CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, Umi thức dậy rất sớm. Bây giờ cô bé đã có thói quen dậy sớm để tập luyện thể lực, muốn trở thành người mạnh nhất thì phải chăm chỉ, ông cố đã dạy nhóc như vậy.

Nami xoay xoay cây gậy thời tiết một vòng, Zeus từ bên trong bay vút ra ngoài.

-Có chuyện gì cần em sao, Nami?

-Này Zeus, em còn nhớ ngày trước BigMom đã sử dụng năng lực của bà ta như thế nào không?
Zeus ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời.

-Em có nhớ, sức mạnh của Mama không khó sử dụng lắm. Vốn dĩ Mama đã có sẵn sức mạnh kinh khủng rồi nên năng lực trái ác quỷ của bà ấy cũng mạnh theo thôi.

-Zeus, chị phải kể em nghe chuyện này, trái ác quỷ của Big Mom đã có người thừa kế, chính là Umi đây. Con bé vừa mới xơi trái Soru Soru tối qua thôi.

-Hả!? - Zeus hoảng hốt, cậu bé nghĩ người ăn trái ác quỷ của Mama hẳn phải là một người đáng sợ nào đó giống bà ấy cơ, ai ngờ lại là bé Umi ngoan ngoãn dễ thương chứ.
---------
Giữa buổi sáng vợ chồng Drake và Coby tạm biệt băng Mũ Rơm rồi lên thuyền trở về căn cứ. Hai người họ vừa đi thì trên mặt biển, có một con thuyền nhỏ đang hướng thẳng đến tàu Sunny, trên thuyền là một người đàn ông đội mũ trên tay cầm kiếm, trong giới hải tặc người ta hay gọi anh là Bác sĩ Tử thần - Trafalgar Law.

Mấy lão già cổ hủ trên đất liền hay phán rằng trên đời chỉ có Alpha và Omega mới là định mệnh của nhau, đối với Law thì câu nói đó nực cười hết sức. Trong giới hải tặc mạnh được yếu thua này, một Alpha hay một Omega không biết tự kiểm soát bản năng thì xứng đáng bị đào thải. Bản chất của hải tặc chính là tìm thấy sự tự do trên đại dương, bị trói buộc bởi pheromone thì lấy đâu ra thứ gọi là tự do nhỉ? Tóm lại những gì Law nghĩ đều khiến anh cảm thấy bản thân và mặt trời nhỏ Luffy nhà mình chính là định mệnh của nhau, tuy cả hai đều là Alpha, họ biết đến nhau và yêu nhau theo cách tự nhiên nhất chẳng cần đến sự phù hợp hay hấp dẫn của pheromone nào cả.

Quay lại với hiện tại, với năng lực trái ác quỷ của mình, Law lên được tàu Sunny bằng cách nhanh nhất, lần nào anh dịch chuyển lên tàu cũng sẽ đáp xuống ngay bên cạnh mặt trời nhỏ của mình.

-Anh Hổ!!!

Luffy mừng rỡ chạy đến bên cạnh Law rồi nhảy lên ôm lấy người đàn ông, anh cũng mỉm cười ôm lấy cậu. Lần này đã ba tháng rồi họ chưa gặp nhau, anh thật sự rất nhớ hai bảo bối nhà mình.

-Tôi rất nhớ em, Nhà Mũ Rơm.

-Em cũng rất nhớ anh.

-Ồ, anh Hổ đến đó hả? - Mọi người trong băng cũng đã nhìn thấy sự hiện diện của Law.

-Cha ơi!

Nghe thấy tiếng nói ngọt ngào của cục cưng nhỏ nhà mình, Law mỉm cười dang tay bế Umi lên, con bé cười tỏa cả dương quang ôm lấy cổ cha. Mọi người trong băng cũng biết ý lánh đi để ba người nhà kia tự nhiên với nhau.

-Cha ơi, mau nhìn này. Helios, Athena, lại đây nào.

Cô bé vừa dứt lời từ đằng xa một mặt trời nhỏ và một chiếc dao găm được bao cẩn thận bay tới.

-Chị đại! - cả hai cùng đồng thanh trả lời.

-Cái gì đây?

-Anh Hổ, anh thấy hay không? - Luffy hỏi.

Chưa kịp để người đàn ông trả lời, cậu bế bé con nhà mình lên cả hai đều nhìn Law cười.

Giống nhau như đúc. - Law nghĩ.

Luffy thấy Law ngơ ngác nhìn hai ba con thì tưởng anh không hiểu, nên cậu nhanh nhảu kể hết mọi chuyện cho chồng yêu nghe luôn.

-Cha ơi, cha thấy Helios và Athena dễ thương không?

Law mỉm cười xoa xoa đầu bé con rồi nói:

-Là con tạo ra hai bạn ấy sao?

-Vâng. Zeus đã chỉ cho con cách tạo ra hai cậu ấy đấy, Zeus nói nếu con mạnh hơn thì cả Helios và Athena cũng sẽ mạnh lên. Lúc đó con sẽ là một hải tặc mạnh mẽ như papa và cha vậy. Hehe.
Law xoa đầu cô con gái nhỏ. Con bé là kết tinh tình yêu của anh và Luffy, lúc nào anh cũng muốn dành hết những thứ tốt đẹp nhất cho con gái, tuy nhiên, giới hải tặc thật sự quá khắc nghiệt, con bé còn là con của anh và Luffy - một trong các tứ hoàng, nguy hiểm dường như lúc nào cũng rình rập xung quanh. Nói ra cũng thật khó khăn nhưng việc tự bảo vệ bản thân là điều cần thiết đối với con bé. Sáu năm qua, việc chiến đấu trong các trận chiến lớn đã khiến thân phận của Umi bị lộ, con bé đã được cả thế giới biết đến với cái danh con gái của Bác sĩ Tử thần và Tứ hoàng Mũ Rơm. Bây giờ con bé đã có một năng lực mạnh mẽ có thể tự bảo vệ bản thân rồi, Law cũng yên tâm hơn phần nào.

-Anh Hổ nè, bọn em đang trên đường đến Amecarino, anh có muốn đi cùng bọn em không?

-Amecarino?

-Anh chưa nghe thấy cái tên đó bao giờ đúng không? Đi cùng bọn em nhé.

Từ khi hai người tiến đến tình yêu, Law đã quá quen với tính cách của cậu trai dễ thương này rồi, anh cũng không bao giờ từ chối Luffy điều gì, cậu muốn làm gì anh đều chiều theo ý cậu.

-Hôn tôi một cái rồi tôi sẽ đi theo em.

Luffy cười cười rồi tiến đến thơm chụt một cái lên môi người kia.

-Được chưa, anh Hổ.

-Này bé cưng, đã lâu chúng ta không hôn nên em quên mất cách hôn rồi đúng không.

Law nhếch miệng, tay vòng ra sau gáy cậu trai rồi kéo gần cậu về phía mình, đương lúc môi chuẩn bị chạm môi...

Uỳnh! Uỳnh!

Tiếng pháo tầm xa của chiến hạm nào đó vang lên, ngay lập tức khiến cho tàu Sunny chao đảo. Có vài viên đạn đang chuẩn bị bay về phía Sunny, các thành viên trong băng đều dốc sức bảo vệ tàu.

-Là kẻ nào tấn công? - Zoro tức giận quát.

Ông Brook đứng trên nơi cao nhất của con tàu cầm ống nhòm hướng về phía các viên đạn được bắn ra.

-Là một chiến hạm hải tặc! Nhưng tôi chưa thấy biểu tượng của băng hải tặc này bao giờ cả.

Brook vừa dứt lời một quả bom khói được bắn thẳng về trung tâm của Sunny, tiếng bước chân náo loạn xung quanh khiến cho mọi người trên tàu khó có thể xác định phương hướng.

-Á!!!

-Kei! Con đang ở đâu? - Sanji hốt hoảng vì nghe thấy tiếng con gái hét lên.

-Papa, cha, cứu con!

Màn khói đỏ vẫn bao bọc xung quanh con tàu, dù cho tất cả mọi người trên tàu có dùng các chiêu thức mạnh đến mức nào đi nữa nó vẫn không tan hết được, điều kì lạ là làn khói đỏ lại không hề có mùi khét cứ như thể nó là một làn sương màu đỏ vậy.

-Kei! Em đâu rồi!? - Ken hoảng hốt vì không thấy em gái nãy giờ đứng bên cạnh mình đâu. Bất chợt cậu bé thấy một bóng người đang chạy qua, không do dự cậu chạy đến túm lấy chân bóng đen kia.

-Thằng nhóc này, mau buông ra.

-Mau thả em gái ta ra, tên khốn.

Bóng đen đang gặp rắc rối với Ken thì nghe thấy một giọng nói khác bên cạnh.

-Mau rút lui, tác dụng của Hắc Xích Thạch dạng khí chỉ có tác dụng trong 15 phút thôi. Chúng ta không thể đánh với băng Mũ Rơm được, bắt được "chìa khóa" rồi thì rút lui thôi.

-Thằng nhóc này cũng là hậu duệ của gia tộc Victoria chúng ta có nên bắt cả nó nữa không?

-Không cần, chỉ cần con em là đủ rồi.

Tên vừa nói không nhanh không chậm dùng chân đạp mạnh lên người Ken làm cậu bé văng ra xa.

Sau mười lăm phút thì sương mù đỏ cũng tan hết.

-Ken! - Sanji hốt hoảng chạy về phía con trai đang nằm sõng soài ở góc tàu. Hiển nhiên không thấy con gái đâu.

-Papa, chúng bắt Kei đi mất rồi.

Chopper nhanh chóng mang hộp sơ cứu ra giúp cậu bé băng bó.

-Ôi không, cũng không thấy Umi đâu cả! - Nami hét lên.

Law và Luffy cũng lo lắng không kém, tìm xung quanh tàu vẫn không thấy con bé đâu. Trong khi Nami và Robin đang hốt hoảng vì hai bé con mất tích, Luffy lại khá bình tĩnh, cậu nói.

-Với tính cách của Umi khả năng con bé đã theo chân bọn bắt cóc Kei rồi.

-Sao con bé lại tùy hứng như vậy chứ? Nó mới có sáu tuổi. - Law nghiến răng nói, mới có sáu tuổi đã làm những chuyện liều lĩnh như vậy rồi, lớn lên thử hỏi nó còn dám làm những gì nữa?

Ken ngồi dậy rồi kể hết những gì cậu bé nghe được từ hai tên bắt cóc kia, Zoro ngồi bên cạnh nhóc sau khi nghe xong thì xoa đầu nhóc rồi nói.

-Đừng lo, em con sẽ không sao đâu.

Ken mếu máo gần như sắp khóc, nhóc chưa bao giờ thấy cha khóc nên cũng không bao giờ dám khóc, vì nhóc muốn trở thành một kiếm sĩ mạnh mẽ giống như cha. Giá như nhóc cũng mạnh như cha thì em gái đã không bị bắt đi rồi.

-Con xin lỗi, con không bảo vệ được em gái, để em bị bắt cóc, hức hức.

Sanji ôm bé con vào lòng rồi nói.

-Không sao, không phải tại con, đừng lo, chúng ta sẽ đi cứu em gái con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro