#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng là không thể dấu được im jaehyeon chuyện gì mà, nửa đêm nửa hôm anh trai họ im nghe tin người em bị đánh cho nhập viện thì một mực muốn book vé máy bay về hàn. nhưng công việc chưa xong, sếp lại không cho về, thế nên anh chỉ có thể gọi điện thoại về cho moon hyeonjoon xem xét tình hình.

- thằng bé bị nặng không? -

"anh không cần phải tỏ ra bình tĩnh đâu." moon hyeonjoon biết vị này rất nhạy cảm. bình thường hay sấy hắn đến khô người thế nên không vì lí do gì mà lúc này lại có thể bình tĩnh đến như vậy được.

- anh còn có thể làm gì nữa? gào khóc? hay là bay về hàn để đấm vào cái mặt mày vì để thằng bé bị nhập viện? -

"em xin lỗi."

- xin lỗi mà xong à. anh ngày kia sẽ lên chuyến bay sớm nhất để về hàn. anh chỉ có ba ngày thôi. làm ơn trong thời gian anh hoàn tất thủ tục về nước đừng để thằng bé bị sao cả. -

"em biết rồi. sẽ không có chuyện đó đâu."

moon hyeonjoon lần này có thể tự tin khẳng định điều đó, bởi vì hắn gần như bỏ hẳn công việc để ở bên cạnh chăm sóc cho wooje. làm sao mà hắn dám rời mắt nửa giây cơ chứ. bởi vì ban nãy hắn mới chỉ quay đi mua lon cafe thôi mà lúc quay lại đã thấy lee minhyung đang đứng trong phòng cấp cứu cho wooje rồi. trước khi rời đi còn không quên trách mắng thằng bạn một câu.

"người chết là do mày đấy. cũng may tao đi tới kịp. nếu không là liệm được rồi."

đấy, lúc ở bên 24/24 thì không có chuyện gì thế mà vừa mới rời đi một tí thôi là choi wooje đã lên cơn co giật do phản ứng với thuốc rồi. trước đấy lee minhyung có hỏi hắn wooje có dị ứng cái gì không thì hắn lại bảo không biết gì hết. thành ra khi tiêm liều cao liền bị phản ứng lại với thuốc. cũng may chỉ nhẹ thôi nên không nghiêm trọng lắm.

moon hyeonjoon đau đầu, tự nhiên lại rước hoạ vào thân làm cái gì không biết. bây giờ vừa đắc tội với đối tác quan trọng lại vừa khiến cho sếp mất niềm tin ở mình. moon hyeonjoon ngay lúc này đây rất muốn bóp choi wooje một cái rồi cầm tiền chạy biến ra nước ngoài. nhưng ai mà ác thế, nhìn choi wooje cũng dễ thương mà, moon hyeonjoon lại không thể xuống tay với những tạo vật đáng yêu.

"may cho em đấy. không thì..." moon hyeonjoon đưa tay gạt đi mấy lọn tóc dính bết vào trán của wooje.

"thì sao?" mắt choi wooje đột nhiên mở lớn làm người đang chăm chú nhìn em giật mình kêu lệ một tiếng.

"giật mình chết tôi rồi."

"anh định bóp chết tôi rồi cầm tiền chạy trốn ra nước ngoài à?"

bị nói trúng tim đen, moon hyeonjoon ôm tim ổn định lại tinh thần rồi chỉ cười cười lắc đầu chối bỏ. vừa nãy chính hắn cũng nghĩ y hệt như những gì em nói.

"em thì làm gì có tiền cho tôi cướp chứ."

tên này vừa nói cái gì vậy? choi wooje cảm thấy bản thân bị xúc phạm một cách kinh khủng, em trừng mắt nhìn vào người vừa mới thốt ra. còn chủ nhân câu nói thì xịt keo cứng ngắc, hắn cũng không hiểu sao bản thân lại có thể nói ra câu ấy.

"a... xin lỗi em. tôi lỡ mồm..."

"anh đi về đi. tôi muốn ở một mình."

choi wooje nằm trên giường cố gắng nhắm mắt lại, hết đếm cừu lại đến đếm vịt nhưng cũng không tài nào đưa bản thân vào giấc ngủ được. còn moon hyeonjoon hắn vẫn ngồi cạnh giường em, chăm chú nhìn vào mặt em mà không nói thêm một lời nào nữa. câu nói vừa rồi thật sự đã làm tổn thương em rất nhiều.

"tôi không thể ngủ nổi nếu anh cứ nhìn tôi như vậy, anh moon hyeonjoon." choi wooje bất ngờ lên tiếng.

"xin lỗi em." moon hyeonjoon giật mình, hắn đi đến chiếc giường gấp bên cạnh chân giường wooje rồi đặt lưng xuống.

"chúng ta chưa chính thức làm quen nhỉ?" hắn hỏi.

"chẳng phải đã ở với nhau rồi sao? cũng chỉ có một tháng thôi. không cần biết quá nhiều." choi wooje vô tâm, đúng vậy nhưng moon hyeonjoon lại là một tên vô liêm sỉ, hắn sẵn sàng tự nói chuyện không cần em đáp lại.

"tôi muốn biết nhiều hơn về em."

"tại sao anh lại muốn biết về tôi?"

"thì dù sao cũng phải ở với nhau mà. biết một chút cũng đâu có hại gì đâu."

"có hại. hại giấc ngủ của tôi."

"tôi biết em không ngủ được mà."

"wow anh giỏi quá làm thầy pháp à mà biết tôi không ngủ được?"

"em hài hước thật đó. kể cho tôi nghe một chút về em đi."

"anh cứng đầu thật. anh sẽ cứ nhây mãi cho đến khi tôi chịu kể phải không?"

"bingo. em giỏi quá đoán đúng rồi đó."

"thôi được rồi. tôi kể cho anh nghe."

giọng nói nhẹ nhàng của wooje vang khắp căn phòng, từng chút từng chút một đi qua tai của moon hyeonjoon. em kể rất nhiều thứ, hắn lại chẳng nghe được mấy. vài phút sau đã thấy lăn đùng ra ngủ rồi, choi wooje thấy người kia đã ngủ thì trách móc. mắc công em kể chuyện quá. em điều chỉnh giường để bản thân có thể ngóc được đầu dậy nhìn vào khuôn mặt của người đang ngủ say kia.

trông cũng đẹp trai đó, anh ta chắc mệt lắm. choi wooje đúng là ăn hại, chả làm được gì cả còn rước thêm hoạ vào thân. chẳng trách im jaehyeon lại bỏ em cho tên phó giám đốc này rồi cao chạy xa bay. ây sao nghe nó kì cục quá vậy. không thể như thế được.

"tệ quá. anh mà là con gái là tôi với anh yêu nhau được rồi. đẹp như vậy mà ế. đúng phí."

chỉnh lại giường, choi wooje lại tiếp tục đếm cừu đếm vịt để có thể chìm vào giấc ngủ một cách nhanh nhất. nhưng rồi những dòng kí ức từ xưa lại ùa về, em ghét bản thân mình quá. không giúp được gì cả, suốt ngày chỉ biết lêu lổng, học hành không tốt, lại không biết cách hoà đồng với bạn bè. em tệ thật, cứ như một thứ đồ bỏ đi ấy nhỉ. chẳng có tác dụng quái gì hết, em muốn chết đi để bớt gánh nặng cho gia đình, để mọi người được giải thoát.

những dòng suy nghĩ tiêu cực cứ thế bủa vây lấy tâm trí non nớt của choi wooje, em bị chính những suy nghĩ của mình nhấn chìm và rồi một ngày nào đó nó sẽ giết chết em. quá mệt mỏi wooje thiếp đi lúc nào không hay, nước mắt em vẫn chảy một hai giọt xuống gối. một đêm nữa em bị sự tiêu cực cuốn theo rồi từng bước khoá chặt tâm trí mình lại...

___________________

còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro