Chap 9: Rời khỏi Marineford-luyện tập (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cái quái!!-Umi bật dậy, trừng mắt nhìn cái sinh vật phát sáng đó

-Umi! Umi! Aurora gửi thư-con sứa phát sáng đó bay xung quanh Umi

-Hửm!?-Cô híp sâu đôi mắt, thầm nghĩ Aurora có chuyện gì mà cần tới sứa truyền tin.

-Yaaa! Aurora nói rằng cô ấy có việc cần xử lí, Umi không cần đợi-

Cô chẹp chẹp miệng, không biết Aurora có chuyện gì mà gấp tới nổi không đích thân tới thông báo cho cô, nhưng cô cũng không suy đoán nhiều, cứ nghĩ ngơi rồi chuẩn bị đi tớ Sabaody gặp Ace là vừa.

Nghĩ là làm, Umi ngoắc tay bảo bé sứa ấy lại gần, thẳng tay ném nó vào trong túi không gian. Cô nhìn lên chiếc đồng hồ ngay đầu giường. 5 giờ sáng. Rồi cô bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép lê, lết tới nhà tắm một cách uể oải. Mới nhớ lại hôm qua đi về mệt quá nên chưa có tắm, cô thầm kinh hỉ bản thân.

Cô VSCN xong cũng đã gần 6 giờ hơn. Hiện tại cô đang mặc một chiếc áo sơ mi cùng với chiếc váy xếp li đen, buộc tóc cao. Cô bước lại chỗ để giày, lấy cho mình một đôi bốt cao cổ. Song, cô rời phòng chuẩn bị đi ăn sáng.

Bước xuống tầng trệt, bà chủ quán trọ đang nhâm nhia tách trà thảo mộc nóng hổi cùng vài miếng bánh kẹp. Thấy cô bào ta liền cười nhẹ.

-Chào buổi sáng! Đêm qua ngủ ngon chứ cháu.-

-Dạ vâng-Cô cũng mỉm cười đáp lại, đi tới.

-Lại đây ngồi này-

-Dạ vâng-

Cô bưới tới đẩy ghế ra rồi ngồi xuống cùng bà. Bà rót cho cô một ít trà nóng rồi đi chuẩn bị đồ ăn sáng.

Một lúc sau, bà mang ra một ít bánh mì và một đĩa trứng ốp la nóng hổi và một đĩa rau trộn, một li nước ép hoa quả.

Cô cầm lấy dao nĩa, bắt đầy thưỡng thức.

Khoảng 30 phút sau, cô cũng hoàn thành xong buổi sáng của mình. Cô bắt đầu soạn hành lí rồi rời đi sớm hơn dự định.

Đáng lẽ cô phải ở đây lâu chút để moi móc một số thông tin từ Garp. Chắc chắn ông ấy biết nhiều thứ hơn những gì mà ông ấy đã nói.

Cô không muốn nghi ngờ người ông mà cô coi như người nhà này nhưng cô cần mọi thứ phải được sáng tỏ.

Cô từ từ bước ra khỏi quán trọ, nói được vài ba câu với bà chủ trọ, cô bắt đầu đi ra hướng biển. Tới nơi, cô phất tay tạo bên một cái ván lướt như mọi hôm, bắt đầu khởi hành tới Sabaody để gặp Ace.
———————-
Chỗ của Ace.

Anh đang chuẩn bị cái ván lướt của mình. Đeo trên vai cái balo, anh hào hứng nhảy xuống chỗ cái ván lướt đó.

-Oi oi oi! Ace! Chú định đi đâu nữa thế-Một thuyền viên trên tàu ngó xuống

-Aha! Tôi định tới Sabaody!-

-Ối chà!? Đợi người thương nữa hả?- Thatch cười cười

-Một phần thôi-Ace nói vọng lên

-Thôi nhé tôi đi đây-

-Nhớ về sớm nhé-Một thuyền viên khác lại cười ha hả

Ace đổ một tràng hắc tuyến nhìn những vị thuyền viên trên tàu đang cười nghiêng ngã. Anh biết họ đang nghĩ gì nên cũng tặc lưỡi cho qua.

Anh bắt đầu đi tới Sabaody.

————————
Ngày hôm sau ồn ào trên bến đỗ
Khắp dân làng- à nhầm

Ngày hôm sau, Umi cuối cùng cũn tới được Sabaody, phỏng chừng Ace cũng gần tới nơi nên cô quyết định đi chơi chút, tranh thủ chút thời gian.

Cô quyết định tới mấy cửa hàng mua đôi chút quần áo. Ai mà chẳng yêu cái đẹp chứ, cô cũng là con gái, chỉ là hơi bạo lực chút thôi. Rồi cô bắt đầu sải bước về mấy cái cửa hàng quần áo gần đó.

Cô đi dạo vài vòng, chẳng biết từ khi nào mà quần áo lại chất đống trong cái túi không gian. Bây giờ cũng đã tầm trưa, nhưng cô lại chưa hay tin gì từ Ace.
*Bru bru bru

'Mới nhắc đã....'-Umi nghĩ thầm

-Moshi moshi, Ace, anh tới đâu rồi-

-A! Anh đang ở lùm cây số 6-

-Đứng yên đó-

-Được-

Rồi cô đi đến lùm cây số 6.

Khoảng chừng 10 phút sau, cô cuối cùng cũng tìm được Ace. Anh đang đứng đó, thấy Umi cùng một bộ dáng cà lơ phất phơ, anh liền chạy lại, ôm cô thật chặt.

-Ya! Ace buông em ra-Umi rì rầm

-Cho ôm xíu thôi-Anh cọ cọ vào cổ cô

-Nhột! Ta đang ở giữa đường đó-Cô đẩy đầu Ace ra

Ace hậm hực tách Umi ra, thở dài.

-Umi! Em vẫn lạnh lùng như ngày nào-

-Hừ! Đi ăn thôi em đói rồi-

-Được-

Rồi cả hai người bắt đầu đi tới quán ăn gần đó. Ăn được một lúc, Umi ngồi nhìn Ace ăn cũng chán, nên cô thầm thở dài. Ace nhìn thấy Umi chán như vậy mới bắt đầu thảo luận về chuyện của Luffy.

-Umi, em có biết chuyện của Luffy chưa-

-Hửm? Có chuyện gì sao?-

-Nhìn này-Ace lôi ra một cái bản truy nã

-Ồ!-

-Trông em sao chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên vậy-

-Thế tại sao em phải ngặc nhiên-Cô nhếch mép cười

Ace im bặt, Umi thấy vậy liền cười cười. Hai người bắt đầu nói chuyện rôm rã, trong quán ăn bây giờ liền nổi một bầy không khí phấn hồng dày đặc. Tâm trạng âm u sáng giờ của Umi cũng được cứu chữa vài phần.

-Vậy em định đi đâu tiếp theo?-

-Tới Alabasta-

-Luffy cũng đang tới đó-

-Ừm-

Ăn xong, hai người quyết định đi qua khu đấu giá một chút. Dạo chơi được vài vòng, những thứ cần thiết cũng mua xong, hai người bắt đầu khởi hành đi tới Alabasta.

END
—————————
Thi xong rồi! Tạch rồi ;-;
Đừng xem chùa nữa các chế, công sức em làm ra cũng phải có tí an ủi chớ :).



Lưu ý nho nhỏ là truyện của Miyu chỉ đăng ở attpad. Xin đừng reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép của mình. Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro