Phần 5: Irina đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi chiều hôm đó, Akabane Karma cũng không tiếp tục cố gắng tiếp cận Nagisa Shiota nữa. Một phần có lẽ là vì hắn đang bận bịu với mấy trò chơi khăm của mình dành cho Koro-sensei, phần còn lại thì... chắc chỉ có Akabane Karma biết.

Buổi học tiếp sau đó cũng chẳng suôn sẻ gì cho cam khi có sự xuất hiện của Akabane Karma, nhưng tiếc là hắn không những không thể tiếp tục làm tổn thương Koro-sensei, mà còn bị thầy chơi mấy vố to.

Ví dụ như cố ý dùng bạch tuộc chết đã dằn mặt Koro-sensei thì lại có ngay một bữa sáng bằng Takoyaki thật chất lượng. Hay là định giở trò ám sát trong tiết nấu ăn thì lại bị mặc cho một bộ tạp dề hường phấn trông vô cùng bánh bèo. Đương nhiên còn nhiều nữa, dù sao thì Akabane Karma cũng có máu hơn thua lắm.

Ôm nỗi nhục nhã vì liên tục bị Koro-sensei bắt bài, cuối cùng, Akabane Karma quyết định phải một cú chót cho ra lẽ.

Nagisa Shiota trốn sau những tán lá, lặng lẽ quan sát cậu thiếu niên tóc đó đang tức tối ngồi trên mõm đá nọ. Nơi đây có lẽ đã quá quen thuộc với cậu, bởi sau khi gần như nổi điên đến mất trí, thì đây là nơi mà Nagisa Shiota dành phần lớn thời gian chỉ để ngồi ngẩn ngơ chờ ngày chết.

Cậu đã cẩn thận hết mức che đi sự hiện diện của mình, cộng thêm với việc sự chú ý của Koro-sensei đang dồn hết vào tâm lí bất ổn của Akabane Karma hiện tại, cho nên chắc là sẽ không bị phát hiện.

Thực ra thì Nagisa Shiota không định bén mảng đến đây đâu, vì bị phát hiện rồi thì sẽ rắc rối lắm. Nhưng cứ nghĩ đến khung cảnh Akabane Karma không chút do dự thả mình xuống vách đá, lòng cậu lại cứ nhói lên từng hồi. Cuối cùng thì lại có mặt ở đây.

Đã dặn lòng là phải thật bình tĩnh, tuyệt đối bình tĩnh, nhưng vào cái khoảnh khắc chứng kiến Akabane Karma ngã xuống, tay chân Nagisa Shiota vẫn không nhịn được mà phản ứng theo.

Đừng hỏi vì sao cậu không lựa chọn cắt đứt cái ý nghĩ điên rồ này của Akabane Karma từ lúc đầu, bởi lẽ nếu không có lần ám sát ngoạn mục này, thì khuất mắt trong lòng của cậu bạn tóc đỏ kia mãi mãi sẽ không được giải quyết. Thế thì chỉ càng khiến hắn có nhiều hành động mạo hiểm hơn sau này thôi.

Lí do phụ thì cũng nhiều, nổi bật nhất trong số đó là vì Nagisa Shiota không muốn tiếp cận Akabane Karma.

Thấy tình hình đã đâu vào đấy, Nagisa Shiota liền quay lưng muốn chuồn đi. Nhưng đâu có dễ vậy...

-Nagisa-kun.

-Híc!

Giật mình đến run người, Nagisa Shiota có tưởng tượng chục lần cũng không nghĩ đến tình huồng xui xẻo nhất là bị phát hiện, chắc là do hồi này không kiểm soát được mà tạo ra tiếng động.

Mới chẳng bao lâu, nói thẳng ra là còn chưa được năm giây, Koro-sensei đã xuất hiện ngay bên cạnh Nagisa Shiota, trên cành cây nhỏ bé nhưng rậm rạp đầy lá-một nơi vô cùng thích hợp để trốn, cùng với đó là Akabane Karma đứng ngay phía dưới.

Ờ thì, vì sức chịu đựng của cành cây nhỏ bé cũng có hạn thôi, nên ngay khi phải chịu thêm tải trọng từ Koro-sensei, nó đã chính thức từ giã cõi đời này.

-Rắc!

-Á!

Âm thanh cảnh cây gãy hoà với tiếng kêu thản thốt của Nagisa Shiota làm khung cảnh có hơi hỗn loạn. Khói bụi mù mịt làm cậu ho không ngừng, bên tai là từng hồi xin lỗi của Koro-sensei.

-Nagisa-kun, nắm lấy tay tớ.

Trong vô thức, Nagisa Shiota không nghĩ gì thêm nhiều mà ngay lập tức làm theo lời nói ấy. Akabane Karma hài lòng nhếch mép, dùng lực kéo thiếu niên tóc xanh đứng dậy.

Nhưng tay còn chưa chạm nhau được bao lâu, Nagisa Shiota đã hoảng hốt giật ngay về. Bối rối nhìn Koro-sensei và Akabane Karma đang đứng ngay trước mặt mình, Nagisa Shiota thề là cậu muốn chạy lắm rồi. Cứ cho là xui xẻo đi, thì sao lại đến mức gặp ngay hai người khó đối phó nhất chứ.

-Karma-kun, Koro-sensei, tớ... em...

-À, ừm...

Tâm trí Nagisa Shiota đang cố gắng hết sức mà nhảy số với mong muốn tìm ra một cái cớ hợp lý.

-Ngủ trưa, em mới chợp mắt trên đó nên...

-Vậy sao? Thế chúng ta đi ăn bánh thôi.

Akabane Karma làm như không có chuyện gì mà kéo tay Nagisa Shiota xuống đồi. Koro-sensei vẫn chưa nói thêm điều gì, chỉ là đột nhiên thầy giật mình một cái, sau đó khóc ròng nhìn theo một xanh một đỏ đang dần đi xa.

-Karma-kun, trả ví lại cho thầy!!!

Nagisa Shiota thật sự đang vô cùng ba chấm, không lẽ cậu nói dối giỏi vậy sao? Đến mức mà Akabane Karma và Koro-sensei không tỏ ra chút nghi ngờ nào?

Không thể nào! Lừa được Akabane Karma là chuyện chỉ có mơ cậu mới làm được, đừng nói gì đến Koro-sensei.

Nhưng mà, thôi thì như hiện tại cũng tốt, phát hiện thì phát hiện đi, chỉ cần đừng bên nào chủ động xé rách tầng giấy mỏng giữa hai bên là được rồi.

Sau Akabane Karma, lớp học 3-E còn chưa kịp thích ứng với sự tồn tại của một thành viên mới, thì lại có giáo viên mới chuyển đến-Jelavic Irina-sensei, đảm nhiệm môn Ngoại ngữ.

Từ ngày có sự xuất hiện của Irina, xung quanh Koro-sensei lúc nào cũng có hiệu ứng toả bông, khuôn mặt thầy ấy thì không tài nào chuyển từ màu hồng về lại vàng được.

Mới đầu, học sinh lớp 3-E còn cảm thấy có thiện cảm với vị giáo viên Ngoại ngữ mới đến này, nên ngay khi tận mắt nhìn thấy bộ mặt thật của cô, họ đã sốc đến không nói nên lời.

-Nếu không phải có mặt con bạch tuộc đó thì tôi không có hứng diễn trò với cô cậu đâu.

Irina vừa phì phèo điếu thuộc trên tay, vừa lạnh lùng nói với các học sinh.

-Còn nữa, nếu dám cản trở việc ám sát của tôi...

-Tôi giết đó.

Nghe ngầu nhỉ, sang nhỉ, đáng sợ nhỉ. Nhưng các học sinh đều đã nhìn thấu bản chất thật sự của con người tên Irina Jelavic này rồi. Còn bày đặt doạ giết người ta, nãy thấy nhện trong rừng còn hoảng cả lên cơ mà...

Nagisa Shiota cười trừ, biết thế nào được, Irina-sensei lúc nào mà chẳng quan trọng hình thức. Mà, cậu cũng không quen gọi cô ấy bằng tên thế này đâu, dù sao thì cái biệt danh kia cũng...

-À, nhóc là Nagisa Shiota-kun đúng chứ?

-Nghe nói nhóc biết rõ về con bạch tuộc kia lắm.

Irina nhanh chóng tiếp cận Nagisa Shiota với ý đồ thu thập thông tin từ cậu. Đã quá quen với những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, Nagisa Shiota lặng lẽ lùi về sau vài bước nhỏ.

-...Koro-sensei rất thân thiết với tụi em mà.

Ý là trong cái lớp này, ai cũng hiểu rõ về Koro-sensei hết á, nên bỏ ý định 'đó' với em đi.

-Hừm, nói chung là ai có thông tin gì bổ ích cứ nói với tôi, sẽ có phần thưởng xứng đáng.

Nói rồi, Irina còn nháy mắt quyết rũ với mấy cô cậu học sinh còn đang đờ người ra.

Nhưng rồi, Irina cũng mau chóng chịu chung số phận với những người từng cố gắng ám sát Koro-sensei...

-Không!!!

Nghe từng đợt tiếng hét thất thanh vang lên từ phía kho dụng cụ, các học sinh lớp 3-E tự nhiên lại thấy đồng tình với Irina.

-Cái gì vậy trời...

Okano Hinata căng thẳng dò hỏi.

-Tiếng dụng cụ vang lên, rồi lại đến tiếng hét thất thanh, khổ sở...

Okajima Taiga trực tiếp làm cái nhìn của các học sinh trở nên kì thị hơn. Ở chung mấy tuần, họ cũng đã biết sơ sơ về tính nết của Koro-sensei, cho nên, Irina lần này quả thật lành ít dữ nhiều.

Đến khi cánh cửa kho dụng cụ lần nữa mở ra, mọi người mới nhao nhao chạy đến thắc mắc:

-Chuyện gì vừa xảy ra thế ạ?

Sau có là lời giải thích cho cả một quy trình spa, massage, chăm sóc sắc đẹp trọn gói khiến ai nấy cũng cạn lời.

Ở chung với Irina vui thì vui thật đấy, nhưng dưới cương vị là một giáo viên, thì cô nàng hình như vẫn chưa đạt yêu cầu, bởi lẽ ngoài bấm điện thoại ra thì trong giờ học, Irina chẳng làm gì khác nữa cả.

Quá bức xúc, lớp trưởng Isogai Yuuma mới thay mặt cả lớp lên tiếng:

-Irina-san, nếu cô không thích dạy thì có thể gọi Koro-sensei vào giúp bọn em được không ạ?

-Năm nay bọn em còn phải học thi...

Ngượng đỏ mặt vì bị học sinh phản ánh thẳng mặt, Irina với chút lòng tự cao nhỏ nhoi còn sót lại liền lên giọng trào phúng:

-Tôi nghe nói các cô cậu là đám thất bại của trường này mà. Giờ có cắm đầu học thì cũng có được gì đâu?

Mấy câu nói đơn giản thôi, nhưng đã lập tức chạm đến điểm nhạy cảm của lớp 3-E. Họ đằng đằng sát khí nhìn Irina như con mồi...

-Ra khỏi đây ngay!

-Hể?

Cục tẩy đầu tiên bị ném về phía vị nữ sát thủ tóc vàng, khơi mào cho những ấm ức của mọi người trong suốt thời gian qua.

-Cút đi, cô Bitch!

-Thay Koro-sensei vào đây mau!

-Chấp bà đó, giỏi thì nhào vô chiến với bọn tôi!

-Đúng! Đúng! Phản đối bưởi năm roi!

Nagisa Shiota ôm đầu tránh mấy đồ vật nhỏ đang lần lượt bị ném về phía bục giảng. Cái lớp giờ chẳng khác gì cái chợ, lấp ló ngoài cửa còn thấy Karasuma-sensei đang bất lực đỡ trán.

Irina không chịu nổi đánh trốn đi một lúc, đến khi trở lại phòng học thì cả tiết chỉ còn lại vỏn vẹn 10 phút.

-Y-You're incredible in bed! Repeat!

Sau khi cầm phần viết một dòng chữ bằng tiếng Anh lên bảng, Irina ngượng ngùng nói với các học sinh.

Chưa đợi các học sinh hồi hồn, cô nàng liền giảng giải:

-Việc duy nhất mà tôi có thể dạy cho mấy nhóc chỉ có kĩ năng đàm thoại khi ám sát thôi.

-Nhưng nếu sau đó mà các em không xem tôi là giáo viên, thì tôi sẽ rời khỏi đây và từ bỏ nhiệm vụ ám sát.

-Không có ý kiến gì chứ?

-Tôi cũng xin lỗi vì đã làm nhiều điều không hay.

Cả lớp im lặng một hồi, vẻ mặt mọi người đều là không tin được, khiến Irina nóng hết cả ruột. Rồi sau đó đám học sinh cười phá lên, Akabane Karma mở lời:

-Sao cô run rẩy dữ vậy? Mới nãy còn doạ giết cả đám cơ mà?

-Cô ấy đã trở thành một giáo viên bình thường rồi.

-Thế thì không thể gọi là chị Bitch nữa.

Irina cảm động chút chút...

-Mấy đứa...

-Vậy Bitch-sensei thì sao?

Irina xịt keo tại chỗ.

-Mấy đứa à, cứ gọi tên cô cũng được, cô không bận tâm đâu.

Với chút nỗ lực cuối cùng, Irina cố gắng cứu vớt cuộc đời dạy học của mình.

-Nhưng bọn em quen gọi cô là Bitch rồi.

-Bitch-sensei nghe hay hơn Irina-sensei biết bao.

-Hân hạnh được giúp đỡ nha, Bitch-sensei.

Irina sôi máu hét toáng lên:

-Mấy tên nhóc quỷ trời đánh! Tôi ghét mấy đứa nhất!

Nagisa Shiota không nhịn được cười khẽ vài tiếng, cuối cùng lại quay về với cái tên đó.

-Cuối cùng cũng thấy cậu cười rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro