Chap 10: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ nó! Cái thời tiết nóng bức vãi-Ace thầm than

-Nước này-Umi đưa nước cho Ace.

Cậu bây giờ người nhễ nhãi mồ hồi, khuôn mặt tàn nhan hơi nhăn lại vì ánh mặt trời. Ace nhận lấy bình nước, cả hai người lại tiếp tục lang thang trên sa mạc đầy cát.

-Này Umi, chừng nào tới thế-

-Yên tâm..chúng ta đang tiến tới gần vương quốc Alabasta-

-Anh mệt chết rồi-

-Nói nhiều không khiến anh khoẻ hơn đâu..Ace-

'Thời tiết đúng là càng ngày càng nóng bức, chã nhẽ lại tạo mưa ở đây sao'-Cô nghĩ thầm
Mặc dù là một người theo chủ nghĩa nghĩ là làm nhưng Umi vẫn ý thức được nếu như bản thân tạo mưa ở đây chắc chắn sẽ gây ra hoạ lớn.

Khoảng chừng nửa canh giờ sau, hai người cuối cùng cũng tới được thị trấn. Cô và anh mừng rỡ, cả hai tấp vào một quán ăn. Có thực mới vực được đạo nên hia người ăn trước rồi tính sau. Ăn được một hồi, cô cũng bắt đầu hỏi chuyện ông chủ quán, ý muốn biết thêm một chút về tin tức của cậu em trai.

-Ồ..cô bé nói cậu nhóc có đội chiếc mũ rơm sao?-

-À dạ vâng-

-Cậu ta chắc hẳng là chưa tới đây đâu, dù già rồi nhưng tôi vẫn còn minh mẫn lắm-

-Dạ vâng..có gì cậu ta tới đây nhớ nhắn lại là có người sẽ chờ cậu ta nhé-

-Được được-

Nói xong, cô nhìn sang Ace, anh từ nảy tới giờ vừa ăn vừa ngủ làm ra cái dáng vẻ khôi hài, thế méo nào mà đám hải quân lại kinh sợ đến vậy.

Cô nhích ghế lại gần Ace, từ tốn lấy khăn lau vụn thức ăn. Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh. Bầu không khí ngại ngùn lấn áp, anh cũng không dám động đũa.

-Không ăn tiếp à-Cô bật cười khanh khách, chóng một tay lên cằm.

Ace câm như hến, cái mặt đỏ như quả cà chua đó chính là thứ duy nhất bán đứng anh.

-Đỏ mặt cái gì chứ-Cô lấy tay chọt chọt vào má anh

-Đỏ mặt gì cơ!?-Anh giựt mòng :)))

Cô gật gật đầu, đi thanh toán chỗ thức ăn khủng bố.

Ăn xong, cô và Ace quyết định đi tìm nhà trọ trước sau đó mới bắt đầu đi tìm Luffy sau.

Trong lúc trò chuyện với ông chủ quán, cô biết rằng nơi đây không chỉ có sự cai trị của hoàng đế Alabasta mà còn dưới sự điều khiển của Crocodile, một Shichibukai. Cô không hiểu tại sao một hải tặc man rợ như ông ta lại được người dân tung hô, chắc chắn ông ta đang có một âm mưu nào đó, chắc hẳn là sẽ nhắm tới Alabasta.

Trời gần xế chiều, hai người cũng đã kiếm được nhà trọ.

-Ông chủ, cho chúng tôi hai phòng-Umi nói

-A rất tiếc, chỉ còn một phòng thưa quý khách-

Cô quay lại nhìn Ace, kéo kéo tay áo anh. Ace cũng nhìn cô, dáng vẻ khó xử. Cô và anh đi chắc cũng gần hết cái vương quốc mới có cái nhà trọ còn phòng, và thế méo nào mà chỉ còn một phòng.

-Vậy cũng được-Umi thở dài xoa xoa mái tóc xanh

Rồi ông ta đưa Ace và Umi tới một căn phòng rồi giao cô chìa khoá. Umi gật gật đầu đáp lại, dẫn theo Ace vào trong. Bên trong nội thất cũng khá bình thường đi, vì Alabasta cũng khá nghèo nàn mà.

Cô giục Ace đi tắm trước, còn mình thì đi tìm thêm thông tin về cái người Crocodile được người đời ca tụng.

Đi dạo lòng vòng trong quán trọ, cô cũng thu thập được một số thông tin hữu dụng. Nào là Crocodile ra sức giúp đỡ người dân, hắn ta còn ...

Lỡ người dân mà biết hắn là hải tặc và hại chết biết bao nhiêu người thì sao nhỉ. Cô biết hắn chỉ đang tạo cơ hội để lấy lòng người dân, rồi thực hiện chủ đích của mình. Có thể mục đích nhắm tới của hắn ta là ngai vài của đế vương hoặc một thứ gì đó kinh khủng hơn thế.

Đi dạo xong, chân cũng đã rã rời, cô đi về phòng trọ.

'Không biết Ace đang làm gì nhỉ' Cô mở cửa phòng.

Đập vào mắt cô đó chính là một nửa thân trên của Ace méo mặc gì (thường ngày hình như cũng vậy nhể?) còn phần dưới thì được quấn khăn tắm. Cả hai người nhìn nhau không rời, cô đen mặt đi vài phần, dùng năng lực quăn anh vào lại nhà tắm.

-Mặc đồ cho đàng hoàng-

-Vậy thôi cũng có cần em quăng anh vào luôn sao?-

Cô lườm vào trong nhà tắm rồi nằm trên giường.

Anh từ trong nhà tắm bước ra, mặc một chiếc áo thun mỏng và cái quần short. Cô thở dài nhìn anh.

-Anh có biết người tên Crocodile?-

-Tên Shichibukai đó hả? Có biết chút chút.-

-Ừ...hắn ta đang có âm mưu nào đó ở đây-

-...- Ace im lặng nhìn cô

Cô cũng nhìn lại

-Lau tóc đi Ace-

-Anh lười lắm, em lau cho anh đi-

Cô ngồi dậy, chán chường cầm lấy chiếc khăn bông bắt đầu lau tóc cho anh. Khuôn mặt tàn nhan của anh ánh lên vẻ hài lòng. Cả hai không biết từ khi nào bắt đầu thân thiết hơn, lúc trước cả hai cũng chỉ coi nhau như người anh trai em gái một cách bình thường vcl:)
END
—————————-
Chap này hơi ngắn, vì tôi lười các bác ạ :3
Các bác xem chùa nhiều quá làm tôi đau hết cả đầu. Nút vote chỉ cần bấm một cái chứ có cái gì phức tạp đâu mà các bác phải đợi tôi nài nỉ thì mới bấm vậy :(.
VẬY NÊN VOTE ĐI!!!!

—————————-
Lưu ý: truyện này Miyu chỉ viết duy nhất trên Wattpad! Xin vui lòng không mang tác phẩm của Miyu đi bất cứ đâu khi chưa có được sự cho phép. Cảm ơn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro