#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh chị em bạn dì

not_taeyoon
cập nhật tình hình cho hai đứa
Choi Wooje đang ở viện
tao ổn

getclozer
đang ở viện với Choi Wooje đây

bbhj
cập nhật tình hình sớm quá
bọn này chả biết gì cả

not_taeyoon
đã đến rồi sao?
lẹ quá vậy

bbhj
đáng ra phải báo sớm hơn chứ
bọn này cũng là bạn
của Choi Wooje mà

getclozer
bạn với bè
chán hẳn

.
.
.

mới sáng sớm Lee Juhyeon và Park Hyejin đã đến bệnh viện để kiểm tra tình hình Wooje. em vẫn chưa tỉnh, chỉ có một mình Moon Hyeonjun ngủ gục bên cạnh giường của em. thấy hai người lạ mặt đứng trước cửa Moon Hyeonjun tỉnh cả ngủ.

"hai đứa làm gì ở đây?"

"bọn em là bạn của Wooje. muốn vào thăm cậu ấy."

"hai đứa ở lại lâu không?"

"dạ cũng không lâu lắm vì bọn em phải đi học nữa ạ." Park Hyejin trả lời. cô bé nhìn sắc mặt người đàn ông trước mặt rồi lại nói tiếp. "bọn em có thể trông coi cậu ấy một chút cho anh vệ sinh cá nhân ạ."

Moon Hyeonjun cười. hắn cảm ơn hai đứa rồi đi ra khỏi phòng. Juhyeon tò mò hỏi.

"anh ta là người hay đưa đón Wooje phải không?"

"chính xác. nhìn giống người mẫu ghê." Hyejin cảm thán.

"người yêu sao?"

"không rõ nữa. chuyện nhà người ta. kệ đi." Hyejin ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh. hai đứa nhìn vào người đang nằm trên giường vẫn đang say giấc nồng. Hyejin thở dài. "tao có người anh họ biết xem tarot. tao sẽ bảo anh ý xem cả bốn đứa mình luôn."

"lại chơi hệ tâm linh à?" Juhyeon ngán ngẩm. cậu và Hyejin chơi với nhau từ bé, hai đứa như hình với bóng đi đâu cũng có nhau. mấy cái tâm linh này cậu lại quá quen thuộc rồi.

"chứ mày nghĩ tao nắm bắt cơ hội là do may mắn? không dễ vậy đâu."

"sắp muộn giờ rồi. còn phải qua gọi Taeyoon ở phòng bệnh thằng người yêu cũ của nó nữa." Juhyeon ra ngoài đứng chờ Moon Hyeonjun quay lại. nhưng người mở cửa ra thì lại là một người khác. "anh là ai?"

"anh là bạn của Wooje. hai đứa về đi học đi." người kia đi đến cạnh giường bệnh kiểm tra thông số cho Wooje. Hyejin đứng dậy cầm vào tay người kia.

"anh là ai? chúng tôi không biết anh. anh đi ra đi." cô gái tức giận kêu lên.

"Moon Hyeonjun nhờ tôi đến coi nhóc này  hai đứa yên tâm đi về học đi."

đôi bên giằng co một lúc, ồn ào khiến các y tá chú ý đến bắt buộc Lee Minhyung phải đến gọi cho Moon Hyeonjun để xác nhận với hai đứa trẻ kia. xong xuôi thì hai đứa mới chịu an phận mà ra khỏi phòng bệnh. cũng vì tiếng ồn mà Wooje đã tỉnh giấc, em đau đớn nhíu cả mắt lại muốn gọi tên Moon Hyeonjun nhưng cổ họng khổ hết rồi.

"em tỉnh rồi sao? có muốn uống nước không?" Lee Minhyung rót nước vào cốc đưa cho Wooje rồi quay ra kiểm tra vết thương cho em.

"Moon Hyeonjun đâu rồi?"

"thằng đó đi làm rồi."

"tôi đã có thể ra viện chưa? tôi muốn đi về." Wooje nhìn vào cánh tay chằng chịt vết kim tiêm mà có chút rùng mình sợ hãi.

"chưa đâu. ít nhất là phải vài ngày nữa. em cứ yên tâm tiền viện phí Moon Hyeonjun đã trả đủ cho em rồi."

Choi Wooje gật đầu. em im lặng nhìn Lee Minhyung cùng với các y tá dần rời khỏi phòng em. đã lâu lắm rồi em mới trở lại bệnh viện, bình thường nếu không có gì xảy ra thì thậm chí ngay cả việc khám sức khoẻ em cũng chẳng quan tâm đến. giờ phút này đây vì một trận ẩu đả mà phải làm đủ thứ xét nghiệm, quá là tốn tiền bạc và thời gian.

Moon Hyeonjun sau khi xong việc cũng quay về nhà, hắn mở cửa phòng Wooje. không có gì thay đổi từ lần cuối cùng hắn nhìn thấy, à thì cũng chỉ mới có một tuần thay đổi được gì đâu chứ. hắn chú ý vào con vịt vàng trên giường, suy đi nghĩ lại không hiểu sao lại cầm nó lên nhét vào trong balo sau đó đi đến tủ lấy vài bộ quần áo cho Wooje.

"tôi muốn về nhà. thả tôi ra. tôi phải về nhà." căn phòng chăm sóc đặc biệt của Choi Wooje một lần nữa làm náo loạn bệnh viện. cả Lee Minhyung, Ryu Minseok cùng mấy y tá không dám lại gần Choi Wooje.

cùng lúc đó Moon Hyeonjun đi đến.

"Wooje à, có chuyện gì thế?"

"họ cho tôi uống cái gì ấy. còn nói với nhau rằng tôi bị tâm thần nên mới đánh người ta ra nông nỗi này." Choi Wooje cầm con dao gọt hoa quả trong tay chỉ thẳng vào mặt của một vài y tá. "đúng rồi nói các cô đó còn nhìn ngó ai nữa. lo chuyện bao đồng làm cái gì?"

"bình tĩnh nào Wooje. có gì từ từ nói được không? đưa con dao cho tôi nhé." Moon Hyeonjun đặt cái balo xuống. hắn từ từ tiến đến gần về phía Wooje, có ý muốn lấy chiếc dao từ tay của em. "đây. để tôi cầm nó cho nhé. rồi em ngồi xuống giường có được không nào?"

hắn tiến gần em hơn, tay cầm vào cổ tay của Wooje rồi kéo em về phía giường. nhân lúc đó Lee Minhyung nhanh tay nhảy qua đâm một mũi thuốc mê vào cánh tay Wooje làm em giật mình hét lên đau đỡn. tay cầm dao khi đó lại vô tình chém một nhát vào bắp tay của Moon Hyeonjun.

"a..." Wooje nhìn thấy máu chảy ra thì sợ hãi ném con dao xuống đất rồi nhảy dựng lên. thuốc mê ngấm khá nhanh làm Wooje từ từ ngã khuỵ xuống đất. lúc này y tá mới dám lại gần đỡ em lên giường, còn Moon Hyeonjun thì được đi xử lí vết thương.

hắn đứng ngoài cửa nhìn người đang nằm ngủ với đôi mày co lại gần nhau, không biết Choi Wooje đang nghĩ cái gì trong đầu nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro