#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje có vấn đề về việc kiểm soát cơn nóng giận của bản thân. mà chẳng có một ai hay kể cả bản thân em quan tâm đến điều đó.

"câm mồm lại đi. đau hết cả đầu." Wooje nhíu đôi chân mày lại, đang giờ ra chơi mà vì sao em lại phải im mồm chứ.

"tao biết chỗ này có gà rán ngon lắm. cuối giờ mình đi ra chỗ đấy đi." Wooje không quan tâm. mồm em thậm chí còn nói to hơn.

"mày không nói. thì không ai bảo mày câm đâu." thằng đang nằm ngủ trong góc đứng dậy. ánh mắt nó giận dữ nhìn về phía Wooje. mấy đứa xung quanh em rụt cổ lại, im lặng không dám nói gì.

"nhưng nếu mày cứ ngủ như thế tao sẽ báo cho nhà trường rằng mày tắc thở rồi đó." Wooje trừng mắt lại nhìn nó.

đây là lần thứ 3 Wooje phải chuyển trường vì lí do cố ý gây mất đoàn kết, mất trật tự trong khuôn viên trường rồi. không phải do em, đều là do bọn kia dở cái tính hổ báo cáo chồn ra với em thôi mà. là một người trời đất không sợ, em nhìn thẳng mặt chúng nó mà gào lên. "tao đéo sợ bố con thằng nào hết."

phần đa các cuộc ẩu đả đều là Wooje thắng. em sẽ dọn sạch sẽ gọn gàng, chỉ là nếu đụng phải bọn có cơ thì hơi khó mà thôi. sự kiện đầu tiên khiến em bị đuổi khỏi trường là vào năm cuối cấp 2. cũng là vô tình thôi, Wooje đang trên đường đi học về thì gặp một lũ bắt nạt đang vây đánh một thằng con trai. em đã có ý cản lại bọn bắt nạt nhưng đến một câu cảm ơn từ thằng kia em đã không được nghe, còn được khuyến mai một xuất chuyển trường. sau lần đó em cay đắng lắm, cũng từ đó về sau Wooje không dám can thiệp vào chuyện người khác nữa luôn.

"sao mà con hồ đồ quá vậy?" mẹ Choi ngồi ở ghế phụ nhìn thằng con trời đánh của mình qua chiếc gương.

"con xin lỗi." Wooje không nói gì nhiều, chỉ nhả một câu xin lỗi coi như cho có lệ.

"bố mẹ sau một thời gian bàn bạc đã đưa một quyết định, tất cả chỉ là muốn tốt cho con nhất. con sẽ đi lên Seoul để ở với một người họ hàng xa của mẹ. bố tin rằng con sẽ học được chút ít từ cậu ấy." bố Choi trầm ngâm một lúc rồi ông lại nói tiếp. "Wooyu à, con cũng sắp thi rồi. cố gắng sang trường mới đừng gây hoạ nữa. có được không?"

"dạ con biết rồi." Wooje đặt tay lên cửa xe, em chống cằm vào tay. nhìn khung cảnh bên ngoài, bầu trời trên cao đầy ánh sao sáng. em buồn bã. sắp phải rời khỏi nơi này rồi, em thật sự không nỡ. nhưng em phải lên Seoul, phải ở với một người cậu mà thậm chí em mới nhìn mặt đúng một lần. Wooje không lo lắng, em chỉ cảm thấy chán nản mà thôi.

"Wooyu à. đến giờ rồi." mẹ mở cửa nói với Wooje. từ giờ em phải tạm biệt căn phòng chất chứa kỉ niệm này rồi. hẹn ngày nào đó không xa em sẽ quay trở lại.

Wooje đi xuống nhà, người cậu kia đã đến.

"chào bố mẹ đi nhóc."

"con xin phép đi ạ."

ngồi trên xe hai người không nói với nhau câu nào, Wooje chỉ thở dài liên tục. người kia mãi sau mới lên tiếng.

"không biết em có còn nhớ anh hay không. chúng ta đã gặp nhau một vài lần." Wooje không hề biết là đã gặp người này một vài lần, tất cả những kí ức của cậu về người cậu này chỉ là lần gặp duy nhất vào lúc anh ta đến chơi vào hai năm trước. "không cần thiết phải gọi anh là cậu đâu. chúng ta cũng không phải họ hàng gần gì. cứ gọi là anh Jaehyeon là được."

"dạ vâng."

Seoul là nơi mà khi xưa Wooje rất muốn được đi đến, vào những ngày lễ ngày nghỉ em rất hay đòi bố mẹ cho đi Seoul. nhưng giờ Seoul trong em khác quá, nó náo nhiệt quá, đông đúc, thậm chí là quá cô đơn. em và anh Jaehyeon sống trong cùng một căn nhà to bự. nhìn thấy căn nhà Wooje có chút ngỡ ngàng. anh Jaehyeon chỉ cho em phòng của em rồi nhắc nhở em về nhiều thứ lắm. nào là hạn chế đi chơi đêm, đừng dây dưa vào lũ bắt nạt, muốn ăn gì thì có thể đặt trên app. em có phải trẻ con đâu mà không biết mấy cái đó cơ chứ.

"Im Jaehyeon. anh đâu rồi?" Wooje bị đánh thức bởi tiếng gọi của ai đó. em lật đật rời giường đi xuống tầng để xem đó là ai. "Im Jaehyeon. nếu anh không ra là tôi không khách sáo đâu đấy."

"anh là ai vậy?"

"ôi trời ơi. giật mình chết tôi rồi." nghe tiếng Wooje người đàn ông đang đứng trong bếp lục tủ lạnh giật mình, đầu anh ta đập mạnh vào thành trên tủ lạnh.

Wooje nhìn người đàn ông trước mặt, người kia cũng nhìn em. bốn mắt nhìn nhau không ai nói câu gì. "anh là ai vậy?" em hỏi lại một lần nữa.

"cậu là ai? sao cậu lại ở trong nhà của Im Jaehyeon?" người đàn ông hỏi vặn lại em.

"tôi là ai thì liên quan gì đến anh? anh là ai? sao anh lại vào được nhà tôi?" em vẫn tiếp tục hỏi anh ta.

"gì chứ? nhà cậu?" người đàn ông nhìn xung quanh một lúc. anh ta muốn chắc chắn lại rằng bản thân không đi nhầm nhà, nhưng nếu nhầm thì đã không thể mở cửa và đi vào lục tủ lạnh như này.

"này anh trai. nếu anh không cho tôi câu trả lời thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy." Wooje đưa điện thoại lên doạ nạt.

"khoan. nhà này là nhà của Im Jaehyeon phải không?"

"đúng vậy. nhà của anh Jaehyeon."

- tít tít tít - tiếng âm báo cửa mở vang lên. một người đàn ông lạ mặt khác bước vào nhà. hắn ta lớn tiếng gọi. "Im Jaehyeon, Kim Haneul."

"anh Seongwoong." người đàn ông đứng trong bếp cẩn giác nhìn Wooje, tay em vẫn cầm điện thoại đang trực chờ có chuyện gì thì sẽ ấn gọi cảnh sát liền ngay. "em ở đây."

"em làm cái gì trong bếp-...?" người mới đến đi vào bếp. hắn cũng nhìn thấy Wooje. cả ba đơ một lúc. Wooje mất bình tĩnh ấn gọi cho cảnh sát.

"alo. nhà tôi có trộm." chưa để em nói hết. người trong bếp đã chạy lên cầu thang về chỗ em. Wooje nhanh chân chạy vào trong phòng đóng cửa lại.

"tôi không phải trộm." người sau cánh cửa đập ầm ầm gào lên trong bất lực. anh ta không phải trộm mà. nhưng đối với Wooje lúc này thì tất cả những ai không phải anh Jaehyeon thì đều chính là trộm hết. em không tin một ai cả.

buổi tối, Jaehyeon đi làm về thấy xe của cảnh sát dưới chung cư thì lấy làm lạ. vụ gì mà phải có cả công an đến như thế này trời. bấm nút đi lên nhà của mình, đến lúc này Jaehyeon mới bất giác nhận ra căn hộ của mình đang bị vây quanh bởi một đống người.

"Wooje... Wooje... Wooje à..." Jaehyeon vội vàng chạy lại, anh bị một người giữ lại. "đây là nhà tôi. tôi có quyền được đi vào. Wooje à." viên cảnh sát thả Jaehyeon ra để anh có thể đi vào nhà của mình. nhìn thấy 3 gương mặt quen thuộc đang ngồi ở phòng khách bị thẩm tra, Jaehyeon vội vàng chạy lại. "có chuyện gì xảy ra vậy?"

"tình hình không có gì quá quan trọng. cậu nhóc đây gọi cho bên phía chúng tôi báo có trộm đột nhập. nhưng có vẻ như đều là người quen cả." viên cảnh sát điển trai tên Jinseong đứng dậy sau khi đã thẩm vấn xong 3 "phạm nhân".

"xin lỗi cậu Jinseong. tôi không nghĩ là thằng nhóc nhà tôi lại manh động đến vậy." Jaehyeon bắt tay Jinseong, cảm ơn anh ta rồi ngồi xuống mặt đối mặt với 3 con người kia. "Wooje đi qua đây ngồi."

"làm như bọn này sẽ bắt bóc đứa nhỏ đi vậy." Haneul nói.

"được rồi. giới thiệu với hai người. đây là em trai của em." Jaehyeong đau đầu. anh đưa tay ra giới thiệu đứa nhóc ngồi cạnh mình cho hai người trước mặt. "Choi Wooje. Kim Haneul. Kim Haneul. Choi WooJe." rồi lại nhìn qua Seongwoong. "Choi Wooje. Bae Seongwoong. Bae Seongwoong. Choi Wooje."

"em trai? là em trai hay em trai?" Kim Haneul mỉa mai. bản thân Jaehyeon biết cậu em này đang nói ý gì nhưng cũng chỉ cười khẩy một cái rồi quay ra nói với Wooje.

"em cứ lên phòng trước đi. ngày mai phải dậy đi học nữa. không nên đi muộn vào ngày đầu tiên nhập học, phải không?" anh ta cười cười. Wooje cũng chỉ gật đầu rồi đi xin phép đi lên phòng.

Wooje đứng ngoài cửa một lúc, em muốn nghe xem mấy người ở dưới nói gì về em. người anh này cũng là người quen lâu của bố, không biết vì lí do gì mà bố em lại tin tưởng giao con trai mình cho anh ta.

"anh không biết là em có em trai đấy." giọng của Seongwoong vang lên.

"con trai của một người chị họ hàng xa. chị ấy đã giúp em rất nhiều nên giờ chị ấy muốn gửi nhóc ấy cho em." Wooje như chợt hiểu ra. nếu như không phải mẹ em giúp đỡ thì làm gì có chuyện tên này cho em ăn nhờ ở đậu chứ. Wooje đau lòng đi vào phòng, em buồn ngủ quá. em sẽ đi ngủ. hi vọng ngày mai thức dậy em sẽ quên hết mọi thứ đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro