#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không biết rằng liệu moon hyeonjoon có nghe được mấy lời tâm sự của choi wooje hay không, cũng không biết rằng nếu hắn nghe được thì sẽ phản ứng ra sao. em không quan tâm, quá khứ ấy, em muốn nó mãi mãi bị vùi lấp đi.

_______________________

choi wooje chưa bao giờ là một đứa trẻ ngoan, bản thân em thấy là như vậy và tất cả mọi người cũng nghĩ như vậy. tính cách của em không mấy phù hợp với vẻ bề ngoài, sẽ chẳng có ai nghĩ rằng một em bé 8 tuổi trắng trắng xinh xinh dễ thương lại có thể làm ra được những điều ấy.

gia đình em khi trước là ở quê sáng phải dậy sớm để đi học, à không là các bạn khác phải dậy sớm để đi học. còn choi wooje nhà có điều kiện nên em có xe đạp riêng để đi. 

một đứa nhóc giàu có, lầm lì, ít nói lại nhìn có vẻ vô hại, choi wooje vô tình trở thành đối tượng của bạo lực học đường.

tụi nó là trẻ con có biết cái gì đâu. đúng rồi, bởi vì sẽ chẳng có đứa trẻ con nào cầm sách đập bạn cùng lớp chảy máu mũi vì búng tai nó trong giờ học. sẽ chẳng có đứa trẻ nào cầm kéo cắt tóc rồi đốt sách vở của người khác vì họ làm hỏng chiếc xe đạp yêu thích của nó. và đương nhiên sẽ chẳng có đứa trẻ nào đẩy bạn ra đường lớn vì người bạn ấy đẩy nó ngã cầu thang.

"nó là con nít. đâu có biết gì đâu." bà choi ôm con trai vào lòng cãi nhau với chồng.

"con nít? con nít quỷ chứ con nít gì. hôm nay tao không đánh mày thì tao không phải bố mày."

mọi sự giận giữ đều đổ dồn lên đứa nhóc 8 tuổi, nó có biết gì đâu. là bọn họ trêu nó trước mà, là bọn họ nghịch hỏng xe của nó trước mà, là thằng đó đẩy nó ngã cầu thang mà. choi wooje vô tội, em không làm gì hết, cô giáo nói rồi, không có lửa thì làm sao mà có khói chứ.

_____________________

cho đến khi em 13 tuổi, công ty của bố em phá sản, khi đó gia đình sống trong nợ nần. từ một cậu ấm ăn sung mặc sướng, choi wooje bỗng nhiên lại không có một thứ gì. không hiểu sao em vẫn trở thành đối tượng bị bắt nạt.

bọn nó tàn nhẫn lắm, lấy một túi bột trắng bỏ vào cặp em rồi kháo nhau rằng choi wooje buôn ma túy phải báo cảnh sát thôi. chuyện đến tai thầy cô, họ không những không bảo vệ mà còn trách mắng em tại sao lại dây vào cái bọn đấy để làm gì.

"thằng nhóc này. em đừng tưởng ngày trước có tiền mà hay. giờ em không còn gì đâu, em nên nhớ là như vậy."

ở trường thì bị bắt nạt, về nhà lại phải nghe tiếng bố mẹ cãi nhau. đau đầu quá, nhức óc quá, em không muốn sống nữa, em muốn chết đi cho rồi.

"wooje à. wooje... con làm gì vậy?" không nghe thấy tiếng con trai đáp lại, bà choi lo lắng bồn chồn quyết định đi xuống nhà lấy chìa khoá để mở cửa phòng.

phải rồi, giây phút đó chỉ chậm một chút thôi là không còn đứa nhỏ nào tên choi wooje tồn tại nữa rồi. nhưng có lẽ ông trời chưa muốn em rời đi, ông muốn em tiếp tục sống với cuộc đời đầy đau khổ này.

sau ngày hôm đó bố mẹ ít cãi nhau hẳn, em nghĩ là à có thể họ thật sự yêu thương cái mạng nhỏ này của mình. cũng được thôi, không sao cả, ít nhất còn có lí do để sống tiếp.

___________________

không thể nói choi wooje có một tuổi thơ bất hạnh được, sau biến cố đó em thậm chí được bố mẹ đặc biệt quan tâm rất nhiều. chỉ có điều không biết vì lí do gì em vẫn luôn trở thành mục tiêu bắt nạt.

"dị hợm. nó cố tình tự tử để bố mẹ nó không cãi nhau nữa đấy. nhưng mà biết gì không? công ty bố nó vẫn mãi không khấm khá lên được, sau lưng nó bố mẹ nó vẫn cãi nhau. ly hôn mẹ đi, rách việc."

choi wooje xác nhận lại một lần nữa, em không phải một đứa trẻ ngoan. vì không có đứa trẻ ngoan nào lại cầm kéo lên kề vào cổ thằng vừa nói xấu mình và đe doạ nó cả.

"mày còn mở cái miệng khắm đấy ra nói thêm một lời nào nữa là cái mạng chó của mày không còn đâu."

nói cách khác, mục tiêu bắt nạt ở đây chính là choi wooje nhưng người bị bắt nạt không bao giờ là em.

bố mẹ thở dài nhìn em. đôi mắt long lanh nước của em nhìn lại hai người họ.

"có phải hai người sẽ ly hôn không?"

_______________________

còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro