Phần 22: Tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, lớp 3-E chào đón một vị khách không mời mà đến, không ai khác ngoài kẻ đang được mệnh danh là Sát thủ mạnh nhất thế giới-Tử thần. Gần như không một ai, bằng bất kì cách nào có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn ta, cho đến tận khi hắn đã đứng trên bục giảng và lên tiếng.

Những ngoại lệ duy nhất dường như chỉ có Nagisa Shiota và Akabane Karma-những người đã có kinh nghiệm trong việc đối mặt với tên sát thủ tiếng tăm này.

Nagisa Shiota lặng lẽ trao đổi ánh mắt với Akabane Karma-người trông như đang có một giấc ngủ ngon cùng chiếc bàn học thân yêu của mình. Tử thần của hiện tại vẫn chưa trải qua sự cải tạo của Shiro, cộng thêm việc hắn ta đang trong trạng thái vô cùng thoải mái nên việc đối đầu trực diện hiện tại chẳng khác gì lao đầu vào chỗ chết.

Sau khi có được ý kiến chung, cả hai lại âm thầm dời tầm mắt, chú tâm nhìn cái người đang đe doạ cả lớp E với nụ cười dịu dàng trên môi kia.

-Rốt cuộc là ông anh muốn cái gì!?

Terasaka Ryoma tức giận hét toáng lên. Việc nhìn thấy bức ảnh Irina Jelavic trong bộ dạng tả tơi, tay chân đều bị trói lại trên màn hình của Ritsu khiến ai nấy đều vô cùng tức giận.

Dù ngoài mặt thì các học sinh đều giễu cợt Irina Jelavic mỗi ngày bằng cái xưng hô "Bitch-sensei", nhưng trên thực tế thì mối quan hệ giữa họ đã tốt hơn rất nhiều. Điều này được chứng minh qua tâm trạng đang dao động mãnh liệt hiện tại của mọi người.

-Cũng đơn giản thôi, chỉ cần các em đúng giờ có mặt ở địa điểm anh chỉ định là được.

-Và lưu ý là không có giáo viên nhé.

Tuy lời đang tuông ra khỏi miệng chỉ rặc một mùi đe doạ nhưng hắn ta vẫn giữ được cái phong thái nhẹ nhàng và bình thản kia, làm một vài học sinh rợn hết sống lưng.

-Sao bọn tôi phải làm theo lời anh?

-Đúng vậy. Sao bọn tôi phải vì cô ta mà đi đến chỗ anh nói?

Đứng trước mấy lời chất vấn và khiêu khích đó, Tử thần chỉ mỉm cười, đôi mắt đen huyền của hắn lại như những con dao làm bằng sát khí lướt ngang qua cần cổ nhóm Terasaka.

-Bịch!

Terasaka Ryoma ngã phịch xuống đất trong sự ngỡ ngàng của mọi người, đôi mắt cậu ta vẫn còn trợn to vì kinh ngạc, cơ thể lại đang run lên từng hồi vì sợ hãi.

Tử thần cong mắt, dường như đã đạt được sự hứng thú mình muốn. Song đâu đó vẫn không giấu được sự chán ghét và khinh miệt mà nhìn thiếu niên tóc xanh đang mắt đối mắt với mình.

-Tôi không nghĩ việc anh vừa làm là một ý kiến hay đâu.

-Dù sao thì anh cần bọn tôi làm theo lời mình mà, đúng chứ?

Akabane Karma cũng đã đứng phắt dậy từ bao giờ, tiếng ghé gỗ ma sát với mặt sàn cũ kĩ chói tai vô cùng.

Nagisa Shiota mím môi, cố nén xuống xúc động muốn giết chết Tử thần ngay lập tức. Mới vừa nãy thôi, nếu Nagisa Shiota không phản ứng kịp thì bây giờ, cảnh tượng mà mọi người phải chứng kiến chính là một Terasaka Ryoma đang thoi thóp trên sàn nhà vì ngạt thở, trên cổ cậu ta sẽ đậm lên một màu tím pha xanh ghê mắt.

Tử thần im lặng đảo mặt qua lại giữa hai người, một chập sau, hắn ta thu tay lại, tiếp tục mang lên mặt cái điệu cười giả tạo.

-Các em nói đúng. Vậy chúng ta hẹn vậy nhé.

-Cứ việc không có mặt, và thứ mỗi người các em nhận được sẽ là một phần xinh đẹp trên cơ thể Irina Jelavic.

-Cạch!

Tiếng cửa phòng học đóng lại vang lên, nhưng không khí trong lớp lúc này vẫn chưa thế bớt căng thẳng chút nào.

Mọi sự cố giữ bình tĩnh từ nãy đến giờ, trong phút chốc đều sụp đổ. Sự lo lắng và hoảng sợ hiện ra trên gương mặt non nớt của các cô cậu thiếu niên.

-Đã bảo cô ấy là không được đi lung tung rồi cơ mà!

Những tiếng khóc nấc bắt đầu như có như không mà phát ra.

Đúng vậy, chuyện này vốn dĩ không hề nằm ngoài dự đoán của lớp E. Bởi chỉ mấy ngày trước thôi, thông tin Lovro đang phải cấp cứu khẩn cấp vì chạm mặt Tử thần đã gây một trận xôn xao không nhỏ. Nếu chỉ mình Lovro thôi thì không sao, đằng này đến cả ba tên sát thủ từ vụ Takaoka lần trước cũng xảy ra chuyện.

Tất cả đều như đang nhắm đến lớp E, Tử thần đang muốn thông báo cho bọn họ rằng, mục tiêu tiếp theo sẽ là các ngươi.

-Chúng ta tính sao đây...

Cuối cùng, dưới sự nhất quyết của đa số các thành viên, Koro-sensei đã không được thông báo bất cứ thông tin gì về chuyện này.

Nhưng người tính không bằng trời tính, đúng giờ, đúng nơi, thầy bạch tuộc vẫn có mặt có đấy trong sự bất ngờ của các học sinh.

-Thật không ngờ...

Từ lúc xuất hiện đến giờ, Koro-sensei đã khóc thút thít không ngừng, than thân trách phận vì bản thân không nhận được sự tin tưởng của học sinh. Ai nấy đều áy náy lắm, nhưng sự khủng hoảng lúc đó đã làm đầu óc họ trống rỗng.

-Alo, alo, các em nghe rõ chứ?

-Rầm!!!

Âm thanh quen thuộc vừa vang lên từ chiếc loa cũ kĩ ở góc tường, cái khung sắt rỉ sét ở phía trên liền đổ ầm xuống, trực tiếp cách li cả đám với lối thoát duy nhất ra bên ngoài.

Không ai tỏ ra hốt hoảng gì, đây là chuyện rõ ràng sẽ diễn ra, chỉ là... họ không thể không chui đầu vào rọ.

-Cứ vào tự nhiên nhé, Irina-sensei của các em đang đợi đấy.

Bỏ lại một câu như thế, Tử thần liền cắt đứt liên lạc. Lớp E chỉ có thể cảnh giác nhìn con đường tối om trước mặt mình. Không ai biết sẽ có thứ gì xuất hiện trên con đường kia, cũng không biết liệu họ có thể lành lặn mà trở về hay không.

-Chà~ Rắc rối rồi đây. Nhưng có vẻ vị kia đã quên một chuyện rồi.

Koro-sensei vừa nói vừa ngước mặt lên trên, một con đường vô cùng thông thoáng đang lồ lộ ở đó.

-Thầy đi rồi về, các em chờ đó nhé.

Nói rồi, thầy bạch tuộc vàng bay lên trên theo con đường kia trông có vẻ an toàn hơn kia, ít nhất thì nó không tối om.

Nhưng chưa được 15 phút, Koro-sensei đang rơi mạnh xuống ngay trước mắt các học sinh, xúc tu của thầy cũng vỡ nát nhiều chỗ.

Cả bọn học sinh hốt hoảng hết cả lên, tập trung xung quanh Koro-sensei không ngừng hỏi han, lo lắng. Đương lúc còn chưa tin được việc người thầy bạch tuộc có thể bị thương nặng đến mức độ này, tập thể lớp E còn nhận thêm một tin dữ khi biết Irina Jelavic và Karasuma Tadaomi đều là đồng loã của Tử thần.

Đây vốn dĩ là kế hoạch có sự hợp tác giữa Bộ Quốc phòng và Tử thần, với mục đích là giết Koro-sensei. Thậm chí, tính mạng của các học sinh chỉ là thứ yếu trong trường hợp có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ.

Nếu sự thật đúng là vậy thì việc bọn họ ở đây còn có ý nghĩa gì?

-Chết tiệt! Bà cô già đó!

-Tao phải hỏi bả cho ra lẽ!

Yoshida Taisei và Muramatsu Takuya bực bội đấm vào bức tường bên cạnh. Nhưng không hiểu sao, chính cái sự cộc cằn đó lại giúp các học sinh khác lấy lại tinh thần.

-Phải đó! Phải hai mặt một lời chứ!

-Ai mà tin được lời Bitch-sensei ngay lần đầu chứ!? Cô ấy toàn ba xạo thôi.

Tiếng chuông lại vang lên từ cái loa cũ rỉ sét bên góc tường:

-Các em đã không chịu đi thì cứ ngồi đó chờ chết cùng Koro-sensei của mấy em nhé.

Một lời nhắc nhở thân thiện, lại mang hàm ý đe doạ đến mức làm người ta ngạt thở. Đồng thời, cái máy bơm nước trước lồng sắt cũng bắt đầu nhiệm vụ làm ngập căn phòng, lối đi duy nhất Tử thần mở sẵn cho họ cũng bị phong kín.

Không ai có thể nghi ngờ lời của Tử thần, bởi lẽ ngay trên đầu họ bây giờ, chính là một con kênh đầy nước. Còn may vì tên kia còn chưa muốn sống chết với họ vì chỉ cần hắn cho phát nổ phần trần của nơi này thôi, cả đám học sinh và thầy bạch tuộc sẽ ngay lập tức bị cả trăm mét khối nước nhấn chìm.

Nhưng tình thế hiện tại cũng chẳng khá khẩm mấy, bởi nếu không tìm được cách thoát ra thì họ cũng sẽ phải chôn xác ở đây.

-Bình tĩnh nào mọi người, còn lối đi phía trên mà, chúng ta có thể...

-Ai biết tên kia có đặt bẫy gì trên đó không cơ chứ!? Đến Koro-sensei còn bị...

-Nhưng chúng ta cũng chỉ còn một đường đó mà thôi.

Im lặng trầm ngâm một lúc, rốt cuộc thì bọn họ cũng nhất trí là phải trèo lên cao. Koro-sensei vẫn đang yếu nên không thể chở cả đám lên hết được. Thành ra một phần tự thân vận động, một phần nhờ thầy bạch tuộc.

Và chỉ vừa mới đặt chân lên phần trên của nơi này, cả đám đã trưng ra cái biểu cảm không thể ba chấm hơn vì cái mang tình tứ của Irina Jelavic và Karasuma Tadaomi. Người thầy nọ thì để trần cả thân trên, bao nhiêu cơ bắp lực lưỡng đều đập hết vào mắt mọi người, giáo viên Ngoại ngữ kia thì chỉ mặc một chiếc áo hai dây vô cùng gợi cảm cùng chân váy trắng bình thường.

-Gì chứ, ra là show hẹn hò của Karasuma-sensei và Bitch-sensei cơ à.

-Còn bảo kế hoạch của Bộ Quốc phòng gì, hoá ra là bốc phét.

Irina Jelavic thay vì phản bác như mọi khi lại yên phận vô cùng, như thể đang thừa nhận sự mập mờ trong mối quan hệ của cả hai. Karasuma Tadaomi lại vẫn đầu gỗ như vậy, hoàn toàn không nhận ra sự bất thường.

Chợt, Nagisa Shiota xoay người, nói vọng về phía Karasuma Tadaomi:

-Karasuma-sensei, đằng sau thầy!

Với thân thủ nhanh nhạy và nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, Karasuma Tadaomi đã phản ứng kịp thời để tránh nhát dao của Tử thần.

-Đã bảo là hai người ở đây trông bọn nhỏ cơ mà, thế mà cuối cùng lại phản bội tôi.

-Buồn thật đấy.

Rồi một trận hỗn chiến diễn ra. Tử thần quả thật không phải dạng vừa, gần như hoàn toàn áp đảo Karasuma Tadaomi.

Bị dồn vào bước đường cùng, không nào cách nào khác, Karasuma Tadaomi đành đẩy Tử thần cùng bản thân rơi xuống căn phòng giam kia của lớp E.

-Karasuma-sensei!

Vài học sinh sốc đến hét toáng lên, trong mắt chỉ đầy sự bàng hoảng và hoảng sợ.

-Không sao đâu, căn phòng đó sớm đã chứa đầy nước rồi.

Akabane Karma lên tiếng trấn an bạn học, mặc dù bản thân hắn cũng đang căng thẳng, hai tay đã siết chặt đến hằn cả vết móng tay.

Để quan sát được tình hình bên dưới, đôi mắt đậu đen của Koro-sensei phải hoạt động hết công suất đến mức kéo dài ra trông khá quái dị.

-Tử thần có một sợi dây cước, hắn định dùng nó để siết cổ Karasuma-sensei.

-À không! Thầy ấy đã phản kích. Giờ thì hai người họ lại đang đánh cận chiến.

-Tử thần đã tung một cú đấm. Á! Karasuma-sensei đã đỡ được, thầy ấy đang làm một cú bộc lót phản đòn...

Trong khi Koro-sensei hăng say theo dõi và bình luận trận đấu, các học sinh bắt đầu tỏ ra bất mãn vì không tài nào hiểu được thầy bạch tuộc đang thuyết minh cái gì.

Được một lúc, sau khi nhìn thấy Koro-sensei thở phào nhẹ nhõm, họ biết, trận chiến đã kết thúc rồi.

Khi xuống đến nơi và hội họp với Karasuma Tadaomi và Irina Jelavic, ai nấy đều cau mày trước khuôn mặt đã lột sạch da của Tử thần. Có vẻ gương mặt bọn họ từng thấy cũng vốn không thuộc về hắn.

-Ghê quá...

-Một người có kĩ năng tốt, nhưng lại quá tự cao về nó.

Karasuma Tadaomi lên tiếng, trong giọng nói hoàn toàn không toát ra sự mệt mỏi, để rồi nhận lại được vài tiếng trầm trồ và khen ngợi từ đám học trò.

-Nhưng những kĩ năng này có thể làm nhiều việc khác ngoài giết người mà.

-Giết người hay cứu người...

-Quan trọng là quyết định của mỗi người thôi.

-Nhỉ?

Koro-sensei vừa dứt lời đã đưa xúc tu xoa đầu Nagisa Shiota làm cậu giật bắn người. Akabane Karma cũng đưa mắt, đầy suy tư nhìn vị giáo viên chủ nhiệm này.

Thiếu niên tóc xanh cười nhẹ, đôi mắt lại toả ra sự nhẹ nhõm, dường như đã thả xuống được thêm một gánh nặng nào đó.

"Quả nhiên là Koro-sensei, mình chẳng thể giấu được gì khỏi mắt thầy ấy."

-Ý cô thì sao, Irina-sensei?

Sự chú ý trong chốc lát lại chuyển về phía Irina Jelavic-người đang rón rén tẩu thoát.

-Bắt bả lại!!!

-A! Mấy cái đứa này!

-Thôi, bây muốn làm gì thì làm đi...

Nakamura Rio trề môi nhìn cái dáng vẻ như thể đang bước ra pháp trường của Irina Jelavic.

-Tuy em không biết cô đang nghĩ gì, nhưng mà dừng lại đi, tụi em không có thú tính đến mức đó.

-Đúng đó bà cô, cô chỉ việc quay lại trường và yên phận dạy tiếp thôi.

'Hình phạt' dịu dàng đến mức cảm động, Irina Jelavic ngượng ngùng nói lời xin lỗi, rồi lại bị đám học trò ghẹo cho một trận.

Bỗng, một cành hồng xuất hiện trước mặt Irina Jelavic.

Là Karasuma Tadaomi.

Mọi người xung quanh hít sâu đầy phấn khích, Koro-sensei đã hoá thân thành nhà báo, tay không ngừng ghi ghi chép chép gì đó.

-Không phải đoá hoa nhận được từ tay học sinh, cũng không phải bông hoa tươi mua đầu ngày.

-Đây là bông hoa tôi dành được từ cuộc chiến vừa rồi...

-Cũng được coi là một món quà sinh nhật hợp cách nhỉ.

Đúng rồi, hai ngày trước là sinh nhật Irina Jelavic, việc Karasuma Tadaomi trông như hoàn toàn quên bén đi chuyện đi đã khiến cô nàng bất mãn vô cùng.

-T..Em...

-Vâng.

Hiệu ứng hường phấn toả ra từ hai người họ lấp lánh kinh khủng.

-Phải vậy chứ!

-Trông có triển vọng hơn rồi đấy.

-Nhìn thế này mới quen mắt này.

Akabane Karma nói, tâm trạng cũng đã dịu hơn rất nhiều. Nagisa Shiota chỉ cười mà không đáp.

Karasuma Tadaomi và Irina Jelavic của nhiều năm sau ấy... là cặp đôi ân ái bậc nhất Bộ Quốc phòng. Trông thì thường xuyên cãi nhau chí choé nhưng tình cảm lại mặn nồng hơn từng ngày.

-Mà Karasuma-sensei này, tôi không hi vọng chuyện tính mạng học sinh bị đặt vào nguy hiểm thế này xảy ra thêm bất cứ lần nào nữa.

Koro-sensei đanh giọng nói.

-Tôi hiểu rồi.

Karasuma Tadaomi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro