hai nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi ôm cậu được không?

Mẹ của Hyeonjoon hơi bất ngờ khi cậu làm thân với đứa trẻ mới chuyển đến nhanh như vậy. Trong bữa cơm, Hyeonjoon kể từ chuyện này sang chuyện khác, bao gồm cả về cậu trai tên Wooje.

Ngày hôm sau, Hyeonjoon lật đật đi tới cánh đồng ngô, sắp sửa biến nó thành một thói quen. Wooje vẫn ở đó, hôm nay đã đội mũ, thế nhưng trời còn không thèm có nắng. Hyeonjoon khịt mũi, coi như người kia đã biết nghe lời mình một chút.

Wooje nói chuyện nhiều hơn với Hyeonjoon, điều này làm anh thấy vui như mở hội. Cậu kể mấy chuyện linh tinh khi còn ở thành phố, nhưng Hyeonjoon chẳng thấy cậu ấy nhắc về bạn của mình bao giờ. Loanh quanh chỉ có mấy môn học nước ngoài, rồi đồ ăn ngon, và cả những buổi trưa cậu ấy phải bồi dưỡng thật nhiều để còn thi vào trường cấp ba trọng điểm.

Còn Hyeonjoon năm nay đã tốt nghiệp, nhưng không đi học đại học. Cả cuộc đời của anh đã được ấn định chỉ ở trong mảnh đất cằn cỗi này, không rời đi nửa bước.

Hyeonjoon nói với Wooje, đôi mắt cậu lẳng lặng, không có phản ứng gì. Thực chất Wooje không thích học, cũng chẳng thích sống kiểu vậy. Cậu nhớ cánh đồng ngô, và nhớ cả đứa trẻ đã từng dán băng cá nhân vào đầu gối cho cậu nữa.

Hình như Hyeonjoon quên rồi. Chuyện mà đã từng có một đứa trẻ như thế xuất hiện trong chuỗi thời gian của anh. Đứa trẻ trắng bóc, khi ấy vẫn còn đủ cha mẹ, thường chạy như bay xuyên qua những ngọn ngô cao lớn, đến nỗi ngã trầy hết gối. Da cậu ấy trắng, vết thương lại càng thêm nổi bật hơn, hai người cùng nhau bị mắng nhưng đều cười hì hì, đứng dậy chạy tiếp, không biết định nghĩa của từ đau.

Hình như Hyeonjoon cũng đã quên, mùa hè năm ấy cùng Wooje trốn vào trong góc nhỏ phía sau khoảng sân rộng của nhà Wooje, nín thở lắng nghe cha mẹ cậu cãi vã to tiếng. Hyeonjoon lấy tay mình bịt tai cậu lại, lẩm bẩm hát bài đồng dao mẹ dạy, muốn cậu ấy đừng để ý đến tiếng bát đũa đang vỡ, muốn cậu ấy chỉ có thể nhìn mình.

Wooje nghĩ mãi, đến lúc hoàn hồn lại thì thấy người kia đang nghiêng đầu. Trong bụng cậu nhộn nhạo, thấy mình hơi lố bịch, thế nhưng, Wooje cho rằng nếu như cậu ở đây, buộc mình ở trong cái làng bé tí này cùng Hyeonjoon, cũng không tệ.

Lúc Wooje đứng dậy, Hyeonjoon ngỏ lời muốn theo cậu về nhà. Dĩ nhiên cậu không từ chối, hôm nay mẹ cậu phải đi công việc, Hyeonjoon chở cậu trên con xe đạp cũ, gió thổi làm cho mũ trên đầu cậu suýt bay, may mà Wooje kịp giữ lại.

Cậu muốn vào nhà trước để kiểm tra xem mẹ mình có đột ngột trở về không, thế nên Hyeonjoon loanh quanh ở phía sân vườn. Anh đi tới một góc nhỏ, bây giờ đã dùng để chứa đồ linh tinh. Mọi sự vẫn ở đó, chỉ có con người dường như đã đổi thay.

Trời hửng nắng, Wooje đứng từ xa nhìn bóng lưng rộng lớn của Hyeonjoon, con ngươi hơi co lại. Có chứ. Tại sao cậu lại nghĩ anh ấy đã quên. Tại sao cậu lại nghĩ xấu anh ấy mất rồi.

Có chứ. Đến lần gặp thứ ba Hyeonjoon đã nhớ: gương mặt ấy, nước da ấy. Nhưng Wooje khác hồi nhỏ quá, Hyeonjoon không thấy cậu vui, cũng không thấy trong mắt cậu có chút ánh sáng nào.

Đã hơn mười năm rồi, Hyeonjoon thắc mắc không biết cậu đã trải qua những gì.

Tay Wooje rướn lên muốn lấy cốc ở trên kệ tủ. Hai người cao tương đương nhau, dĩ nhiên Hyeonjoon không giúp được. Cậu đi tìm ghế, còn anh đứng đó, thấy rõ cánh tay trắng muốt kia có những vết sẹo. Chúng nằm ở bả vai, nơi mà cánh tay áo đã che đi gần hết tất cả; Hyeonjoon biết những vết đó chỉ có thể do dao cứa vào, rất nhiều, có cả cái mới lẫn cái cũ, có cái đã nhạt màu, có cái trở thành sẹo lồi, miệng vết thương rất lớn.

Hyeonjoon có thể học không giỏi, nhưng anh không ngốc đến mức đó. Không ngốc đến mức không thể nhận ra được vì sao đôi mắt cậu ấy lại buồn. Khi Wooje quay lại, trên tay có một cái ghế đẩu nho nhỏ, chưa kịp đứng lên đã nghe Hyeonjoon hỏi khẽ.

"Tôi ôm cậu được không?"

Người kia khựng lại vài giây nhìn anh, đứng thẳng người, sau đó chầm chậm đưa cánh tay ra. Hyeonjoon quả thật là một người hay khóc, nhưng anh ấy mà, cảm thấy mình cần phải bảo vệ người này thật tốt, cho dù là mười năm trước hay mười năm sau, và cả nhiều năm sau nữa.

Wooje biết bả vai của mình đã bị nhìn thấy, vùi đầu vào vai của Hyeonjoon lâu hơn. Cậu không có bạn. Suốt những năm qua người bạn duy nhất Wooje có là Hyeonjoon, anh là thứ duy nhất mà cậu có. Những lúc mà xanh đỏ trắng lẫn lộn, Wooje thường có ảo giác rằng sẽ có một đứa trẻ đến, dùng băng cá nhân nhẹ nhàng giúp cậu cầm máu, sau đó nhìn cậu thật lâu. Ảo ảnh đó luôn thường trực, trong tăm tối, nó khẽ chiếu lên Wooje, rồi vụt biến mất, khiến cho cậu nhận ra mình không xứng đáng được hạnh phúc như cậu vốn tưởng, và những người tốt sẽ chỉ đến rồi đi, không ai nguyện giúp cậu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro