chương 25: Quay về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngươi tới đây làm gì?"

"... Bạch Cốt Long! Ngươi dám chứa chấp kẻ du hành thời gian. Ta tới để đưa hắn về thời điểm mà hắn nên tồn tại!"

"Ngươi nói gì? Tên nhóc này mà là kẻ du hành thời gian sao?"

"Ngươi tin cũng được. Không tin cũng được! Tóm lại tên tiểu tử này, ta sẽ đưa hắn đi!"

...

Đó là những lời mà Luffy có thể nghe được trong khi cơ thể bị hoá đá. Cơ thể cứng ngắc, không thể cử động dù chỉ là một cái nhấc ngón tay! Thật khó chịu.

"Ngươi tiếp xúc với long tộc đã bao lâu rồi Jikan?"

"Ý gì?"

"Ngươi là kẻ hiểu những kẻ trong long tộc hơn ai khác trong liên minh tam đại yêu thú! Chẳng nhẽ ngươi chưa hiểu tính tình của ta?"

"..."

Một khoảng iên lặng được hình thành. Không có ai lên tiếng, có thể nghe được tiếng kim rơi trong lúcc này!

Và tiếng nói xen theo tiếng tê tê của kẻ được gọi là Jikan phá vỡ sự yên lặng:

"Ngươi đừng nháo nữa Bạch Cốt Long! À không. Biakuryu. Ngươi biết tên tiểu tử kia đáng làm tôn tử của ngươi! Không lẽ ngươi chúng thứ được gọi là tình yêu xét đánh sao?"

"... Ta không có!"
Giọng nói thờ ơ của Bạch Cốt Long! Không. Phải là Biakuryu đáp lại!

" Vậy ngươi sẽ để ta đưa hắn đi?"

... "Được!"

Luffy nghe đến đây liền cảm thấy mọi vật quanh mình bắt đầu xoay tròn.
Mọi vật cứ xoay tròn như vậy, Luffy không thể nhận biết được gì cả!

...

Không biết đã bao lâu! Khi Luffy mở mắt ra thì chỉ thấy trước mặt y là khu rừng mà gia gia đã đưa mình vào đây với danh nghĩa luyện tập để chở thành hải quân!

Cơ mà. Y đã có thể cử động cơ thể, hình như vậy.

Luffy thử thử:

Chớp mắt một cái. "Ân cử động thành công!"

Mở miệng.
"A. Nói được rồi".
Nhấc ngón tay và các bộ phận khác.
"Shishishi. Cử động thật thoải mái a!"
Luffy nhảy lên cười khi đã biết mình hết bị hoá đá.

Đang vui mừng thì thấy thứ gì đó đang nằn bên cạnh.

Cúi đầu nhìn nhìn.

Một vật thể toàn thân hắc sắc, tròn tròn.

Ngồi xuống xờ thử.
Ân mềm mềm, rất dễ chịu!

"A!"
Luffy kinh ngạc vì thấY vật thể kia từ từ dài ra, nhìn lại là một hắc xà.

"Wao!"
Luffy tròn mắt nhìn chằm chằm hắc xà!

Hắc đồng mở ra lười nhác nhìn kẻ nhân loại trước mắt. Hắn thích thú nhìn kẻ này sợ hãi trước hắn. Thật sảng khoái a!

"Tiểu tử. Mau run sợ trước ta đi!"
Hắc xà trang bức. Mong tên tiểu tử này sẽ theo bài mà sợ hãi đến tột cùng.

Nhưng luffy là ai chứ? Là kẻ không theo luật mà ra bài!

Chỉ thấy Luffy nhìn thẳng vào mắt hắc xà, sau đó quét mắt từ đầu tới đuôi của hắc xà.

"Xách! Toàn thân hắc như này. Chắc ăn không ngon gì đâu a!"

"..."
Hắc xà.
Tên tiểu tử này chỉ biết ăn sao? "Hừ!"
Hắc xà lấy tốc độ quỷ dị cuốn vào người Luffy khiến y khó chịu.

"Nhóc con. Dám có ý định ăn ta. Có biếg chữ chết viết ra sao không hử?"

"Thì viết là chết a? Ngươi đúng là kì lạ đó hắc xà.
A nha sao ta có thể hiểu ngươi nói gì nha?"

Luffy dù có chút khó chịu nhưng vẫn có thể nói truyện được.

"T t!"
Hắc xà thè lưỡi ra liếm qua lại trên mặt kẻ nhân loại ngu ngốc này. Ấm nóng, trơn mềm, đúng là. Một tên nhân loại tầm thường!

Chợt hắn né đi.

"Uầy tiểu bằng hữu. Ngươi có sao không a?"

Tiếng người sau lưng vang lên đã giải thoág Luffy khỏi sự khó chịu do hắc xà mang lại.

Quay lại để xem ai  đã giúp mình.

...

Luffy bất ngờ khi thấy gia gia thân ái. Đúng! Là gia gia.
Nhưng mà gia gia này...trẻ hơn so với gia gia mà y từng biết a!

Không để Luffy nói câu gì, người kia lên tiếng:

"Không sao chứ? Ta là Monkey.d Garp. 30 tuổi. Ta vô tình đi ngang qua thì thấy ngươi đang bị hắc xà cuốn vào ngươi, chắc là thật hoảng hốt đi. Được rồi ta đưa ngươi đi ăn ở quán của MaiNo nha!"
Rồi vác Luffy đi.

"Monkey.d Garp, 30 tuổi. Không lẽ thời gian  đưa về bị sai lệch?"

Luffy từ từ sắp xếp những gì mà y vừa nghe được.

Chợt tay phải Luffy có gì đó động đậy.
Đưa tay lên nhìn thì y sửng sốt.
Một tiểu hắc xà đang nằm trên cổ tay y. Nó chỉnh chỉnh tề tề giả dạng làm một cái vòng cuốn lên tay y.

"Đừng hoảng. Ta không hại ngươi lạp. Ta là Jikan, trong lúc đưa ngươi về thời điểm mà ngươi đang sống, thì ta bị thiếu năng lượng. Nên ngươi tạm thời dùng tên giả sinh hoạt ở cối say gió thôn năm thứ 67 đi, tháng sau là năng lượng của ta sẽ khôi phục. Trong thời gian đó ngươi sống ở đây, và không được làm bất cứ việc gì ảnh hưởng tới lịch sử! Nhớ kĩ. Wapp ta ngủ đây!"

"..."
Luffy vô ngữ. Khi nhận biết được tình hình thì y đã bị gia gia phiên bản trung niên đem tới trước một quán bar nhỏ. Trước cửa treo tấm biển ghi:

"Quán bar Maino!"

"Này Gia gia. Thả tha xuống!"
Luffy đập vai Garp nói.

Garp thuận theo Luffy mà bỏ y xuống!

"Này tiểu bằng hữu, nhìn ta lão lắm sao? Ta chỉ có 30 tuổi a!"

Luffy vội nói:

"Shishishi. Xin lỗi thúc thúc. Tại ngươi rất giống gia gia ta."

"HahHa. Thật không ngờ cũng có ngày ngươi lên chức gia gia. Hahaha!"

Cả hai người nhìn lại phía người đang cười một cách rất gợi đòn.

Luffy nhận ra đó là ai. đó chính là Sengoku của thời điểm bây giờ.

Trong khi Luffy đánh giá người ta. Thì người ta cũng đánh giá lại y.

Về phần Garp. Hắn đã kéo Luffy vào trong.

"Hôm nay ta và nhóc sẽ ăn thoải mái a. bằng hữu của ta sẽ trả tiền."
Nói đoạn chỉ về phía Sengoku và cười.

"..."

Sengoku mộng bức:
Ta có đồng ý sao.

Bên này thì thương cho túi tiền. Hai con người bên kia thì gọi món liên tục.

...

Bất ngờ Garp hỏi Luffy:

"Phải rồi, tiểu bằng hữu ngươi tên là gì nha?"

Sengoku cũng ghé tai lắng nghe câu trả lời của Luffy.

...

------------------------

(Đoàng! Bất ngờ chưa ~ đoán xem Luffy sẽ dùng tên gì nha!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro