#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Choi Wooje làm sao cơ?" Moon Hyeonjun đứng ở bãi đỗ xe dưới hầm, hắn đang chuẩn bị đi đón Wooje. hôm nay hắn bỗng dưng phải ở lại duyệt một loạt kế hoạch, chỉ kịp nhắn cho Wooje một tin là hắn sẽ đến đón em khá muộn. ngay khi vừa duyệt xong, mới thảnh thơi được vài phút thì hắn nhận được tin từ sở cảnh sát báo rằng Choi Wooje đang bị tạm giam vì tội hành hung tập thể. nhưng chỗ tạm giam lại là ở bệnh viện chứ không phải sở cảnh sát.

"đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Moon Hyeonjun chạy đến bên cạnh Wooje. em đang được quấn băng quanh cánh tay phải, trên mặt cũng có vết xước, áo đồng phục bị dính máu, bàn tay cũng quấn băng trắng. "em bị sao vậy? ai? là ai? đứa nào?" hắn khùng khùng lên sờ vào mặt em.

"tôi không sao." Wooje trả lời hắn.

"không sao cái gì mà không sao. bị đánh ra như thế này còn nói không sao. em có ổn không vậy?" Moon Hyeonjun lộ rõ vẻ mặt lo lắng. hắn quay ra hỏi y tá. "đã kiểm tra não bộ chưa? đã chụp x quang chưa? đã xét nghiệm chưa?"

"bình tĩnh đi Moon Hyeonjun. em ấy không sao. người cần lo là mấy thằng nhóc bị em ấy đấm kia kìa." Lee Minhyung đi đến lật lật giấy xét nghiệm của Wooje, anh là bạn thân của Moon Hyeonjun, nhìn thấy số điện thoại của Moon Hyeonjun trên cặp của Wooje anh liền tiếp nhận luôn ca này.

"Lee Minhyung. đã kiểm tra cho em ấy chưa? là ai? là ai đã làm em ấy thành ra như này?"

"anh là Moon Hyeonjun?" một viên cảnh sát đi đến. anh ta muốn mời Moon Hyeonjun đi ra ngoài một chút. hắn nhìn Wooje có vẻ đã ổn thì đành phải ra ngoài và để em lại cho Lee Minhyung.

"em cũng khoẻ thật đấy. một mình đánh trọng thương ba người." Lee Minhyung đi đến kiểm tra một số chỉ số cho Wooje, anh nhìn nhìn Wooje một lúc rồi quay ra nói với y tá. "thêm giảm đau với thuốc an thần cho thằng bé. cho nó ngủ."

"tôi muốn đi về. gọi Moon Hyeonjun cho tôi. tôi không sao cả." Wooje định bước xuống giường nhưng em bỗng dưng ôm bụng, sao tự nhiên lại đau thế này chứ. Lee Minhyung phát giác, các chỉ số đang tăng lên, máy móc kêu lên báo động đỏ. Wooje đang bị co giật.

"có chuyện gì thế?" Moon Hyeonjun lo lắng hắn định mở cửa đi vào thì bị y tá đẩy ra ngoài.

"huyết áp đang giảm nhanh chóng." Lee Minhyung giữ Wooje lại anh vạch lớp áo trắng lên thì thấy vùng bụng của em xuất hiện một vết loang màu tím đen. "xuất huyết nội tạng. chuẩn bị phòng phẫu thuật ngay. chúng ta phải lo cho ca này trước."

Moon Hyeonjun đứng ngoài lo lắng, hắn đang không hiểu chuyện gì xảy ra ở đây cả. chỉ thấy Wooje bất tỉnh nằm trên giường bệnh với chi chít vết thương vùng bụng đang được kéo đi vào phòng phẫu thuật. chết rồi. mới có một tuần chung sống thôi mà tại sao lại có chuyện động trời như này xảy ra chứ. anh Jaehyeon mà biết sẽ bay từ london về cạo đầu bôi vôi Moon Hyeonjun mất thôi.

Lee Minhyung bước ra từ phòng phẫu thuật, đi sau là các y tá, họ kéo theo Wooje đang nằm im trên giường ra ngoài để đưa về phòng chăm sóc đặc biệt. "yên tâm đi. em người yêu mày ổn rồi." Minhyung đập vào vai thằng vạn an ủi.

"không phải người yêu. em ấy là em của sếp tao thôi." Moon Hyeonjun lo lắng đi theo Wooje. đôi mắt hắn nhìn em không rời.

"ra ngoài này với tao. em ấy ổn rồi. để em ấy nghỉ ngơi đi." Lee Minhyung giữ Moon Hyeonjun lại. anh muốn cùng với hắn làm rõ một vài chuyện liên quan đến Wooje.

"có chuyện gì?" Moon Hyeonjun đứng ở hành lang hắn định rút điếu thuốc trong túi ra hút thì bị Minhyung chặn lại. hắn gật gù cất điếu thuốc lại vào túi, quên mất đây là bệnh viện.

"tao không rõ là mày có biết gì về em ấy không. nhưng tao xem qua đống tiền sử bệnh án của em ấy gửi từ bệnh viện cũ thì thấy thằng nhóc này ra vào viện rất nhiều lần vì ẩu đả." Minhyung ậm ừ, anh dừng lại nhìn sắc mặt thằng bạn mình rồi nói tiếp. "ẩu đả thông thường thì không nói, giúp đỡ này kia thì không sao. nhưng hầu hết đều liên quan đến cảnh sát. tao không chắc nữa. nhìn em ấy có vẻ hiền lành dễ thương nhưng không có nghĩa là cái tính cách của em ấy sẽ như vậy."

"mày suy nghĩ linh tinh cái gì rồi. em ấy là em của anh Jaehyeon. mà mày biết anh Jaehyeon là một người ra sao rồi đó." Moon Hyeonjun phủ nhận.

"nhưng không phải anh em ruột. không thể chắc chắn được. tao cũng chưa nói gì cả mà. tao chỉ muốn mày cẩn thận một chút. quan sát em ấy kĩ hơn một chút."

"anh Jaehyeon đi một tháng hay hai tháng tao cũng không rõ. tao rất bận không thể ngày nào cũng quan tâm hay quan sát em ấy được." Moon Hyeonjun cau mày. hắn chỉ vì muốn tăng lương mà chấp nhận chăm sóc thằng nhóc này trong thời gian sếp đi công tác. tất cả hắn muốn là đơn xin tăng lương được phê duyệt, xong việc thì thằng nhóc này có ra sao cũng chẳng phải điều mà hắn cần bận tâm.

"mày có thể cho Wooje đến chơi với Minseok. em ấy sắp về nước rồi. tiện cho tao quan sát luôn. chỉ là chẩn đoán thôi, nhưng khả năng cao là Wooje có vấn đề về kiểm soát cơn nóng giận." Minhyung đưa ra một gợi ý. anh không làm trong ngành tâm lí nhưng thú vui tao nhã lại là học về cái ngành đó.

"Minseok về nước sao?" nghe đến cái tên quen thuộc, trong lòng Moon Hyeonjun như bị thiêu đốt.

"ừm. đúng vậy. lần này có lẽ tao sẽ cầu hôn em ấy luôn."

"cầu hôn?" Moon Hyeonjun cười khẩy. cầu hôn sao? hắn chuẩn bị được đi ăn cưới người mà hắn đơn phương suốt bao nhiêu năm nay sao. nực cười thật đấy.

"tiện đây tao cũng muốn hỏi xem ý kiến của mày thế nào về việc trở thành phù rể?"

"được thôi bạn mình."

Moon Hyeonjun sau khi nói chuyện xong với Lee Minhyung thì quay trở lại phòng bệnh. hắn sẽ phải ngủ ở đây để canh trừng thằng nhóc này, nhưng ngày mai đối tác sẽ đến sớm để bàn công việc.

"Moon Hyeonjun?" người đứng ngoài mở cửa đi vào. hắn quay đầu lại nhìn. lại là người quen nữa rồi. "ai vào viện vậy?"

"một người em." thì ra là Jeong Jihoon. một đối tác quan trọng của Moon Hyeonjun và cũng là một người bạn của hắn. "sao anh lại vào viện lúc nửa đêm như này? anh nhà gặp chuyện gì sao?"

"làm gì có chứ." Jihoon đứng ngoài cửa đập tay lên trán. "thằng em trời đánh Kim Jeonghyeon lại gây chuyện. bị cảnh sát gọi vào viện. chả hiểu sao gây gổ thế nào bị người ta đấm cho bầm dập."

"thằng nhóc đó bị đấm sao?" Moon Hyeonjun ngạc nhiên.

Kim Jeonghyeon là một thằng nhóc mới lớn đúng nghĩa, nó có cái dáng cao to nên dễ dàng trở thành một kẻ bắt nạt. trước giờ chỉ có nó đánh người ta chứ chưa hề bị ai đấm bao giờ cả. hơn nữa gia thế cũng có tiếng đi, dù có đánh được thì cũng chẳng dám đơn giản là vì nhiều người chống lưng. thế mà giờ lại nhập viện vì bị đánh sao. ai mà gan to quá vậy?

"đúng là như thế." Jihoon chỉ biết cười khổ. thật ra anh cũng đang đi tìm người đã làm thằng em trời đánh của anh ra nông nỗi này là ai. theo lời của y tá thì người đó được chuyển vào chăm sóc đặc biệt rồi. "trong đó có người khác nữa không?"

"phòng đơn. chỉ có mình thằng em của em thôi."

"ô thế người đánh nó bầm dập lại là người quen sao?" Jihoon ngạc nhiên. trước giờ những người vây xung quanh Moon Hyeonjun nếu không phải quyền quý cao sang không bao giờ làm loại chuyện này thì cũng là những người chân yếu tay mềm. thật không ngờ vẫn còn tồn tại người có lá gan lớn đến như vậy.

"thằng nhóc nhà em nhỏ con như thế. đánh được ai. nó cũng vừa bị đánh xong kìa..." ngưng một chút Moon Hyeonjun nhận ra vài điểm trùng hợp. chết rồi. nuôi thú dữ trong nhà rồi sao? "em không biết là đã có chuyện gì xảy ra. nhưng nếu đúng là thằng nhóc này đánh em của anh thì thật sự em xin lỗi anh rất nhiều. tiền viện phí em sẽ chi trả."

"không cần đầu. cũng chẳng phải lỗi của nhóc này. anh chỉ muốn sang hỏi thăm thôi. một mình em ấy quất được ba thằng ngang ngang Jeonghyeon nên là anh thấy lạ thì qua xem thôi. thằng bé không bị gì nặng chứ?" Jihoon từ chối với yêu cầu của Moon Hyeonjun. anh chỉ muốn xem tình hình của người thắng. nhìn thấy cậu nhóc nằm ngủ trên giường bệnh nhỏ con như thế. anh thật sự không tài nào tưởng tượng ra được cảnh em một mình đánh ba thằng kia.

"lệch khớp vai, xước tay, mặt với chảy máu ổ bụng. cũng nặng. thật không thể tin được. sức đâu mà em ấy có thể đánh gục được ba người chứ."

cả Moon Hyeonjun lẫn Jeong Jihoon đều đưa ánh mắt khó hiểu nhìn người đang ngủ kia. Moon Hyeonjun dần dần suy ngẫm lại về những gì mà Minhyung nói. hắn thật sự cần phải quan tâm đến cậu nhóc này nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro