28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hashibira Inosuke bế Sali chạy như bay về đấu trường. Không chỉ đơn giản là vì trận đấu, mà là Sali cần chữa trị kịp thời.

Con bé nằm trên tay Inosuke, trong mắt như mất đi ánh sáng, chỉ còn lại một màu tang thương. Sẽ không ai có thể ngờ rằng, đứa bé bán táo hồn nhiên đáng yêu của ngày hôm qua, và đứa trẻ khốn khổ của ngày hôm nay là chung một người.

"Xin lỗi…"

Sali bắt đầu khóc thút thít, tiếng khóc quá nhỏ bé so với âm thanh phồn thịnh của hòn đảo này. Nhưng kì lạ làm sao, khi Hashibira Inosuke chỉ nghe được mỗi tiếng khóc thê lương và tuyệt vọng đáng buồn ấy.

"Tệ quá…"

"Em đã… em đã không nhận ra."

"Em không nhận ra bà của mình, em… em…"

"Tại sao cơ chứ… rõ ràng, rõ ràng có rất nhiều thứ không đúng, em lại không nhận ra."

"Tại sao, tại sao lại như thế này… Bà ơi…"

"Cháu xin lỗi, cháu,… Cháu không nhận ra bà…"

"Cháu cũng không thể, không thể tìm thấy bà nữa rồi!"

Hashibira Inosuke nghe thấy tiếng Sali khóc, thật thảm thương, như cơn sóng bi ai cuốn lấy con bé, nhấn chìm và bóp nghẹt nó.

Hashibira Inosuke không biết nên làm gì, cậu không thể quát tháo một người đang đuối nước vì bị sóng nhấn chìm, có quát, họ cũng không nghe được.

An ủi như thế nào? Dựa vào đâu để an ủi? An ủi bằng cái gì?

Làm sao để an ủi một người, khi hết thảy mọi thứ đã không còn kịp?

Hashibira Inosuke bỗng cảm thấy vô lực, mọi thứ trở nên vô lực đến mức làm cả gương mặt cậu ta tái nhợt.

Cho đến khi đôi chân ấy sắp bước tới chỗ Trafalgar Law, đôi mắt này nhìn thấy đám cặn bã khiến gia đình người ta tan nát đang hoảng sợ trên sân đấu.  Hashibira Inosuke cúi đầu, học Tanjiro, cậu ôm con bé ấy với vọng tưởng cho nó một chút ấm áp.

"Ta đưa ngươi đi tìm bà của mình."

"Ta sẽ đưa ngươi tìm ra bà của ngươi."

"Ta cũng sẽ chém đẹp những kẻ làm ngươi sụp đổ. Cho nên, ngươi đừng khóc nữa."

"Đó không phải là lỗi của ngươi."

***

***

***

Chỉ còn hai phút.

Trafalgar Law vi diệu đứng trước sân đấu, thật kỳ quái, hắn không cảm thấy sốt ruột hay lo lắng gì cả. Tuy đứng trước nguy cơ bị tước quyền thi đấu, nhưng hắn bình thản đến quái dị.

Trafalgar Law cảm thấy không sao cả. Hắn sẽ không trách Hashibira Inosuke nếu như cậu ta trở về không kịp. Tuy hắn không thích thua, nhưng hắn không cố chấp đến mức bắt buộc phải thắng bằng mọi cách. Cho nên, Trafalgar Law không giận không hờn, không có ý định trách cứ hay ghét bỏ gì Hashibira Inosuke.

Ngược lại, Trafalgar Law đã chắc chắn rằng mình không thích sai người.

Nếu chỉ vì thi đấu mà Hashibira Inosuke làm ngơ trước một sinh mệnh đã bị bọn bọ liên lụy, có lẽ hắn sẽ là người đầu tiên dùng ánh mắt khác đánh giá Hashibira Inosuke.

Trafalgar Law đạt được rất nhiều thông tin qua cái mồm bép xép của tên kia. Có vẻ như tên này chắc mẩm rằng đồng bọn của hắn có thể xử lý được Hashibira Inosuke nên khoe mẽ tất tần tật mọi thứ. Từ kế hoạch cho tới năng lực của đồng bọn hắn.

Hoặc không phải thế.

Trafalgar Law nhìn Dan, trên trán hắn ta nhễ nhại mồ hôi. Hắn liên tục cường điệu rằng đồng bọn mình có năng lực trái ác quỷ, sẽ không thể bị Hashibira Inosuke đánh bại. Hắn đang lo lắng bất an, hắn dùng việc nói liên miên để tự cổ vũ bản thân. Tên đồng bọn còn lại của hắn thì khá hơn, tên đó không lo lắng, thay vào đó là tin tưởng vào năng lực của chính mình.

Khóe môi Trafalgar Law cong lên, hắn cười nhếch mép, giơ ngón giữa với hai tên đối thủ. Trafalgar Law mỉa mai rằng:

"Khỏe như thế thì đi soạn điếu văn của chính bản thân các ngươi đi. Điều đó sẽ có ý nghĩa hơn là những thứ sáo rỗng mà ngươi đang cố khoe khoang. Các ngươi nói nhiều quá rồi."

Tên đồng bọn của Dan hừ lạnh: "Ta đã thấy rõ ràng, chỉ có thằng nhóc cầm song kiếm mới mạnh thôi. Còn ngươi thì chỉ ôm kiếm tạo dáng từ đầu cuộc thi tới giờ."

Trafalgar Law nâng cằm, đáp lại:

"Loại tôm tép như ngươi mà còn phải đợi ta ra tay? Như vậy thì phí sức quá, giết gà cần gì dao mổ trâu."

Tên đó giận tới tím mặt, cả người run run vì tức, hắn căm giận, quắc mắt trừng Trafalgar Law.

Kỹ năng Trafalgar Law - thứ nhất: Ác mồm ác miệng, khiến người ta có thể chết vì tức. Thêm ngón giữa thần thánh, tăng 100% sát thương chí mạng.

Tên kia khoanh tay lại, ánh mắt hung hăng, rồi lại xem thường nói:

"May cho ngươi, thằng nhóc kia bị Moppo quấn lấy, có chết hay không cũng sẽ bị tước quyền thi đấu. Trận này các ngươi thua rồi!"

Vốn định nói thêm cái gì nữa, bỗng dưng tên đó im bặt, gương mặt hoảng sợ, nhìn về một phía Trafalgar Law.

Trafalgar Law có linh cảm rằng Hashibira Inosuke đã trở lại. Nếu Inosuke trở lại an toàn và đúng giờ, chỉ sợ kẻ cầm chân Inosuke đã lành ít dữ nhiều.

Hắn xoay người, quả nhiên Trafalgar Law thấy được Hashibira Inosuke.

Cậu ta bế một đứa trẻ trên cánh tay, mặt nạ cáo màu trắng tinh làm nổi bật vài vệt máu đỏ. Hơi thở của Trafalgar Law thoáng cứng lại, hắn dừng tầm mắt ở con người đang trở nên lặng tiếng một cách kỳ quái.

Là mệt mỏi? Là tức giận? Là trầm tư? Là mê man?

Trafalgar Law không đoán được, hắn chỉ cảm nhận được tâm trạng của Hashibira Inosuke không tốt. Tựa như dung nham dưới núi lửa, trông thì bình thường, tĩnh lặng, nhưng sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.

Trafalgar Law có lo lắng không? Có chứ, hắn lo lắng cho trạng thái của Hashibira Inosuke. Chẳng qua là lúc này có thứ quan trọng hơn cần phải làm. Với tư cách là bác sĩ, Law bước đến, quan sát đứa trẻ trong tay Hashibira Inosuke. Hắn cao giọng, gọi Bepo đang đứng cách đó không xa, bắt đầu quá trình sơ cứu kịp thời.

"Ta sẽ kết thúc trận chiến này nhanh nhất. Ngươi cứ xử lý con bé ấy."

"Ngươi phải sống, sống để nhìn ta chém đẹp những người tàn phá ngươi. Là bọn họ vì tiền, đã hủy hoại gia đình ngươi chứ không phải tại ngươi."

Hashibira Inosuke nói khi giao Sali lại cho Trafalgar Law. Cậu ta bước đến giữa sân đấu, nơi mà có đối thủ đang chờ đợi được tiễn xuống địa ngục. Nhìn cái cách mà bọn chúng run rẩy, nhìn đôi mắt hiện lên nỗi khiếp sợ, Hashibira Inosuke bỗng dưng thấy tâm trạng của mình thoải mái hơn vài phần.

Inosuke giơ tay, rút ra thanh kiếm trên lưng mình. Giọng nói khàn khàn hung hăng ấy bộc lộ ra bản tính dã thú của Hashibira Inosuke một cách rõ ràng.

"Tao đã tới nơi, còn tụi bây thì tới số."

***

***

***

Phong cách chiến đấu của Hashibira Inosuke chỉ gói gọn trong từ "quái dị, hoang dã". Đó là điều mà ai từng xem Hashibira Inosuke chiến đấu cũng sẽ rút ra nhận xét như thế.

Đối thủ của bọn họ không hề yếu, bọn họ quả thật có tư cách tự tin. Nhưng đối đầu với Hashibira Inosuke - người dày dặn kinh nghiệm, từng bước lên chiến trường góp sức cho việc tiêu diệt Quỷ Vương Kibutsuji Muzan. Hashibira Inosuke còn nhận được sự dạy dỗ của Dracule Mihawk, lĩnh ngộ được haki. Cho dù là sở hữu trái ác quỷ gì đi chăng nữa, đứng trước haki, chúng sinh bình đằng.

Hashibira Inosuke thắng là chuyện không phải bàn cãi, không phải đối thủ yếu, mà do cậu ta mạnh.

Nhưng mà đối thủ chân chính của họ, lại không phải hai tên này.

Quốc Vương không chịu trao giải. Hay nói đúng hơn, khi tay của Hashibira Inosuke chuẩn bị chộp lấy hộp giải thưởng, một mớ binh sĩ đã tiến tới, bao vây lấy Hashibira Inosuke lẫn Trafalgar Law, Bepo, và cả Sali vừa được qua cơn nguy kịch.

"Inosuke, ngươi bị bắt vì phạm tội giết người dân trên đảo."

Hashibira Inosuke nhíu mày: "Ta chỉ giết hải tặc."

Tướng sĩ cầm đầu thét ra lửa, uy nghiêm lên tiếng:

"Ngụy biện! Ngươi đã sát hại một cô gái trẻ trên đảo một cách dã man! Thi thể nạn nhân còn chưa nguội lạnh, sao ngươi có thể vô sỉ chối bỏ!"

Theo lời tướng sĩ, một cỗ thi thể được đưa lên. Thi thể ấy nằm trên cáng cứu thương, được trùm khăn trắng.

Chiếc khăn được mở ra, để lộ người phụ nữ đứt lìa đầu. Mọi thử đẫm máu và tàn nhẫn đến mức khiến nhiều người ở đây che mặt khóc thét.

Dan ngơ ngẩn, không thể tin được trừng to mắt, hắn hoảng loạn đem cơ thể bị đánh dập nát, lết tới kế bên cáng gào khóc.

"Ngươi giết cô ấy! Ngươi thực sự giết chết cô ấy!"

Nhìn thấy tình trạng của Moppo, ngay cả Trafalgar Law cũng giật mình. Hắn biết Moppo có tỉ lệ sống sót rất thấp, nhưng không ngờ đến Hashibira Inosuke sẽ lựa chọn cách ra tay như thế này.

Chẳng trách Hashibira Inosuke khó chịu.

Hashibira Inosuke liếc cáng khiêng, cậu ta bực bội, nhấc chân lên đá vào người tên Dan ấy một đá:

"Câm mồm, khóc cái gì mà khóc?"

Dan bị đá ngã lăn quay, sự tàn nhẫn của Hashibira Inosuke khiến nhiều binh lính không dám xông lên ngăn cản.

Dan căm phẫn kêu lên: "Ngươi đã giết người yêu của ta!"

Hashibira Inosuke trừng mắt, táo bạo quát lên: "Thì sao? Thế ngươi nghĩ rằng, nạn nhân của các ngươi không phải là người yêu của ai khác sao??"

"Các ngươi rõ ràng là con người, lại sống cặn bã như loài quỷ. Các ngươi không có lòng thương xót cho chúng sinh, vậy tại sao lại mong chúng sinh thương xót cho ngươi?"

Hashibira Inosuke nhớ tới Tanjiro.

Kamado Tanjiro có một ánh mắt từ bi, một tấm lòng thương xót cho hết thảy chúng sinh. Rõ ràng thế giới đã cướp đi gia đình của cậu ấy, nhưng cậu ấy lại có thể dùng sự dịu dàng để đối đãi với cả thế giới.

Hashibira Inosuke đã học được sự từ bi, lòng thương xót và cách cảm thông từ cậu ấy. Nhưng mà! Ở thế giới này, người tốt như Tanjiro quá ít, mà kẻ cặn bã như loài quỷ lại quá nhiều!

Thật may mắn, may mắn rằng người phải đến thế giới này là Hashibira Inosuke chứ không phải Kamado Tanjiro. Người lương thiện như Tanjiro sẽ bị tổn thương rất nhiều khi tồn tại ở thế giới này.

Hashibira Inosuke thít chặt vạt áo trước ngực, căm ghét nhìn Dan đang sợ hãi rụt người người.

"Chỉ cần nghĩ đến việc ta và những tên cặn bã như ngươi có chung giống loài, nó khiến ta cảm thấy ghê tởm."

Vị tướng lĩnh cầm đầu cả giận quát lên: "Mau dừng tay chịu trói! Tên côn đồ man rợ! Ngươi đã giết hại cô gái này, lẽ nào còn muốn giết hại người yêu của cô ấy?! Thật dơ bẩn!"

Trước những ngôn ngữ kết tội lên đầu Hashibira Inosuke. Người bình tĩnh nhất, cũng là người thấu triệt nhất là Trafalgar Law. Hắn hiểu, hắn ghê tởm cái đám binh lính của quý tộc này. Bọn họ dơ bẩn như đám quý tộc ở Flevance, sẵn sàng bỏ rơi người dân để chạy thoát. Không ai ở đây hiểu sự dơ bẩn của đám quý tộc hơn Trafalgar Law.  Bọn họ đang cố khấu tội danh cho Inosuke, dù rằng Inosuke là người đã giải quyết hải tặc và giải cứu con tin. Còn hung thủ thì hiển nhiên trở thành nạn nhân. Như vậy thì trái ác quỷ và tiền thưởng sẽ không cần phải trao cho bọn họ.

Một sự đê hèn, hóa ra đây là lý do tuy trận đánh cuối cùng đang diễn ra, nhưng trên khán đài chỉ toàn hải quân, quân lính giả dạng. Còn người dân, tuy không nhiều, nhưng luôn dùng ánh mắt đồng tình hoặc thương hại nhìn bọn họ.

Trafalgar Law đoán, hải tặc đổ bộ lên hòn đảo này đã bị hải quân tóm gọn lưới vào hôm qua. Dư lại là lính của vương quốc này ngụy trang thành hải tặc.

Trafalgar Law đã sẵn sàng bỏ trốn cho tình huống xấu nhất.  Nhưng hắn lo nhất vẫn là trạng thái của Hashibira Inosuke, sợ rằng cậu ta mất lý trí, đến lúc đó, tội danh giả sẽ thành tội danh thật.

Lúc này, Sali bất chợt kích động ngồi dậy.

Con bé vừa được chữa trị, bởi vì mất máu nhiều nên da mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, cử động một tí thôi cũng sẽ thở hổn hển. Nhưng ánh mắt của Sali lại sáng đến làm người giật mình, con bé gào lên, khàn cả tiếng:

"Không! Không phải như thế!"

Mệt mỏi và giận dữ trộn lẫn vào nhau, ngay cả cái vung tay cũng phải cố hết sức. Sali chỉ vào người đang nằm trên cáng và Dan, bất lực, tuyệt vọng và căm thù làm đôi mắt con bé ấy đỏ lên.

"Dối trá! Đồ nói dối! Một lũ giết người! Các ngươi đã sát hại bà ấy, các ngươi giả mạo bà ấy, cướp đi cuộc sống của bà ấy! Các ngươi đã chặt đứt cánh tay này để uy hiếp người ta!"

"Vậy mà giờ các ngươi lại khóc lóc, tỏ ra như người bị hại!? Vô sỉ! Đồ sâu mọt! Đồ cặn bã! Đi chết đi! Cô ta xứng đáng với một cái chết thảm thiết!"

Bepo vội giữ lại Sali đang dần trở nên kích động.

Nét mặt của vị tướng sĩ cầm đầu trở nên đau khổ, hắn khóc than:

"Thật đáng thương, cô bé, cháu đã bị tên gian ác này tẩy não."

Hashibira Inosuke sửng sốt, sau đó gân xanh trên tay bị ép cho nổi lên như một loại biểu tình rằng chủ nhân của khối cơ thể này đang trở nên hung bạo tột độ.

Sali cũng bị vị tướng lĩnh này làm cho si ngốc, cô bé trợn tròn mắt, hoang mang lên tiếng:

"Ngài nói cái gì vậy? Ai tẩy não ai? Ngài bị tẩy não thì có!"

Sali phẫn nộ, chỉ vào ông ta mắng:

"Đần ít thôi! Là do các ngươi để hải tặc lọt lưới, trà trộn vào bình dân hại người khác. Bây giờ ngài đổ lỗi cho người vô tội sao??"

"Ngài xem thường tôi là trẻ con sao?"

Người cầm đầu ngó lơ thái độ của Sali, hắn ra lệnh cho binh lính vây quanh Hashibira Inosuke.

"Hashibira Inosuke, tên hải tặc độc ác, ngươi bị tước giải thưởng và bị bắt để chịu sự trừng phạt cho những tội ác của mình trong ngục gian Impel Down!"

Trước đám binh lính vây bắt mình, Hashibira Inosuke rút kiếm. Cậu cũng sẵn sàng cho việc chém tới cung điện luôn rồi. Cậu chưa bao giờ biết sợ hãi, cũng sẽ không bỏ trốn. Tới Quỷ Vương cậu còn chưa sợ, cậu sẽ không đời nào sợ mấy tên rác rưởi này!

"Ta muốn xem thử, ai có gan dám bắt nó đến ngục giam khi ta đang ở đây."

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro