29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hashibira Inosuke đã sẵn sàng cho việc "phát điên" bất cứ khi nào.

Hashibira Inosuke có cuộc sống khắc nghiệt trong núi, cậu ta từng là con thú chưa được thuần hóa cho đến khi gặp Kamado Tanjiro. Giết người? Có, từng giết, bởi trên núi còn có sơn tặc. Nhưng cậu cũng không thích giết người.

Sau này gặp Tanjiro, Hashibira Inosuke càng có lý do để không ra tay giết chóc. Cậu chỉ đập kẻ địch là con người ra bã. Khúc sau có sống nổi hay không thì tùy, kệ bọn chúng.

Kamado Tanjiro không giết người, nên Hashibira Inosuke cũng sẽ không giết người.

Nhưng giờ thì khác rồi, ở thế giới này, dù sao cũng chẳng có ai quản được cậu. Bọn chúng đáng chết, bọn chúng nên chết.

Cậu có thể khiến thanh kiếm của mình nhuốm đầy máu của đám binh sĩ này. Chỉ là trong lòng không mấy dễ chịu thôi.

Đây có phải lạm sát người vô tội không?

Đám binh lính trước mắt này có tội không?

Hashibira Inosuke không biết, từ trước đến giờ, cậu không phải kiểu người dùng sức để suy nghĩ nhiều như thế. Cậu chỉ cần biết, nếu không giết đám binh lính ấy, người có tội sẽ là cậu. Bởi sau lưng cậu vẫn còn người, còn Law và Sali, cả Bepo.

Ở Tanjiro, điều mà Inosuke học được nhiều nhất là cách bảo vệ và cách trân trọng những người xung quanh.

Không bảo vệ được thứ mình trân trọng chính là tội.

"Ta muốn xem thử, ai có gan dám bắt nó đến ngục giam khi ta đang ở đây."

Tiếng nói quen thuộc, trầm tĩnh như những vò rượu lâu năm, lại lành lạnh tựa ủ trong tuyết. Với người khác, âm thanh của kẻ mới đến mang theo áp lực làm người căng thẳng. Nhưng với Hashibira Inosuke, sự quen thuộc và bình thản trong giọng nói khiến Hashibira Inosuke trở nên an tâm. Nó làm nguội đi cơn giận của Inosuke, dập tắt sự nóng nảy và khó chịu trong lòng cậu ta. Hashibira Inosuke bất giác hạ kiếm xuống, tròn mắt nhìn người mới đến.

Inosuke giật mình, cúi đầu nhìn tay của mình. Cậu đang thả lỏng? Cậu cảm thấy yên tâm khi Mihawk có mặt ở nơi đây? Tại sao? Là cậu đã quá tin tưởng, cậu đang dần phụ thuộc vào Mihawk sao?

Thật mất mặt. Hashibira Inosuke cắn môi nghĩ, cậu nhớ rõ ràng, khi nhận sự dạy dỗ của Mihawk. Mihawk đã nói rằng sẽ không xen vào những cuộc chiến của cậu, và Inosuke khinh thường đáp rằng mình không cần hắn ta bảo vệ. Ấy mà giờ đây, cậu lại vô thức dựa dẫm vào Mihawk dù rằng kẻ địch chẳng là cái đinh gì.

Khác với Inosuke bực bội trong lòng, mặt xụ xuống thấy rõ. Trafalgar Law yên tâm hơn rất nhiều, có Mihawk chống lưng, ít nhất bọn họ sẽ an toàn, tuy rằng có nguy cơ lên lệnh truy nã. Nhưng như vậy còn đỡ hơn bị lính bắt và đeo những tội danh không liên quan.

Trafalgar Law thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn Hashibira Inosuke không vui. Law biết không thể trông đợi vào Inosuke sẽ nói ra lời hay ý đẹp nào, nên hắn đành dẫn đầu lên tiếng.

"Ngài tới đây tìm cậu ta sao?"

Mihawk không đáp lời, chỉ gật đầu, xem như thừa nhận. Hắn nhìn Hashibira Inosuke, vì mặt Mihawk lạnh như tiền nên chẳng ai đoán được cảm xúc của Mihawk. Tưởng như con người sóng xô lật xuồng cũng sẽ vô cảm, thực tế trong lòng Mihawk lại thoáng ngạc nhiên.

"Sao lại lớn nhanh thế này?"

Hashibira Inosuke buồn bực gãi đầu: "Ta không được phép lớn nhanh sao?"

Trafalgar Law thay Inosuke đáp lời: "Chúng tôi uống phải loại nước uống kỳ quái nên thay đổi đôi chút, chắc cũng sắp hết tác dụng rồi."

Mihawk nghe thế, cũng chỉ gật đầu rồi thôi, không có hỏi thêm, thay vào đó, hắn chuyển sang nhìn thủ lĩnh binh lính.

Vì làm việc cho vương quốc, tình báo là thứ rất quan trọng, thân là đội trưởng của quân lính hộ vệ, người cầm đầu dễ dàng nhận ra kẻ tới đây quấy rối chuyện tốt là ai.

Mắt Diều Hâu - thợ săn hải quân.

Đặc biệt là, dựa theo báo chí ngày hôm trước, Mắt Diều Hâu đã trở thành Vương Hạ Thất Vũ Hải.

Là thế lực liên minh với chính phủ thế giới và hải quân, đội trưởng đội hộ vệ ngẩng đầu, trao đổi ánh mắt với quốc vương ở phía trên cao.

Thật đáng ghét, không ngờ hai kẻ này lại dính líu đến Thất Vũ Hải. Bọn họ quả thật không thể nảy sinh va chạm với Thất Vũ Hải. Tuy họ nộp thuế cho chính phủ thế giới, được hải quân nể nang vài phần phái đến Trung Tá canh giữ cho lễ hội này. Một phần là do nể mặt tiền thuế, một phần là do hợp tác để tóm gọn hải tặc, đôi bên cùng vui.

Nhưng để hải quân lựa chọn giữa đắc tội một Thất Vũ Hải khiến hải quân và chính phủ tổn thất lực chiến, hoặc bao che một tội lỗi mà vương quốc đang cố gắng làm. Hải quân hẳn là sẽ lựa chọn người trước.

Thuế phải dâng lên, không có đảo này thì còn đảo khác. Nhưng mất đi một Thất Vũ Hải, còn là Thất Vũ Hải mạnh điên người như Mắt Diều Hâu là điều không thể.

Mọi người đều là kẻ thông minh, phải biết tiến biết lùi, nhìn xa trông rộng.

Chỉ là một trái ác quỷ, không đáng để bọn họ khơi dậy mâu thuẫn với Thất Vũ Hải.

Đội trưởng đội hộ vệ, kẻ mà cầm đầu toán binh lính đã diễn trò khi nãy bắt đầu nở nụ cười nhún nhường với Mihawk.

"Ra là thuộc hạ của ngài, thưa Vương Hạ Thất Vũ Hải tôn quý. Đây chỉ là một sự hiểu lầm, tôi chỉ làm tròn bổn phận để điều tra làm rõ mọi chuyện chứ không hề cố ý vu oan cho cậu trai trẻ này đây. Nếu như cậu trai trẻ này đã là thuộc hạ của ngài, đây hẳn là một điều oan khuất mà chúng tôi sẽ điều tra kỹ hơn. Chúng tôi tin vào phẩm chất tốt đẹp và chính trực của ngài."

Đội trưởng đội hộ vệ luyên thuyên, sau đó nghiêng mình trước Hashibira Inosuke, thành tâm nói:

"Thật xin lỗi ngài vì sự hiểu lầm này, thưa ngài Inosuke. Để đền bù cho tổn thất mà chúng tôi gây ra với lòng tự trọng của ngài, chúng tôi xin phép tặng ngài những thứ này coi như tạ tội, cùng với phần thưởng ngài nên nhận được."

Diễn kịch không hề giả trân, như kiểu giữa bọn họ chưa hề có cuộc cắn nhau nào. Hashibira Inosuke nhìn cái rương báu vật mà cười lạnh, nhưng chưa kịp để cậu ta kịp phun ra lời nào rác rưởi đã bị Trafalgar Law bịt miệng cứng ngắc. Tuy Trafalgar Law đau đầu, hắn vẫn phải hạ giọng khuyên bảo: "Tôi biết cậu không dễ chịu, nhưng mà đây không phải là lúc gây hấn. Inosuke, chúng ta còn cô bé này cần phải được chữa trị, cũng không thể cho ngài Mắt Diều Hâu thêm phiền toái."

Hắn hiểu Hashibira Inosuke cảm thấy không cam tâm với cái kết quả ấm ớ như này. Với sự suy diễn, buộc tội vô căn cứ, sự thờ ơ trước dân chúng, nhưng mà, hiện tại họ lựa chọn hạ mình. Nếu Inosuke cứ cố chấp, cậu ta sẽ thực sự trở thành kẻ gây rối.

"Đừng để bọn họ có cơ hội thật sự buộc tội cậu, Inosuke."

Trafalgar Law cảm nhận được Hashibira Inosuke thoáng cứng đờ.

Hashibira Inosuke tỉnh ngộ, cậu nhận được sự tôn trọng nửa vời này, bởi vì Mihawk, chứ không phải vì cậu.

Cậu ta nghiêng đầu nhìn Sali đang được Bepo bế, rồi lại nhìn Mihawk đứng sừng sững phía sau, giống như thỏa hiệp, Inosuke khó chịu tặc lưỡi một tiếng. Trafalgar Law cũng nương theo đấy buông ra Hashibira Inosuke.

Hashibira Inosuke thấy rõ được sự nhỏ bé của mình, nhỏ bé như một con lợn con sẽ chết nếu không có lợn cha bảo vệ.

Hiện tại, cậu không có quyền được tôn trọng. Thế giới này nắm đấm càng to thì quyền càng lớn, mà cậu thì chưa thể như thế.

Nhưng rồi sẽ có một ngày, cậu sẽ dùng sức của mình khiến cái đám dị hợm này câm mồm, ngoan như chim cút!

Hashibira Inosuke hùng hổ tiến đến trước mặt tên đội trưởng, hung hăng đoạt lấy phần thưởng và thứ được cho là sự đền bù.

Một chiếc rương nhỏ, chiều cao lẫn chiều ngang có kích thước cỡ hai gang tay, chứa trái ác quỷ và vàng bạc đá quý.

Hashibira Inosuke nhìn cũng không thèm nhìn sắc mặt khó coi của tên đội trưởng, ôm hộp rồi xoay lưng, đi thẳng về phía Mihawk.

Mihawk khoanh tay, cúi đầu quan sát Inosuke, rất có nhã hứng nói: "Đổi mặt nạ?"

Inosuke không vui đáp lời: "Ta lớn lên, đầu lân không vừa nữa."

Mihawk gật đầu: "Trở về thì mua cái mới."

Mà Trafalgar Law dẫn theo Bepo bế con bé Sali leo lên thuyền của bọn họ, cấp tốc trở về hòn đảo Swallow. Sali không thể ở trên hòn đảo dối trá này nữa.

Chuyện này rốt cục cũng kết thúc, Hashibira Inosuke trèo lên thuyền Mihawk, an tĩnh ngồi một chỗ, cậu ta có lẽ cần thời gian để bình tĩnh lại.

Mihawk không phải là một người thích nói chuyện, hắn cũng không phải một người tâm lý tinh tế, biết an ủi kẻ khác. Hiện tại, tâm trạng của Inosuke phức tạp thế nào, lòng tự trọng tổn thương ra làm sao, tất cả phải dựa vào chính cậu ta tự chữa lành mình.

Một lát sau, giữa sóng yên biển lặng và cái tiết trời giá lạnh vùng Biển Bắc, Hashibira Inosuke hỏi rằng:

"Không phải ngươi nói rằng, sẽ không xen vào trận chiến của ta sao?"

Mihawk gật đầu: "Đúng, nhưng đó không thể tính là trận chiến đối với ngươi. Bị đưa vào ngục giam với tội danh không thuộc về mình, đó là mưu kế, một trận chiến không công bằng mà ngươi không thể thắng."

Mihawk đặt tay lên đầu Hashibira Inosuke.

"Ngươi đang được ta bồi dưỡng, ta sẽ không xen vào quá trình trưởng thành của ngươi. Nhưng cho đến khi ngươi thực sự trưởng thành, ngươi cũng sẽ sống dưới cánh chim của ta."

Hashibira Inosuke chớp mắt: "Đây là bảo vệ mà?"

Mihawk bình thản: "Không tính, nếu ngươi gặp kẻ địch rồi vì yếu quá nên bị đánh suýt chết thì ta cũng chỉ nhìn thôi. Nhưng nếu ngươi đụng phải những thứ ngươi không thể thắng như ngày hôm nay, ta sẽ ra mặt."

"Trưởng thành làm một kiếm sĩ thực thụ, không bị cản trở bởi những yếu tố không đáng có. Đó là điều ta muốn nói."

Tóm gọn lại, Mihawk đang tìm cớ bảo vệ Hashibira Inosuke khỏi mưu hèn kế bẩn. Thằng bé này quá đơn giản, quá ngốc nghếch, trước khi bị chém chết, nó sẽ tự giết bản thân mình bằng sự vô tri.

Mihawk nhận ra, Hashibira Inosuke cần một khóa huấn luyện sử dụng não.

Hashibira Inosuke nhìn Mihawk, méo mặt cả mặt: "Nói dài quá, không hiểu gì hết."

Mihawk: "...ngươi cần đi học, ngu ngốc."

****

****

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro