✦Tiệc ngủ✦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woo_uze -->MinMinseok_02

Woo_uze

anh ơi

MinMinseok_02

anh đây, cóa chi hăm

Woo_uze

mai em đi học ai á anh ơi, anh nhờ Hyeonjun đưa em đi học được hok:(

MinMinseok_02

Tưởng nhóc nghỉ đến lúc chân lành cơ

Woo_uze

Huhu cũng muốn lắm nhưng e sợ nợ môn với sắp thi:(( 

MinMinseok_02

Nhưng anh k thể để e cho thk trời đánh kia đc >:( 

nó bỏ quên e là anh thấy hôk zui gòi>:((( 

hok ai được phép tổn thương em tôi

Woo_uze

Anh ấy tốt bụng lắm ạ, đừng trách anh ấy,

 hôm đó anh ấy có trấn an e đó

Nên anh đừng nghĩ xấu anh ấy nx

MinMinseok_02

 thôi được r, mà s em k nói thẳng thk hyeonjun mà nhờ anh chuyển lời lm j

Woo_uze

...

e ngại

[ không thể kể anh minseok biết việc hyeonjun ngủ lại nhà

 mình đc, nghĩ lại lúc đó ngại chớt huhu]

MinMinseok_02

???

thằng hyeonjun làm gì em rồi đúng k??

Woo_uze

K có

chỉ là...

hơi ngại xí hoi

giúp e đi

e mua cho anh ly sữa chua dâu mà

MinMinseok_02 

nhớ nghen

giúp lần nì thôi đó 😤

Woo_uze

hì:>

cảm ơn anh trai iu dấu nè

.

.

MinMinseok_02-->Moon_junjun

MinMinseok_02

ê kou

Moon_junjun

Ủa gỡ block rồi nè=)? 

MinMinseok_02

Mai chở wooje đi học đi

Moon_junjun

rồi m sấy t nữa thì sao

hok có ngưu

MinMinseok_02

1 là đón

2 là t đấm m rồi đón

3 wooje là của t 😈

chọn đi cưng

Moon_junjun

cak, wooje là của t

mai đón 

MinMinseok_02

ngoan

Moon_junjun

m bắt nạt t>:(

MinMinseok_02 đã thả "😏" cho tin nhắn

----------------------------------------------------------------------

lần trước Hyeonjun được mẹ wooje cho ở lại một đêm, thế là từ hôm đó cô cũng thích hyeonjun lắm luôn nên sáng sớm anh sang đón wooje đã bị cô kéo vào nhà ngồi chờ em nhỏ, phòng của wooje ở ngay phòng khách nên chỉ cần mở cửa là thấy được em rồi. mẹ wooje gõ cửa phòng gọi em dậy cả chục lần nhưng con sâu ngủ này vẫn đang mãi mê chìm trong giấc mơ xinh. em vẫn bướng bỉnh cố nhắm mắt để vơi vét được chút cơn ngủ nhưng sau khi mẹ bảo có Hyeonjun đang ngồi chờ em ngoài phòng khách thì e đã bật dậy trong hoang mang.

[ ulatr, ngại chết đi được. sao mà đến sớm dữ vậy???]  em ôm mặt thầm nghĩ 

cố lếch cái xác đang bị bông gân một chân kéo nhẹ cửa ra, lấp ló nhìn lén ra ngoài xem mẹ em có nói thiệt không nhưng không ngờ ngay lúc đó Hyeonjun cũng đang nhìn về phía cửa phòng em. cả hai đôi mắt chạm nhau khiến em hoảng hốt một chút, vội đóng cửa cái sầm. 

hyeonjun cười phì lên một cái, nửa phút sau mới thấy em mở cửa phòng ra rồi nhích từng bước vào phòng vệ sinh còn cố tránh ánh mắt của anh, loáng thoáng cũng nhận ra được hai má em đang ửng hồng . Cái tướng bụ bẫm như em bé ấy quá sức dễ thương mà, không uổng không anh có thể gặp em trong đời đó . Lúc mới ngủ dậy cái đầu xinh em vẫn còn rối , đôi mắt to tròn long lanh như chú cún con đang ngái ngủ, mặc bộ đồ ngủ pyjama dài tay lại còn màu chanh nhạt họa tiết sấm xét. Hyeonjun ngồi ngẫm nghĩ thầm cười đến ngu người. 

"Em xong rồi"  wooje đi cà nhắc dựa tường đến chổ của anh đang ngồi.

 "đi thôi" anh đứng phắt dậy rồi luồng tay qua người em, nhấc bổng em như lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Chẳng đợi em nói gì cả , vì quá đột ngột nên em nhỏ theo phản ứng quàng tay ôm lấy cổ anh, mặt wooje nhanh chóng chuyển sang màu đỏ tươi của cà chua chín mọng. Người em có chút nghẹn ngùng, cứ thấy bức rức nóng rang trong lòng như có một nồi lẩu sôi sùng sục trong em ấy.

"E đi được mà" 

"kệ" 

[ kệ sao mà được! ngại chết mất tôi chời ơi!!!]

hôm nay anh đi một con xe mô tô xịn xò, nhìn chiến cực kì, chẳng như chiếc xe đạp bình thường hay anh đi , anh bước đến xe đặt gọn em nhỏ lên yên sau. Lần đầu tiên wooje đi dạng xe kiểu này nên em có hơi bối rối và lo lắng chỉ có lòng em thì ngược lại, cái trống tim nó đập muốn phăng ra ngoài rồi. sở dĩ anh anh lái chiếc này chỉ để tiện đưa rước em, với cái chân bị bông gân thế kia đi xe đạp chỉ có gãy bánh.

" e k bt là anh biết lái xe đó"

" ừm, mới lấy bằng hồi hè mà" 

"Ngầu ghê" 

Lời khen nhỏ nhoi và đơn giản của wooje cũng đủ để chạm đến sợi dây lí trí mỏng như tơ của anh, lòng anh sung sướng đến muốn la hét lên rằng anh đang được crush khen nhưng thôi phải kiềm lại nếu không em nhỏ sẽ sợ hãi vì anh mà chạy mất, anh nhẹ nhành đội nón cho wooje như cách mọi cặp đôi đang yêu làm cho nhau. 

chẳng hiểu vì sao nhưng em thấy thoải mái thật cũng chẳng thấy khó chịu khi anh đội nón cho em.

" ôm chắc vào nhé, coi chừng ngã về phía sau đó!"

wooje do dự nghĩ

[ eh ngại lắm, không ôm được không vậy..?]

 chưa để em nhỏ kịp định hình anh rít ga chạy thẳng về phía trước, bị bất ngờ nên wooje liền ôm lấy từ phía sau lưng anh, làm em nhói hết cả tim thở gấp, nhưng em chỉ là một phần còn người thở gấp mười lần em là người đang lái chiếc xe này đó...wooje

xe moto lướt trên con phố đầy nắng sớm, không khí mát mẻ lắm. ban đầu wooje còn hơi sợ ôm anh chặc cứng đợi dần em mới quen được cách ngồi chiếc xe ngầu lòi này, đôi chút thả lỏng tận hưởng những luồn gió mạnh thổi mạnh vào người em.

tại trường đại học tổng hợp ở Seoul

cả hai người đã đến trước cổng trường, giờ chạy vào gửi xe nữa thôi. nhưng với con xe moto bá cháy của Hyeonjun làm cho mọi ánh mắt của mọi người xung quanh phải chú ý đến nó. 

mấy chị gái cứ thì thầm to nhỏ nhưng ngoài vụ ngầu đét của con moto ra với gương mặt điển trai của người lái, e ngại là có cả chủ đề vì sao lại có hai người con trai chở nhau và đang ôm nhau như thế...

choi wooje bị nhiều ánh mắt nhìn quá nên em phải cuối đầu xuống để che đi khuôn mặt của mình. bất chợt nhìn tấm lưng cao to trước mắt. Hyeonjun vừa đậu xe ở bãi đổ xe của trường xong, anh leo xuống nhìn người phía trước anh đang cúi người muốn gãy cả cột sống như thế này, chỉ buồn cười chứ thương thì không biết:)

" sao thế, thẳng lưng đi, coi chừng hư cột sống"

" mọi người nhìn hai đứa mình rồi thì thầm to nhỏ j ấy, em ngại lắm"

" kệ đi, chắc ghen tị vì được chở cục bông to này nè" 

" anh!" 

" đùa, đây anh dìu xuống"

hyeonjun bế em xuống, đưa em hai cây nạng. 

 anh liếc nhìn chiếc đồng hồ cơ trên tay

" hình như em chưa ăn sáng đúng không, anh cũng chưa...còn 20 phút nữa mình ghé căn tin xíu đi. anh hứa với Minseok chăm em kĩ rồi. k bỏ đói được "

" anh làm như em là cún không bằng" 

thế là wooje và hyeonjun vừa đến căn tin thì hai người đã bị nhìn trúng bởi cặp gấu cún thêm con báo nhỏ Jeonghyeon bên cạnh. Minseok vừa thấy em mình liền chạy long nhong đến đỡ em một tay. trong anh hí hửng lắm kìa. vừa dìu wooje xuống bàn ăn của cả bọn thì Minhyung thở hắc một cái, làm wooje rùng hết mình. 

" anh làm gì mà thở ghê thế"

" ah, xin lỗi wooje, bọn anh đang bàn về tiệc ngủ ấy mà"

" có gì vướng mắt hả anh"

" thì.. không có chổ để tổ chức. hầu như nhà đứa nào cũng chật kín cả chẳng có sân thượng cơ"

jeonghyeon chán nản đáp. trong mặt đàn anh bí xị, mất hết phong cách của một người đội trưởng bóng rổ rồi.

"ò" 

từ phía sau wooje bị dúi vào má cái bánh mì kẹp thêm cả chai sữa dâu nữa, hyeonjun vừa dùng hết cả tốc lực chạy nhanh đi mua cho em, sợ em đói nên lo lắng dị đó.

" bọn anh thích tiệc ngủ lâu rồi mà chưa có thời gian giờ có lại không có địa điểm"

minseok vừa nói vừa buồn bã, nét mặt anh khác hẳn lúc đón wooje từ phía cổng căn tin.

" vậy đến chung cư nhà t đi" hyeonjun nhồm nhoàm trong miệng miếng bánh, chỉ thay về phía mình.

" hả, được không đó.."

"được, t thuê nguyên sân trên chung cư cho" 

cả đám nhìn người trước mặt trầm trồ một cái , chà đại gia ẩn danh moon hyeonjun cũng có ngày lộ mặt vậy ư. mà dù gì cũng có địa điểm rồi thế là cả bọn chốt kèo tối nay đến chung cư của hyeonjun.

" em rủ noh taeyoon đi luôn được không" suýt thì quên mất người anh này của em, wooje muốn rủ anh cùng đi chơi với cả bọn cho vui. tất nhiên là mọi người đều đồng ý.

" anh không đi được, xin lỗi em nhé wooje~" 

" à, dạ vâng không sao ạ" 

không may là taeyoon không đi được cùng em. còn vì sao anh không đi được thì em không biết.

.

.

" hôm nay đến đây thôi, chỉ cần phối chút đỉnh màu cho phù hợp với bức tranh là các em đã được nửa điểm. còn khoảng 1 tháng nữa là thi cuối kỳ rồi, cố lên " 

thế là một ngày cũng đã hết, nhưng chỉ có wooje và các anh của em biết rằng một ngày thật sự của họ chỉ mới bắt đầu vào đêm nay. wooje vừa dọn đồ vào trong balo xong, đang loay hoay dọn dẹp chổ ngồi của mình. một tiếng " cốc" hai tiếng " cốc cốc" thì ra hyeonjun đã đến đúng giờ như anh hứa và đang đứng ngoài lớp khoanh tay dựa vào cửa.

" anh chờ tý nhe, em soạn đồ xong rồi mình đi "

"ừm, mà wooje ah~"

" hả" 

" qua nhà anh luôn đi, anh báo mẹ em rồi. nếu cứ để em đi nhong nhong nhiều nơi với cái chân què của em thì mệt lắm" 

" ah.. vậy phiền anh rồi"  

khâu dọn đồ cũng xong, anh đến đỡ em đi xuống bãi đổ xe. vẫn là những động tác quen thuộc như hồi sáng. anh bế em lên yên xe và đội mũ cho em. tiếng xe gầm lên như hổ dữ, di chuyển ra cổng và anh tăng tốc chạy thẳng về phía chung cư của anh. bây giờ trời mây cũng đã nhuộm chút màu đỏ cam của ánh hoàng hôn, phố xá của seoul đã bắt đầu nhộn nhịp hơn rồi. cái thủ đô này chẳng có lúc nào là nghỉ ngơi cả, ban ngày nhân viên văn phòng, học sinh lẫn sinh viên đều đi làm và đi học. còn ban đêm sẽ dành cho những người thích nơi xô bồ thích sống về đêm ăn chơi bên phố đèn đỏ. 

lướt qua những mái nhà cao chót vót, qua những con phố đầy người, quán ăn tấp nập người đi ra đi vào liên tục. cuối cùng thì cũng đến chung cư của Hyeonjun, chung cư này to cực , hẳn là dành riêng cho giới nhà giàu rồi, anh dẫn em đi lên căn hộ tầng 31. em chẳng đoán được cả tầng 31 lại là của riêng anh, một mình anh với một không gian rộng lớn nhưng đầy sự im lặng trống vắng đến lạnh người. 

" xin phép cả nhà ạ..." wooje vẫn là bé ngoan, đi vào nhà lạ liền hơi cúi người nói nhỏ lễ phép.

moon hyeonjun quơ tay " đừng quá lễ phép, ở đây chỉ có anh sống thôi. ba mẹ anh ở busan rồi. họ gửi tiền về đây mỗi tháng để chu cấp cho anh sống" 

hẳn là họ giàu lắm mới dám để hyeonjun giữa cái thành phố lớn mà sống một mình trong căn hộ này. em nhỏ hứng thú ngắm mọi ngóc ngách của căn phòng ,xem xét kĩ lưỡng từng đồ dụng một. bởi vì thiết kế nội thất là chuyên môn của em nên em muốn mở mang tầm mắt một chút. còn hyeonjun thì đi vào phòng lấy cho em một cái áo thun trắng  và quần đùi đưa cho wooje, chẳng biết với cái size bự này có vừa vặn với thân hình của em không biết.

" đi tắm đi, đồ đây, để anh dìu em vào"

" em cảm ơn"

cả hai đứng trước cửa phòng tắm, wooje nhích từng bước, dùng bức tường làm chổ vịn,  não hyeonjun lại nhảy số bày trò chọc em

" được không đó, hay để anh vào tắm giúp cho"

" ầy anh này lại chọc em!" wooje nhanh chóng đóng cửa, cái con người đầu óc đen tối này chẳng biết học ở đâu mà đầy mấy trò kì cục này không biết nữa.

" có gì thì gọi anh" con hổ này chọc được em nhỏ, thỏa mãn được thú vui bản thân liền cười sảng khoái, cái cục bông xinh này thật dễ chọc mà . hyeonjun ngồi ngoài ghế chờ em nhỏ tắm xong rồi đến lượt của bản thân. trong lúc chờ có tranh thủ lướt điện thoại một chút.

wooje bước ra cùng với cái áo rộng tương đối thùng thình , do rộng quá mà cũng lộ mất một khoảng vùng cổ trắng nõn. hyeonjun nhìn người nhỏ trước mặt cứ bị cuống vào khoảng ấy, cái cảm giác đồ bày sẵn trước mặt nhưng chẳng cho anh ta vậy, tiếc rằng em ấy vẫn còn nhỏ. cắng răng ép lại cơn thèm khát của bản thân. 

" ah.. tụi kia nói 5 phút nữa sẽ đến, ngồi xuống đi. muốn mở gì xem thì mở' 

tiếng điện thoại reo lên, hyeonjun bắt máy chỉ ầm ầm ự ự rồi cúp. anh bảo ba người kia đến rồi nhưng chẳng biết ngỏ lên là ngỏ nào nên anh phải đích thân đi xuống dẫn ba con báo con đi lên, nói xong anh cầm điện thoại đi ra ngoài, bây giờ chỉ còn mỗi wooje ở trên nhà. 

em bé ngẫm nghĩ, một mình anh vậy mà lại ở cả căn rộng thế chắc cũng cô đơn lắm, rồi cái chứng tò mò của em nổi lên, đi quanh nhà xem những đồ vật anh chưng trên kệ. bỗng có thấy thấy một khung ảnh ba người. hình như là người phía bên trái là ba và phía bên trái là mẹ còn ở giữa là Hyeonjun nhỉ? thì ra anh hưởng được vẻ đẹp trai tuyệt đỉnh đó từ hai người, cái gen nhà này đỉnh thật đó, vừa tài giỏi xinh đẹp có đứa con cũng đẹp nốt. 

" aigooo! cái khu của m làm t choáng váng luôn đó hyeongjun à" giọng của Minhyung phát ra.

mọi người đều đã lên hết rồi, ai nấy cũng đều mang cho mình một cái túi ngủ to đùng, đã thế hai bên tay còn có cả đồ ăn và.. rượu sake nữa? 

" ài, tụi bây làm như là chuyển nhà không bằng. nhà t dư nệm gối sao không bảo thì t đem ra"

" kệ đi, càng nhiều gối mền càng dui"  minseok nhanh nhảu đáp lại. 

to be continue

-------------------------------------------------------------------

ài bí ý 💀






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro