20230521.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

we will be together, again and forever

phút cuối của trận đấu... tất cả họ đều biết... là kết thúc rồi. 

sau màn cúi chào của T1 dành cho những người hâm mộ đã đồng hành cùng các bạn ấy suốt mùa giải, lần lượt từng người xoay đi bước đều về phía sau hội trường.

khuôn mặt ai cũng mệt mỏi, nặng trĩu những bồi hồi, sự thất vọng lẫn khát vọng được quay về lại quá khứ làm lại từ đầu đều đã hiện lên rõ trên từng nét mặt. 

cũng chẳng còn nụ cười trước thi đấu, những nụ cười của các bông hồng T1, vậy... vườn hoa hồng tươi đẹp ấy đấu rồi..? 

không phải là không có người chăm sóc vườn, 4 huấn luyện viên tượng trưng như những người chăm sóc vườn.  vất vả,miệt mài chăm sóc và nâng niu những nụ hoa thật tỉ mỉ, họ cầu mong rằng nụ hồng mà họ đã dồn hết sức lực sẽ nở thành những đóa hoa hồng vĩ đại.

nhưng cuối cùng thì những nụ hoa vẫn chưa hé ra một cánh nào cả... thật kì lạ?

phải chăng là mấy nụ hoa tươi ấy ngại đúng không, ngại là sẽ không phô bày hết được những vẻ đẹp tươi tắng, không tỏa được mùi hương thơm ngát mà vốn dĩ loài hoa hồng có, không đủ để làm sự tự hào cho người chăm sóc vườn?  hay e ngại rằng sẽ  chẳng còn người ngắm chăng...

nhưng các nụ hoa à... chỉ là các nụ hoa chưa biết, hằng ngày người người đi qua vườn hoa chỉ để mong chờ  các bông hoa xinh đẹp sẽ nở, họ mong chờ  những đóa hoa đỏ lừng, tươi mát và tràn đầy khát vọng sống nở ra một lần trong đời và mãi mãi. 

giữa những nụ hoa nhỏ tràn đầy sức sống lại có một bông hoa đã nở rồi.. cũng sắp đi ngủ lại rồi... mấy nụ hoa nhỏ cũng phải nở nhanh để cùng bông hoa đó thắp sáng cho khu vườn nhé.. được không? 

xin hãy tự tin khoác lên mình một màu áo đỏ tươi, cho người làm vườn lẫn người ngắm thấy vẻ đẹp thật sự của hoa hồng T1.. nha? 

các thành viên đều đã gom pad chuột, bàn phím và rời đi trong im lặng , chỉ còn mỗi choi wooje là đang loay hoay ở lại thôi, em chậm chạp xắp xếp lại mớ suy nghĩ hổn độn đang trong tâm trí em ngay lúc này. em đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, dù cố gắng biết bao nhiêu nhưng ông trời vẫn chưa đáp lại tiếng nói của em. liệu em có thật sự là đang hiện diện ở đây với chiếc áo có in dòng chữ T1 không? 

sống mũi em đã cay lên rồi, nước mắt bắt đầu chảy ra như suối, chẳng kiểm soát nổi dòng nước mắt ấy , em lấy tay lau đi những giọt nước mắt mặn chát cứ lăn ra khỏi mắt em. mũi cứ sụt sịt trong bất lực mà chẳng biết phải làm sao. 

từ sau lưng em có tiếng vọng gọi ra

" wooje.."

Moon Hyeonjun đã đứng từ sau lưng em lúc nào không hay, em vội vã giấu đi hàng mi đã ướt đẫm nước mắt, đeo khẩu trang để không cho anh thấy em đang xấu xí như thế nào.

" em có điều gì cần tâm sự không, wooje?"

" em không sao.. cảm ơn anh"

" thật chứ?"

wooje nhói lòng với câu hỏi của hyeonjun , ngước nhìn người anh trước mặt mình, đôi mắt lại không nghe theo cơ thể em, nước mắt rơi ra lại càng nhiều hơn, đỉnh điểm của sự tuổi thân mà chưa có cách giải quyết giờ đây chỉ cần một cái ôm an ủi từ người anh lớn hơn em hai tuổi. 

" em chẳng làm được tích sự gì cả! tất cả lỗi hôm nay đều do em, em chưa làm tròn được trách nhiệm của một người chơi dưới danh là tuyển thủ lol! em ghét bản thân em..!"

" nào, đừng nói như thế! chẳng có ai là hoàn hảo cả.. xin đừng tự trách bản thân, hôm nay em đã làm tốt rồi thì ngày mai em sẽ làm tốt hơn, được chứ?" 

moon hyeonjun vừa ôm em, lấy tay vuốt dọc sống lưng em an ủi nhẹ nhàng. anh cũng muốn khóc lắm, nhưng nếu khóc rồi thì ai sẽ an ủi đứa em nhỏ này đây.

" hứa với anh, đừng nói điều tệ hại về bản thân nữa nhé! hôm nay em vất vả rồi"

" anh cũng thế" wooje ôm chặt anh hơn, dúi mặt vào vai anh tìm kiếm sự ấm áp. 

em chẳng còn một mình nữa, giờ đây em có Oner, Gumayushi, Keria, người anh cả Faker và huấn luyện viên Bengi, Roach, Tom, Sky.

" hai đứa ơi! làm gì lâu thế?" giọng của Bengi phía cửa kêu lên

" tụi em đến đây" 

hyeonjun nhanh chóng cầm lấy balo của mình và wooje, nắm lấy tay em nhỏ kéo ra cửa.

những người còn lại đang chờ em và anh ở xe, trông mọi người có vẻ ổn định lại tinh thần rồi, thật mừng cho họ, em cười cười nhìn mọi người.

" ài, t đói bụng quá" gumayushi càm ràm

" tý về khách sạn rồi đi ăn không?" faker trả lời

" ồ ý hay, ăn để quên nổi buồn nào" keria lúc nãy trầm ngâm mà giờ lại tươi tỉnh trả lời vui vẻ.

" t ăn 3 dĩa mì ý cũng được nữa đó hehe" gumayushi cười vô tri mong đợi bữa tối.

" được rồi, mấy đứa hôm nay vất vả rồi" bengi vỗ vai từng người

mong chờ vườn hoa sẽ nở vào mùa hè và cho cả thế giới ngắm

-----------------------------------------------------------------------------------------

sáng giờ suy quá nên mình viết để an ủi bản thân thôi, mong cũng healing được cho bạn đọc

mình không nhớ mình ngồi ứa nước mắt mấy lần nx á... mặc dù năm nay là năm đầu tiên mình đu mấy anh nì, bởi vì mấy ảnh đã đến trong lúc mình đang gặp vấn đề tinh thần nặng nên mình quý mấy ảnh lắm. nhờ mấy ảnh mình cũng ổn hơn rất nhiều nên việc mình bỏ mấy anh này là không bao giờ :Đ 

dù có lỗi khâu ban pick hay đánh tệ đánh yếu hay vv... thì mình vẫn còn 1 tia hy vọng nhỏ nhoi

năm nay chẳng biết ai rời ai ở nên thôi giờ cứ sống hạnh phúc với mấy ảnh ở hiện tại rồi tính sau! 

hqua thấy wooje nhỏ đi chậm về sau mọi người để lau nước nước mũi là mình cũng rớt hết nước mắt rồi ( Peanut geng cũng có khóc thì phải ). mình chả ham hố j nhìn mấy ảnh khóc đâu, thà khóc trong chiến thắng thì mình ham:) 

[ này viết ngẫu hứng tại suy do tóp tóp, twitter, fb quá thôi chứ k liên quan đến cốt truyện]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro