[KarMing/ Hiên Minh] Sự dịu dàng cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


KarMing - bối ảnh All-Star 2019

Ngập tràn trong cơn mưa kim sắc, Sử Sâm Minh đột nhiên bừng tỉnh, năm ấy ở Paris, mấy người bọn đứng trên sân khấu, phía dưới khán đài là tiếng vỗ tay như sấm rền, tiếng cổ vũ vang dội, Hồng Hạo Hiên đứng cạnh cậu, khóc như con nít.

Cậu không kìm lòng được giơ tay chạm vào những mảnh pháo giấy đang rơi xuống, lấp lánh, dưới ánh đèn sân khấu tỏa ra thứ ánh sáng xinh đẹp lạ thường, thu trọn tất cả vào đáy mắt, tất cả sự ngây thơ cùng hạnh phúc khi đó.

Giờ khắc này đây, Hồng Hạo Hiên vẫn còn bên cạnh cậu, khẽ khẽ cười, ánh mắt không biết dừng cơ một màn kim sắc lấp lánh này, hay là trên đầu ngón tay Sử Sâm Minh.

Người ấy đã nhìn qua quá nhiều cảm xúc của Sử Sâm Minh, nhưng ở thời khắc này không biết nên nói gì.

Qua ngày hôm nay, bản thân lấy thân phận gì đừng ở bên cậu ấy, có lẽ khi gặp lại chỉ có thể là thân thiết ôm rồi bắt tay.

"Bất kể anh ở nơi nào, anh đều là người của Sâm Minh bang" Sử Sâm Minh ở hậu trường hung hăng uy hiếp cậu, đáng tiếc, cái bộ dạng giả vờ giương nanh múa vuốt dù là ai nhìn vào cũng không thấy có sức uy hiếp.

Hồng Hạo Hiên không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, như thường lệ ôn nhu nhìn cậu ấy mà mỉm cười.

Giống như bây giờ này, Sử Sâm Minh đùa nghịch chán xong quay lại nhìn phát hiện Hồng Hạo Hiên đang ngẩn người nhìn chằm chằm.

"Cái gì?" Sử Sâm Minh hung hăng chất vấn.

"Muốn cùng bang chủ đi ngủ". Hồng Hạo Hiên sát lại gần, sát đến bên tai nhẹ nhàng nói, "Còn cơ hội này không?"

Sử Sâm Minh im lặng 2 giây, cười hì hì càng tiến gần hơn chút, thò tay vào túi áo nghịch nghịch, "Còn chưa ngủ đủ sao?"

Dĩ nhiên là không chỉ ngủ một lần rồi.

Cái ngày Nghiêm Quân Trạch rời đi, hai người này luôn dính với nhau.

Hồng Hạo Hiên lúc đó luôn cười đùa với Sử Sâm Minh: Cậu ấy, nước mắt nước mũi nước miếng dây đầy ra chỗ anh, còn nói mơ lầm bầm lẩm bẩm.

Sử Sâm Minh mỗi lần bị trêu đều vươn tay bịt mồm đối phương làm bộ muốn đánh người, dáng vẻ đáng yêu ấy HồngHạo Hiên tận lực thu vào trí nhớ.

"Không được cười!"

Hồng Hạo Hiên vì vậy ngoan ngoãn im lặng, phối hợp bày ra biểu cảm nghiêm túc.

"Lúc đấy em ngủ mớ không có tỉnh táo" Sử Sâm Minh không được tự nhiên đem câu chuyện chuyển thành chủ đề khác, "Hạo Hiên, anh có đói không?"

Hồng Hạo Hiên dở khóc dở cười, mỗi lần chuyển chủ đề như vậy chỉ có thể làm bộ nhìn không ra, gật đầu một cái cười một tiếng "Ừ, có chút đói"

Sử Sâm Minh thở phào, đi đến phòng bếp, tiêu sái khoát tay, "Đợi đó, đại ca nấu cho ăn"

"Bang chủ tốt quá" Hồng Hạo Hiên ở sau lưng ôn nhu trả lời

Sử Sâm Minh nhỏ nhỏ bé bé mà đi thật nhanh, chốc lát là biến mất rồi, Hồng Hạo Hiên nhìn cậu chạy đi càng xa, trong lòng chợt đầy những ưu tư lạ lùng.

Nếu như có một ngày bọn họ tách nhau, Sử Sâm Minh có vì cậu mà buồn bã không? Hoặc là giống như sau khi Nghiêm Quân Trạch rời đi, tìm một người bao dung thương yêu mình giống như Hồng Hạo Hiên này?

Sử Sâm Minh, sự thu hút này từ đâu mà tới?

Bọn họ tuổi tác không nói lên điều gì, cũng không liên quan tới thời gian thi đấu ngắn hay dài, chẳng qua là một lòng, muốn đứng trên sân khấu lớn hơn nữa.

Tín niệm giống nhau nên mang tới sự ăn ý, tổ hợp jug-sup của RNG trở thành tổ hợp được chú ý nhất.

Những người đi trước quá lâu rồi sẽ có một ngày mệt mỏi, Nghiêm Quân Trạch cũng đem hết tất cả dâng hiến rồi.

Hồng Hạo Hiên nghe tin Nghiêm Quân Trạch giải nghệ sớm hơn so với Sử Sâm Minh, một người con trai ngày thường không thích nói chuyện đang ngồi đối diện giường như có như không kể chuyện với cậu

"Tôi sẽ giải nghệ"

Hồng Hạo Hiên chớp mắt mấy cái, không phản ứng kịp, giọng nói cứng đờ "Hả?"

"Cậu hả cái gì mà hả" Nghiêm Quân Trạch cười, "Tôi nghĩ rất lâu rồi, cũng đi đến quyết định, nhưng chưa nói với Sử Sâm Minh"

Hồng Hạo Hiên nuốt nước miếng, hắng giọng, tận lực bình tĩnh nói, "Định khi nào nói với mọi người?"

"Không biết, chắc là, không nói vội" Nghiêm Quân Trạch cúi đầu, có chút lơ đãng "Nói chung là sẽ biết cả thôi"

"Sâm Minh nói không chừng sẽ giận cậu"

"Nó á, mỗi ngày đều giận dỗi" Nghiêm Quân Trạch vò đầu, "haizz", "Bây giờ không phải có cậu rồi sao? đến lúc đó an ủi nó một chút"

Lại thêm một câu:"Nếu như nó có khóc, ôm nó một cái là được rồi, đừng nói nhiều quá, nó lại cáu đấy"

Hồng Hạo Hiên trong lòng phức tạp vô cùng, cậu biết quyết định như vậy không dễ dàng gì, thay đổi như vậy thật không dễ dàng, lại không cách nào bình thản nói ra "chúc cậu tất cả"

Đồng đội kề vai chắc chắn sẽ có ngày xa cách. Cậu cũng sớm biết điều đó.

Huống hồ là, Bang chủ của cậu là người nặng tình nghĩa như vậy, luôn để ý buồn vui của những người bên cạnh.

Nếu như Nghiêm Quân Trạch tới khi giải nghệ cậu mới được biết, cậu ấy nhất định sẽ buồn bực tự trách, trách mình không sớm hơn một chút phát hiện sự bất an của người kia, không nhìn ra sự mệt mỏi kia sớm hơn để an ủi.

Nhưng Sử Sâm Minh là đứa trẻ không bao giờ chịu thua, ít nhất luôn chịu trách nhiệm đảm đương những chuyện của mình hoặc không phải của mình.

Cho nên Hồng Hạo Hiên mới có thể không nhịn được mà cho cậu ấy thật nhiều quan tâm cùng bao dung, dung túng mỗi lần cậu ấy càn rỡ nghịch ngợm, cho cậu ấy lên vị trí lớn nhất tùy ý chơi đùa mà mình luôn nghe theo chấp thuận.

"Sâm Minh bang, tiếp tục cố gắng chứ" Nghiêm Quân Trạch đứng dậy vỗ vỗ vai cậu, xoay người ra khỏi phòng, giống như chưa có gì xảy ra

Sử Sâm Minh từ phòng tắm đi ra chui thẳng vào chăn, quay đầu thấy Hồng Hạo Hiên đang ngẩn người, tò mò nhảy xuống giường hỏi tới hỏi lui.

Hồng Hạo Hiên lấy lại tinh thần, phát hiện Sử Sâm Minh chỉ mặc độc cái quần lót đang ngồi trên giường mình, sợ hãi giật mình, đem chăn che mặt, hét to "Này làm cái gì vậy!!"

"Cái gì, cũng có phải lần đầu đâu?" Sử Sâm Minh bĩu môi một cái, hừ lạnh một tiếng lại lon ton về giường mình, vừa mới đặt mình lại không nhịn được ngóc cái đầu qua, hỏi tới "Hiên Hiên, nãy đang nghĩ cái gì thế?"

Hồng Hạo Hiên cười cười thở dài một cái, "Đang nghĩ xem tên ngốc tắm gì mà lâu thế chưa có chui ra"

"?" Sử Sâm Minh lườm cậu một cái, trùm chăn chơi điện thoại

Hồng Hạo Hiên nhìn bóng dáng nhỏ bé trong chăn, nhịn không được lặng lẽ thở dài, đến lúc đó làm thế nào để an ủi bang chủ nhỏ bé ngốc nghếch này đây.

Ngày đó đến, Sử Sâm Minh lại bình tĩnh lạ thường.

Nghiêm Quân Trạch xách hành lí, vẫy tay với họ, Sử Sâm Minh đang ngồi chơi game như bình thường, tập trung vào game, thậm chí còn không ngoảnh đầu lại

"bái bai bái bai"

Không cả vẫy tay, tai nghe cũng không gỡ xuống.

Hồng Hạo Hiên đi cùng Nghiêm Quân Trạch ra cổng trụ sở đợi xe, cuối cùng cũng không biết phải nói gì

Nghiêm Quân Trạch ngược lại tỏ ra rất ung dung, buồn bực nói một tiếng, "Mấy người các cậu đừng có học theo tôi, đánh lâu một chút"

Lúc này xe tới, Hồng Hạo Hiên chỉ kịp gật đầu một cái, đưa mắt nhìn Nghiêm Quân Trạch đi ngày một xa.

Trở lại phòng huấn luyện vẫn thấy Sử Sâm Minh đang đánh rank, chẳng qua màn hình lại là màu xám, rõ ràng hôm nay leo rank không thuận lợi

Hồng Hạo Hiên đi tới xoa đầu, nhẹ giọng khuyên "Trước tiên nghỉ ngơi đi, hôm nay được nghỉ mà"

Sử Sâm Minh hít hít cái mũi nhỏ, ngẩng đầu thấy ánh mắt bi thương kia đang nhìn mình, có chút giận dỗi, buồn buồn nói "Anh cũng không chơi cùng em sao?"

Ài? Hồng Hạo Hiên gãi đầu một cái, không biết nên làm thế nào để trả lời, nhớ tới lời Nghiêm Quân Trạch dặn, dứt khoát nhắm mắt lại, đưa hai cánh tay đem Sử Sâm Minh ôm vào lòng.

Cậu cũng không biết làm thế nào đối diện với đôi mắt vô tội đang chứa đầy tổn thương kia, dù có hàng trăm lời an ủi bây giờ cũng vô tác dụng, cậu chỉ có thể ôm chặt lấy người kia, trong lòng yên lặng cầu nguyện có thể đem tất cả ấm áp của mình truyền tới người kia.

Sử Sâm Minh không nhúc nhích nép trong lồng ngực anh, hiếm khi ngoan ngoãn an tĩnh như vậy.

Cho đến khi Hồng Hạo Hiên cảm thấy tay chân tê rần mất cảm giác, Sử Sâm Minh nhúc nhích cái đầu, ngoi lên từ cái ôm chặt kia, ánh mắt sáng lên, hỏi "Tối nay ngủ cùng em đi?"

Đó là cái đêm mà Hồng Hạo Hiên nhớ mãi (đừng nghĩ bậy :) )

Sử Sâm Minh khóc nháo từ đầu đến cuối thần trí đều không tỉnh táo, còn cố chấp lau nước mắt nước mũi tèm lèm.

Hồng Hạo Hiên giằng co thật lâu mới đem cái người bạn nhỏ đang vô lí đùng đùng này kéo ra, lau mặt lau mũi cho rồi đắp chăn trở lại, nghiêm chỉnh gói vào chăn.

Kéo nốt cái tay nhỏ không an phận bỏ vào chăn, chạm đến cánh tay lạnh băng mà lòng giật thót, giống như là mất nhiệt vậy.

Hồng Hạo Hiên ngẩn ra một hồi, khẩn trương đưa tay sờ trán ---- may quá vẫn còn nhiệt

Thầm chửi mình ngu ngốc nghĩ linh tinh, mệt mỏi đi đến giường để nằm, trăng sáng xuyên qua cửa sổ rọi một góc phòng, Hồng Hạo Hiên nhắm mắt, theo bản năng nhìn về phía Sử Sâm Minh, Sử Sâm Minh gò má hồng hồng, bị ánh trăng chiếu rọi, thật giống như một giọt nước mắt hứng lấy ánh sáng.

Là ảo giác sao? Hồng Hạo Hiên muốn nhìn rõ hơn, nhưng quả thật là quá mệt mỏi, chỉ kịp nhìn một cái, bản thân cũng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Sử Sâm Minh khôi phục lại dáng vẻ vui cười, không có nửa điểm nào là đêm qua khóc nháo.

Hồng Hạo Hiên nghĩ, hóa ra ánh trăng sẽ cho người ta thấy sự yếu ớt.

Sử Sâm Minh chính là Sử Sâm Minh, là bang chủ của cậu, tự có cách của mình để giải quyết.

Hồng Hạo Hiên là quá muộn với phát hiện Sử Sâm Minh cũng sẽ thật sự buồn.

----------

Tại bữa tiệc All-star, người bạn nhỏ kia uống quá nhiều cả người mềm nhũn gục ở vai cậu, đang dụi dụi, lúc ngẩng đầu ánh mắt phiếm hồng, giống như con thỏ nhỏ lúc ngủ để mất củ cà rốt của mình.

"Hạo Hiên..." Sử Sâm Minh gọi tên cậu, cứ đem âm thanh kéo dài thật dài, du du đãng đãng, vang trong không khí, giống như một màn sương mù không thể nắm được, giống như chính cậu.

Hồng Hạo Hiên vỗ nhẹ nhẹ vai cậu, "Bang chủ, uống nhiều quá rồi"

Sử Sâm Minh kéo vạt áo cậu, "Không có, anh nói ai say cơ!"

"Anh nói anh" Hông Hạo Hiên nhéo nhéo cái mũi cậu, thật giống như muốn khóc đến nơi rồi, luôn miệng nói nhỏ nhẹ, muốn đưa người về chỗ nghỉ, "ngày mai còn phải tham gia hoạt động nữa, chúng ta về sớm nghỉ ngơi một chút có được không?"

"Không được!" Sử Sâm Minh nói mãi nói mãi chính là không chịu về, "đã hứa là hôm nay cùng em uống, anh thế nào tự nhiên lại hẹp hòi thế!"

"Anh, anh hết tiền rồi!" Hồng Hạo Hiên thuận thế giơ tay tỏ ý đầu hàng, "Bang chủ thương anh đi, thương anh đi đừng gọi nữa mà"

"Được rồi" Sử Sâm Minh buông tay cúi đầu nhỏ giọng cười, "Hóa ra thiên hạ làm gì có bữa tiệc nào không tàn chứ"

Hông Hạo Hiên trái tim rung lên một chút, thật giống như vô tình bị siết thật chặt, ép tới bản thân không thở nổi.

"Anh làm cậu tổn thương rồi à?" Hồng Hạo Hiên nhẹ nhàng hỏi

"Đúng vậy," Sử Sâm Minh gật đầu một cái, rất nghiêm túc suy nghĩ, còn nói, "Nhưng những lúc vui vẻ cũng rất nhiều"

Hồng Hạo Hiên trầm mặc đưa tay ra, giống như vô số lần đem cậu ôm vào lòng.

Sử Sâm Minh chui vào cái ôm quen thuộc kia, nhưng lần này không lâu như vậy----

"Anh đi trước đi"

Hồng Hạo Hiên rốt cuộc lại thấy nụ cười che giấu đi sự sầu bi kia, chẳng qua là trong phút chốc, muốn nói một tiếng tạm biệt.

Hồng Hạo Hiên nghe lời rời đi, hướng tới cậu phất tay một cái, nói "Demacia cup và giải mùa xuân, khi đó gặp lại rồi, bang chủ"

"Khi đó sẽ chăm sóc cậu thật tốt hehe" Thêm cái câu nói này, muốn bầu không khí nhẹ nhõm hơn một chút.

"Sẽ đập anh" Sử Sâm Minh cũng phối hợp trả lời, ở sau lưng hung hăng giơ ra một nắm đấm.

Bọn họ sẽ gặp lại, đây là nhất định.

Chẳng qua là khi đó, không thôi lưu luyến, mọi hồn nhiên đều dừng lại cả rồi.

Tất cả những gắn bó lâu dài, thương tình mộng đẹp cũng dừng lại rồi.

Mà đây, cái ôm chốc lát, chính là lần cuối cùng ôn nhu.

----------------

Sử Sâm Minh, sau này ai đủ mạnh mẽ bao dung ôm lấy cậu nữa, sau này cậu lại tiếp tục mạnh mẽ bao dung, ôm tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro