✦Nhẫn✦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui ngứa tay:)) nên tui sẽ viết chap nhỏ
Hiện tại tui bị mất hứng vì mấy anh nhỏ vừa thua KT
k trách ai đâu, chặn đường còn dài thắng thua chuyện thường tình
—————————————

Đông cuối năm cũng đã đến, tuyết trời đã bắt đầu rơi từ gần giữa tháng. Cái gió se lạnh khiến con người chỉ muốn rúc vào chăn chứ huống chi là loài gấu ngủ đông, nhưng mặt khác là con người vẫn cần sinh hoạt và ăn uống.  Trong một căn phòng nhỏ ấm áp nào đấy, máy sưởi vẫn chạy đều âm thanh rè rè. căn phòng chứa đầy bức tranh đủ bốn mùa xuân hạ thu đông, cái nào cũng sinh động chỉ là mọi thứ dường như đã bị ngưng động thời gian bởi hai con vật đang ôm nhau trong vòng tay ấm áp ngủ ngon lành mà chẳng biết trời sáng lúc nào.
Wooje đã chuyển sang nhà hyeonjun sau khi bọn họ công khai chính thức hẹn hò ngay sau đó, và cũng đã một năm họ ở cùng nhau. Hiện tại wooje đang là sinh viên năm ba và hyeonjun tốt nghiệp đại học đã hai năm.
Trên thực tế moon hyeonjun rất tài năng, trong ba năm học luôn có những thành tích nhất định và thành tựu xuất sắc nhất, thế nên vừa ra trường liền được đội bóng rổ quốc gia mời gọi và được vào nhóm đội trẻ tài năng. Con đường đầy hoa của hyeonjun vẫn đang chờ đợi anh tiến bước.
Bỏ qua chuyện thành tích, hiện giờ hai bạn trẻ ôm nhau sưởi ấm.
Em nhím wooje là người thức dậy đầu tiên và chịu sức đè nặng của con hổ hyeonjun kế bên, anh ta nặng cực kì, chẳng hiểu vì sao nhưng sau khi em về thì cái cân nặng của hyeonjun dường như tăng đáng kể, nhím đang cố gắng chui khỏi vòng tay của hổ nhưng lại bị ôm chặt ngược lại.
" hmm...bé dậy rồi à, ngủ tiếp đi hôm nay trường bé cho nghỉ đông rồi mà"
"Nhưng hyeonjun à, anh nặng lắm đó biết không"
" bé chê anh nặng hả"
" chứ sao ông dà?? Tuyển thủ qq j mà nặng như cún á, rồi bóng gì vô cho nổi"
" hứ"
Mọi người chẳng biết nổi khổ của wooje đâu, ông người yêu này chuyên gia dỗi, trước khi quen nhau còn tỏ ra ngầu lạnh lùng rồi ga lăng lắm, chẳng hiểu sao ông dà này quen rồi lại thành ra như thế này. Mười lần bình thường thì hết 6 lần dỗi ngược lại em, em cũng muốn dỗi lắm nhưng anh người yêu toàn là người mở đầu cuộc dỗi này trước.
" em nói không đúng hả"
"..." hyeonjun hiện tại đang quay lưng ngược phía wooje
" em xin lỗi vì nói anh béo được chưa"
" bé hôn hôn chụt chụt mới hết dỗi"
Hyeonjun là chúa con nít, wooje chịu thua rồi. Em quay sang định là hôn vào má anh một cái rồi rời khỏi giường nhưng chưa gì ổng lanh lẹ quay quắc lại khiến môi cả hai chạm nhau trong sự bất ngờ của wooje.
Biết thâu tóm được con mồi rồi nên được càng làm tới, hyeonjun như vớ được vàng ôm quặp lấy người em rồi đè xuống giường tự thân tự vận hôn em đến nỗi mặt chẳng còn dư chổ nào để hôn.
Hàng xóm nghe tiếng "chát" oai oán nhưng không biết từ đâu ra, tận Việt Nam còn nghe huống chi là hàng xóm:))
" xin lỗi bé mà, từ lúc em về nhà này ngày nào cũng ba bữa thế kia anh bầu rồi em chịu trách nhiệm đi"
" xam l quá dậy rửa mặt đánh răng đi rồi mua đồ trang trí giáng sinh với em, bữa nay 23 ròi đó"
" vâng" hổ kia chỉ biết nghe lời nóc nhà lọ mọ xuống giường.
Wooje nhanh chóng vào bếp mở tủ lạnh nhưng thật xui là lượng thức ăn dự trữ tuần này đã dùng hết, nên buổi sáng không được trọn vẹn lắm, để cứu đói thì chỉ còn cách xuống cửa hàng tiện lợi là nhanh nhất, nhưng tuyết rơi dày lắm còn lạnh nữa.
Trước khi đi hyeonjun còn kịp quàng cho em nhỏ kín mặt kín cổ nào là khăn quàng cổ nào là khẩu trang giữ ấm mặt và một cái áo khoác cỡ bự dày của anh.
"Hyeonjun à em tự giữ ấm được anh không cần lo"
" không được, nhím chỉ có gai chứ không có lông để tự giữ ấm, em cũng cần có áo khoác chứ lông tay lông chân em không đủ để giữ ấm em đâu!"
" anh im đi"
Sau khi hoàn tất thủ tục giữ ấm cho em nhím, hai người tung tăng xuống mua đồ ăn sáng. Vẫn như thường lệ em chọn cơm nắm và anh chọn salad. Đúng là ngược đời nhỉ, nhím ăn cơm mà hổ lại ăn rau.
" anh nhớ ngày trước khi em bệnh hai năm trước cũng là hai chúng ta đứng ở đây ăn sáng không?"
" ừm.. em suýt làm anh rớt cả tim, tưởng em còn bỏ anh đi rồi chứ"
"Em chẳng bỏ anh đi đâu đâu"
" được rồi, vậy giáng sinh này chúng ta rủ bọn minseok ăn tối đi"
" anh minseokie dẫn minhyung về ra mắt gia đình rồi anh, trông anh minhyung lúc đấy bị căng thẳng cười chết mất"
" gì...nhanh vậy"
Nghĩ đến chuyện hai đứa đấy ra mắt gia đình khiến cho hyeonjun cũng có chút suy nghĩ xa vời, liệu... anh có nên đưa wooje về cho ba má gặp mặt không nhỉ, cả năm rồi còn chưa về thăm nữa cơ. Dù quen chưa lâu bằng cặp gấu cún kia nhưng anh thật sự muốn em ấy được diện kiến mẫu thân và phụ thân ở cung đình, không tính sau này có đem về cưới hỏi được không nhưng ít nhất cũng gặp nhau trước chứ nhỉ, lòng anh rối bời ghê gớm vừa muốn đưa em về nhưng sợ em từ chối, anh đã gặp mẹ em rồi thì chắc sẽ làm ngược lại nhỉ.
" mà anh nè, tối giáng sinh chúng ta về nhà mẹ em để ăn giáng sinh nhé?" Wooje nhìn hyeonjun đang mãi mê chìm trong biển suy nghĩ.
" à ừ...wooje, em có muốn gặp ba mẹ anh không?"
Gì cơ? Gặp ba mẹ hyeonjun? Tức có nghĩa là ra mắt gia đình á?? Em Ngại chết đi được, em còn chưa chuẩn bị quà cáp thì gặp được gì, wooje như đứng hình sau khi nghe anh hỏi, hai má bắt đầu như nồi nước sôi, ùng ùng toả nhiệt phát nóng mà đỏ hai cái má bánh bao mặc dù trời đang tuyết rơi rất nhiều.
Trông em nhỏ rõ bối rối sau lời mời của anh, có lẽ anh cũng đã có câu trả lời cho riêng mình, chắc em ấy vẫn còn nhỏ và chưa muốn đâu nên thôi tạm thời gác chuyện ra mắt vào một góc, anh chủ động chuyển chủ đề để wooje bớt căng thẳng hơn đôi chút.
" vậy giờ mình đi shopping nhỉ?"
———————————————————
"C-c-con chào cô chú! Con là Lee Minhyung, b-bạn trai của con nhà cô chú đã quen nhau 4 năm!"
Một bên nào đấy, gấu mập đang cực khổ ra mắt gia đình minseok khiến cô chú cười lăn cười bò vì độ ấp úng của minhyung.
" con không cần lẽ phép quá đâu, quen tận bốn năm cũng nghe thằng nhóc kể nhiều rồi, không cần ngại"
"V-vâng, con chắc chắn sẽ bảo vệ và chăm sóc tốt minseokie nhà bác!"
" thằng nhóc này, làm ly soju mừng ngày ra mắt con rể nhé?"
" hả????"
Minhyung bất ngờ ngỡ ngàng đứng hình như kho tượng, minseok bên cạnh ngượng chín mặt. Thật ra bố mẹ của cún cũng đã quyết hết rồi. Có được thằng con rể tài năng, đẹp trai, ga lăng lại luôn đối tốt với con mình thì bố mẹ nào chả muốn, minhyung là mảnh ghép hoàn hảo, là người bạn đời chắc chắn cho minseok. Cô chú không cần cháu chắt hay cháu đích tôn chỉ cần con hạnh phúc là được, muốn thì nhận con nuôi hoặc thụ tinh nhân tạo chẳng cần khó khăn ràng buộc. Cái suy nghĩ cổ lỗ lúc nào cũng phải đẻ con thì bố mẹ nhà này chê nhé, thằng con vẫn là nhất.
————————————————————
Về lại căn phòng quen thuộc nơi em luôn tràn đầy ý tưởng để tạo ra thế giới sắc màu riêng em, nơi em và anh đã từng ngủ cùng nhau, nơi anh đã từng trằn trọc thức thâu đêm chăm em ốm. Tất cả giờ đây đã là kỉ niệm khó quên...
" mấy con gấu bông em nhớ nó quáaaa"
" em còn dễ thương hơn tụi nó nhiều"
" im"
" em bắt nạt anh kìaaaa"
" xí"
Mẹ wooje từ bếp lên phòng em, tay hơi vuốt nhẹ sau gáy hyeonjun như mẹ của anh hay làm. Giống cô đang an ủi anh ấy, tự nhiên nó làm anh nhớ mẹ ở nhà quá.
" thôi nào, chúng ta xuống ăn giáng sinh nhé, hôm nay nhiều món ngon hai đứa thích đó"
Sau khi dùng bữa tối ấm cúng gia đình, mẹ nhìn wooje cười mỉm trong hạnh phúc. Đôi mắt đôi chút quần thâm và nếp nhăn. Mẹ đã già thiệt rồi nhưng mẹ không quan tâm, có con trai biết hiểu chuyện đã quá tốt. Bà hào hứng đi lấy một thứ gì đó trông có vẻ đã giấu wooje rất lâu.
Một cái hộp.. cái hộp màu mà em thích. Gói gém lại rất cẩn thận. Mẹ nhẹ nhàng đặt trước mặt em mỉm cười.
" đây là quà giáng sinh của con"
" do bố tặng! Bố không thể gặp con nhưng ông ấy cũng rất nóng lòng và ao ước gặp con đó, con hãy mở xem đi"
Bố wooje, người mà em chẳng thể gặp từ lúc sinh ra và ngay cả gương mặt của ông em cũng chẳng thể được nhìn thấy một lần. Vậy mà giờ đây là lần đầu tiên em nhận được món quà từ tay bố tặng. Không phải trực tiếp nhưng với niềm khao khát gặp bố cũng đã đủ khiến em rơi những giọt nước mắt đầu tiên trên má trong sự hạnh phúc.
Em từng bước kéo chiếc nơ xinh trên hộp quà được thắt chi tiết, hộp quà không quá lớn, bằng một hộp nhẫn cưới, phải chăng là nó?
Bí mật trong hộp từ từ được bật mí trong sự ngỡ ngàng của em và anh lẫn cả mẹ.
Một cặp nhẫn? Nhẫn cho nam giới..
" đây là...?" Wooje mở to mắt nhìn hai chiếc nhẫn vàng được đặt gọn gàng trong hộp
" ôi trời cái ông già này chắc mua lộn quá" mẹ wooje ôm má than vãn.
Có lá thư bé dưới nắp hộp, trong thư được viết:
Wooje bé nhỏ của bố
Bố biết con chưa được gặp bố bao giờ
Bố cũng đang cố gắng để được gặp con từng ngày.
Đây là cặp nhẫn bố tặng con
Đừng hỏi vì sao nó là nhẫn cặp nam
Con là người hiểu rõ nó thuộc về ai
Hạnh phúc đến ngày con gặp được bố nhé!
Bố của con
Choi Junwa"
Nước mắt của wooje đã rơi lần nữa, em nhìn hyeonjun rồi ôm chầm lấy anh. Vậy là bố đã biết con trai bố có người cho dựa vai, có lẽ ông cũng đã yên tâm phần nào.
Đêm xuống tất cả mọi người đã vào giấc ngủ say, tuyết ngoài trời đang rơi, chỉ có wooje là vẫn còn thức, em giơ bàn tay năm ngón đầy đặn trắng trẻo nhưng hôm nay có thêm chiếc nhẫn bằng vàng sáng chói, ngắm đi ngắm lại vẫn chưa thấy chán. Em cũng từng có ý định đi mua nhẫn cặp với hyeonjun mà chưa kịp nói được.
Bỗng dưng có luồng tay ôm lấy eo của em, hyeonjun đã dậy từ lúc nào, anh đan tay đeo nhẫn của mình vào chiếc tay đeo nhẫn của em rồi nắm chặt, mặt áp vào hõm gáy em hít một hơi, mùi sữa non trên người em đúng là không lẫn lộn đi đâu được, vẫn thơm như ngày nào.
" bé chưa ngủ hả?"
" em vẫn đang suy nghĩ, em nghĩ em biết người em cần biết rõ là ai rồi"
Hyeonjun đang ngái ngủ tự dưng bừng tỉnh, con hổ ngu tưởng người đấy không phải bản thân mình nên nó hơi hoảng, ôm chặt em làm em quay sang nhìn nó, không có mang kính nên em nhìn nó rồi tát cho bạc tai làm tỉnh sụi.
" anh ngu hả, em bảo người đấy là cái con hổ ngáo đang ôm em rồi bị ngu đó!"
" anh tưởng em có người khác rùi."
"Ngốc"
Wooje đột nhiên im lặng khiến hyeonjun tưởng em đã ngủ, đành xoa má vì cái tát hồi nãy rồi nhắm mắt nhưng câu tiếp theo của wooje làm anh thức luôn.
" em nghĩ em đủ sẵn sàng để gặp ba mẹ anh rồi, nhưng phải để em mua quà cáp cho cô chú đã nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro