✦Fin✦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vẫn như thường ngày , con mèo jeong jihoon vừa đi vừa nhảy chân sáo đến phòng giáo viên na thức ăn cho người thầy thầm thương nhớ của nó, nó đang vui lắm á vì lần nào nó đưa thức ăn thầy cũng ăn hết sạch không chừa miếng vụn nào thậm chí còn rửa hộp sạch sẽ và gói khăn lại tinh tươm, nhờ vậy mới biết mèo già rất thích sạch sẽ và ngăn nắp. 

vừa đi đến cửa phòng giáo viên thì jihoon nghe lỏm được cuộc trò chuyện từ bên trong vọng ra.

" chà sanghyeok-nim thích thật đấy ngày nào cũng có học sinh đến đưa đồ ăn, trong hộp ngăn nắp gọn gàng lại trông ngon miệng lắm"

" uầy, nghe ganh tị thế, chị đây gần 40 hai lứa rồi mà chưa được ai làm bento cho mỗi ngày"

" mà nhé, sanghyeok-nim có tiền sử bệnh đau dạ dày vì hay bỏ bữa ấy mà giờ có người chăm sóc vậy là tốt rồi đó, tôi đỡ phải lo mấy cái bệnh lặt vặt của ổng"

thì ra mèo già bị đau dạ dày à, jihoon ngẫm nghĩ thật không uổng công cậu đưa đồ ăn mỗi ngày cho sanghyeok, cậu như khui được một bí mật mà bản thân chưa được biết rồi kéo cửa phòng giáo viên ra, chào vài người bên trong nhanh chóng đặt hộp bento của mình gọn gàng trong góc bàn của thầy. sau đó lon ton chạy đi mất. 

lúc sanghyeok đi làm đến thì đã có một hộp bento giống mọi hôm được đặt sẵn trên bàn , biết rõ ai là người đưa nó đến đây, thầy cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, bây giờ cũng không có hứng ăn mà nghĩ đến cái mặt của con mèo miệng cười toe toét kia lại chẳng buồn ăn thêm.

vậy mà cô giáo viên bên cạnh thì cứ liếc qua chổ sanghyeok rồi cười tủm tỉm

" thằng nhóc ấy lại đến đó thầy, trông nó đáng yêu lắm, lúc đi vào ngại ngùng đặt hộp cơm rồi chạy đi mất tiêu. tôi ganh tị với thầy lắm đó nha"

" à vâng.."

sanghyeok không hiểu jeong jihoon kia có ý gì, nhưng ăn thì vẫn phải ăn vì bỏ lại phí của trời cho, thầy vẫn cố ăn hết phần thức ăn trong hộp . bất ngờ là hôm nay có món thầy thích, vài miếng trứng cuộn được xếp ngăn nắp bên trong hộp cơm bên trên có rắc vài cọng rong biển và mè, đơn giản nhưng lại rất ngon miệng, bộ thằng nhóc jihoon này đi guốc trong bụng thầy chắc, cái gì cũng biết mà tìm người là giỏi nhất. 

thầy ăn xong đi rửa hộp rồi lại gói khăn kĩ càng mà trông rất gọn và xinh xắn. 

" aygu thầy lee có người chăm sóc tốt thật nhưng thầy cũng cẩn thận nhé, đang rầm rộ chuyện giáo viên hẹn hò với sinh viên xong bị fangirl của giáo viên đấy đăng diễn đàn làm dữ dội lắm"

" vậy sao..?" 

" đúng rồi, bây giờ biến căng lắm. mặc dù tôi thấy chuyện giáo viên hẹn hò với sinh viên đại học cũng chẳng có gì to tát nhưng sao thời trẻ nay phản ứng mạnh nên mình tránh xa cho khỏe thân"

"ừm, cảm ơn cô Shin đã nhắc nhé, tôi sẽ để ý"

" ài thầy cứ khách sáo, chuyện cần làm thôi"

bây giờ suy nghĩ trong đầu sanghyeok nhiều quá, thằng nhóc ranh kia ban đầu đã có trò tán mình rồi nhưng nếu bây giờ từ chối thì tội, nhìn khuôn mặt con mèo con có hai cái răng nanh nhọn lúc nào cũng tươi cười với thầy, lại hay chủ động tìm gặp thầy rồi mua đồ ăn vặt cho thầy. trả công cho nó chỉ bằng một câu từ chối thì chẳng phải quá ác sao? 

chợt nhớ còn chiếc khăn quàng hôm trước jihoon mang cho thầy, không nói dối nhưng thầy thích mùi xoa của khăn này, nhè nhẹ mùi hoa hồng sờ vào rất êm và ấm. chẳng lẽ mùi trên người em ấy cũng như vậy? bị cuốn vào dòng suy nghĩ bậy bạ làm hai khóe tai sanghyeok đỏ ửng lên.

" không, nhất quyết không tạo quan hệ với em ấy" thầy chắc nịt hứa với bản thân. sau đấy chủ động nhắn tin với jihoon.

bị gọi lên đột ngột, nhưng lòng jihoon lại vui đến lạ, chẳng có ai bị gọi lên phòng giáo viên mà vui như con mèo này cả. vừa mở cửa phòng đã thấy sanghyeok ngồi ngay ngắn ở bàn thầy. nó nở nụ cười lộ răng nanh rồi chạy đến thầy.

"khăn đây"

" em bảo thầy giữ cũng được mà, cần gì trả lại, trả lại em ngại lúm" nó ôm má mè nheo với thầy

"cầm lấy" nói rồi thầy vùi cái khăn vào ngực nó.

" à mà thầy ăn hết hộp cơm chưa" 

" rồi"

" ngon không thầy, sáng nào em cũng hi sinh giấc ngủ để dậy làm cơm đó ~ cảm ơn em đi"

" em tự làm à?" sanghyeok bị ngạc nhiên ngước lên nhìn mèo

" đúng rồi ạ, em thấy ăn đồ ăn cửa hàng tiện lợi hoài cũng không tốt chi bằng làm lun, nhưng mà ngon đúng hăm? thầy cho em lời nhận xét đii"

sanghyeok im lặng, trò này cũng chẳng dạng vừa, dậy sớm làm đồ ăn cho thầy của mình, chẳng phải quá chu đáo rồi sao, nó khiến cho lời từ chối trong miệng thầy dường như trở nên dần khó khăn khi nói ra. mới gặp nhau chẳng bao lâu mà đã đối tốt như thế bộ em ấy không sợ mình lợi dụng ẻm à.

" ừm.. ngon, cảm ơn em"

" hí" jihoon vừa nhận lời khen đầu tiên từ miệng thầy, nó vui như đám trẻ vừa nhận được kẹo. hai tay chóng hông như kẻ chiến thắng.

" à mà thầy ơi, em nghe nói thầy bị đau dạ dày"

" ai nói cho em biết"

" bí mật nhưng thầy phải giữ sức khỏe chứ, vậy từ giờ em sẽ quản chuyện ăn uống của thầy nhé"

" dám?"

" em cái gì cũng chơi, thầy có ngăn em cũng sẽ lao vào"

"..."

" không còn gì nữa thì em về lớp đây"

sanghyeok vô thức nắm lấy đuôi áo jihoon, mặt thì liếc nhìn sang hướng khác miệng lí nhí câu hỏi

" em xịt nước hoa mùi hoa hồng à"

" em đâu có"

vậy cái mùi hoa hồng nhàn nhạt phản phất trong chiếc khăn đó là từ đâu, đừng nói là mùi cơ thể của jihoon nhé, sanghyeok rụt tay lại đôi chút lúng túng.

" không có gì"

biết được người trước mặt mình đang nghĩ gì, jihoon tiến đến kề sát tai sanghyeok nói vài câu bằng cái giọng trầm khàn hấp dẫn.

" thầy thích mùi của cái khăn đến vậy hả, em nói trước em chưa từng dùng nước hoa nhé ~" 

bị mèo trẻ chọc đến đỏ mặt liền xù lông dựng đuôi đuổi thẳng cổ nó ra ngoài. mạch máu não của sanghyeok như được tăng chất kích thích làm mặt thầy đỏ phải gọi là như quả cà chua rồi. lần đầu tiên bị chọc như thế nhưng thầy chẳng có cảm giác tức giận gì thay vào đó là sự ngại ngùng bao chiếm cả tâm trí thầy, tim đập thình thịch không ngừng, đôi chút mông lung đọng lại trong lòng. 

.

.

 ngày vui của con mèo jihoon, nó hí hửng định xuống căn tin mua gì đấy ăn tiện thể mua cho thầy sanghyeok của nó luôn, chợt thấy đàn anh minhyung và hyeonjun và.. ai đó? kế bên cạnh, trông bọn họ như đang đôi co gì đấy.

" minseokie của t dễ thương hơn"

" không wooje của t dễ thương hơn nhiều"

" minseokie của t lùn lùn, nhỏ con như cún con ý"

" wooje của t á hả mũm mĩm, có má bánh bao véo sướng lắm"

" minseokie"

"wooje"

jeonghyeon khóc lóc cầm hộp sữa gõ bonk bonk vào đầu mỗi người một cái cho hả dạ

" không nói chủ đề khác được hả hai anh?"

" em thấy lee sanghyeokie của em là dễ thương nhất"

bỗng jihoon chen ngang vào nói một câu khiến cả ba cứng đờ.

" ai mượn m tham gia em" cả hai đáp

" nhưng em thấy dị"

" được rồi m là nhất"

jeonghyeon thấy làm lạ " ông đang quen chủ tịch à?"

" chưa, thầy ấy khó tán lắm nhưng sắp rồi hehe"

" ừm, nhưng cẩn thận đó khéo bị táp như thầy jinseong, đang đau đầu vì fangirl đó"

" t nhớ không lầm người yêu thầy là Noh Taeyoon nhỉ" hyeonjun ngẫm lại người từng đi cùng với wooje.

" ừm, nhma ẻm bị bọn fangirl phốt trên diễn đàn vì hẹn hò với thầy á, cái giờ thầy bị ẻm block mất rồi, taeyoon cũng chẳng thấy đâu từ hôm đó lun"

" chậc, quen giáo viên thì đã sao, nhắc mới nhớ wooje với minseok đâu?"

" đang ở nhà taeyoon" 

.

.

wooje: " taeyoon à, mở cửa phòng cho bọn em đi, bọn em không làm gì đâu"

taeyoon"anh không sao mấy em đừng lo"

minseok: " nhưng ông nhịn đói hai ngày rồi đó, cứ nhốt trong phòng thế đến chết à"

taeyoon: " vậy thì chết quách đi cho rồi"

wooje:" clm xúi bậy hông à" 

tiếng xe bên ngoài đột ngột dừng ở cửa, jinseong lật đật chạy lên nhà trước cửa phòng taeyoon, thấy minseok và wooje cũng đang ngồi trước cửa cầu xin nấm nhỏ mở cửa nhưng đã nửa tiếng trôi qua vẫn chưa thèm mở, anh nhẹ nhàng gõ cửa phòng taeyoon, đôi ba tiếng lóc cóc, lọc cọc là âm thanh quen thuộc mỗi lần jinseong qua nhà em. taeyoon như nhận ra được sự hiện diện anh người yêu liền lên tiếng, giọng em khàn khàn lí nhí phát ra từ bên trong căn phòng, nghe như đã khóc hết hai ngày.

" anh đi đi"

" mở cửa cho anh, anh xin lỗi"

" có bao giờ anh xin lỗi mà không tái phạm lần nữa không?? em thích anh từ bé, từ khi anh bỏ em ở quê để đi lên đại học, suốt 3 năm em chỉ mong chờ thi đỗ vào trường này để được bên anh. vậy mà giờ anh cho em những gì? sự thờ ơ và cả đám fangirl của anh đẩy em ra khỏi cuộc đời anh. em nhớ anh nhưng chỉ vì tính chất cuộc sống của hai người mà bây giờ em cảm giác bị xa cách hoàn toàn khỏi anh, bây giờ cả trường đều biết em và kì thị em" 

" taeyoon à...em mở cửa cho anh được chứ? chỉ mình anh thôi"

một giây thinh lặng đột ngột, không khí ngột ngạt trở nên căng thẳng hơn, jinseong chỉ biết ôm cửa với niềm hy vọng cửa sẽ mở ra

khoảng vài phút cửa cuối cùng cũng đã he hé mở, đủ để jinseong chui lọt vào, để cặp đôi này được không gian riêng tư wooje và minseok chọn cách xuống bếp để nấu cháo cho taeyoon.

jinseong sau khi vào được phòng liền với lấy em ôm chầm vào lòng ngực, mặc cho em chống cự nhưng với sự đổ vỡ bây giờ của taeyoon dường như em chẳng còn sức nào để đẩy anh ra. taeyoon không chịu được áp lực lẫn sự đàn áp dữ dội, với nguồn tiêu cực chửi bới em trên mạng đã quá sức bây giờ đối mặt với biết bao con mắt trên trường là điều khó khăn với taeyoon.

trong phòng không bật đèn, nhưng anh có thể cảm nhận được đôi mắt đã sưng húp của taeyoon từ đời nào, nước mắt vẫn cứ rơi lã chã từ sáng đến bây giờ. người em run rẩy không kiểm soát nổi và jinseong đều cảm nhận được. anh thấy bản thân cực kì tệ bạc khi không quan tâm người thương của mình, để em ấy đối mặt với những thứ quá sức do mình tạo ra. anh thật sự hối hận rồi... 

" taeyoon à, anh hứa sẽ không làm em phải tổn thương lần nào nữa đâu"

" anh nói mà có lần nào làm được đâu..hức"

" đừng lo, sau khi dọn dẹp đống hỗn độn trong trường anh sẽ bù đắp tất cả"

anh với tay bật chiếc đèn ngủ hình nấm nhỏ bên đầu giường, ánh sáng nhàn nhạt lờ mờ chiếu sáng nửa căn phòng, đủ để anh nhìn rõ được khuôn mặt em bây giờ. hốc mắt đỏ hoe, mí mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. cổ họng còn hơi hất lên vài cái. cây nấm nhỏ trắng xinh lúc nào cũng cười tươi ấy mà bây giờ nhìn héo úa quá trông mà xót, gấu này nhìn không vừa mắt ôm nấm vào lòng cho bỏ xót, những ngón tay đã sứt mẻ bị em cắn đến túa máu, bàn tay xinh đẹp giờ chỉ toàn những vết cắn rướm máu khô. 

" em cắn tay à?"

" không"

"còn chối, đừng bao giờ làm vậy nữa, anh buồn lòng đó"

nói xong gấu bự nâng cằm em lên cuốn vào nụ hôn sâu, môi anh cắn vào môi dưới của em tạo vài tiếng lép nhép đến ngại ngùng, ban đầu taeyoon có chút hoảng sợ còn cố đẩy ra nhưng sau đấy cũng phải chịu thua sức người đối diện, anh di chuyển lên hôn dọc lên hàng nước mắt ướt đẫm trên gò má của em rồi đến chóp mũi có nốt ruồi bé xinh, đây là vị trí anh thích nhất, trong em xinh xắn hơn rất nhiều.

tay anh cũng không ngồi yên mà bắt đầu sờ mó loạn xạ, lúc ôm eo lúc luồn tay vào vuốt nhẹ sóng lưng làm cổ họng taeyoon thấp thỏm nỉ non vài tiếng rên nhẹ. đủ kích thích con gấu kia đến thế nào, nó trực tiếp xông vào khoang miệng mút mát hết mật ngọt có trong khoan miệng em. em dường như không chịu được sức của gấu liền lấy tay đập mạnh vào ngực gấu, anh bỏ em ra làm em phải hít thở loạn hít lại dưỡng khí. 

" hehe"

"anh cười gì"

" cười vì đã hun hun được nấm nhỏ"

" anh lo đi xử lý cái đống trên trường đi"

" được"

sau khi cả hai đã làm lành cũng là lúc cháo đã được nấu chín, anh dìu em nhỏ trong lòng vào nhà vệ sinh lau mặt cho em, còn sơ cứu vài vết thương trên bàn tay, sau đấy đút cháo cho em ăn.

.

 buổi tối, jeong jihoon quyết định lái xe ra ngoài bar gần trường, đầu nó vẫn đang suy nghĩ miên man vụ sinh viên quen với giáo viên, liệu sanghyeok có thế không. nhìn thầy ấy vậy chắc cũng sẽ có lượng fangirl lớn, dù không vơ đũa cả nắm hết được nhưng biết đâu trông đấy có thành xấu thì sao nhỉ. nhưng ý chí tán thầy mèo này của jihoon không có vụt tắt được đâu, nó đã quyết thì chắc chắn phải lấy được. 

vừa đến trước cửa quán định kiếm chổ đậu xe liền thấy được cái bóng dáng ai đó quen thuộc, hình như thầy lee sanghyeok, thầy ấy uống say rồi thì phải, đi đứng loạn choạng lại quàng tay ôm người nào đó bên cạnh, máu ghen của con mèo jihoon đột nhiên dồn lên, khiến nó không được dễ chịu lắm. 

" dm thằng này uống rồi báo, cứ say là lại như mèo bám người" kim hyukkyu hối hận khi rủ lee sanghyeok đi nhậu. anh đang cố gắng gỡ cái con mèo bám người này ra, đột nhiên thấy trên người bản thân nhẹ tơn như trút được gánh nặng. 

" để em đưa thầy ấy về cho"

" em là?"

" học trò thầy lee ạ"

hyukkyu nghĩ thông,lục lại não bộ câu chuyện sanghyeok đã kể cho mình cách đây vài hôm trước, thì ra cái cậu mà sanghyeok hay nhắc đến là đây sao, tuyệt, xem như đẩy con sâu rượu này cho cậu ta là mình yên tâm rồi.

" à, vậy em đưa thầy ấy vế nhà đi, đây là địa chỉ"

bàn giao con mèo say này xong jihoon như vớ được vàng, đưa sanghyeok về xe của mình, mà chưa kịp bế thầy ngồi yên vào chổ ghế lái phụ đã bị thầy ôm lấy cổ, sau đấy cứ kêu meo meo như mèo thiệt. hình dạng người thầy nghiêm khắc, mặt lạnh như đá giờ như đã bị phá tan khi con người trước mặt cậu liên tục phát ra tiếng mèo, cực bám người còn chủ động ôm người khác. 

jihoon thiết nghĩ nếu như đây là người khác thì thầy cũng làm vậy à? máu ghen như núi lửa nổi đùng đùng trong tia điện não của jihoon, cậu lấy tay quánh cái chát lên mông thầy làm mèo đang say rên lên đầy gợi tình. 

"ah"

ôi trời đất jihoon à, tỉnh lại đi m chưa có say. có phải hồi nãy thầy sanghyeok vừa... đúng không nhỉ. cậu điên chết mất, sao con mèo già này dễ thương thế không biết.

vừa đến nhà của sanghyeok, cậu như chết đứng trước tòa biệt thư cửa cao nhà kính.

"vai cak" 

thật sự đây là nhà của sanghyeok à, trông nó to gấp 2 lần cái nhà của cậu đó. sau một hồi vật vã đưa mèo say vào nhà cuối cùng cũng đáp được thầy lên chiếc giường trong phòng của thầy. đừng hỏi vì sao cậu vào được nhà, khó lắm mới mò được cái ví có chìa khóa trong túi quần của thầy lắm đó, sanghyeok cứ cựa quậy, quắn quéo làm cậu vất vả làm sao đó cho thầy ngồi im. sau một hồi thì có vẻ thầy cũng đã mệt rồi chìm vào giấc ngủ. đó là cậu nghĩ.

thật ta vừa đứng dậy liền bị thầy kéo lại rồi ôm thẳng trên giường, sau đấy còn mạnh bạo cởi cả áo khoác bên ngoài của jihoon hít lấy hít để mùi hương trên người cậu, luôn miệng bảo mùi thơm.

" mùi hoa hồng thơm thật đó"

" dễ chịu ~ giống mùi khăn của jihoon"

"muốn hít nữa cơ "

"hả??? sanghyeok?" 

vài pha lỡ lầm của  sanghyeok đã khiến jeong jihoon đo ván tại trận, cậu không ngờ con mèo đã lớn vậy rồi mà lúc say chả khác gì mèo con tìm kiếm mùi sữa mẹ để uống. hít tuyến mùi hương trên cơ thể jihoon sướng rồi quay sang dụi dụi vào hốc cổ của cậu, cắn thẳng vào vai của jihoon làm cậu la hét trong oai oán, để lại vết răng mèo xinh đẹp ngay bờ vai jihoon, hài lòng với tác phẩm của bản thân yên tâm chìm vào giấc ngủ say.

jihoon bây giờ vẫn chưa biết làm gì, vừa bị bối rối vừa bị công kích đến bất ngờ khiến cậu ngại đến chẳng biết thốt ra từ nào trong miệng, ngậm ngùi theo thế mà ôm lấy sanghyeok rồi nằm ngủ đến sáng. thực tế cậu chẳng biết mèo già đã uống bao nhiêu chai mà mạnh bạo như thế cả. 

thực chất chỉ mới 3 chai nhưng thành mèo rồi.

.

ánh sáng lờ mờ của ánh mặt trời ngoài cửa sổ hắc lên khiến jihoon tỉnh giấc, và đang trong trạng thái nằm dưới sàn chỉ được đắp thêm cái chăn mỏng lét trên người. cậu bật dậy gãi đầu, rõ hôm qua còn đang nằm trên giường sao bây giờ lại ở dưới đất thế này.

" cậu ăn gì mà nặng quá vậy?" tiếng của sanghyeok phát ra từ ngoài cửa phòng ngủ

" ăn cơm mẹ nấu"

" hôm qua ai đưa tôi về"

" em"

"..."

" về được rồi đó" sanghyeok lạnh lùng hất tay

ôi nỡ lòng nào đuổi người đã mất công sức đưa về tận nhà thế chứ, thật không công bằng mà. jihoon phụng phịu nhìn người đứng trước mặt cậu đang cầm tách cà phê. 

" thầy bị đau dạ dày sao còn đi uống rượu bia"

" tôi thích"

" em không cho"

"kệ cậu"

" thầy phải chịu trách nhiệm chứ"

" chịu cái gì, hqua có làm gì à??" bỗng mặt sanghyeok tối sầm đi

jihoon đứng phắt dậy, dồn sanghyeok vào tường, đùi dưới hư hỏng của cậu chặn giữa hai chân khiến thầy không còn đường thoát, cậu vạch áo ra lộ bờ vai cứng cáp được đính thêm dấu răng xinh xẻo của con mèo nào đó vẫn còn đang đỏ tái chưa mờ đi được phần nào.

" nhìn xem, hqua mèo nào hư hỏng cắn em đến thế?"

"thì.. bôi thuốc là hết chứ gì"

" nhưng thầy cắn em mà"

" hôm qua thầy còn bảo người em thơm, hít lấy hít để cơ"

"..." bị jihoon chặn cứng miệng, chỉ cuối nhìn xuống mặt đất, da thầy trắng, nhìn đã thấy nó bắt đầu ửng đỏ lên. cậu xem như chọc được thầy liền vui vẻ cười thầm. sau đấy bước ra nhặt chiếc mền đang còn nằm dưới sàn, gắp lại ngăn nắp rồi để trên giường. 

biết mình hết nhiệm vụ rồi nên đành lủi hủi đi ra phòng khách lấy áo khoác rồi ra về vậy mà được sanghyeok níu lại.

" khoan...thầy đãi em ăn sáng bù lỗi nhé. có bánh mì sandwich mong em không chê"

" dạ được chứ"

nói chuyện mới biết sanghyeok hơn cậu có 6 tuổi, nhưng ở độ tuổi của sanghyeok mà được cả căn biệt thự này thì cậu có chút phục..

" em kêu thầy bằng anh được không?"

" ?"

" thì trên trường kêu thầy, mấy lúc này kêu anh"

" tùy em"

.

.

phía trên trường, dường như chuyện giữa Taeyoon và jinseong vẫn chưa có dấu hiệu giảm còn thu hút nhiều người, tiếng xì xào bàn tán về câu chuyện, những con mắt độc cứ nhìn vào taeyoon khiến cậu hoảng hốt nắm chặt tay jinseong. mặt cậu cắm thẳng xuống đất chẳng dám ngước lên. sóng mũi cậu bắt đầu cay xè vì sợ.

" có anh đây rồi, đừng lo"

nhưng bây giờ hình như câu nói ấy không có tác dụng an ủi taeyoon, sợ thì vẫn sợ, cậu không chịu được nữa nên đã giật tay anh ra rồi cắm đầu cắm cỗ chạy mất hút. vì quá bất ngờ khiến jinseong không giữ được tay em đã để tuột em mất.

" tr thằng đấy hèn quá m"

" ừ, còn dám đụng đến thầy park của chúng ta"

" đáng đời"

"tởm" 

nhưng câu nói buôn lời nhục mạ không ngừng phát ra, não jinseong đã nổi gân, muốn đấm vào mồm những đứa nói xấu người thương mình nhưng vì đây là môi trường giáo dục nên không được để bất cứ xung đột nào xảy ra. điều quan trọng bây giờ nên kiếm taeyoon trước.

anh đến chổ của bọn minseok xin sự giúp đỡ, mỗi người một hướng tìm kiếm em. wooje và minseok trên đường đi có thấy jihoon và thầy sanghyeok vừa đi vừa trò chuyện nên đã dừng lại hỏi.

" anh jihoon, anh có thấy taeyoon ở đâu không?"

" là ai?"

" à dm, anh chưa gặp anh ấy nữa. ah shibal giờ sao?"

jihoon nhớ ra còn vụ này, mình cũng tạm gọi là nạn nhân trong đó đi, liền theo chân wooje đi tìm taeyoon. cả ba tìm kiếm dọc hành lang khu mĩ thuật, cuối cùng cũng tìm ra taeyoon, anh ấy ngồi co ro trong góc cuối hàng lang dãy D, nơi đấy hầu như không có ai đến. anh ôm đầu, đôi mắt đỏ hoe sợ hãi. 

" anh taeyoon, không sao chứ?"

" anh không ổn tí nào huhu"

" tụi em sẽ giúp anh mà, đừng lo quá"

jihoon dường như nghĩ ra cái gì đó, kéo tay taeyoon dẫn cậu đi, bất ngờ làm cho taeyoon chẳng kịp phản ứng.

" đi theo tui"

" cái gì- nhưng tôi sợ"

" cứ đi"

taeyoon được jihoon dẫn đứng trước sân trường, trên tay còn cả micro. hoàn toàn thu hút mọi ánh mắt của mọi người.

"alo- alo 1,2,3,4"

" Ê! MẤY CON ĐĨ CUỒNG NGƯỜI!" jihoon hét lên vả vào mặt mấy fangirl toxic

" m nói ai là đĩ ???" có chút hiệu quả

" TUI ĐÓ, NÓI NGHE NÈ. TUI LÀ JEONG JIHOON VÀ KẾ BÊN LÀ... LÀ.. LÀ AI NHỈ"

chết, mèo quên mất tên người bên cạnh.. à thì hầu như chẳng biết cậu bạn kế bên là ai.

" CÁI CỤC NẤM TRẮNG TINH NÀY SẼ CƯỚP LẤY TRÁI TIM CỦA PARK JINSEONG VÀ LEE SANGHYEOK. NÊN LÀ... KHI NÀO CÓ THIỆP CƯỚI TỤI NÀY SẼ PHÁT ĐẦY ĐỦ NHÉ,  KHÔNG BỎ XÓT AI ĐÂU!"

câu khẳng định của jihoon như cắt đứt mạch của mấy chị em, taeyoon bên cạnh đứng nép vào người đằng trước nghe xong cũng bị sốc, cưới? cưới cái gì chứ?? đầu cậu quay mòng mòng ngại chết mất. con mèo kia hét xong trong người sảng khoái, cười ha hả. nhìn sang phía phòng giáo viên có một sanghyeok đứng nghe lén nhưng đã đỏ mặt từ đời đang cố lấy lại phong độ sau câu nói của jihoon. 

minseok và wooje hò hét cỗ vũ, minhyung và hyeonjun cũng hòa vào không khí nửa khóc nửa cười ấy mà la hét theo. 

jinseong được tràn cười, anh chạy nhanh đến bế taeyoon lên rồi hôn lên môi của em như đánh dấu chủ quyền. sau chiến thắng của cả hai người dường như những lời đồn đại bị kéo xuống cũng chẳng còn ai dám nhắc đến.

bởi vì vốn dĩ chẳng ai cấm tình yêu giữa giáo viên và học sinh cả, chỉ vì sự ganh tị và ganh ghét nên mới bày trò gây sự. tình yêu sẽ tự khắc mà đến chứ đừng đi kéo nó từ người khác qua bên mình. sau những ngày chiến tranh lạnh có vẻ mọi chuyện cũng đã trả lại bầu không khí bình thường. 

buổi chiều tan tiết cuối, sanghyeok đã xong tiết cuối chuẩn bị đi về, chợt có tiếng jihoon gọi tên mình vang cả hành lang

" lee sanghyeok" anh quay lại

" anh thích em không?"

"..."

" tùy theo thái độ của em"

" vậy em theo đuổi anh được không?"

" nếu em dám" 

" em cái gì mà chả dám!"

.

hyeonjun nắm tay wooje đi dung dăn dung dẻ bước ra cổng trường.

" haiz, trường mình mấy nay sao á, nhức nhức cái đầu"

" anh thấy vui mà"

" cũng tạm thôi"

"ăn kem không?"

" ăn! nhưng anh bao nhé"

" tất nhiên"

--Fin--

---------------------------------------------------------------

tui không biết tui nghĩ ra đc cái cốt truyện kiễu này luôn á:)?

thấy nó xàm l quá huhu









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro