em sẽ không còn yêu anh nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sydney, ngày 31 tháng 12

hôm nay là ngày cuối năm. lần đầu đón năm mới xa nhà thật sự là một trải nghiệm mới mẻ với em. không có người thân bạn bè bên cạnh, ngày cuối năm với em chỉ đơn giản là dọn dẹp nhà cửa và nằm dài trên giường nghĩ vu vơ. và trong những giây phút lặng thinh, em lại nghĩ đến anh, và lại viết một bức thư không gửi đến người

có lẽ đây sẽ là bức thư cuối cùng em viết cho anh

gửi anh, người em yêu nhất

chúng ta đã chia tay được hơn một năm rồi, vậy mà những cảm xúc dành cho anh vẫn còn vương vấn trong em. chúng chẳng còn đau đớn, cồn cào như thuở mới buông mà chỉ còn thoảng qua trầm buồn như một cuộn băng cũ mà ta hoài niệm nhớ về. em sẽ chẳng phủ nhận em rất rất yêu anh đâu

em đã có rất nhiều dự định với anh, nhiều vô vàn luôn mà em chỉ mới kể một phần nhỏ xíu qua những bức thư trước. chắc chắn anh sẽ chẳng biết đâu, vì đó đều là những bất ngờ em để dành cho chúng ta mà. em đã luyên thuyên suốt ngày kể anh minseok rằng bản thân đã kỳ vọng thế nào, đã chuẩn bị mọi thứ ra sao. em đã nhờ một cô bạn của em móc sẵn hai chiếc móc khoá đôi, viết sẵn một cuốn nhật kí "dành cho anh những lúc em chẳng thể kề bên", chuẩn bị trước ý tưởng cho bữa tiệc sinh nhật anh trước cả mấy tháng và còn vô vàn điều khác nữa

tất nhiên, giờ nó không còn quan trọng nữa

thú thực thì em đã chẳng còn nhớ quá rõ vì sao chúng ta chia xa, nhưng có lẽ giờ nhìn lại em sẽ tự cười bản thân vì nó chắc chắn sẽ trẻ con lắm. những đứa trẻ tuổi lớn đang tập yêu nhưng lại chọn lầm cách làm đối phương tổn thương rồi kết thúc bằng chuyện chia xa. vốn dĩ tình yêu tuổi này cũng chỉ là những tình yêu lít nhít sớm nở chóng tàn bọ xít thời học sinh, vậy mà em lại nghiêm túc với thứ cảm xúc này vô cùng. em trao trái tim nhầm nơi để rồi nhận về sự vụn vỡ mà có lẽ phải lâu lắm nữa mới có thể lành lại

người ta nói trong cuộc tình ai yêu nhiều hơn là người thua. vậy có lẽ em là kẻ thất bại rồi anh nhỉ?

nhưng em chẳng hối hận đâu. em không hối hận khi đã theo đuổi và tỏ tình anh, dù cuối cùng tụi mình vẫn chia tay. nhưng em biết mình khi trong mối quan hệ với anh chính là bản thân nhiệt huyết nhất và hết mình nhất, giống hệt với tình yêu cho đi không cần nhận lại vậy. em vẫn nhớ rõ em khi đó đã cuồng nhiệt theo đuổi anh thế nào, đã khóc lóc tấm tức khi bị từ chối ra sao, đã cười thế nào khi trở thành người yêu và công khai với mọi người đấy

dù những cảm xúc cho anh đâu đó vẫn còn hiện hữu trong em, nhưng em tin bản thân đã move on khỏi anh nhiều lắm rồi. có lẽ anh sẽ chẳng biết đâu, em đã vô vàn lần muốn chuốc say bản thân để đủ dũng khí gọi điện về hàn quốc nói muốn quay lại với anh dù biết chúng ta chẳng còn cơ hội nào nữa. may mắn thay em vẫn kịp ghìm bản thân lại trước khi thực sự làm điều đó và bật khóc, dù lý trí bảo rằng cả hai đã chấm dứt hoàn toàn rồi nhưng trái tim vẫn chẳng thể ngừng nhớ người. và em dần nhận ra chúng ta giờ đã tách riêng hai con đường không bao giờ trùng nhau nữa, và em dần chấp nhận điều đó

sau này, có lẽ em sẽ vẫn chỉ một mình, cũng có thể sẽ có một ai bên cạnh, mỗi khi chạm vào những vết sẹo ấy, em sẽ nhớ về anh của ngày ấy, "về tuổi trẻ, về ngày hè", về những ký ức dịu dàng, trong như màu nắng. và như thế, em lại thấy lòng mình dịu êm*

mong chúng ta sẽ không gặp lại nhau

em sẽ không viết bức thư nào cho anh nữa. có những chuyện đã kết thúc và chúng ta không nên vấn vương. em sẽ chấp nhận mọi thứ không quay đầu lại dù bản thân từng yêu anh vô ngần

mong anh sẽ mãi hạnh phúc

tạm biệt anh, người em từng yêu nhất

em sẽ không còn yêu anh nữa

ký tên

từng là của anh

choi wooje

hoàn

*trích sách "cất cho tôi những ngày xanh nắng hạ" - Minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro