[Duệ Minh/ WinkxMing] Câu chuyện của tôi, người nào hỏi han?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghe bài này trong khi đọc, đọc xong quay lại đọc lời bài hát ^^ 


https://youtu.be/eSd7fx4c_t4

"Thích nhất tuyển thủ chuyên nghiệp nào?" ------ "Sử Sâm Minh"

Dưới góc nhìn của Trương Duệ

1.

Lúc Trương Duệ mới tới căn cứ của RNG, căng thẳng đến mức mười đầu ngón chân cũng cuộn tròn cả lại.

Mặc dù trước đó đã cùng tuyển thủ hỗ trợ - Ming từng dual rank với nhau, nhưng việc gặp người thật đang đứng trước mặt thì cảm giác vẫn hoàn toàn khác nhau.

Phong cách chơi game chủ động giao tranh, có những bước di chuyển tinh ý, ADC căn bản không cần có quá nhiều băn khoăn, chỉ cần theo sau tiễn đối thủ lên bảng là xong chuyện, chính là một tuyển thủ có đủ sự "tàn bạo", nhưng vẻ ngoài so với phong cách chơi game là một trời một vực.

Trương Duệ nhìn nam sinh chiều cao xấp xỉ mình đang đứng trước mắt, nội tâm cũng không nghĩ gì nhiều.

Trước kia cũng không phải là chưa từng nhìn hình, có thể là do người thật đáng yêu hơn chút, dù sao cũng là linh động hoạt bát, so với mấy tấm ảnh lạnh lùng thì có tinh thần hơn nhiều.

Sử Sâm Minh tinh ý thấy Trương Duệ lúc vừa đến có vẻ mơ mơ màng màng, thần sắc có chút mệt mỏi, lúc tới căn cứ cũng đã hơn 11h rồi, quả thật là sắc trời đã tối, nhưng đối với tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, thì tầm này vẫn còn sớm chán.

"Cậu ở chỗ đó, lát nữa chuẩn bị xong thì hai chúng ta dual một chút"

"Được"

Đây là cuộc đối thoại đầu tiên của hai người khi gặp nhau.

Sử Sâm Minh ngáp một cái liền bỏ đi rửa mặt, Trương Duệ bắt đầu sắp xếp đồ, các trang thiết bị, phòng tập luyện trống không, cậu ấy thâm chí còn không dám thở mạnh.

Toàn bộ không gian, không, là không khí bao quanh cả căn cứ như bị đè ép.

Hao tổn của Hoàng tộc (RNG) ở S8 đã qua hơn một tháng, lúc trước tất cả kỳ vọng cùng chúc phúc, hoa tươi cùng tiếng vỗ tay, tất cả đều trong nháy mắt nổ nát bấy, đó là thời gian mà RNG khó khăn, mà để xây dựng lại thứ cần nhất luôn là thời gian.

Trương Duệ biết đạo lý này, vì vậy từ khi bước vào cửa hô hấp cũng thật nhẹ, không dám nói nhiều, giữ tư thế khép nép, nhún nhường.

Sử Sâm Minh không nói nhiều, cùng Trương Duệ phối hợp ăn ý ở đường dưới, trừ thỉnh thoảng sẽ quở trách đôi lời "Thế này mà không theo kịp?" "Cậu đang làm cái gì vậy hả??" "Ui, giao tranh tốt lắm, không sao", ngoài ra, cơ bản đều là trầm mặc.

Bởi vì vẫn cứ nhỏ tiếng không nói nhiều, khiến trong thời gian thật lâu, Sử Sâm Minh trong mắt Trương Duệ đều vô cùng thần bí, người hâm mộ nói cái gì mà Tiểu Điềm Đậu (đậu ngọt nhỏ), Tiểu khả ái, cậu ấy thật sự không nhìn ra nửa điểm, vẫn cứ suy nghĩ rốt cuộc có phải là người giả hay không?

Sống chung lâu sau hai người quan hệ cuối cùng cũng thân hơn chút, mấy trận đầu Cẩu Gia (Uzi) không có ra sân, vẫn là hai người họ kết hợp.

Năm mới tới, cái người ít nói lầm lì kia cũng bị không khí vui vẻ ảnh hưởng ít nhiều, thân quen với Trương Duệ hơn khiến Sử Sâm Minh bắt đầu nói nhiều hơn hẳn, lúc đầu chỉ biết trách cậu ấy, rồi chỉ nói chuyện tập luyện phối hợp, đến dần dần sẽ khác đi, ví dụ như là "Trương Duệ, cậu dám ở trước mặt tôi hút thuốc?" "Hôi quá đi, đừng có lại đây, cách xa tôi ra một chút"

Được rồi, thật ra thì mấy lời quở trách vẫn là nhiều hơn, nhưng không sao, vẫn có cải thiện, dù sao thì nói chúng điều ngoài trò chơi rồi. Ban đêm Trương Duệ nằm trên giường, mở mắt nhìn vào khoảng tối nghĩ vài chuyện, nghĩ đến người bạn cách vách lời nói bình thường chẳng được mấy câu, xem ra mình vẫn còn nói nhiều chán.

Đầu giải mùa xuân không thuận lợi, nguyên khí thương tổn nặng nề, RNG thật sự gặp khó khăn, Trương Duệ còn nghĩ rằng mình đúng là một đứa lạ hoắc, lại còn dũng cảm ngồi lên vị trí của Uzi, thì những thứ khác sau này sẽ chẳng xem là gì nữa.

Nhưng cậu ấy sai rồi, giải đấu LPL này sân khấu sáng rực hoa cả mắt, trên khán đài, số người đến xem gấp mấy lần so với những trận đấu mà cậu từng trải qua, cậu ấy ngồi ở vị trí ADC, MC giới thiệu cậu ấy là "máu mới của RNG", "Người mới sẽ đem đến bất ngờ gì chứ?". Cậu ấy đột nhiên cảm thấy trong đầu ong ong, tứ chi giống như không phải là của mình, loại cảm giác đó không mấy thoải mái, là căng thẳng quá độ khiến bản thân sợ hãi, cậu ấy sau này ngồi nghe phân tích lại mới nhận ra, bản thân đánh vẫn còn nhiều lỗi, không thể bộc lộ hết sức như ngày thường đánh rank

Thất bại đến, còn có ùn ùn kéo đến hàng loạt những tranh cãi. Trương Duệ trước kia là người ngoài cuộc, lúc rảnh sẽ lên hupu để xem, vui vẻ hớn hở đi xem mọi người miệng chửi miệng khen, không nghĩ tới có ngày cuộc sống thay đổi như này, không cần lên xem cũng tưởng tượng ra bản thân mình thi đấu những đoạn này bị cắt làm gif để bị bàn tán.

Ngày hôm đó đã muộn lắm rồi, Trương Duệ trong lòng rối bời, cảm thấy bản thân mình không xứng được ngủ, vì vậy liền xoay người đi với phòng huấn luyện.

Sử Sâm Minh gọi cậu ấy lại, "Này, đi làm gì?"

"Tôi định chơi hai ván, Lucian với Draven" Trương Duệ miễn cưỡng cười rồi quay người đi.

Cậu ấy cho rằng Sử Sâm Minh sẽ khen mình, chăm chỉ này, không tồi các thứ, không nghĩ đối phương một chút vui vẻ cũng không biểu hiện, ngược lại sắc mặt trở nên âm trầm.

"Làm gì? Vật lộn cả một ngày vậy rồi không mệt sao?" Sử Sâm Minh lấy ngón tay, dùng sức đấy trước ngực Trương Duệ, "A? Tật xấu nhiều thật đấy, hôm nay cậu lại hút thuốc sao?"

Trương Duệ bị người kia hùng hổ trách, bản thân có chút sững sờ, cẩn thận nghĩ đến cả ngày nay tinh thần đều trong trạng thái căng thẳng cao độ, căn bẳn không có thời gian rảnh mà hút thuốc.

"Hình như là... Không có mà, hehe" Trương Duệ gãi đầu, ngây ngốc cười.

"Vậy còn không bỏ ra mà hút? Chơi game cái rắm gì? đi đây" Sử Sâm Minh thuần thục từ túi Trương Duệ móc ra bao thuốc lá, nặng nề đặt vào tay cậu ấy, lại vòng qua tắt điện ở phòng luyện tập, sau đó chỉ còn lại một mảnh u tối, quay người đi lên lầu, tất cả động tác làm đến nước chảy mây trôi, để lại Trương Duệ ngây ngốc, xộc xệch đứng trong góc.

Cái gì thế này? Ngày thường sống chết không chịu cho mình hút thuốc.

Kỳ cục ghê.

Trương Duệ thầm mắng một câu, nhưng không khống chế được cảm giác trong lòng nảy sinh sự ấm áp vô hình.

Năm 2019 của RNG rất lận đận, một đường mưa gió, Trương Duệ cảm thấy mình còn khá may mắn, Cẩu Gia sau khi trở về thì thế chỗ cậu ấy, sau đó tất cả nghị luận đều không còn bắn qua đầu Wink nữa.

Trương Duệ ngày thường ở trong trụ sở huấn luyện, lúc nghỉ thì cùng mọi chơi đùa, thỉnh thoảng ra ngoài ăn lẩu xiên, càng ngày càng thân hơn với Sử Sâm Minh, thành công thăng cấp thành thành viên của Sâm Minh bang.

Dần dẫn cũng coi như là có thể hiểu được vì sao chàng trai này ai gặp cũng thích, người người đều khen đáng yêu, quả thật. Trương Duệ sẽ có lúc thầm quan sát Sử Sâm Minh, lặp đi lặp lại cái suy nghĩ người ấy cũng những người khác có điểm gì khác nhau, khiến mình nhịn không được muốn quan tâm nhiều hơn.

Nghiêm Quân Trạch nói người ấy đáng yêu, Hồng Hạo Hiên nói người ấy đáng yêu, ngay cả Giản Tự Hạo cũng nói câu "bảo bối". Có thể Trương Duệ cảm thấy, bọn họ cảm nhận được cái sự đáng yêu của Sử Sâm Minh so với mình cảm nhận được là không giống nhau.

"Má, cười xỉu, Hồng Hạo Hiên cầu xin Sử Sâm Minh đừng đem poster anime đi vứt, bát nháo cả lên". Tư Suy (S1xu) vừa ở phòng bên cạch hóng hớt trở về kể chuyện cho bạn cùng phòng.

Trương Duệ liếc mắt, còn cần cậu nói cơ? Ầm ĩ như vậy ai mà không biết?

Trong lòng càng tin chắc cái cảm giác đáng yêu mà mình thấy đối với người khác là khác nhau.

Sử Sâm Minh cùng bọn họ đùa giỡn, bọn họ cảm thấy Sử Sâm Minh thật đáng yêu

Nhưng Trương Duệ cảm thấy, Sử Sâm Minh lúc không cười, lúc nghiêm túc, lúc không để ý cậu ấy mới là đáng yêu nhất.

2.

Thời gian trôi qua, thoáng một cái lại là cuối năm, mấy ngày này Trương Duệ ở trụ sở cẩn thận đánh Rank, ở trong trụ sở ngoan ngoãn đợi mọi người họp.

Có lúc sẽ chờ một Sử Sâm Minh đấy sức sống sau khi họp, cũng có lúc sẽ là một người cúi đầu tức giận - Sử Sâm Minh, có khi là một Sử Sâm Minh mệt mỏi đang ngoan ngoan đu trên một người nào đó...

Trương Duệ mỗi lần đều sẽ bước về phía người kia, đã thành thói quen, thành bản năng, ngay cả khói trong miếng còn chưa nhả hết, sau đó sẽ bị Sử Sâm Minh đấm một cái nói cậu tối nay đừng có hòng qua phòng chơi.

Người ấy không thích mùi thuốc lá

Bị quản như vậy nên Trương Duệ lại có một chút thích thích, buổi tối sẽ còn tắm thật cẩn thận, đánh răng thật kĩ, chắc chắn trên người không có mùi thuốc lá mới chạy sang phòng Sử Sâm Minh chơi cùng bọn họ.

Sau đó lại là chuyện của kỳ chuyển nhượng, không khí nén đặc bao quanh, trong trụ sở lại càng ít người, đi tới đi lui dọn hành lí, Trương Duệ ngồi cuộn trên ghế, một cảm giác bất lực lại ập đến, cậu ấy rốt cuộc cũng cảm nhận được một năm trước cảm nhận của Sử Sâm Minh.

Hồng Hạo Hiên rời đi, Sử Sâm Minh lập tức để Trương Duệ dọn tới, người ấy bảo không thích ở một mình.

Trương Duệ cười trêu , lớn vậy còn sợ bóng tối, Sử Sâm Minh bị trêu cho vừa bực vừa buồn cười, dậm chân nói rốt cuộc cậu có đến hay không hả, không đến tôi đuổi, đem Tư Suy đến ngủ cùng.

"Được được được, tới mà tới mà" Cậu ấy thật ra trong lòng từ sớm đã đồng ý, chẳng qua là nhìn Sử Sâm Minh tâm trạng không tốt, muốn chọc cười một chút, khiến người ấy vui vẻ thêm một chút.

Hai người tắt đèn liền cuộn mình trong chăn riêng, không khí nháy mắt thật yên tĩnh.

Rõ ràng cái phòng này khi trước là ồn ào nhất ấy.

Hồng Hạo Hiên với Sử Sâm Minh là hai người Hỗn thế ma vương, không yên lúc nào, Nghiêm Quân Trạch bị hai người hõ cãi nhau qua lại đau cả đầu, mỗi lần đều than phiền mấy câu, mấy Tiểu đệ ở Sâm Minh bang chạy không thoát, một lúc sau trên giường ngồi đầy người cùng nhau đấu khẩu

Nhớ lại như vẫn còn y nguyên trước mắt, nhưng lại giống như bị gió thổi tan hết, cái gì cũng không thể giữ lại được.

Sử Sâm Minh căn bản không ngủ, trở mình ló chiếc đầu nhỏ từ trong chăn lộ ra

"Alo. Trương Duệ ơi"

"... sao đấy?"

"Cậu sẽ không đi chứ?"

"..." Thế nào đột nhiên lại thấy mờ mờ cảm giác thương cảm. "Cậu định làm gì? muốn tôi đi hả, vậy giờ tôi về phòng ngủ đây"

"đừng đừng đừng, mẹ nó, ông đây là không muốn cậu đi undertand? Cậu phải sống ở chỗ này, ngủ cùng tôi, biết chưa?" Sử Sâm Minh nói nhỏ nhỏ, nhưng lời lại rất ôn tồn, nửa tỉnh nửa mê.

"Biết rồi biết rồi" Bang chủ ra lệnh đã khi nào tôi cãi lại chưa?". Trương Duệ trở mình nhìn về phía bóng tối, vớ được cái kính cũng không biết Sử Sâm Minh nằm đâu, chẳng qua là ánh mắt kiên định đến khó hiểu.

Một năm có 365 ngày, Sử Sâm Minh vui vẻ hát ca có lẽ là tới 340 ngày có thừa, còn lại hai mươi ngày sẽ có lúc ủ rũ buồn bã, đều thật trùng hợp, đúng lúc hay không thì đều sẽ bị Trương Duệ nhìn thấy ở ánh mắt.

Đã thành thói quen phá lệ, luôn chú ý và chăm sóc ưu tư của người ấy.

Khi đó Trương Duệ ở đáy lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải bảo vệ Sử Sâm Minh thật tốt.

Chỉ tiếc ngày vui ngắn ngủi, một cuộc điện thoại gọi tới đem tất cả thay đổi.

Cuộc điện thoại ấy chẳng qua chỉ là một thông báo cho biết, không có thương lượng gì hết, tuyển thủ RNG.Wink, sắp tới sẽ chuyển tới Estar.

Trương Duệ để điện thoại xuống còn không cả kịp lấy lại tinh thần, đầu óc trống rỗng, kế hoạch vĩnh viễn không thể đuổi kịp biến hóa.

Đến khi cậu ấy rốt cuộc cũng thản nhiên đối mặt với chính nội tâm của mình, lấy hết dũng khí lại gần thêm Sử Sâm Minh, đột nhiên số mệnh lại tàn nhẫn đến vô tình, đem bọn họ tách ra.

Cậu ấy nhớ tới lúc Nghiêm Quân Trạch chuẩn bị tuyên bố giải nghệ, Sử Sâm Minh trốn ở trên giường, len lén đấm vào chiếc đệm, nhớ lúc mà Hồng Hạo Hiên dọn hành lí, người ấy trốn trong nhà vệ sinh nhìn đăm chiêu chiếc gương vẽ vòng tròn dưới một màn hơi nước, cậu ấy nhớ tới lúc cùng người ấy ở gần nhau, vô tình nghe được một cậu nói cố ý lại có vẻ là vô tình nỉ non:

"Đều là kẻ lừa gạt"

Cậu ấy không biết nên nói thế nào với Sử Sâm Minh, rõ ràng mấy ngày trước còn nói muốn một mực ở bên cạnh người ấy, không nghĩ tới cuối cùng bản thân lại cũng là một tên lừa gạt.

Lần này Sử Sâm Minh không biết gì cả, mỗi ngày đúng hạn stream xong, lúc tắt stream thì đi tìm ngay Nghiêm Quân Trạch vui vẻ khoe chuyện, hàng năm chuyển nhượng mùa đông đều phải trải qua không khí quá bức người, nhưng năm nay có một tên xui xẻo Trương Duệ ở bên cạnh, cũng không quá tệ.

Phía bên kia Nghiêm Quân Trạch cười trêu, sao thế hả? Uống rượu giả hả mà vui vẻ như thế

Sử Sâm Minh bảo không có gì, ông đây chính là vui vẻ đó, mau đến chơi cùng.

"Thế Trương Duệ? Nó có phải là sẽ không đi?" Lúc Hồng Hạo Hiên vừa mới chuyển đi không lâu, Nghiêm Quân Trạch cơ hồ ngay lập tức đoán được Sử Sâm Minh tâm tình chuyển tốt hơn rồi.

"Ừ, cậu ấy không đi, cậu ấy đã khẳng định là sẽ không đi". Sử Sâm Minh cứ nói mãi nói mãi, cái đầu nhỏ đắc ý lắc lắc như cái trống bỏi.

3.

Có thể lừa được một lúc, chứ làm sao lừa mãi được, Trương Duệ cất công giấu, không nghĩ tới là Tư Suy không giữ mồm mép, thành công dã tràng cả rồi.

"Trương Duệ, Trương Duệ cậu mau tới xem trong phòng tôi còn đồ gì chưa đem đi, cẩn thận không lại quên đấy..." Tư Suy lạch bạch chạy vào, không ngờ rằng Sử Sâm Minh cũng ở đây.

Trương Duệ trên mặt in chữ "Xong đời rồi", 3 chữ to đùng, qua loa lấy lệ mà trả lời Tư Suy rồi đuổi nó đi, Sử Sâm Minh ở phía sau cũng không ngẩng đầu lên, cố làm vẻ trấn định mà nhìn màn hình

"Làm gì mà dọn đồ"

"Không, không có gì mà, phòng trước ở bên cạnh vẫn còn đồ của tôi mà, cái đứa kia thấy chiếm chỗ quá nên kêu dọn đi"

"ờ ờ"

Đã trải qua nhiều lần biệt li thế này, cho nên bản thân tận lực học được cái gọi là "vân đạm phong khinh"

Sử Sâm Minh tự cho là có thể lừa được Trương Duệ, nào ngờ tới Trương Duệ là đứa quan sát Sử Sâm Minh có thâm niên rồi, người ấy mỗi lần cố gắng giấu đi biểu tình, Trương Duệ đều thấy, đều biết.

Trương Duệ thấy cái biểu tình miễn cưỡng kia cũng biết là mình không gạt được Sử Sâm Minh.

Đến cuối cùng cậu ấy vẫn không có dũng khí chính mình nói cho Sử Sâm Minh, tin tức là do bên CLB thông báo cho các thành viên, Sử Sâm Minh hiểu rõ, sau đó cũng không đề cập tới nữa, coi như cái gì cũng chưa từng phát sinh, tiếp tục cùng Trương Duệ đùa giỡn như thường lệ

Cậu lừa, tôi dối.

Trương Duệ một bên đem hành lý nhét vào vali, một bên đầy suy nghĩ, nhớ lại một năm cùng Sử Sâm Minh ở RNG.

Dùng một câu hát "Cậu lừa, tôi dối" tổng kết lại thật sự cũng quá hợp, cả hai người họ sẽ không ở trước mặt đối phương mà biểu lộ ưu tư thật của mình, ngụy trang thành thói quen.

Trong mắt Sử Sâm Minh, Trương Duệ vĩnh viễn là em trai, là hậu bối, là người mà phải quan tâm chiếu cố, cho nên ở trước mặt Trương Duệ, Sử Sâm Minh sẽ có điểm miễn cưỡng, có có điểm hung hăng, sẽ đùa nghịch, sẽ nghiêm túc, nhưng tuyệt đối sẽ không nhu nhược, không yếu đuối.

Ở trong mắt Trương Duệ, Sử Sâm Minh cũng không phải là anh, càng giống như là ngôi sao ánh trắng, là sự tồn tại xa xôi mà đẹp đẽ, cậu ấy nguyện ý nghèo đi cả đời để kéo gần khoảng cách rất xa này, cho nên ở trước mặt Sử Sâm Minh, cậu ấy sẽ thu hồi cái tính cách thất thường, thích nhường, thích thuận theo, mặc dù thường xuyên ăn đập, nhưng tóm lại đều là cố gắng đem mặt tốt thể hiện ra.

Hóa ra, cùng một ngôi sao nhỏ bên cạnh, thật sự sẽ khiên bản thân thay đổi, Trương Duệ sờ bao thuốc là trong túi, còn mới tinh, hôm nay một điếu cũng chưa hút.

4.

Ngày Trương Duệ dọn đi, gió êm sóng lặng, Sử Sâm Minh biểu cảm giống như khi mà cậu vừa mới đến, không vui cũng không buồn, đọc không ra tâm tình là gì, đi tới cửa lớn mới lặng lẽ vỗ vai Trương Duệ

"Này này, đau lắm đấy" Trương Duệ cười với Sử Sâm Minh, Sử Sâm Minh sững người hai giây rồi cũng cười.

Thật mong thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, đường một chiều phút chốc giao nhau.

Sau khi đến căn cứ của Estar, Trương Duệ cùng đồng đội thi đấu rất tốt, nhảy vọt lên trên, tấm poster cũng là cậu ấy đứng giữa, mấy anh em cũng trêu, lớn lên đẹp trai như vậy không đứng giữa thì ai đây?

Trương Duệ vui vẻ cười cười, thấy tấm poster của RNG, là Sử Sâm Minh đứng giữa.

Vẫn sẽ thật hoài niệm cũng người ấy.

Vì là đội mới, nên không tránh khỏi việc quay quay chụp chụp, cậu ấy bị kéo đi phỏng vấn nhanh, nhân viên hỏi có muốn xem trước câu hỏi để chuẩn bị không?

"Không cần đâu, chị cứ hỏi đi"

Hỏi thích nhất đồng đội nào, Trương Duệ không chút nghĩ ngợi bật ra tên Sử Sâm Minh, mấy người còn lại ở hậu trường cười đùa, tiểu Bạch còn bảo sẽ gửi cho Sử Sâm Minh

"Gửi đi" Trương Duệ làm một cái mặt xấu, chẳng vấn đề gì cả.

Sử Sâm Minh, tôi tích cậu, tôi thẳng thắn không thẹn với lòng, tôi có thói quen bầu bạn với cậu kiểu giữ khoảng cách như vậy, thói quen sẽ luôn chú ý cậu đầu tiên.

Bất cứ là ở đâu, tôi cũng sẽ cố gắng đi tìm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro