chương 26: Toshiro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luffy vội ngưng mọi động tác lại.
Y không thể nói tên thật cho gia gia của thời điểm hiện tại a! Y lại phải dùng tên khác sao? Biết dùng tên gì giờ!

Luffy đang suy nghĩ. Mà hai người kia sắp không kiên nhẫn nổi rồi.

"Uy uy. Ngươi không nhớ tên của mình sao? Đúng là một hải tử đáng thương!"
Garp vừa huơ huơ tay trước mặt Luffy vừa nói. Nói xong còn ôm một cái.

"... Ngươi gặp tiểu hài tử này ở đâu vậy Garp?"

Sengoku hỏi.

Garp sang sảng đáp lại:

"Ta vô tình gặp hắn trong rừng, đúng lúc thấy hắn đang làm mồi cho xà. Nên vô tình ta giúp hắn. Thuận tiện đem hắn về đây. Hahahaha!"

Sengoku vô ngữ.

"Makino tỉ tỉ. Ta muốn ăn thịt a!"
Luffy không để ý đến hai người kia liền gọi thêm món.

Bất quá Luffy đã quên một điều là thời điểm hiện tại, không có ai tên Makino ở quán bar này.

Một thiếu phụ bước ra, trên tay bê một khay đồ ăn đặt trước mặt Luffy.

"Tiểu đệ. Ta là Maino nha. Nơi đây luôn chào đóm đệ. Khi nào đói bụng cứ tới đây.

Nàng ôn tồn xoa đầu Luffy nói.

Luffy cong mi cười:
"Ta cảm ơn, ta tên... ... Toshiro, rất vui được biết tỉ!"

Nói xong. Luffy nhào vào khay thịt ăn lên. Hai tay luôn phiên lấy thịt cho vào miệng cho đến khi hai má phồng lên như Henster mới dừng lại.

Sengoku thấy vậy liền đưa tầm mắt lên người Garp. Bộ dáng này của hai người thật giống nhau.

Garp cũng ăn theo kiểu của Luffy. Nhưng hai người lại mang đến tác dụng khác nhau trong mắt người xem.

Luffy thì như Henster rất khả ái.

Còn garp thúc thúc:

...

Miễn bình luận.

Sengoku vội quay mặt đi.

"Ta không quen biết với hai kẻ này!"

...

Sau khi được tiếp đãi một bữa no nê. Luffy giờ đây đang ôm bụng thoải mái đang đi cùng Garp.

Vì Luffy nói không có nơi tạm trú, nên Garp thúc thúc cùng với châm ngôn: giúp người phải giúp cho chót. Nên cho Luffy ở chung.

Luffy vui vẻ cảm ơn Garp thúc thúc một tiếng:

"Nha quên nói. Ta là Toshiro." Luffy giới thiệu.

"Hahaha. Rất vui khi biết nhóc. Ta là Garp."
Garp cười nói, xong giới thiệu lại. Khiến Sengoku phải xem lại xem vì cái lí do gì mà hắn lại biết kẻ bằng hữu vừa ngu ngốc, vừa là con sâu chỉ biết đục túi tiền của mình a!

Kiểu này phải trình diện trước thủy sư đô đốc Kong để ứng trước lương rồi a!

...

Mặc cho Sengoku đang khổ sở. Hai người một lớn một nhỏ đang vui vẻ trò truyện một cách vui vẻ. Tựa như nguyên tảng băng đập thẳng vào mặt vị đô đốc trẻ Sengoku.

...

Khi Luffy được Garp đưa về nhà. Y chỉ có một câu để miêu tả cho căn nhà.

"Nhỏ, bừa bộn!"

Vỏ bánh chất đống trên bàn, y phục cái trên giường, cái trên cửa sổ.

Nhưng không sao! Chỉ thấy Luffy sắn tay áo, bắt đầu dọn dẹp.

"Để khách dọn dẹp nhà cửa, lại còn là một tiểu hài tử. Garp, ngươi quá sa đoạ!"

Sengoku nhìn Garp châm biếm.

Garp chỉ biết gãi gãi đầu. Rồi cũng giúp Luffy thanh lí căn nhà.

"Sengoku. Ngươi cũng giúp ta một tay a!"

Garp gọi.

"Vì cái gì ta phải giúp ngươi?"
Sengoku không tình nguyện hoi.

"Shishishi. Không sao nha. Sengoku gia. thúc thúc. Giúp ta dọn sạch bụi bẩn liền hảo!"
Luffy phát động kĩ năng nụ cười thái dương nhờ vả Sengoku thúc.

Và thế là Sengoku gia nhập vào công việc dọn dẹp cho nhà của Garp.

Người dọn dẹp đống đồ không cần dùng, người sắp xếp đồ đạc, ngươi thì quét và lau nhà.

Sau khi mọi việc đều hoàn thành, ai nấy đều mệt mỏi.

Nhìn lại thì Luffy thấy căn nhà này rất đơn xơ, giản dị. tuy có chút nhỏ nhưng có chỗ tạm trú trong 1 tháng còn hơn không.

"Uy Toshiro. Sao trước đây ta không thấy ngươi trong thôn a?"
Garp tò mò hỏi.

Luffy kể lại một cách thành thật:
"Ta ở đảo kế bên, vì đảo nơi ta sống khu rừng không tốt như rừng ở đây, và thế là gia gia đưa ta qua bên đảo này. Ném vào rừng để huấn luyện ta thành một hải quân. Nhưng ta không muốn thành hải quân a!"

"!!??"
Garp và Sengoku. Không biết vị gia gia đó suy nghĩ gì mà lại bỏ tôn tử của mình vào một nơi đầy dẫy nguy hiểm như vậy!

Kì thực Luffy đâu có nói dối. Nhưng vì sự an toàn của y, cũng như để tránh ảnh hưởng thời gian bị dối loạn, Luffy chỉ thay đổi một chút.

...
...

Thế là ngày hôm đó, Luffy thuận lợi được Garp cho ở nhờ trong vòng 1 tháng.

Nhưng đến lúc mọi nhà đều đóng cửa tắt đèn để đi vào giấc ngủ để lấy năng lượng cho ngày mai.

Thì nhà Garp lại xảy ra một truyện.

Vì Garp chỉ sống một mình nên chỉ có độc nhất một giường. Nên bây giờ hai người đang nhường qua nhường lại cái giường.

"Toshiro, ngươi còn nhỏ, ngủ dưới đất sẽ không tốt cho cơ thể của ngươi. Nên ngươi ngủ giường ta ngủ đất cho hahaha."
Garp cười bảo.

"Nhỏ cái đại đầu quỷ nhà ngươi. Ta đã 6 tuổi rồi, là một nam tử hán nên giường là của ngươi."
Luffy hiên ngang nói.

Garp nói to hơn:

"Ý ngươi nói là ta già sao tiểu tử! Không nói nhiều. Ngươi trên giường ta ở dưới đất!"

"Vậy ngươi muốn ngủ dưới cho trùng hút máu ả? Ngươi chỉ có một cái gối, và một cái chăn. Vậy khi để ta ngủ trên, ngươi sẽ sinh bệnh!"
Luffy đúng lí hợp tình nói khiến Garp á khẩu.

Garp gãi đầu hoi:
"Vậy ngươi tính sao Toshiro?"

Luffy cười cười bảo:

"Thì ngủ chung. Dù sao thì giường cũng đủ hai người nằm."

Nghe vậy Garp cười haha nói:

"Vậy mà ta không nghĩ ra! Ngươi hảo thông minh. Sau này nhất định ta sẽ cho ngươi làm học trò của ta khi nhóc ra nhập hải quân. Hahaha!"

Nói đoạn, Garp còn cọ cọ đầu Luffy một cái.

...

Và thế là hai người đã lên giường nhắm mắt đi tìm Chu Công đánh cờ.

Trong lúc ngủ Luffy vô thức nhích lại gần Garp, sau khi cảm thẤy độ ấm của đối phương mới ngừng lại.

Mà Garp cũng vô thức ôm lấy thân ảnh nhỏ nhoi kia vào trong lòng. Không có một điểm bài xích. ThẬm chí còn ôm chặt hơn. Hai người cứ như vậy cho đến ngày hôm sau.

-------
(Hóng cp từ các nàng!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro