chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một không gian vô định.
Một con thuyền lênh đênh, trên mặt biển tĩnh lặng. Một vùng biển không có sinh vật sống! Bầu trời xám xịt, không có lấy bóng của hải âu! Không có một ngọn gió huống chi là sóng! Nhưng con thuyền kia vẫn cứ lênh đênh như thế.

Luffy không biết mình đã ở đây được bao lâu? Không hề biết!

Nơi đây không có bất cứ thứ gì trừ hắn.

Luffy cứ ngồi trên thuyền nhắm mắt lại che đi nỗi sợ hãi. Sợ cái gì? Luffy không hề biết! Một nỗi sợ hãi bao trùm y.

Cứ như vậy, Luffy cứ mặc kệ con thuyền lênh đênh về phía trước một cách quỉ dị.

"Ta nhất định sẽ thành hải tặc vương."

Đó là những câu nói mà Luffy nghe được khi mình nhắm mắt lại, đó là giọng của y. Y không sợ tiếng nói ấy. Cái y sợ, là những câu nói tiếp theo.

"Ta luôn luôn sợ ngươi sẽ rời bỏ chúng ta, Luffy."
Giọng nói đó là của Sakaz.

"Và nỗi sợ ấy đã thành sự thật! Ngươi đã rời bỏ chúng ta!"

"Ngươi cứ nhận hết mọi việc rồi đặt hết lên trên vai. ngươi làm ra bộ mặt vui vẻ đó càng làm chúng ta thêm tội lỗi. Ngươi hảo hảo mạnh khoẻ sống ở đông hải không được sao? Nhất quyết phải thành hải tặc để rồi ngươi bỏ lại chúng ta, đồng đội của ngươi."

Giọng nói đó có điểm nghẹn ngào.

"Ngươi thật không dễ thương chút nào!"

Luffy nhận ra giọng nói này. Là của Borsalino. Có điều nó... Không còn ngả ngớn nữa! Nó mang âm điệu buồn quá!

"Không có ngươi làm thái dương, thì quang như ta có ý nghĩa gì để tồn tại đây. Kuzan cũng đã đi tìm ngươi rồi. Chỉ còn lại chúng ta!"

Luffy sửng sốt! Dốt quộc là có chuyện gì xảy ra?
Luffy mở bừng mắt ngồi dậy.

...

Y vẫn đang trong phòng ngủ tại nhà Saiki.

"Là mơ sao?"
Luffy lầm bầm. Một giấc mơ thật kì lạ mà Luffy không hiểu nổi!

Bất quá. Luffy tuyệt đối không để cho giấc mơ đó trở thành sự thật.

"Hải tặc vương sao? Một ý kiến không tệ."
Luffy suy nghĩ. Nếu làm hải tặc vương mà có thể bên cạnh bọn họ thì rất vui a!

Vậy là Luffy đã tính đến tương lai nên chiêu mộ những ai làm đồng đội.

"Ân cần một kiếm sĩ, xạ thủ, hoa tiêu, đầu bếp, bác sĩ các loại a từ từ."

Thậm chí Luffy còn tưởng tượng ra một tình huống là khi cả băng đều sắp chết nóng thì có một tảng băng mang danh Aokiji xuất hiện.

Hay khi cả băng sắp chết vì hàn thì lại có một ngọn lửa hình người đi đến cứi cả băng thoát nạn.

Hay khi kẻ thù mạnh quá thì có một người mang tốc độ nhanh như tốc độ ánh sáng cứu cả băng.

Và dĩ nhiên Luffy đã đánh dấu hai vị đô đốc là thuộc về băng hải tặc tương lai của mình.

Cứ nghĩ mãi, bất giác Luffy đã chìm vào một giấv ngủ một lần nữa không hay biết.

Saiki từ từ mở mắt nhìn Luffy đang say giấc bên cạnh.

"Ta thấy tên Luffy này là chính chủ mà. Không tìm thấy sự khác biệt a!"

Saiki khó hiểu nói.  Hắn đang ở nhà, sung sướng trong đống điểm tâm ngọt thì bị lôi đầu qua thế giới này, còn phải làm nghiệm vụ tìm linh hồn ngoại lai trong thân thể Monkey.d Luffy.

Kết quả là không có thì biết  tìm ở đâu! ĐâY là Luffy nguyên bản được không a! Chỉ có điều hắn có tiếp nhận trức vị thế giới trân tướng đời kế nên hắn trưởng thành trước tuổi được chưa!

Saiki ngửa mặt lên trần nhà mà than! "Ta mà biết kẻ nào đưa ra nghiệm vụ này ta sẽ nhét sâu vào miệng hắn!"
Dứt lời Saiki nhắm mắt lại ngủ rồi.

Trời cũng đã sáng. Luffy thức dạy rồi đi  ra khỏi khu rừng theo sự chỉ dẫn của  các thực vật mà Luffy đã hỏi từ hôm qua.

Chắc da da lo lắng lắm đi! Luffy nghĩ. Tuy da da hảo hung bạo, đánh rất đau, nhưng Luffy biết da da rất ái gia đình a!

Nghĩ vậy Luffy càng tăng tốc độ nhanh hơn.

Mắt trông thấy cối xay gió thôn, Luffy chưa kịp vui mừng thì bị chặn lại!

"Nha. Da da!"
Luffy nhận ra thân ảnh kia liền gọi rồi lao lên ôm cổ.

Garp da da chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy tôn tử nhảy lên bám cổ mình.

"Da da, sao ngươi lại ở đây a?"
Luffy hỏi. garp nhẹ cười rơ tay lên dáng lên đầu Luffy một quyền, hung bạo hỏi lại:

"Thế ngươi hôm qua đã ở đâu?"

Luffy ủy khuất đáp:
"Ta bị rơi khỏi bong bóng, cũng may có người giúp ta khi ta rơi xuống đất. Mà lúc đó trời cũng đã tối nên ta tá túc nhà hắn qua đêm. Mà cũng tại..."
Luffy vội khựng lại khi phát hiện mình vừa quá lời.

"Ta làm sao?" Garp nguy hiểm nhìn tôn tử.

Luffy vội lắc đầu. "Không có a da da!"

Luffy định oán chách da da nhưng nghĩ đến khoảnh khắc da da tặng ái thiết quyền đầu liền ẩN ẩn đau.

Luffy vận dụng kĩ năng: im lặng là vàng liền tựa đầu vào ngực Garp mà ngủ.

Mắt thấy tôn tử đã ngủ, Garp da da chuyển tư thế. Từ bế tôn tử sang vác tôn tử, hướng về cối xay gió thôn!

"Hừ hôm nay tạm tha cho ngươi Luffy."
Garp nói nhỏ, môi khẽ cong lên một chút.

Nếu lão bà của Garp mà còn tồn tại nhất định sẽ nói:
"Khẩu thị tâm phi!"

...

"Chap này có vẻ k hấp dẫn  lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro