Phần 23: Sóng gió gia đình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học hành thi cử một hồi thì cũng đã đến lúc, các cô cậu học sinh cuối cấp phải quyết định cho mình một con đường sự nghiệp rõ ràng, mở đầu bằng việc điền khảo sát nguyện vọng. Đương nhiên, cứ đến những dịp thế này, cả lớp lại cứ thế mà chia thành hai nhóm riêng biệt rõ rệt, một bên là những cá nhân đã xác định cho mình những mục tiêu và định hướng tương lai rõ ràng, bên còn lại hiển nhiên vẫn còn vô cùng mông lung và không chắc chắn.

Khác với thời điểm này của đời trước, hiện tại, Nagisa Shiota không cần nghĩ cũng có thể hoàn thành tờ phiếu khảo sát đơn giản trên tay. Tương tự Nagisa Shiota, Akabane Karma cũng chẳng tốt chút thời gian suy nghĩ nào, một người như hắn, vừa có tài năng, vừa có tham vọng, mục tiêu lại không hề đơn giản, cứ phải là dấn thân vào tư bản thôi.

Mà đối với một người từng làm ông chủ tư bản, cũng có chân vào bộ máy nhà nước như Akabane Karma thì việc bắt đầu lại cũng không quá khó khăn, dù cho ở thời điểm hiện tại, hắn vẫn chỉ có đôi bàn tay trắng.

-Gì cơ? Nagisa muốn làm giáo viên sao?

-Ừm.

-Bất ngờ nha, tớ cứ nghĩ cậu sẽ tiếp tục con đường hiện tại chứ.

-Đúng vậy đó, tài năng của Nagisa thật sự rất đặc thù đấy nhé!

Mặc dù cũng chẳng phô trương khả năng hay tích cực tham gia ám sát Koro-sensei, nhưng mỗi lần ra tay của Nagisa Shiota đều khiến các học sinh khác thán phục, đỉnh điểm là hai đợt cậu đánh tay đôi với Takaoka Akira và cứu Terasaka Ryoma khỏi tay của Tử thần.

Nagisa Shiota chỉ cười xòa mà không nói gì thêm. Nếu là trước kia thì cậu cũng sẽ rối rắm giữa việc lựa chọn 'tài năng' và 'sở thích'. Nhưng nghĩ kĩ thì, làm giáo viên đâu có nghĩa là phải từ bỏ việc ám sát, hơn nữa, Nagisa Shiota cũng không có ham muốn đặc biệt gì với việc lấy đi tính mạng của người khác.

Một lát sau, Nagisa Shiota lại không nhịn được mà thở dài. Giờ thì Nagisa Shiota không còn phân vân hay gặp rắc rối với việc chọn nguyện vọng nữa, nhưng... tin xấu là, mẹ của cậu vừa mới trở về sau đợt công tác dài ngày.

Đã mấy tháng từ lúc Nagisa Shiota 'trở về', nhưng tương tác giữa hai mẹ con cậu chỉ dừng lại ở việc nhắn tin, mà chủ yếu là về tình hình học tập được cho là 'hết sức bết bát' qua miệng mẹ cậu.

Đối với người mẹ này, Nagisa Shiota thật sự vô cùng đau đầu, không biết phải làm thế nào cho đúng. Dù ở đời trước, bà đã chấp nhận lựa chọn của Nagisa Shiota, nhưng mâu thuẫn cũng không vì thế mà biến mất. Đối với người phụ nữ tiêu cực thái quá đó, chỉ cần là một số việc nhỏ không vừa ý, bà cũng đã có lí do để động tay động chân với cậu, thậm chí là bắt ép Nagisa Shiota làm một số việc cậu không muốn.

Tất nhiên, sau khi đã trưởng thành, Nagisa Shiota đã chuyển ra ở riêng với Akabane Karma nên thành ra cả hai mẹ con cũng không tương tác quá nhiều, kết quả là cũng giảm bớt phần nào vấn đề.

Nhưng hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp để chuyển ra ở riêng, chưa kể đến việc kinh tế của Nagisa Shiota và Akabane Karma chưa thật sự ổn định, thì trên phương diện là một người con, đã sống và lớn lên, phát triển dưới sự chăm sóc của mẹ mình, Nagisa Shiota không thể cứ thế mà dứt áo ra đi.

Cũng không thể chuyển đến sống với bố cậu, ông là người đã có gia đình mới. Hơn nữa, dư chấn mà mẹ cậu để lại cho ông quá lớn, hiển nhiên việc sống chung giữa hai người sẽ chẳng đi đến đâu.

Có lẽ vì hành động bỏ cậu lại của người làm bố kia quá dứt khoát nên trong vô thức, Nagisa Shiota luôn yêu cầu mọi người gọi cậu bằng tên thay vì họ như thông thường.

Thêm vào đó, bản thân Nagisa Shiota cũng là một người khá trọng tình nghĩa. Đúng là cậu vẫn sẽ bất mãn, vẫn sẽ tức giận vì những hành động hay lời nói vô lý đến cùng cực của mẹ mình, nhưng cậu vẫn sẽ không đối đầu gay gắt với bà.

-Gặp lại cậu tối nay, ở chỗ hẹn.

-Ừm, gặp sau nhé.

Tạm biệt Akabane Karma, Nagisa Shiota chậm rãi bước từng bước lên cầu thang khu chung cư. Dừng lại trước cánh cửa nhà quen thuộc, ánh đèn phảng phất chiếu ra từng dưới khe cửa lại như cả tấn chì đè lên đôi chân cậu.

"Bà ấy về rồi..."

"Trước kia mình chuyển ra ở riêng, mẹ cũng có người mới nên chuyện coi như được giải quyết. Ai ngờ lại phải đối mặt với tình huống này thêm lần nữa..."

Nhưng trốn tránh luôn không phải là cách tối ưu để giải quyết bất kì một vấn đề nào.

-Cạch.

-Chào con, Nagisa. Mừng con đã về.

Vừa mới vào nhà, đập vào mắt Nagisa Shiota đã là hình ảnh người mẹ còn đang ở độ tuổi trẻ trung, ngồi mỉm cười trên bàn ăn. Trên người người phụ nữ vẫn còn đó bộ đồ công sở, túi xách cũng đang nằm tạm trên ghế sô pha cách đó không xa.

Trông thì có vẻ bình yên, lại còn có chút ấm áp. Nhưng Nagisa Shiota biết, đối với một người mẹ luôn phản ứng thái quá với mọi việc đi ngược lại ý mình, bà càng bình tĩnh thì càng đáng sợ.

-Chào mẹ. Công việc ổn thỏa rồi ạ?

Nagisa Shiota cố gắng đáp lời sao cho nghe bớt gượng gạo chút, nhưng có vẻ chẳng có tí tác dụng nào.

-Khoan nói đến việc đó. Con ngồi xuống đây một chút, mẹ có chuyện cần bàn với con.

Nghe lời mẹ, Nagisa Shiota cũng đáp nhẹ một tiếng rồi ngồi vào bàn. Chỉ chờ có thể, người phụ nữ đẩy đến trước mặt cậu tờ thống kê kết quả học tập từ đầu năm học đến giờ, rồi nói:

-Mặc dù cuối kỳ trước con có lọt top 50, nhưng lúc đó mẹ lại không có ở đây, thành ra không làm thủ tục chuyển lên lớp D cho con được.

Nagisa Shiota vẫn giữ nét mặt bình tĩnh nghe bà nói. Không có bằng chứng xác thực nào, nhưng cậu dám chắc, nếu mẹ cậu biết việc lỡ cơ hội chuyển lên lớp D là vì bản thân Nagisa Shiota không muốn, chắc chắn bà sẽ nổi trận lôi đình.

-Mà kì này thì thành tích của con chỉ ở vị trí thứ 52, suýt soát điều kiện top 50 để trở lại cơ sở chính.

-Nhưng mà mẹ nghe nói đã từng có khá nhiều ngoại lệ, dù đứng trong top 60 nhưng chỉ cần đến xin thành tâm cùng một khoản đóng góp nhỏ thì họ sẽ đồng ý chuyển con lên.

Vừa nói, bà vừa đẩy đến bên cạnh tờ phiếu điểm một cọc tiền dày cui được đựng trong phong bì sang trọng.

Đến đây thì Nagisa Shiota cũng không giả ngu được nữa. Chưa kể đến việc mẹ cậu đang làm mang tính chất hối lộ, thì điều quan trọng nhất vẫn là Nagisa Shiota không hề có ý định hay mong muốn rời khỏi lớp E, dù là hiện tại, hay là tương lai cũng vậy.

Đáp lại người phụ nữ đang tỏ ra dịu dàng kia, Nagisa Shiota nói:

-Mẹ à, hiện tại con hoàn toàn không có ý định rời khỏi lớp E. Các bạn trong lớp rất tốt, giáo viên cũng nhiệt tình và thấu đáo, thành tích trung bình trong lớp cũng-

Chưa đợi Nagisa Shiota nói hết câu, người phụ nữ mới giây trước còn nở nụ cười hiền hậu, giờ đây đã trở thành hiện thân của một con quỷ. Da bà chuyển đỏ gắt vì tức giận, đôi mắt trợn lớn chứa đầy tơ máu, còn thét lớn đầy chói tai:

-Mày nghĩ tao làm vậy vì ai hả!?

Tiếp đó, bà vươn tay toang túm lấy tóc Nagisa Shiota, nhưng vì đã có chuẩn bị trước nên cậu né được. Lạ lùng thay, người phụ nữ dường như chẳng hề quan tâm đến việc đó, bà cứ thế tiếp tục chửi rủa:

-Nếu không phải vì cái thành tích lẹt đẹt, đáng xấu hổ của mình thì tao đâu có phải đút lót.

-Sao tao lại sinh ra đứa con thiếu tham vọng như mày chứ!?

Dứt lời, người phụ nữ lại quơ tay túm lấy chậu hoa trên bàn rồi ném về phía Nagisa Shiota, miệng vẫn không ngừng phát ra những lời khó nghe:

-Đã ngu lại còn không có chí tiến thủ. Mày có biết thất bại đáng sợ đến mức nào không!? Còn tao thì biết đây này, tao biết nên tao mới đang chỉ đường cho mày thoát khỏi nó.

-Mày nghĩ mày là ai mà có quyền bác bỏ quyết định của tao!? Mày là con của tao cơ mà!?

Nhìn vũng nước lênh láng dưới sàn cùng những mảnh vỡ rải rác khắp nơi, Nagisa Shiota chỉ im lặng không nói gì.

Nếu là trước kia thì cậu đã vội xin lỗi rồi thuận theo mẹ mình, nhưng giờ thì không đâu.

Tuy Nagisa Shiota cũng không nói gì thêm để phản bác lời mẹ mình, nhưng cậu cũng sẽ không thỏa hiệp.

Nhưng người phụ nữ lại quy chụp sự im lặng của cậu con trai thì lời đồng ý. Cơn giận lui bớt, bà lại nhẹ giọng khuyên bảo:

-Con cứ nghe lời mẹ là được. Nếu tốt nghiệp Kunigaoka với tấm bằng giỏi, con có thể thi vào một đại học danh tiếng, rồi được các công ty nước ngoài săn đón. Con sẽ có cơ hội đi công tác nhiều nơi, thăng tiến nhanh chóng.

Thi vào đại học danh tiếng, làm ở công ty nước ngoài,... tất cả những thứ đó điều là mong muốn mà mẹ Nagisa Shiota đã không đạt được trước kia. Đối với bà, đứa con trai này chẳng khác gì một tấm vé vớt, cứu lấy cuộc đời không trọn vẹn trước kia của mình.

-Mà... nếu con là con gái thì tốt rồi.

-Trước kia ông bà con cứ coi nhẹ chuyện làm đẹp, thành ra mẹ cũng vì thế mà trượt công ty danh tiếng...

-Nhưng không sao, mấy bộ váy xinh đẹp trong tủ rồi sẽ thuộc về con.

Người phụ nữ dường như không nhận thức được những lời bản thân đang thốt ra là vô cùng phi lý. Bà cứ mãi chìm đắm trong cái ảo tưởng mà bản thân tự vạch ra, không hề quan tâm đến cảm nhận của bất kì một ai ngoài mình, dù cho người đó có là đứa con mình rứt ruột đẻ ra.

Thật giễu cợt.

Nagisa Shiota suốt quá trình vẫn không nói gì. Đây vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để khiến mẹ cậu phải thay đổi suy nghĩ. Nếu phản ứng gay gắt hay hấp tấp sẽ chỉ làm cho mọi chuyện càng tệ hơn.

-Ngày mai chúng ta cùng đi gặp giáo viên chủ nhiệm lớp E nhé.

-Mẹ sẽ....

Nagisa Shiota khép hờ mắt, những lời nói kia chẳng thể nào lọt nổi tai cậu nữa.

-Vâng.

Ngày mai, ngày mai thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, Koro-sensei sẽ giúp cậu.

"Nhưng nếu..."

-Ting!

Tiếng chuông điện thoại vang lên báo hiệu có tin nhắn mới đến, trong khi người phụ nữ vẫn còn chìm trong sự thỏa mãn của riêng mình, Nagisa Shiota mở máy.

Là tin nhắn của Akabane Karma.

-"Đừng quên cuộc hẹn tối nay đấy, Nagisa~".

Chỉ như thế thôi cũng đã đủ cứu vớt cái tâm trạng đang chạm đáy tối nay của Nagisa Shiota rồi.

-"Ừm, tớ sẽ không quên đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro