CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cứ thế mà được quyết định xong, người thì háo hức được đi phiêu lưu, người thì ủ dột vì sắp phải đối mặt với những thứ nguy hiểm. Đó là biểu cảm mà Coby thấy khi các thành viên của băng hải tặc Mũ Rơm đi ra từ bên trong.
-Thôi nào, đừng buồn bã thế chứ, mau giúp tôi chuẩn bị bàn ăn đi. - Sanji cười cười vỗ vai Usopp và Chopper.
Tối nay trời rất đẹp, có trăng sáng còn có rất nhiều sao. Mọi người thống nhất là sẽ ăn tối bên ngoài trời. Hôm nay có thêm hai vị khách, bữa ăn cũng phong phú lên thêm vài món.
Tất cả mọi người đều vui vẻ ăn uống trò chuyện.
-Hả? Hai cậu đã kết hôn? - Nami ngạc nhiên hỏi cậu trai tóc hồng.
-Cũng được ba năm rồi, chúng tôi đã có một bé gái hai tuổi. - Drake bên cạnh lên tiếng trả lời thay.
-Hai cậu giấu kĩ quá nha!
Coby ngại ngùng gãi đầu cười cười, cậu vốn từng tự cho mình là một Omega yếu đuối chẳng làm nên tích sự gì, nhưng sau khi gặp Luffy, một người luôn mang trong mình một sức hút đặc biệt, chính cậu ấy đã truyền sức mạnh cho Coby để cậu trở thành một hải quân mạnh mẽ như hôm nay. Coby và Drake đều là thành viên của SWORD, Drake còn là đặc vụ ngầm trong giới hải tặc. Sau trận chiến ở Wano, anh đã quay trở về đội đặc nhiệm, qua một thời gian làm việc với nhau thì anh đã phải lòng Coby, hai người xác lập mối quan hệ rồi tiến đến hôn nhân.
-Hai cậu đi làm nhiệm vụ như vậy thì bé con ở nhà trẻ hả?
-Mỗi lần đi làm nhiệm vụ, tôi đều nhờ cô Tashigi trông con giúp.
Zoro cầm cốc rượu tu vài ngụm cười nói.
-Cô gái đó bỏ nghề hải quân đi làm bảo mẫu rồi à.
Cả buổi tối mọi người đều ăn uống rất vui vẻ. Đến cuối bữa, Umi và Kei còn bê nguyên một rổ trái cây ra cho mọi người tráng miệng, trái cây này toàn là hàng tuyển Nami mua trên đảo trái cây, thứ khiến Nami mở hầu bao ra đều là những thứ không tầm thường.
Luffy và Umi ăn rất vui vẻ, mọi người trong băng thường trêu Umi với cái tên "Luffy bé" bởi tính cách hai ba con đều vô lo vô nghĩ như nhau.
Robin vốn là một người phụ nữ yêu thích những thứ dễ thương, mấy thành viên trong băng có con nhỏ làm bản năng làm mẹ của cô trỗi dậy. Mấy tên đàn ông này chỉ biết đánh nhau, chăm con thì dốt đặc cán mai, việc mua sắm quần áo và dạy học cho các bé con trên tàu đều do Nami và Robin phụ trách.
Đang nhìn Umi ăn trái cây với ánh mắt yêu thương, Robin bỗng giật mình vì hình như cái gì đó sai sai, trái cây mà Umi đang ăn...
-Umi! Em đang ăn cái gì đó!?
Hiếm khi thấy người điềm tĩnh như Robin hoảng hốt như vậy, tuy nhiên Umi cũng đã ăn gần hết thứ trên tay rồi.
-C...Cái này là... - Người tiếp theo lên tiếng là ông Brook, thứ mà cô bé đang cầm trên tay... một trái cây có hoa văn lạ lùng...
Luffy cũng ngạc nhiên lắm, cả cái cách con bé ăn thứ này cũng giống cậu đến vậy.
Chopper nhanh nhẹn chạy vào bên trong tàu tìm kiếm thứ gì đó. Mọi người xung quanh cũng im lặng lạ thường, dường như đang cần Robin giải thích.
-Chị Robin, sao...sao vậy chị? Umi có vấn đề gì sao? - Ken lo lắng hỏi.
Cô dịu dàng xoa đầu nhóc, mỉm cười lắc đầu nói.
-Umi không sao hết.
-Thế tại sao mọi người lại hốt hoảng vậy? - Kei bên cạnh cũng tò mò hỏi.
-Là trái ác quỷ. - Drake ngồi gần Luffy cũng đã nhìn thấy hoa văn trên trái cây mà cô bé đang ăn, dù gì thì anh là một sĩ quan hải quân cũng là một người đã ăn trái ác quỷ, thứ hoa văn đó anh cũng không thấy lạ cho lắm.
Chopper cũng đã tìm thấy thứ cần tìm, cậu bảo Umi giơ mẩu trái cây còn thừa lên để đối chiếu với thông tin trong sách.
-Cái này là... Soru Soru no Mi?
-Linh hồn? - Luffy tò mò hỏi.
Tuy nhiên chỉ có mình Luffy và lũ nhóc là ngơ ngác còn những người khác trên tàu đều há hốc miệng.
-So...soru...?
-Ủa, mọi người sao thế? - Luffy vẫn ngơ ngác.
Sanji lúc này mới lên tiếng giải thích cho cậu nghe.
-Cậu quên rồi sao? Là trái ác quỷ trước đây chúng ta đã gặp, người từng sở hữu trái Soru Soru chính là một trong các cựu tứ hoàng, BigMom!
-Hả!? - Lúc này cậu mới ngỡ ngàng thốt lên, vậy là con gái cậu đang sở hữu năng lực vô cùng bá đạo rồi.
Robin xoa nhẹ đầu Umi, cô nói:
-Nghe chị nói này, từ giờ trở đi em làm gì cũng phải cẩn thận. Những người ăn trái ác quỷ đều bị biển cả nguyền rủa, sẽ không thể bơi lội được nữa, cũng giống như chị, papa của em, anh Chopper và ông Brook.
Umi từ khi có nhận thức đã chẳng sợ thứ gì, cái tính ngông cuồng vô âu vô lo cũng giống hệt Luffy, cô bé luôn luôn mong muốn sẽ trở thành một người mạnh mẽ như papa của mình vậy, biết papa không thể bơi, chị Robin, anh Chopper và ông Brook cũng vậy nhưng họ vẫn rất mạnh, vẫn là những thành viên không thể thiếu của băng.
Làm hải tặc mà không biết bơi cũng buồn thật đấy, nhưng mà đổi lại bản thân cũng sở hữu những năng lực vô cùng mạnh mẽ, ông cố Garp đã từng nói cho bé một câu rằng: "Mọi thứ trên đời đều được số mệnh sắp đặt sẵn, cả việc con ra đời cũng là do định mệnh. Chúng ta không thể thay đổi định mệnh nhưng chúng ta có thể biến định mệnh đứng về phía mình."
-Vâng, em hiểu rồi.
-Umi, con mau mau cho bông hoa này biết nói chuyện đi. - Luffy hớn hở nói.
Ngay lập tức chàng trai bị ăn một cú đấm đến từ vị trí của Nami.
-Thôi ngay trò trẻ con đó lại, Umi còn nhỏ như vậy con bé vẫn chưa hiểu rõ năng lực mới, cậu không lo giúp con gái mình lại còn bày trò nghịch ngợm.
-Không ngờ bé U lại sở hữu một trái ác quỷ mạnh như vậy. - Usopp nói.
-Chắc chắn số phận đã chọn con bé rồi. - Jinbei.
-Không biết anh Hổ sau khi biết con bé đã ăn trái Soru Soru thì sẽ có phản ứng thế nào nữa? Dù gì thì anh ấy cũng là người đã đánh bại BigMom mà.
Bữa tối cứ thế trôi qua với một sự cố. Mọi người trong băng cũng không biết nên vui hay buồn nữa nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi giờ có nói gì cũng vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro