#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooje vươn vai thức dậy, mệt mỏi quá nhưng vì hôm nay là ngày nhập học đầu tiên, em không muốn ngay ngày đầu tiên đã tạo ra ấn tượng xấu được. ngồi trên xe Jaehyeon phát hiện ra vì đi sớm nên Wooje chưa hề ăn một cái gì hết, em cũng không nói cho anh biết là mình đã đói hay chưa.

"đây. cầm lấy. anh xin lỗi vì không thể mỗi sáng đều làm cơm cho em ăn giống như lúc em ở với bố mẹ." Jaehyeon nhét một vài tờ tiền vào tay Wooje. em gạt ra để lại vào capo xe. "cầm lấy đi. tiền mẹ em đưa cho anh. chứ không phải tiền anh."

"dạ thôi. em có đây rồi." mẹ em đời nào lại đưa tiền cho anh ta. đến bố mà mẹ còn không đưa thì vì lí do gì mà mẹ lại đưa tiền cho anh ta cơ chứ.

"cứ cầm đi. nhớ phải ăn uống đầy đủ đó." Jaehyeon lo lắng. nhóc con này gần như nhìn thấy mọi hành động của anh rồi. chỉ đành lén lút đút vào túi nó thôi chứ thằng bé sẽ chẳng bao giờ chịu cầm tiền mà anh cho cả. "anh xin lỗi. công việc bận quá. nếu chiều nay anh không kịp đến đón em thì hãy bắt taxi về nhé. anh sẽ nhắn địa chỉ vào máy cho em sau." Jaehyeon đưa cho Wooje một cái thẻ rồi nói tiếp. "đây là thẻ ra vào khu chung cư. mật khẩu nhà nếu không nhớ thì có thể gọi cho anh. hiện tại cứ như vậy đi."

Wooje bước xuống xe, em quay lại chào Jaehyeon. "em chào anh."

"học vui nhé... Wooje..." Jaehyeon nhìn theo bóng dáng của Wooje cho đến khi em khuất đi hẳn rồi anh mới đánh xe đi làm.

Wooje thở dài. việc giới thiệu này quả nhiên không còn xa lạ bỡ ngỡ gì với em nữa, em đã làm đi làm lại vài ba lần rồi. chắc chắn lần này không vấp gì cả đâu.

"xin chào. mình tên là Choi Wooje. mình mới chuyển đến xin các bạn hãy giúp đỡ mình nhiều hơn." em cúi chào rồi đi xuống chỗ ngồi được chỉ định.

"xin chào. tớ là Taeyoon. hân hạnh được gặp cậu." cậu nhóc đeo kính, trắng bóc ngồi bên cạnh em đưa tay ra muốn bắt tay làm quen. Wooje cũng cười cười nhìn rồi bắt tay chào như một phép đương nhiên. "vì lí do gì mà cậu lại chuyển trường lúc cuối cấp vậy?"

"..." Wooje không nói gì cả.

"có phải vì gia đình không?"

"..."

"cậu không muốn chia sẻ sao? được thôi." Taeyoon chán nản quay đi. nhưng chưa đầy hai giây sau thằng nhóc lại quay đầu sang hỏi tiếp. "tên cậu là gì vậy?"

"cậu ồn ào quá." Wooje khó chịu nhìn Taeyoon. thằng nhóc đột nhiên run lên, nó có chút sợ liền quay mặt đi chỗ khác không dám ho he gì nữa.

buổi học đầu tiên kết thúc trong êm đẹp. Wooje im lặng đứng ở cổng trường chờ đợi anh Jaehyeon đến đón. em nhớ hình như anh ta có nói là nếu không đến đón được thì sẽ gửi địa chỉ để em có thể bắt xe về. Wooje mở điện thoại kiểm tra, không có một tin nhắn nào hết. đợi một lúc thật lâu, em đoán chắc chắn rằng anh ta đã hoàn toàn quên chuyện phải đón em cũng như phải đưa em địa chỉ nhà rồi. Wooje men theo con đường lạ hoắc cố gắng tìm ra một thông tin gì đó về khu chung cư em đang sống.

Seoul náo nhiệt thật đấy, ấy thế mà khi em đi qua một con hẻm nó lại yên bình đến đáng sợ. trong góc khuất camera một lũ côn đồ đang đứng vây quanh một bạn học, chúng nó là bọn bắt nạt mà anh Jaehyeon đã cảnh báo sao? Wooje định tiến đến xử bọn này một trận nhưng em bước được một bước thì khựng lại.

"không được chĩa mũi vào chuyện của người khác. không được làm anh hùng." tự nhủ với bản thân. em lạnh lùng quay bước rời đi mặc cho đằng xa là tiếng đánh đập rất dã man.

"a cậu học sinh mới." một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau Wooje. "đi đâu vậy?" người đó là Taeyoon. thằng nhóc đi từ phía bọn bắt nạt tiến lại gần Wooje.

"tôi có tên." Wooje nhăn mặt tỏ ra khó chịu.

"tôi có biết đâu. hôm nay tôi hỏi thì cậu chả thèm nói. còn chửi tôi nữa." Taeyoon khoác tay bản thân lên vai Wooje, nó cười cười nói nói với em làm như hai đứa thân nhau lắm. "cậu tên gì thế nhỉ?"

"Choi Wooje." em khó chịu hất tay nó khỏi vai mình. "tránh xa tôi ra."

"tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà."

"tôi không muốn làm bạn với bọn côn đồ." Taeyoon nghe em nói xong, nó đứng khựng lại mấy giây rồi cười lên khoái trá.

"haha. côn đồ á? tôi nào phải côn đồ. tôi cho bọn kia ít tiền để xử lí thằng nhóc con đấy thôi mà. tôi nào phải côn đồ chứ." Taeyoon đuổi theo phía sau Wooje. "thôi mà. cho tôi làm bạn với cậu đi. được không? tôi không có bạn bè gì mấy năm nay rồi."

"làm bạn với cậu, đến lúc trái ý cậu lại thuê côn đồ về xử lí thì ai mà dám làm bạn với cậu."

"không có nói vậy nha. mất uy tín lắm. thằng đó nợ tiền tôi không trả nên mới có chuyện này xảy ra thôi."

thằng nhóc này nói nhiều thật đấy. Wooje đau hết cả đầu rồi. em chỉ muốn về nhà thật nhanh mà thôi. em nhận ra bản thân không hề biết đường về, càng đi càng lạc, chỉ đành ghé vào một cửa hàng tiện lợi rồi đợi có người đến hốt thằng nhóc đang lải nhải bên tai đi thôi. ngồi một lúc nó hỏi đủ thứ trên trời dưới biển, hỏi không chừa cho Wooje trả lời luôn. cuối cùng cũng có người đến hốt nó đi. thằng này có vẻ giàu, có cả tài xế riêng thì đủ hiểu rồi đó.

Wooje thở dài. liệu anh kia có đến đón em không nhỉ? rời khỏi cửa hàng tiện lợi em quay trở lại cổng trường, rút điện thoại ra. vẫn không một tin nhắn hay cuộc gọi nào. đã gần tám giờ tối mất rồi. đột nhiên một chiếc xe từ đằng xa chạy đến đỗ trước mặt em, cửa kính xe hạ xuống một người đàn ông ngó mặt nhìn em.

"em là Choi Wooje?" giọng nói của hắn ta nghe trầm trầm như gõ vào tim em từng hồi.

"đúng vậy." em trả lời.

"vào xe đi. tôi đưa em về." không hiểu sao Wooje thật sự đi vào xe ngồi ghế lái phụ. người kia thậm chí còn giúp em cài đai an toàn.

"anh là ai vậy?"

"bắt cóc." Wooje giật mình hoảng hốt, còn người kia thì cười phá lên. "đừng lo. là anh Jaehyeon bảo anh qua đón em. anh ấy chuẩn bị gọi điện cho em bây giờ đây."

- renggg... - đúng là như thế thật. Wooje bắt máy. đầu giây bên kia là anh Jaehyeon nhưng àm ồn ào quá.

"ồn quá." Wooje nói lớn vào điện thoại.

- đây rồi. em nghe được chưa? - có vẻ như Jaehyeon đã ra một chỗ nào đó đỡ ồn hơn. em đã có thể nghe cái giọng của anh ta rồi.

"được rồi."

- anh xin lỗi nhé. anh đến công ty là quên mất phải gửi địa chỉ cho em. anh có lẽ sẽ phải đi công tác. đột xuất quá anh quên mất nói cho em. anh có nhờ Moon Hyeonjun đến đón em rồi đó không biết thằng quỷ đấy đã đến chưa nữa. -

"đến rồi. không bỏ rơi em trai bé bỏng của anh đâu mà lo." người lái xe lên tiếng.

- Moon Hyeonjun. liệu mà đưa đón em ấy an toàn. anh xin lỗi em nhiều Wooje à. còn chưa cho em làm quen được với Seoul mà đã bị triệu tập đi nước ngoài rồi. anh phải đi khoảng một tháng. em chịu khó sang ở cùng Moon Hyeonjun. nếu nó làm gì em thì nói cho anh. để anh kêu Lee Sanghyeok trừ lương nó.

à còn nữa. anh đã làm cho em một cái thẻ ngân hàng rồi. tiền cũng cho vào đấy rồi. mật khẩu là ngày tháng năm sinh của em. cứ dùng đi đừng ngại. tiền mẹ em cho cả thôi. tin anh đi nhé. vậy thôi nhé. anh phải đi rồi. - Jaehyeon cúp máy.

"chào anh." Wooje quay sang nhìn người đàn ông đang lái xe. "anh là Moon Hyeonjun?"

"đúng vậy. Moon Hyeonjun là anh." Wooje khó hiểu nhìn Moon Hyeonjun. tên này có ấm đầu không vậy? trời tối om kà đeo kính dâm để làm cái gì không biết. "em có muốn tạt qua nhà để lấy quần áo không?"

thay vì nói ra bằng mồm thì cái bụng của Wooje lại lên tiếng thay em. Moon Hyeonjun bật cười, - cái tên này dễ mắc cười thật chứ. - Wooje nghĩ. em đang dùng con mắt phán xét nhìn hắn. xấu hổ quá. "em đói. đi ăn trước được không?"

"được thôi." Moon Hyeonjun chỉ cười rồi đánh lái đi vào một quán đồ ăn bên đường. tuy không hợp khẩu vị em lắm nhưng nhìn chung là ăn được. no nê rồi hắn đưa em về chung cư lấy đồ để sang nhà hắn. ngồi trên xe em thẩn thơ suy nghĩ.

- ơ. tại sao lại phải sang nhà Moon Hyeonjun nhỉ? mình có thể ở một mình mà. - nhưng rồi em nhận ra, xe không có, bus không biết bắt, đi taxi thì tốn tiền, lại còn không biết đường. thôi được rồi em đành phải sang ở cùng tên này vậy. thành ra em phải chuyển nhà tận 3 lần. cũng mệt mỏi phết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro