.chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng đêm tại một cánh rừng.

Có tiếng gầm của dã thú và tiếng tru lên của đàn xói làm nơi đây chở nên kinh dị! Tiếng thét    kinh hoàng của con thú nhỏ khi bị kẻ săn mồi bắt được.

Nhưng nếu chúng ta nghe kĩ lại thì sẽ nhận ra: tiếng thét đó là của một người!

...

Luffy đang chạy rất nhanh. Y đang ngủ thì bị Da da thân ái quăng vào chốn rừng hoang vu đầy dã thú này!

"Da da, ngươi đang huấn luyện hay hại ta a! Ngươi có biết là làm vậy rất nguy hiểm không a!"
Luffy vừa oán vừa chạy nhằm thoát khỏi đoàn xói đằng sau lưng!

Luffy chỉ hận sao mình không có bốn cái chân để chạy cho nhanh.  Chợt một tia chớp loé ngamg qua trong đầu Luffy.

"A! Sao lại quên được a!"

Luffy vỗ đầu một cái nhớ đến hình dáng khi y biến thành mèo.

Một cảm giác lạnh dọc sống lưng hiện lên khiến Luffy tăng tốc độ! Bởi Luffy biết, đoàn xói kia đã đuổi sát rồi!

Không nghĩ ngợi nhiều, Luffy trực tiếp hoá dạng miêu mà chạy.  Thấy một cây cổ thụ gần đó liền leo lên trốn.

Đám xói thấy con mồi biến mất liền nhao nhao tìm kiếm bằng cách đánh hơi.
Chúng nó loanh quanh dưới gốc cây vài vòng, khi xác định không thấy tung tích con mồi, chúng nó bỏ đi tìm con mồi khác!

"Phù! Cảm ơn đại thụ da da lạp!"
Luffy thở phào rồi tựa vào cành cây mà ngủ.

"Ân mượn thân thể đại thụ da da ngủ qua đêm lạp. Xin lỗi vì đã làm phiền ngươi nha!"
Dứt lời Luffy nhắm mắt lại, hơi thở đều đều.

Cành cây thoáng khẽ lay động khi có một làn gió nhẹ thổi qua.

Một bóng hình mờ nhạt hiện lên. Thân ảnh không rõ ngũ quan, có điều có thể miễn cưỡng nhận ra thân ảnh này là một lão giả.

Thân ảnh nhìn LUffy. Dường như hắn  nói gì đó. Nhưng không thể cất thành lời.

Thái dương đã dâng lên, ánh nắng len lỏi qua những tán lá.

Luffy theo thói quen vươn người một cái xong tiện thể lăn xuống khỏi đại thụ đáp đất luôn!

"Ong ong ong ong!"
Sui thay! Đáp ở đâu không đáp. đáp ngay chỗ tổ ong đất.

Luffy nhận ra liền dùng tốc độ nhanh nhất của loài mèo mà tẩu thoát khỏi nguy hiểm.

Chợt Luffy thấy một người quen.

Khuôn mặt vô biểu tình, kính xanh lục. Luffy định lên tiếng gọi nhưng chợt nhớ ra y vẫn trong dạng mèo.

Luffy vội lướt qua chân của Saiki mà trốn.

"Ta xin lỗi a Saiki!"
Luffy trong lòng mặc niệm cho Saiki.

Mà saiki sau khi cảm thấy một thứ ì đó mềm mềm, có lông lướt qua chân. Saiki run rẩy a run rẩy, mặt biểu lộ sợ hãi!

"Rõ ràng thiên lí nhãn quan sát là vùng này không tồn tại dù chỉ là một điểm mao của sâu lông a chứ đừng nói là sâu lông! Nhưng cái cảm giác mềm mềm, ngưa ngứa này là sao? Không lẽ là sau!"

Saiki trực tiếp dùng năng lực thuấn di.

Saiki xuất hiện tại một con sông. Nhìn xuống mặt nước Saiki hốt hoàng!

"Khuôn mặt đầy vết chích của ong này là sao? Sao thành ra như vậy!"
Saiki không hề biết là trong lúc hắn đang suy nghĩ tại sao lại có sâu lông lướt qua chân thì cũng trong lúc đó đám ong đất cũng nhào vào đốt Saiki. Điều kì lạ là chúng cứ nhằm vào mặt mà đốt.

"A phải về nhà trườm đá lạnh gấp. Để lâu Nhỡ chúng độc lúc đó hảo mệt!"

"Nha chào Kusuo."

Saiki thuấn di về nhà thì gặp người quen.
Đó là Monkey.d Luffy. Saiki chỉ thấy các loại bánh ngọt đang để trên bàn hắn định để dành, giờ chỉ còn phân nửa!

"Xin lỗi lạp. Ta đã ăn mà không xin phép."
Luffy vẻ mặt hối lỗi mà không thể hối lỗi hơn nói với Saiki, thật ra trong lòng cười hì hì vì đống đồ ngọt đó hảo ngon!

"Sẽ thuyết phục hơn nếu ngươi không cười trong lòng!"
Saiki nói.

"..."

Luffy mắt loé a loé hỏi Saiki:

" Ngươi có thể biết người khác nghĩ gì sao?

Saiki gật đầu.

"Hảo thú vị a! bất quá sao mặt ngươi!!!"

Luffy giờ mới nhận ra, mặt Saiki hảo lạ.

"Uy Saiki, ngươi đang hoá trang sao?"
Luffy chỉ chỉ khuôn mặt biến dạng của Saiki.

"......."
Saiki không đôi co, vội vã chạy về phía phòng bếp.

"Nha không lẽ hắn bị ong đốt."
Luffy nói rồi lấy một cái bánh ngọt trên bàn, cho vào miệng cảm nhận vị ngọt có thể đưa Y lên đến 9 tầng mây!

...

Khi sAiki đi ra thì chỉ thấy bàn trống rỗng. Thủ phạm thì đang ngồi ôm bụng, vẻ mặt thì thoả mãn vô cùng.

"..."

"Hảo đi ta không chấp tiểu hài tử."
Saiki tự an ủi.

"Nha ta phải về rồi Saiki, hẹn gặp lại Saiki!"
Luffy đứng dậy rồi đi.

Saiki mặt vô biểu tình nói:
"Tốt nhất là không gặp lại!"

...
-------

(Tác giả sẽ giải thích vì sao Luffy bị xói đuổi và bị ong đất dí. Cái bóng mờ nhạt kia là ý thức của đại thụ, lúc đó ý lão giả muốn nói là:
"Tên Garp chuyên bẻ cành của ta đã chở lại sao? Uy ong chúa ngày mai ngươi cử quân sử hắn đi.

Còn đàn xói là vì đơn giản là chúng coi Luffy là con mồi!
A nha, đại thụ da da xem Luffy là Garp da da nên đã báo thù.

:))ps; biểu hiện sắp hết ý tưởng!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro