ba nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon ôm rất chặt, đến nỗi mà Wooje cảm thấy mình không thở được nữa, nước mắt bị ép chảy ra, ướt vai người kia.

"Buổi tối ngủ có ngon không? Ăn cơm có thấy vừa miệng không? Có biết đau là gì không? Hả...?"

Wooje không trả lời. Có tiếng tin nhắn tới, là tiếng chuyển tiền, cùng một đoạn văn bản không dài. Hyeonjoon thả cậu ấy ra, mắt cũng nhìn vào màn hình điện thoại. Mẹ Wooje đi hết hè mới về, đi đâu cũng chẳng nói, để cho cậu ấy tự sinh tự diệt. Cậu ngước lên nhìn về phía Hyeonjoon, sau đó ngồi xuống ghế ở bàn ăn, khẽ thở hắt. Tay cậu hơi run, mò đi tìm vật gì đó, bị tay của anh giữ lại nắm chặt không buông.

"Wooje à, bây giờ tôi ở đây, hứa với tôi nhé, có được không?" Hyeonjoon nghẹn ngào, lời nói có phần giống như đang cầu xin, rõ ràng thấy đôi mắt của Wooje run lên bần bật.

"Ừ." Tiếng trả lời rất khẽ, như không chắc chắn.

Khoảng cách mười năm tạo ra thứ gì, đối với Wooje mà nói, cậu đã rất, rất thích Hyeonjoon. Từ cánh đồng ngô quá khứ cho tới hiện tại, chưa từng thay đổi. Còn anh thì sao, Wooje không dám chắc.

Bởi cậu biết rằng, anh Hyeonjoon tốt đến như vậy, nào có sinh ra để dành cho cậu. Những chuyện tốt đều không đến lượt của cậu. Cậu không biết, hoặc giả vờ như không biết, chuyện rằng Hyeonjoon tim đập chân run mỗi khi nhìn thấy cậu, bao nhiêu cộc cằn nóng tính cũng biến đi đâu hết thảy, như thế đã đủ để chứng minh gì đó với Wooje chưa? E là chưa.

Cậu ngủ không ngon, nhưng không dám nói với anh. Cậu ăn xong được vài phút đã muốn nôn, đôi khi sẽ mất đi cảm giác mình đang tồn tại, trước giờ đều không nói với ai. Không một ai biết được tình trạng của Choi Wooje, ngoại trừ Moon Hyeonjoon. Wooje nhắm hờ mắt, ậm ừ để cho anh sắp xếp hết mọi chuyện: từ việc dọn qua ở cùng anh ấy, cho đến việc đi lại, ăn uống, tất cả đều chuyển từ một mình cậu sang chuyện của hai người, thậm chí là của ba người. Đến khi có vẻ như Hyeonjoon đã hơi hài lòng với sự sắp xếp rồi, Wooje vẫn lo âu; cậu vẫn còn giấu Hyeonjoon nhiều chuyện lắm, thế nhưng cậu có thể giấu được bao lâu nữa đây, chính cậu cũng chẳng biết. Trước anh, tất cả mọi thứ của Wooje đều yếu đi, vậy nên Hyeonjoon có thể dễ dàng len lỏi vào từng góc của trái tim cậu, nuôi cho nó thấy dễ chịu.

Buổi tối, Hyeonjoon phải canh đến khi Wooje thật sự ngủ say rồi mới yên tâm nhắm nghiền mắt. Vì thế mà Hyeonjoon ngủ nông hơn nhiều, chỉ cần nghe thấy tiếng cựa quậy, anh sẽ mở mắt nhìn xem Wooje có bị làm sao không, có đang thấy bất an không. Cứ thế một tháng, Wooje bị nuôi đến ngốc, tâm trạng tốt lên, cười rất nhiều. Hyeonjoon nghĩ đến đã thấy thỏa mãn, nhiều khi ngồi một chỗ ngắm Wooje ngồi xem TV chẳng thấy chán, ngược lại còn thấy hạnh phúc.

Cậu tâm sự với Hyeonjoon nhiều, đa phần là những mẩu chuyện rất nhỏ. Hyeonjoon phải dùng não hết công suất để gắn nó thành một câu chuyện hoàn chỉnh, cuối cùng, ghép ra được một câu tỏ tình.

Cậu ấy nói với Hyeonjoon, khắp người cậu ấy toàn là bệnh; cậu ấy không bình thường, suy nghĩ cũng vặn vẹo, cơ thể thì ốm yếu.

Hyeonjoon nói với cậu ấy, chỉ cần Wooje còn đang tồn tại đâu đó trên thế gian này, anh sẵn sàng chia cho cậu ấy nửa cái mạng, để cậu ấy sống thật hạnh phúc.

Cậu giống như một bộ phim kịch, may mắn được Hyeonjoon tìm thấy trong một ngày trời nắng hồng, nguyện ôm lấy vỗ về đến hết mùa hoa rơi.

Lần này thì thật sự Wooje không nghĩ nữa. Cậu khẽ xoay người, quay vào trong lòng Hyeonjoon. Người kia sờ gáy cậu, đặt một nụ hôn lên trán, tay kia tìm những vết sẹo trên bả vai, mân mê không dứt. Wooje thấy người mình mềm đi, mí mắt trĩu xuống, Hyeonjoon dùng hết tất cả dịu dàng anh ấy có, lặng lẽ giúp cậu chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro