hắn bị che khuất sau cột điện, phóng cái vèo về nhà. Katakuri đứng một hồi không nghe hồi âm, lại sợ xuất hiện quá lộ liễu khiến em ấy khó chịu, chỉ đành giở chút trò mèo lúc trước rảnh rỗi học được im lặng phóng lên cột điện kế tiếp.

Chỉ là, không thấy ai cả.

Katakuri sững người, mặt hắn trùng xuống, nhận ra bản thân bị bỏ rơi mất rồi.

Cho đến ngày hôm sau, khi cậu nghĩ rằng anh ta sẽ không đi theo nữa, dù sao hành động ngày hôm qua của cậu cũng hơi quá đáng. Nhưng ngoài ý muốn, anh ta vẫn đứng bên ngoài chờ cậu. Luffy nghĩ, lần này thì nhất định mình phải nói rõ ràng với anh ta. Thế nên cậu lại gần hắn, có chút mất tự nhiên mà nói.

"Anh... có muốn đi ăn chút gì đó với em không?"

"Được."

Hắn đáp ngay lập tức, Luffy nghĩ, sao có cảm giác hình như anh ta đang vui? Chắc cậu lầm rồi, dù sao thì mặt anh ta vẫn bình thản như thế.

Cậu ban đầu định dẫn Katakuri đến một quán đồ nướng lề đường quen thuộc bản thân vẫn hay ăn, nhưng xét thấy anh ta ăn bận và xe cộ như thế, chắc là không quen ngồi chỗ đầy mùi khói đó đâu. Thế là Luffy xoắn xuýt một hồi. Thôi, cứ hỏi trước rồi tính.

"Ừm... em muốn dẫn anh đi một quán đồ nướng lề đường, được chứ?"

"Được."

Cậu có chút khó xử, nói sao thì ở bên một người chênh lệch tuổi như thế này tìm không ra chủ đề chung nào cả. Đành im lặng mà đi vậy.

"Thật ra anh là một cô nhi."

"???"- Luffy ngớ người.

"Cũng từng chịu khổ cực, đừng lo anh không quen quán lề đường"- hắn dừng một chút lại tiếp lời. - "Em mời anh, anh rất vui,cứ nghĩ em ghét anh."

"Không... à, chỉ là cách anh xuất hiện nó hơi kì lạ. Chuyện hôm qua xin lỗi anh... "

Bầu không khí có chút kì lạ, Luffy chỉ đành thả nhanh tốc độ. Katakuri chân dài vẫn thong thả đi theo, cậu nhìn đôi chân dài miên man ấy mà thở dài.

Coi bộ có chạy cũng không thoát.

Đến quán, giờ này là thời điểm đông khách, hên mà cậu tìm một hồi cũng tìm được chỗ cho cả hai. Luffy tự gọi cho mình những món quen thuộc, sau đó hỏi đến hắn. Katakuri chỉ đáp, giống cậu ấy.

"Thật ra hôm nay em muốn nói rõ với anh mọi chuyện. Để em giới thiệu, em là Luffy, 21 tuổi, là sinh viên. Ấy, cơ mà hình như đây là lần đầu em giới thiệu nhỉ, vậy sao anh lại biết rõ giờ làm của em vậy?"

Sao mãi đến bây giờ cậu mới thắc mắc? Cậu tự hỏi.

"Anh hỏi đồng nghiệp của em."

"Thôi bỏ qua vậy. Vậy chuyện anh nói muốn theo đuổi em là sao?"

"Chính là như vậy. Muốn em làm người yêu của anh, sau đó là bạn đời." - Katakuri hết sức bình tĩnh. Hai anh trai bàn bên cạnh đã sặc một trận dài.

"Em không thích đàn ông, cũng không thích người lớn tuổi hơn đâu, mà nói đúng hơn là hiện tại em không có hứng thú nói chuyện yêu đương." - Luffy thở dài.

"Vậy anh đợi là được."

Cậu ngớ người. -"Đợi gì cơ?"

"Đợi em có hứng thú nói chuyện yêu đương, hay nói đúng hơn là đợi em thích anh."

Cậu tự hỏi, sao anh ta có thể nói ra mà không chút biến sắc gì hết vậy. Có cảm giác cuộc nói chuyện này hơi vô nghĩa rồi đó.

"Anh 30 tuổi rồi đúng chứ? Không nên phí thời gian vào em đâu, anh nên tìm một người khác thích hợp hơn."

"Anh không biết tương lai thế nào, nhưng hiện tại anh thích em. Anh có thể chờ, là anh tự nguyện."

Luffy thở hắt ra một hơi, hình như cuộc trò chuyện này thật sự sẽ không đi đến đâu.

"Sao lại là em chứ."- cậu nói lí nhí trong họng.

"Em rất giống một thiên sứ, không, em là thiên sứ."

Hai anh bạn bàn bên quyết đoán tính tiền rồi đứng dậy ra về. Còn Luffy cũng quyết đoán vùi đầu vào đồ ăn trước mặt, vành tai nơi cậu không nhìn thấy khẽ đỏ. Katakuri từ đầu tới cuối chỉ nhìn một mình cậu, khẽ cười nhẹ.

Hình như mấy lợi nói gì đó trên mạng cũng có ích lắm. Có điều, em ấy thật sự là một thiên sứ. Hắn nghĩ. Sau đó chốt hạ một câu.

"Anh không phải gay."

Luffy sặc.

"Vậy... "

"Anh thích em."

"Vậy... "

"Chỉ một mình em, anh không gay, chỉ vừa khéo em là nam mà thôi."

Luffy câm nín.

"Anh muốn ở bên cạnh em như một người bạn, có được không?" - từ đầu đến cuối hắn không lộ ra chút biểu cảm, nét mặt lúc bày lại khẩn thiết khó tả. Cậu nhìn mà có chút nói không ra lời. Nhưng cuối cùng vẫn cứng rắn mà nói.

"Không được, nếu như ban đầu anh tiếp cận em như một người bạn, em sẽ vui vẻ chấp nhận anh. Nhưng anh lại... cho nên không thể, em không thích mập mờ như vậy."

Cho nên đừng bày ra vẻ mặt như chú mèo bị vứt bỏ nữa được không!

"... để anh đưa em về nhà."

"Lần cuối cùng." - Luffy nói.

Katakuri im lặng.

Cả hai cứ như vậy duy trì trầm mặc. Trời bắt đầu đổ cơn mưa phùn, nhưng không ai trong cả hai vội vã chạy về. Cơn mưa tuy nhỏ nhưng lại lạnh cực kì, Katakuri đưa ánh nhìn lo lắng về phía cậu, song lại chẳng dám tiến lên khoác cho cậu chiếc áo của mình. Luffy vẫn luôn chú ý đến hắn, nhìn thấy hành động này lại thở dài.

Dứt khoát một lần cho rồi, đau ngắn hơn đau dài mà. Mặc kệ anh ta nói thật hay nói xạo, trong chuyện này vẫn là không nên day dưa.

Luffy cứ nghĩ mọi chuyện đến đây là kết thúc, nhưng chuyện ngoài ý muốn vẫn cứ xảy ra.

Cả hai dừng lại ở ngã tư đường, qua ngã tư này là đến nhà cậu, sau đó mọi chuyện sẽ dừng lại. Cậu không biết tâm tình của Katakuri lúc này là gì, nhưng nhìn thế nào cũng có thể nói anh ta đang rất buồn, cậu chỉ đành len lén thở dài mà chờ đèn xanh.

Sẽ có người thích hợp hơn cậu.

Khi đèn chuyển xanh, cậu rất muốn chạy nhanh về nhà nằm trên chiếc giường êm ái của mình sau ngày dài mệt mỏi. Song vẫn đi với tốc độ bình thường, do tối, đường cũng vắng nên cậu có chút lơ đãng. Nhưng đến khi nghe tiếng xe điên cuồng từ đằng xa phóng đến, bản thân cậu liền có cảm giác thôi xong rồi.

Đợi mãi, đau đớn vẫn không xuất hiện, Luffy chỉ bị đẩy bật ra phía xa, đẩy đến tận lề đường đối diện. Tay chỉ bị trầy một mảng. Nhưng, cái người đi cùng cậu, đâu rồi.

Luffy nặng nề nhìn thân hình cực kì to lớn kia nằm trong vũng máu, anh tài xế điên cuồng la ó qua chiếc điện thoại gọi cấp cứu, cậu vừa được cứu?

Hoàn hồn trở lại, cậu lập tức chạy đến chỗ hắn, mưa chẳng biết từ lúc nào lại trở nên nặng hạt, xối xả vào chỗ vết thuơng đang có xu hướng trở nên nghiêm trọng. Luffy chỉ biết cuống cuồng dùng toàn bộ thân mình che lấp chỗ rợn người ấy, chẳng biết dùng biểu tình gì để đối mặt với hắn.

'"... Anh không sao"

"Cái gì mà không sao! Anh bị ngốc đấy hả! Tội tình gì phải vì tôi... "

"Đừng hỏi anh vì sao... anh đã nói qua, anh thích em." - hắn ngắt lời cậu.

"Sinh mạng rẻ rúng đến nỗi để anh vì một người từ chối mình mà trả giá hay sao!"- cậu lúc này vừa giận điên người, vừa cảm thấy tội lỗi khó tả, ai mà biết được một người thoáng qua đời mình lại có thể vì mình mà chịu tổn thuơng....

"Không biết nữa, tay chân anh tự hành động mà... vết thuơng như thế này, chết không được đâu."

"Tốt nhất là như thế!"

Mãi đến khi xe cấp cứu chạy đến, Luffy vẫn bị vây trong một mảnh hỗn loạn. Cậu luôn xem nhẹ tình cảm của hắn, lại không ngờ thì ra hắn thật sự thích cậu như vậy. Cậu lắc nhẹ đầu gạt đi những suy nghĩ ấy, điều quan trọng hiện tại là vết thuơng của hắn.

Vết thuơng chỉ cần khâu lại rồi điều trị vài hôm, theo như lời bác sĩ nói. Đến lúc này Luffy mới có thể thở phào một hơi. Nhìn gương mặt Katakuri tái đi vì mất máu, cậu vẫn luôn nghĩ những việc như tai nạn thật ra cách cậu rất xa, cho nên cậu vô cùng biết ơn hắn. Cũng tin tưởng vào tình yêu của hắn.

Nhúng nhẹ chiếc khăn vào nước ấm, Katakuri là một cô nhi, bây giờ ngoài cậu ra thì không ai chăm sóc cho hắn nữa, bạn bè dường như cũng không có, Luffy đưa tay lau mặt cho hắn, đôi lông mày nhíu chặt kia của hắn cuối cùng cũng dãn ra. Cậu tự hỏi nếu bình thường anh ta bệnh thì sao nhỉ, vẫn là tự đi mua thuốc tự uống tự lành sao.

Hơi đáng thuơng luôn đó.

"LUFFY!!!!!"

Cậu giật mình, là Ace.

"Anh à, đang trong bệnh viện đó."

"Em bị thuơng ở đâu???"

Ace chạy lại xoay cậu đủ 360 độ mới thở phào nhẹ nhõm. Anh vừa nghe được cú điện thoại của cậu liền tức tốc chạy đến đây, cả dép cũng mang ngược, thảo nào người ta nãy giờ nhìn anh như sinh vật lạ.

"Em không sao, là anh ta cứu em. Mà anh đi đóng tiền giùm em đi, em không đủ tiền trả viện phí, anh nói là đóng cho bệnh nhân Katakuri mới vào ấy."

"Em phải nói rõ chứ Luffy, bọn anh cứ tưởng là em bị thuơng, Sabo còn tính bắt cả máy bay để về đấy. Haizz, không sao là tốt rồi, còn anh bạn này anh sẽ lo từ A đến Z. Cơ mà Katakuri... nghe quen thế nhỉ."

Anh bạn đang giả chết nào đó khẽ giật mình. Đồng thời thở dài trong lòng, aiii, không chỉ phải khiêu chiến với nhóc vợ bướng bỉnh, còn phải khiêu chiến, hình như là cả hai người anh vợ...

Sau khi Ace xoay người đi, Katakuri mới "mệt mỏi" mở mắt ra. Luffy vội chạy lại đỡ hắn ngồi cho ngay ngắn, hắn còn rất phối hợp vờ ôm lấy vết thuơng mà nghiêng hẳn vào lòng cậu. Hắn lia mắt đến đôi tay đang đỡ lấy mình, vội nắm lấy.

"Em bị thuơng?"

"Vết thuơng ngoài da thôi. Cảm ơn anh... anh đã cứu em." - cậu lúng ta lúng túng cảm ơn. Đồng thời đỡ hắn ngay ngắn trở lại.

"Anh tự nguyện, không cần cảm ơn. Chỉ là anh muốn đòi lại chút ích lợi nho nhỏ, có được không?"

"Được. Anh muốn gì, em giúp được nhất định sẽ giúp anh."

"Anh chỉ muốn bên cạnh em như một người bạn thôi..." - biểu tình khẩn thiết vào, vậy mới cua được vợ.

"Em..."

"Em không thể từ chối người vừa mới cứu mình đấy Luffy." - Ace từ đâu đi vào, chặn hết đường lui của cậu. Hắn vừa nãy còn e dè anh vợ, hiện tại chỉ muốn like một cái.

"Nhưng... thôi được."

Luffy ão não, như thế này là tạo cơ hội cho người mình không thích, nhưng cũng không thể từ chối ân nhân được, yêu cầu của hắn không hề quá đáng. Thôi vậy, có thêm một người bạn là chuyện vui mà.

--------------------------
Katakuri xuất viện.

Hắn giam mình trong căn phòng quen thuộc, nhớ lại khoảng thời gian được Luffy chăm sóc mà mỉm cười. Katakuri cầm lên chiếc iPhone X gửi đi một tin.

"Luffy, vết thương của anh đau, nhà anh lại không có gì ăn..."

"Anh muốn ăn gì, em cũng sắp tan làm rồi, em mua qua cho anh."

Sao có cảm giác giống đôi tình nhân thế này? Hắn cười càng tươi.

"Em." - hắn ám muội gửi đi một tin.

"Em làm sao?" - đúng là sóng não của ai đó không bắt được.

"Mua cho anh ít bánh ngọt nhé, cảm ơn em."

Khoảng hơn nửa tiếng sau, có người ấn chuông cửa nhà hắn. Katakuri hớn hở đi mở cửa. Trong vòng nửa tiếng hắn đã chải chuốt gọn gàng, vừa mang phong cách giản dị khi ở nhà vừa lộ ra vẻ đẹp trai nhất có thể. Hắn còn tranh thủ gồng tạ vài cái cho toả ra hương vị đàn ông....

Mở cửa, thứ đập vào mắt cậu chính là vẻ ngoài điển trai của hắn, nhìn thế nào thì một người đàn ông ở nhà cũng không thể tươm tất thế này, Luffy phì cười.

Mà Katakuri nhìn điệu bộ của cậu, ngẫm lại mình có nên khuyên em ấy về? Chứ ở trong ổ của mình mà như này, ông chú trinh trắng 30 năm tỏ vẻ thách thức rất lớn.

Sau cùng thì cũng không nỡ để cậu về, Luffy còn tiện tay mua luôn phần ăn của mình, ý định cùng hắn ăn. Katakuri nhìn một màn ấm áp trước mặt, bữa ăn bình thường thì ra có thể ngon như vậy.

"Luffy này."

"Ừm?" - cậu vừa nhai vừa nhướn mắt trả lời, hắn tự nhủ, giống một chú khỉ con ghê.

"Không có gì, chỉ là anh rất vui."

"Ăn no tự nhiên sẽ vui." - đạo lý sống đơn giản.

"Vì em đã ở đây."

Cậu mất tự nhiên gãi đầu.

"Bạn bè của em sẽ không nói với em như vậy đâu..."

"Em ngốc thật hay giả ngốc đấy?" - Katakuri đỡ trán. Hắn tiếp lời. "Anh thích em, từ ban đầu đã vậy rồi. Bạn bè gì đó cũng chỉ là cái cớ để bên cạnh em thôi."

"Em... em biết." - cậu cuối đầu nhìn lòng bàn tay của mình lúng túng.

"Em không biết, nếu biết thì sao còn ngang nhiên vào nhà anh như vậy. Hay nói, em là đang cho anh anh cơ hội..."

Nói rồi hắn lấn tới bên cạnh cậu, hơi thở nam tính ngày một gần, Luffy thật sự cảm thấy không quen mà đứng bật dậy. Cậu dù gì cũng là con trai, thẳng, đối với tiếp xúc gần gũi như vậy cảm thấy... hơi kỳ.

"Anh... anh..."

Cậu ấp úng một hồi cũng không tìm được lời để nói. Thì ra là không nên vào nhà người đàn ông thích mình một cách tùy tiện như vậy, cậu chưa từng để ý lắm đến chuyện yêu đương nên chẳng rõ gì cho cam. Bây giờ không lẽ mở miệng cắt đứt quan hệ? Không được, ai lại đối xử với ân nhân như thế. Cậu cũng không ghét hắn, mấy ngày chăm sóc hắn trong viện, cùng hắn nói chuyện thật ra cũng rất vui.

"Là anh quá đáng. Được rồi, nói cho thỏa thì giống như cho anh một cơ hội "cưa" em ấy mà, anh sẽ không vượt quá giới hạn của một người bạn." - nói thì dễ, nhìn người mình thích trong nhà mình còn lúng túng như thế, Katakuri chỉ còn biết chịu đựng.

"Em... em biết rồi. Nói thật thì em rất thích làm bạn với anh, đến hiện tại em không làm bạn với anh vì trả ơn nữa, nên em có chút vô ý..."

Hắn nghĩ, nói cách khác thì hắn ăn friendzone rồi. Hơn nữa, Katakuri nghe nói trong giai đoạn cưa cẩm chính là giai đoạn mối quan hệ mập mờ ái muội nhất, sao hắn thấy tình cảnh của mình nó rạch ròi, rõ ràng quá đáng vậy nhỉ.

"... em ăn tiếp đi, anh đi lấy nước, em uống gì?"

"Coca ạ."

Nhà một thằng đàn ông 30 tuổi trừ bia vớ nước suối ra thì chắc chắn không có coca rồi... Katakuri tự nghĩ sau này phải mua để trữ, còn bây giờ để cậu nhóc uống nước suối đỡ vậy.

----------------------------

Nửa năm trôi qua.

Luffy đã quen hẳn với sự xuất hiện đột ngột của Katakuri trong cuộc đời cậu. Mà chẳng biết là hắn bỗng đi ngang qua đời cậu hay do cậu xẹt ngang qua đời hắn nữa, tất cả bắt đầu sau một chiều mưa...

Luffy khẳng định mình vẫn không có cảm giác gì với hắn đâu. Ngoài tình bạn ra.

Cậu vẫn tin tưởng vào tình cảm hắn dành cho mình, vì vậy những động chạm bình thường như Luffy vẫn hay làm với Zoro và Sanji đều bị cậu gạt bỏ khi đi cùng hắn. Nói ra thì cũng gần giống như khi cậu đi cùng Ace hay Sabo vậy.

Katakuri mà biết mình vừa ăn thêm brozone chắc hẳn rất "zui".

Ban đầu từ xoắn xuýt không biết làm sao với mối quan hệ này thì bây giờ cậu quen rồi. Là bạn, đơn giản vậy thôi. Chỉ là đôi khi rất ngại ngùng.

Có lần cả hai cùng nhau đi ăn, lần này hắn mời cậu vào một quán ăn tương đối sang trọng. Vô tình cậu liếc mắt ra cửa sổ, lại thấy bóng ai đó đang chăm chú nhìn cậu, tình cảm trong đó như xuyên qua hình ảnh phản chiếu chạm đến cậu. Luffy đành ngượng ngùng cúi đầu ăn tiếp, Katakuri nhận ra công cuộc nhìn lén của mình bị phát hiện rồi.

Có lần Katakuri bị sốt rất cao, ngoài Luffy ra thì dường như chẳng ai có mối quan hệ đủ thân thiết để đến chăm sóc hắn, thế nên cậu lần thứ hai bước vào nhà hắn. Trong lúc mê man vì cơn sốt, hắn nói đây là lần đầu tiên có ai đó chăm sóc khi hắn bệnh. Thật sự 30 năm qua hắn chỉ cô đơn một mình, cậu lại là người duy nhất hắn không muốn buông tay. Luffy cứ như vậy trầm mặc chăm sóc hắn. Vừa rủa thầm, cmn anh tốt nhất là bệnh thật cho tôi, bệnh gì mà thằng em ở dưới còn hăng hái thế kia! Thế là công cuộc tỏ vẻ đáng thuơng của hắn bị chính anh em của mình phá cho vỡ tan. Lần sau Katakuri làm mãi cũng không sốt lại được nữa.

Có lần, lần này đến lượt Luffy bị bệnh, mà Ace và Sabo đều đi công tác cả rồi, ban đầu cậu chỉ nghĩ là cảm nhẹ nên chẳng gọi ai, đến tối thì phát sốt, vừa lúc Katakuri gọi qua phát hiện điều bất thường, tự ý vọt qua nhà cậu luôn. Luffy ôm chăn đi mở cửa, sau đó mệt mỏi đi về giường, uống chút thuốc hắn đem đến rồi thiếp đi. Trong lúc mê man, Luffy có cảm giác ai đó đang đến gần mình, rồi tự nhiên mắng một câu "dm không được quá giới hạn" lúc mở được nửa con mắt ra thì đã thấy anh thanh niên 30 tuổi chạy vào nhà vệ sinh của cậu rồi. Cậu còn ngượng ngùng một hồi, nhưng qua cơn sốt thì quên hết ráo.

Có lần Luffy và Katakuri đi chơi công viên cùng các bạn của cậu, Nami và Robin cứ nhìn cả hai rồi cười rất tà, cậu cũng chẳng biết sao nữa. Đến lúc chơi vòng đu quay, cả đám như đã bàn trước đẩy cậu cùng Katakuri lên một đu quay.

"Anh yêu em." - Katakuri nói với giọng điệu thành kính, ánh nhìn không chút che giấu yêu thuơng trong một không gian nhỏ hẹp khiến mặt cậu có chút nóng. Cậu có rất nhiều lời muốn nói, ví như anh nên tìm ai khác hợp hơn em, ví như em đã coi anh là bạn bè thân thiết, nhưng không hiểu vì sao cất không nên lời.

Tình cảm của hắn sờ sờ ra đấy, nếu nói bạn bè, chắc chắn chỉ có một mình cậu coi hắn là bạn. Cậu muốn lờ đi, cũng lờ không được.

Có lần, hắn uống say khướt rồi gọi cậu qua, Luffy thấy mình qua cũng không để làm gì, trời còn mưa rất to. Katakuri nói, anh muốn tâm sự, anh sắp không chống đỡ nỗi rồi...

Thế là cậu cả đêm đó nghe hắn tâm sự, tiếng mưa rơi nặng hạt bên ngoài nhưng cậu vẫn nghe rõ mồn một lời hắn nói.

Katakuri nói, hắn là cô nhi, trưởng thành trong một cô nhi viện nghèo đến phát sợ. Sau cùng cô nhi viện bị đóng cửa khi hắn lên 6, cả lũ nhỏ cứ như vậy phải lăn lộn trong xã hội tự kiếm miếng cơm. Hắn cười bản thân ngu ngốc, lúc nhỏ vì sao không biết đi tìm một cô nhi viện khác mà ăn vạ.

Katakuri nói, hắn từng đứng nhìn gia đình người ta đổ vỡ mà vui vẻ trong lòng, hắn là đứa trẻ xấu xa, bản thân không có cha mẹ liền muốn đứa trẻ khác không vui. Nhưng hắn cũng nhận ra, một gia đình thì ra dễ đổ vỡ như thế nào. Cho nên hắn càng sẽ trân trọng người mình yêu thuơng, một chút tủi hơn cũng không muốn để người ấy chịu, cưng chiều đến độ để người ấy có muốn rời bỏ hắn cũng không thể.

Đến đây, kẻ ngốc cũng biết tên nát rượu này đang tỏ tình. Luffy trầm ngâm nghe hắn nói, tuy biết hắn đang thừa cơ tán tỉnh lần nữa, nhưng cậu cũng biết cảm xúc của hắn hiện tại đều là thật. Gia đình đối với hắn mang một ý nghĩa cực kì to lớn.

---------------------

Katakuri nằm dài trên chiếc giường nhà hắn, râu mọc có chút rậm, mắt cũng thâm quầng, cả người hắn toát ra mùi hôi của rượu bia, nhưng hắn không buồn quan tâm. Bộ dạng hắn càng thảm càng tốt.

Nói cho rõ sự việc, Luffy một tuần trước đã từ chối hắn, trong một lần hắn cực kì nghiêm túc tỏ tình và cầu hôn. Thế nhưng Katakuri không nản chí ở đấy. Hắn đã thề với lòng, người hắn yêu, muốn chạy, cũng chạy không thoát. Nhưng Katakuri rối rắm, hắn nên làm gì, hắn phải làm gì, chẳng biết nữa. Hắn bày tỏ chưa đủ hay sao, hay do hắn đã quá hấp tấp?

Ban đầu hắn nhận định người mình đã yêu thì sẽ cùng nhau đến cuối đời, hắn cũng sẽ không từ việc gì mà theo đuổi người ấy. Nhưng Katakuri vẫn chỉ là con gà mờ trong chuyện tình cảm, hắn tính không tới thì ra cảm giác thất tình lại đau như vậy.

Katakuri cảm thấy mình có nên cưỡng ép cậu? Nghĩ rồi hắn tự tát mình một tát, tỉnh táo lại tên điên này.

Những chuyện hắn làm cũng điên cuồng không kém rồi.

Ngày mai trường đại học của Luffy có tổ chức một buổi sinh hoạt với chủ đề "tình yêu". Bằng một cách vòng vèo nào đó, hắn chiếm được một chân diễn thuyết. Một ông chú ế 30 năm đi diễn thuyết về tình yêu cho tụi nhỏ. Trong các tiểu thuyết tình cảm nào đó, có lẽ anh nam phụ chiếm không được tình yêu của người mình thuơng sẽ nhân cơ hội này bày tỏ hết tình yêu của mình, sau đó dứt áo ra đi.

Katakuri cũng sẽ như thế, chỉ là, hắn không ra đi.

Katakuri một thân âu phục giày da toát vẻ tinh anh đặt chân xuống cổng trường đại học. Hắn đi một mạch đến hội trường nơi tổ chức sinh hoạt.

Hắn giới thiệu xong, rồi nói.

"Bảo một ông chú độc thân 30 năm, đặc biệt còn vừa bị từ chối tình cảm nói về tình yêu thì thật làm khó tôi quá. Nhân dịp đang thất tình, có ai muốn nghe về câu chuyện của tôi không?"

Sinh viên ở dưới nhiệt liệt đồng tình, thay vì những lý thuyết chán ngắt thì họ thích nghe ngóng hơn.

"Người tôi đang theo đuổi là một sinh viên trong trường, nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc hẳn em vẫn đang lắng nghe tôi lúc này. Có thể nói, tôi yêu em ấy từ cái nhìn đầu tiên, chỉ một cái liếc mắt mà còn đáng giá hơn những mối quan hệ tạm bợ. Tôi là một cô nhi, vì vậy tôi có chút thiếu hụt về tình cảm và rất mong muốn có một gia đình, nhưng tôi vẫn độc thân lâu như vậy là vì chờ một người thật sự dành cho tôi. Tôi đã tìm được.

Ban đầu tôi ngờ nghệch đến nỗi tự tiện xông vào cuộc sống của em ấy, nói tôi thích em, tự tiện tiễn em về nhà. Kết quả có hôm em ấy chạy biến về nhà bỏ tôi lại giữa đường lúc tôi không để ý. Chắc không có ai tán đổ người yêu như tôi đâu... Nói thật bây giờ nghĩ lại, em ấy chưa báo cảnh sát bắt tôi đã tốt lắm rồi.

Ngày hôm sau thì em ấy mời tôi đi ăn, đèn xanh thì không thấy, chỉ thấy em ấy bảo không thể thích tôi, kêu tôi tìm người khác phù hợp hơn và đừng phí thời gian vào em ấy, dù sao thì tôi cũng 30 rồi. Nói thật thì tôi là một người vô cùng khô khan, những lời tôi nói với em vào lúc ấy chỉ là tôi tìm được trên mạng vào lọc ra cho phù hợp hoàn cảnh. Mà lời trên mạng trích từ các bộ tiểu thuyết tình cảm quả thật muốn sến bao nhiêu cũng có, nhìn em ấy ngượng ngùng, tôi thấy tự làm mình nổi da gà cũng đáng. Nhưng dần rồi sến sẩm trở thành bản tính của tôi, trở thành một tôi khi yêu em.

Nhưng mà sau cùng, em ấy vẫn không chấp nhận day dưa với tôi, dù tôi chỉ hi vọng ở bên cạnh em ấy với thân phận bạn bè. Yêu một người quá rạch ròi cũng là cái khó. Nhưng một vài chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, đại khái thì tôi trở thành ân nhân của em ấy, lấy được tư cách ở bên em như một người bạn.

Mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường, đi ăn, đi chơi, một mình tôi đơn phương xem đó là những buổi hẹn hò cũng không sao. Mọi thứ nghe có vẻ bình thường còn có phần nhàm chán, nhưng mỗi giây ở bên em tôi đều dùng sinh mệnh của mình để quý trọng. Thậm chí cả lúc em từ chối tôi, rất đau, nhưng tôi vẫn sẽ trân trọng nó. Nói nhiều như thế, nhưng sau tất cả tôi chỉ muốn nói.

Anh chưa hề bỏ cuộc đâu.

Anh và em đều có nhiều sự lựa chọn tốt hơn, em trẻ như thế còn anh thì già rồi, chúng ta có thể sẽ không tìm ra nhiều điểm chung. Nhưng anh nguyện vì em mà thay đổi tất cả, anh sẽ bước vào thế giới của em, cùng em đi đến bạc đầu. Em muốn một người bạn cùng em chơi game, anh sẽ. Em muốn một người bạn cùng em tâm sự, anh sẽ. Em muốn một người bạn đời như thế nào thì anh sẽ như thế ấy. Đừng nghĩ anh ba hoa, em không tin cũng tốt, anh sẽ dùng thời gian để chứng minh.

Em hiện tại không muốn cùng anh, anh sẽ chờ, chờ một đời cũng được. Chỉ cần đừng bỏ qua anh như những người xa lạ."

Các bạn nữ phía dưới nghe xong thì hú hét một hồi, tò mò tìm xem bạn nữ nào may mắn mà được một doanh nhân yêu đến như thế. Katakuri nói xong thì bước ngay xuống đài, đừng nghe lời nói của hắn tự tin như thế, thật ra nó mang theo một nỗi tuyệt vọng cùng cực. Ban đầu chỉ nhận định là em ấy, đến cuối cùng lại yêu sâu đậm nhường này.

Katakuri rẽ vào một con hẻm nhỏ, hắn có buồn, nhưng không khóc. Có tuyệt vọng, nhưng không buông bỏ hi vọng. Luffy, trong mắt hắn hiện lên một tia cố chấp. Chợt thấy thân ảnh cậu phía xa, hắn chẳng nghĩ nhiều nữa mà kéo cậu vào trong hẻm cùng hắn.

Katakuri ôm cậu thật chặt, chặt đến nỗi muốn khảm cậu vào trong bản thân hắn. Từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã nhận định chính là người này.

Luffy tuy giật mình vì bất chợt bị kéo, nhưng nhận ra hắn rồi thì lại thở phào.

"Anh đây rồi, thật ra em cũng đang đi tìm anh, lời anh nói, em đều nghe cả rồi."

Hắn cười. "Vậy thì tốt rồi."

"Hôm đó từ chối anh, là vì em không nghĩ mình là một nửa phù hợp với anh. Gia đình đối với anh rất quan trọng đúng không. Em không phải không thích anh, nhưng em không thể cho anh một đứa con, em không phù hợp."

Luffy vòng tay ôm lại hắn.

"Hiện tại em nghĩ, chúng ta có thể thử xem."

"Em... em chắc chứ."

"Em, Luffy, em nói chúng ta có thể, anh rất vui. Nhưng em, em chắc chứ, em có thể có một đứa con, sống như bao người bình thường khác."

"Thật ra anh không tốt như những gì anh vẫn nói... anh... "

Luffy nói.

"Em biết vụ tai nạn là do anh dàn dựng, em cũng biết anh nói dối việc 6 tuổi đã phải lăn lộn kiếm cơm ăn. Anh dối em rất nhiều việc đúng chứ. Nói thật sau khi biết thì em đã hoang mang lắm đấy. Bị dối nhiều như thế mà."

Katakuri nháy mắt buông ra đôi tay đang ôm lấy cậu.

Luffy vẫn giữ lấy vòng tay ôm hắn.

"Nhưng em biết anh yêu em là thật. Bằng không vì sao lại đóng kịch nhiều như thế. Tình yêu của anh thật toan tính, thậm chí anh còn dùng tính mạng của mình để đánh cược. Anh không sợ bị xe tông hay sao, hơn nữa lúc đó có thể anh phản ứng không kịp không đẩy em ra thì sao đây? Ân cứu mạng nhưng chỉ đổi lại quan hệ bạn bè, em không biết nên khen anh tính hay hay dở nữa."

"Nhưng em yêu cái cách anh yêu em, cái cách anh chăm chú nhìn em, vì em mà nhịn xuống dục vọng của mình, vì em mà suy nghĩ nhiều như thế. Đừng quan trọng hóa mọi việc, anh chỉ đang yêu em theo cách của mình mà thôi."

"Em vì sao lại biết được..."

"Thật ra sau khi từ chối anh em mới biết được sự thật, vẫn luôn muốn tìm anh nói những lời này, đáng tiếc anh lại đến sớm hơn em. Nếu em đã thích anh, chắc là không nên sợ hãi cái gì không phù hợp."

"Anh luôn miệng nói không từ bỏ em, nhưng anh luôn cảm thấy tội lỗi, do dự, em là thẳng, em có thể có gia đình toàn vẹn cho chính mình, xin lỗi đã không thể buông tay em. Tình yêu của anh ích kỉ như thế, cảm ơn em vì đã chấp nhận anh."

Luffy cười khúc khích nói.

"Em vẫn thẳng mà, chỉ vừa khéo anh là nam mà thôi."

"Anh nói em giống như thiên sứ, thật ra em không biết mình giống chỗ nào nữa. Nhưng nếu anh đã nói như thế thì.

Tặng anh tình yêu của thiên sứ.

----------------------






Đôi lời: UvU viết cái nì lâu rùi mà tui mới chỉnh lại để up. Chời đù lâu rồi nhìn lại mới thấy à thì ra mình cũng viết khá nhiều đó hả :)))).

Anyway, ai được nghỉ 1 tháng tránh corona như tui hok nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro