Phần 6: Tiết tập trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa phải cất bước đến ngôi trường Kunigaoka, nhưng khác với những buổi học thông thường, hôm nay, các học sinh lớp 3-E phải cùng nhau trèo đèo lội suối xuống cơ sở chính để tham gia tiết sinh hoạt chung của toàn trường.

Nhìn cánh rừng vẫn còn đang tươi tốt xung quanh, Nagisa Shiota chợt cảm thấy tiếc nuối, bởi chỉ vài năm nữa thôi, nó đã chẳng còn có thể giữ lại cái vẻ tràn đầy sức sống như thế này được. Việc lớp 3-E tương lai lấy nơi này làm căn cứ cũng phần nào đưa ngọn đồi vào tầm ngắm của hàng trăm tổ chức lớn nhỏ khác. Mà đã dám nghĩ đến việc thí nghiệm trên cơ thể người thì mấy tổ chức đó cũng chẳng còn tầm thường nữa, cho nên rất nhiều nơi rải rác trên ngọn đồi đều đã bị phá hoại bằng nhiều loại vũ khí sinh hóa khác nhau.

Nhắc đến hóa mới nhớ, mới mấy ngày trước thôi, Okuda Manami còn làm cả lớp 3-E hú hồn một phen vì 'mời' Koro-sensei uống thuốc độc ngay trước mặt mọi người. Cô nàng ngây thơ của thời cao trung vẫn còn chưa nắm bắt được nghệ thuật giao tiếp, cộng thêm bản tính vốn nhút nhát và tự ti, thành ra dù có ám sát thì cũng không được bùng nổ như những cá nhân khác.

Nhưng nếu nói màn ám sát của Okuda Manami là hời hợt thì không đúng, cô nàng đã dồn rất nhiều tâm sức vào đó và chính Koro-sensei-người trực tiếp thử mấy lọ thuốc, cũng đã phải trầm trồ rất nhiều vì tài năng của cô. Hơn hết, màn ám sát này cũng khiến mọi người nhận ra, các hợp chất hóa học phần nào đó vẫn ảnh hưởng đến Koro-sensei, chứ không riêng gì đạn BB.

Và dưới sự khích lệ của Koro-sensei, Okuda Manami cũng đã mở lòng hơn với cả lớp, cô nàng mạnh dạn hơn trong giao tiếp, cũng dám nói lên những suy nghĩ tưởng chừng viễn vông về hóa học của mình.

Mà thôi, quay lại với buổi tập trung hôm nay nào.

Như mọi người cũng đã biết, lí do các học sinh 3-E phải học hành trên một ngọn đồi cách khá xa cơ sở chính của ngôi trường Kunigaoka rất đơn giản, là để tránh gây ảnh hưởng xấu đến các học sinh có thành tích tốt. Và trừ những buổi tập trung thế này, họ sẽ bị cấm đặt chân đến cơ sở chính. Nhưng thiệt ra cái gì cũng có mặt lợi của nó, bỏ qua việc cứ phải trèo đèo lội suối mỗi ngày, lớp 3-E sẽ không phải đụng mặt những thành phần gây ức chế đến từ cơ sở chính.

Tuy nhiên, mấy học sinh kia dường như có thù từ ba đời với họ, cứ mỗi lần đến tiết tập trung toàn trường thế này, thì lớp 3-E lại vô cớ trở thành trò cười trước toàn trường, tệ hơn thì sẽ bị yêu cầu đi dọn nhà vệ sinh hay sân chơi suốt cả ngày. Thành ra tập thể lớp 3-E cũng chẳng mấy mặn mà với những dịp thế này.

Nhưng không khí khó chịu còn chưa bao lấy họ được bao lâu thì mấy pha tự hủy của Okajima Taiga đã trực tiếp làm mọi người cười đau cả bụng, vừa thương vừa hề. Nào là qua cầu thì cầu gãy hay lội đại qua một bụi cây thôi cũng bị rắn quấn đầy người. Đáng chú ý nhất vẫn là vô duyên vô cớ bị một đàn ong coi thành kẻ thù mà đuổi không ngừng.

-Cậu ấy vướng tam tai hay sao ấy?

Sugino Tomohito bất lực nhìn theo bóng lưng cậu bạn đang chạy hết tốc lực xuống đồi.

Trận cười vì Okajima Taiga còn chưa dứt, thì sự xuất hiện của Irina Jelavic lại khiến mọi người cười phá lên lần hai.

-Sao tôi không nghe nói gì về việc di chuyển này hết vậy?

Vừa thở dốc bằng cả tính mạng, Irina vừa cộc cằn hỏi Karasuma Tadaomi. Đáp lại cô vẫn là cái gương mặt lãnh đạm ấy, cùng một câu trả lời hết sức gợi đòn.

-Vì lúc đấy cô đang ngủ.

-Thế thì phải biết đường mà gọi tôi dậy với chứ!

Có lẽ lần này sẽ ổn hơn, các học sinh lớp 3-E thầm nghĩ như thế, bởi bây giờ họ đã không còn nhỏ yếu và cô độc như lúc trước. Dù ít nhiều thì Karasuma Tadaomi và Irina Jelavic vẫn cố ý giữ một khoảng cách nhất định với họ, nhưng với cái tính hiếu chiến của Irina, thì khi nhìn thấy học sinh lớp mình bị bắt nạt nhất định sẽ không nhịn được.

-Koro-sensei đâu rồi ạ?

Lớp trưởng Isogai Yuuma quay sang hỏi Karasuma Tadaomi. Vốn lúc đầu mọi người đều nghĩ Koro-sensei sẽ đi sau cùng Irina, nhưng Irina đã có mặt ở đây rồi mà vẫn không thấy Koro-sensei đâu cả, nên ai cũng thấy lạ.

-Không thể để thầy ấy lộ diện trước mặt học sinh toàn trường được, nên thầy đã để thầy ấy chờ ở cơ sở cũ rồi.

Thời gian sẽ chứng minh tất cả, và sức cảm hóa của Koro-sensei cũng vậy. Ở chung mấy tuần qua, Karasuma Tadaomi rốt cuộc cũng không thể mãi cứ tỏ ra thù địch với sinh vật màu vàng ấy được, rồi cũng coi nhau như đồng nghiệp mà xưng tôi gọi thầy.

-Chắc Koro-sensei buồn lắm.

Kayano Kaede chợt lên tiếng. Mọi người xung quanh cũng nghĩ vậy, nhưng cứ nghĩ đến khuôn mặt trắng bệch cùng mắt mũi miệng chỉ còn là chấm tròn của thầy ấy, họ lại không nhịn được mà phì cười.

-Cười thế đủ rồi, đi tiếp nào.

Vì có thêm một cái quy định bất công nữa là, riêng học sinh lớp 3-E phải có mặt sớm tại phòng thể chất của cơ sở chính, thành ra mọi người mới phải khẩn trương như vậy.

Mà khi đến nơi rồi thì sao, học sinh mấy lớp khác vẫn còn tán loạn khắp nơi, đã lớp nào thành hàng hoàn chỉnh đâu?

Nhìn đâu đâu cũng thấy toàn sự bất công đối với lớp 3-E.

-Nagisa-kun~

-Vất vả rồi ha.

-Cất công từ trên núi xuống đây chắc cũng cực lắm nhỉ?

Hai tên bắt nạt Nagisa Shiota hôm Akabane Karma trở lại lại lên mặt vênh váo. Chúng không ngừng chỉ trỏ rồi cười nhạo Nagisa Shiota nói riêng và tập thể lớp 3-E nói chung, thậm chí còn rủ rê bạn bè vào nói xấu cùng.

Cái cảm giác bị trở thành mục tiêu chế giễu chẳng bao giờ là dễ chịu, lớp 3-E thì lúc nào cũng phải chịu đựng những chuyện này, nhưng giờ thì họ không còn thấy tệ hại như trước nữa. Họ đã biết, đã hiểu bản thân lợi hại như thế nào. Chính Koro-sensei đã cho họ biết.

Đợi mãi thì buổi lễ mới diễn ra...

-Tóm lại, các em là những học sinh ưu tú được tuyển chọn từ khắp đất nước và được chứng nhận bởi ngôi trường này.

-Nhưng nếu các em lơ là, rồi trở nên giống như nhóm cô cậu nào đó thì tự chịu nhé.

Thế đó, cứ nói vài câu lại khịa lớp 3-E một câu. Từ thầy đến trò, cái trường này đúng là điên rồi mà. Im lặng bỏ qua tiếng cười nhạo đang vang vọng khắp nhà thể chất, Nagisa Shiota nghe thấy Sugaya Sosuke hỏi:

-Nagisa, đúng rồi, Karma đâu?

-Cậu ấy cúp rồi.

Thiếu niên tóc đỏ mà có mặt ở đây thì đám học sinh kia đã không dám cười rồi. Cười có mà vỡ mặt ngay và luôn.

Hơn hết, kiểu người thích tự do tự tại như Akabane Karma, chắc chắn sẽ không chấp nhận tuân theo mấy cái quy định vô lí của cơ sở chính đâu, nên hắn ta chẳng bao giờ tham gia mấy dịp thế này cả. Chắc giờ đang tìm một chỗ mát mẻ trong rừng để đánh một giấc rồi.

Chưa để mấy lớp kia thích ý được bao lâu, sự xuất hiện của Karasuma Tadaomi và Irina Jelavic đã trực tiếp khiến bọn họ ghen tị đến đỏ mặt. Nhìn đi nhìn lại, rốt cuộc ai cũng phải công nhận, từ nhan sắc đến khí chất, hai người ăn đứt mấy giáo viên ở cơ sở chính.

Sau đó, vì Hội học sinh giở trò đểu với lớp 3-E mà Koro-sensei cũng đã có mặt để cứu lớp một bàn trông thấy, không thì các học sinh sẽ phải ở lại học cho thuộc cái tờ thông báo dài dằng dặc.

Ai nấy cũng vui lắm, chỉ có Karasuma Tadaomi là cộc ra mặt. Có vẻ ngoài thầy ra thì chẳng ai nhận thức rõ được cái mác 'bí mật quốc gia' của Koro-sensei cả.

-Chẳng phải tôi đã nói với thầy là không được lộ mặt rồi sao?

Karasuma Tadaomi che mặt trách cứ.

-Có sao đâu chứ. Tôi hóa trang hoàn hảo rồi mà, không ai nhận ra đâu.

Hóa trang thì cũng không đến nỗi tệ, nhưng chỉ cần nhìn vào cái chiều cao hơn hai mét của Koro-sensei thì ai cũng sẽ thấy bất thường thôi.

Chứng kiến khung cảnh lớp 3-E vui vẻ cười đùa với nhau, mấy tên bắt nạt máu dồn lên não, tức giận vô cùng. Vốn dĩ lớp 3-E yếu kém luôn là mục tiêu để chúng giải tỏa căng thẳng và trút giận mỗi khi khó ở với việc học hành, nhưng giờ thì sao?

Lớp 3-E có quyền vui vẻ thế sao?

Chúng cho rằng, không!

Cho nên, nhân lúc Nagisa Shiota tách lớp ra mua lon nước giải khát, hai tên ấy lại không biết ngượng mà ỷ đông hiếp yếu.

-Ê Nagisa!

-Bọn mày đang ra vẻ ta đây với bọn tao hả!?

-Hả?

Nagisa Shiota chợt có linh cảm không lành. Đối với hai con người chỉ biết dùng miệng gây sát thương như hai người này, ai biết họ sẽ vạ miệng nói ra chuyện gì chứ.

Lỡ mà nói ra từ đó...

-Cứ cười đùa trong giờ tập trung, có biết bọn mày đang làm phiền mọi người xung quanh không hả!?

-Lớp E thì cứ cúi thấp cái đầu xuống, ra vẻ cho giống lớp E giúp!

-Vì tụi mày cũng chỉ là thất bại của tạo hóa thôi!

Nagisa Shiota cụp mắt không nói gì, thầm nhủ với bản thân cứ kệ họ đi. Dù sao thì mấy tên bắt nạt vốn dĩ đều là kẻ yếu trong chính ngôi nhà hay lớp học của mình, nên mới phải ra ngoài tìm người yếu hơn mình để ra vẻ thượng đẳng.

-Ê, cái thái độ của mày là sao thế hả!?

Nhưng có vẻ giận quá hóa mù, hai tên kia bắt đầu tác động vật lí với Nagisa Shiota.

Karasuma Tadaomi từ xa muốn tiến lên ngăn cản, nhưng đã bị Koro-sensei chặn lại.

-Với những học sinh đang cố gắng ám sát tôi, những học trò kia chẳng phải hạng lợi hại gì cho cam đâu.

Koro-sensei nói rồi cũng tiếp tục quan sát. Thầy muốn thấy, tiềm lực luôn bị thiếu niên tóc xanh kia cố ý che giấu bấy lâu.

Nagisa Shiota thì đang không ngừng bị đẩy vào góc tường. Trong im lặng, cậu đã nhẹ nhàng nghiêng người mỗi khi hai người kia đưa tay đẩy mạnh để giảm thiểu tổn thương lên cơ thể mình.

-Tin tao giết mày không?

Nói ra rồi!

Cái từ đó....

Trong Nagisa Shiota, có cái gì đó đã được giải thoát. Cậu cúi gầm mặt, hai tay vô thức co giật.

Hai tên kia còn chưa kịp nhận ra có gì không ổn, thì cảm giác nghẹt thở đã bao lấy họ. Oxi không còn đến được phổi khiến chúng không ngừng hít mạnh, nước bọt trào ra từ bên khóe miệng, khuôn mặt thì đỏ gắt lên vì thiếu dưỡng khí.

Ngay khi hai người ngã gục xuống sàn nhà, Koro-sensei đã xuất hiện, chắn giữa họ và Nagisa Shiota. Hai người run rẩy đưa tay lên sờ cổ mình, rồi lại nhìn về phía thiếu niên đã khuất sau thân hình to lớn của Koro-sensei.

Nagisa Shiota thậm chí còn chưa làm gì....

-Sát khí!

Karasuma Tadaomi che mặt, vô thức lùi về sau một bước. Dù đã đứng cách xa Nagisa Shiota vài mét, song cái cảm giác khủng bố đó vẫn dễ dàng xâm chiếm lấy thầy. Hàng loạt suy nghĩ xuất hiện trong tâm trí Karasuma Tadaomi, rối như tơ vò.

Dù đã được Koro-sensei ôm lấy, cũng đang cố gắng lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, nhưng Nagisa Shiota vẫn không tránh được việc chìm trong cơn khủng hoảng của chính bản thân.

-K-Koro-sensei...

-...Đưa... đưa em về nhà.

Nagisa Shiota cả người run rẩy, khó khăn thốt ra từng chữ với người thầy bạch tuộc đang ở ngay trước mặt mình.

-Được.

Giọng Koro-sensei trầm hẳn xuống, ôm Nagisa Shiota ngay lập tức rời đi, để lại mớ rắc rối cho Karasuma Tadaomi giải quyết.

Lần này thầy sai rồi, đáng lẽ không nên để Nagisa Shiota một mình đối mặt với hai người đấy...

Nếu lúc này không ngăn chặn kịp thời, thì cái giá phải trả chính là hai mạng người tươi sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro