Phần 15: Chuyến nghỉ dưỡng bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là kì nghỉ hè đầu tiên với tư cách là những sát thủ của các học sinh lớp 3-E đã đến. Đương nhiên, khác với các bạn đồng trang lứa đang vui chơi, nghỉ ngơi sau cả một thời gian học tập và thi cử đầy căng thẳng, thì lớp 3-E lại đang háo hức chuẩn bị cho một trong những màn ám sát để đời nhất của mình.

Như thỏa thuận từ trước với lớp A, lớp E sẽ được hưởng toàn bộ đặc quyền thuộc phạm vi chuyến nghỉ dưỡng ở hòn đảo sang trọng kia. 

Cứ thế, sau tận sáu tiếng đi thuyền từ Tokyo, tập thể lớp E cuối cùng cũng đến nơi. Vừa đặt chân lên đảo, ai nấy đều đã phải trầm trồ vì sự xinh đẹp của nó. 

Mặt cát thì sạch sẽ, nước biển thì trong xanh, mát lạnh, thậm chí lâu lâu còn có từng làn gió vô cùng trong lành thổi thoáng qua, phải nói là vô cùng sảng khoái. Ở xa xa là từng hàng cây xanh mơn mởn, kết hợp với ánh nắng dịu nhẹ, không quá nóng gắt thì đúng là tuyệt hảo.

Không hổ danh là đảo chuyên dành cho dân nhà giàu đến nghỉ dưỡng.

Nhưng thật tiếc quá, các học sinh lại chẳng có thời gian để tận hưởng hết những điều tươi đẹp này đâu. Việc đầu tiên họ cần làm ngay khi đặt chân đến nơi là thăm dò địa hình, xem xem nó có phù hợp với kế hoạch để được đặt ra từ trước không. Nếu không thì phải cần thêm kế hoạch dự phòng.

Trong khi một nhóm đang âm thâm chia nhau đi thăm dò địa hình, thì nhóm còn lại lại đang đánh lạc hướng Koro-sensei với những chìa tàu lượn hiện đại trên không. Có lẽ vì đều đã từng được Koro-sensei tạo điều kiện vượt biển nhiều lần nên các học sinh lớp 3-E thích ứng khá tốt với môi trường trên không.

Nagisa Shiota cẩn thận chống tay lên chiếc cầu gỗ trước mặt, rồi dùng sức một bước rời khỏi mặt nước. Cậu thở phào một hơi, thật may vì không có gì ngoài ý muốn.

Ngược lại, Akabane Karma vẫn còn trôi nổi bên dưới, hắn không thèm che dấu mà cứ nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên tóc xanh, miệng khẽ nhếch. Dù hắn biết Nagisa Shiota không yếu, nhưng không ngờ cơ bắp cũng đầy đủ đấy chứ.

Đúng là còn nhiều điều về Nagisa Shiota mà Akabane Karma chưa biết lắm.

Tomohito Sugino híp mắt đập vai Akabane Karma, rồi cùng với nụ cười đầy ẩn ý, cậu chàng trêu ghẹo:

-Làm gì mà cứ nhìn Nagisa mãi thế, Karma?

-Biết là thích nhưng cũng phải tém tém lại chút chứ. Nagisa còn chưa nhận ra thì bọn tớ đã ngượng giúp cậu ấy luôn rồi này.

Maehara Hiroto bên cạnh cũng gật gù tán thành. Là một anh chàng đào hoa, cậu chàng này đã sớm nhận ra được sự bất thường trong cách Akabane Karma và Nagisa Shiota tương tác với nhau. Nói chung là lên thuyền từ sớm đó.

-Này, dừng lại đi. Mấy cậu dọa Nagisa chạy mất rồi kìa.

Nakamura Rio vô cùng thích thú mà nhìn về hướng Nagisa Shiota đang chạy đi. Nghe hơi xấu tính chút nhưng cô nàng phải thừa nhận là trêu Nagisa vui lắm.

-Rốt cuộc là mấy cậu muốn giúp hay phá tôi vậy chứ?!

Akabane Karma cạn lời nhìn đám bạn xung quanh. Lần nào cũng vậy, chỉ cần hắn tỏ ra có ý với Nagisa Shiota là đám người này lại không biết từ đâu mà xen vào, đúng là tức điên mà.

-Đừng có nghi ngờ anh em chứ.


Chuẩn bị xong xuôi hết cả, cũng đã ăn một bữa tối thật no, các học sinh giờ đây có thể phát động một kế hoạch ám sát đầy công phu và tinh vi bất cứ lúc nào.

Thời gian đã điểm, lớp trưởng Isogai Yuuma theo kế hoạch mời Koro-sensei đến căn chòi nhỏ được nối ra giữa mặt biển. Căn chòi được làm bằng chất liệu chống Koro-sensei, phía trên chỉ có một lỗ nhỏ để lưu thông không khí và cho ánh trăng chiếu vào, cũng có nghĩa là ngoài cửa chính thì thầy bạch tuộc vàng không còn đường nào để chạy thoát cả.

Mặt khác, trong đó lại có khá đầy đủ tiện nghi, một chiếc sofa êm ái, một cái tivi hiện đại, rõ nét và một vài đồ ăn thức uống để nhâm nhi trong lúc xem phim.

Đã sớm biết về nội dung bộ phim mà Koro-sensei sẽ được coi, Nagisa Shiota âm thầm xin lỗi thầy một câu trước khi rời đi cùng các bạn học khác đến vị trí đã được định sẵn. Dù không phải là người trực tiếp làm nên bộ phim chứa toàn bộ lịch sử đen tối của thầy bạch tuộc, nhưng Nagisa Shiota cũng là một trong những nguồn cung cấp thông tin quan trọng nhất nên tính ra cũng có phần.

Thời gian dần trôi, thủy triều đã dần dâng cao, còn các học sinh thì đang bao vây lấy căn chòi nọ từ dưới mặt biển. Để rồi ngay khi Koro-sensei nhận ra bản thân đã rơi vào một cái bẫy chết người, toàn bộ căn chòi bung ra như một đóa hoa giữa biển khơi.

Và từ dưới mặt nước, bằng những bộ phản lực mượn từ Bộ Quốc phòng, các học sinh lớp đã tạo ra một nhà tù nước để bao lấy Koro-sensei. 

Mất đi hết những chiếc xúc tu thân yêu vì lời hứa từ hôm cuối kỳ, thân thể thì đã yếu đi nhiều vì ngâm lâu trong nước biển, lại thêm nỗi đau về tinh thân khó có thể nguôi ngoi, tỉ lệ sống sót của Koro-sensei dường như bằng không.

Một trận chiến khốc liệt vừa qua đi, mặt biển vẫn chưa tĩnh lặng lại ngay được, nhưng chắc chắn rằng, đã chẳng còn dấu vết của một con bạch tuộc vàng nào ở đó cả.

Trong khi niềm vui sướng lẫn lộn cùng những thứ cảm xúc phức tạp đang dâng lên trong lòng các học sinh, Nagisa Shiota chỉ lặng im, kiên nhẫn nhìn về vị trí trước đó của Koro-sensei, bởi cậu biết thầy ấy còn một chiêu thức vẫn chưa tung ra.

Y như rằng, chưa đến một phút sau, những bọt khí dần nổi lên mặt biển, kéo theo đó là Koro-sensei trong hình thái phòng thủ tuyệt đối. Trông thầy bây giờ chẳng khác gì một quả banh nhỏ trong suốt với mô hình bạch tuộc bên trong. Không gì xuyên thủng được lớp phòng thủ này, nhưng bản thân Koro-sensei cũng chẳng thể làm được gì ngoài nói chuyện.

-Các em làm tốt lắm. Nhưng thật đáng tiếc, các em vẫn có quá ít thông tin về thầy.

Koro-sensei nói với giọng gợi đòn. Lần nào cũng thế, cứ mỗi lần các học sinh ám sát thất bại, thầy cũng dùng cái giọng như vậy.

Ban đầu mới nghe thì ai cũng cảm thấy hơi nản, nhưng rồi lại quyết tâm vô cùng. Bởi vậy mới nói, cách khuyến khích học sinh ám sát của Koro-sensei cũng lạ kì lắm.

-Giỡn mặt với tôi hả!? 

Terasaka Ryoma là người đầu tiên phản ứng lại. Cậu ta không cam tâm, cứ dùng chiếc cờ lê mình thó được ở đâu đó mà đập vào trái bóng trên tay.

Mà không chỉ Terasaka Ryoma thôi đâu, chẳng ai ở đây cam tâm chấp nhận kế hoạch thất bại như vậy cả, bởi họ đã dồn rất nhiều tâm huyết và công sức vào nó. Nhưng cũng không hiểu sao, họ đều vô thức thở nhẹ ra một hơi...

-Terasaka, đưa thầy ấy cho tao đi.

Akabane Karma yêu cầu, đôi mắt ánh vàng của hắn lóe qua một tia xảo quyệt.

-Phòng thủ tuyệt đối thì sao chứ? 

-Bây giờ thầy cũng chẳng làm được gì mà, đúng không?

Koro-sensei cứng người trước lời nói của Akabane Karma, nhìn con sên biển nhầy nhụa trên tay hắn, cùng với đó là ti tỉ thứ đồ dùng để chơi khăm khác, thầy bạch tuộc chợt có dự cảm không lành.

Cuối cùng, màn ám sát này kết thúc với tiếng hét thất thanh của Koro-sensei.


Trở về nơi nghỉ dưỡng, ngoài việc ăn uống thêm chút đồ vặt để lấy lại sức, một vài học sinh còn túm tụm lại với nhau để tìm ra khuyết điểm của bản thân trong màn ám sát vừa rồi. Nhất là cặp đôi bắn tỉa, Chiba Ryuunosuke và Hayami Rinka, họ cảm thấy đường đạn của mình quá dễ bị phát hiện.

Chợt, một vài học sinh bắt đầu có những biểu hiện không khỏe. Nhiệt độ cơ thể họ tăng cao, mắt thì cứ díp lại, không tài nào mở ra nổi. Cơ thể giờ đây chẳng khác gì cọng bún thiu, cứ thế mà đổ gục xuống bàn hoặc xuống đất.

Nhận thấy có chuyện không lành, Karasuma Tadaomi chạy vội đến kiểm tra trạng thái của từng người. Ngược lại, phản ứng đầu tiên của Nagisa Shiota lại là kiểm tra những cốc nước cam đang dở dang trên bàn.

Tuy mùi hương thoáng qua thì không có gì khác thường, màu sắc cũng chẳng thay đổi mấy, nhưng ống hút thì lại bắt đầu có hiện tượng xám đen lại, nhất là phần tiếp xúc với nước.

Này mà còn không nhận ra vấn đề thì thật chẳng đáng mấy năm kinh nghiệm ở đời trước, Nagisa Shiota cau mày nói với Akabane Karma bên cạnh:

-Nước cam này có độc.

Vì không có khẩu vị nên lúc nãy cậu chỉ uống nước lọc, không ngờ lại vì thế mà bỏ lỡ cơ hội ngăn cản mọi người.

-Cái gì?! Sao có thể như vậy được?

Irina Jelavic mới đầu còn không tin, nhưng sau khi Karasuma Tadaomi đem nó đi kiểm nghiệm sơ bộ thì kết quả dù xấu vẫn phải chấp nhận.

Gần nửa lớp 3-E đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm!

Không ai biết thứ được bỏ vào nước là gì, cũng như tác động của nó đến cơ thể các học sinh. Trước mặt, họ chỉ có thể cố gắng hết sức để hạ nhiệt độ cho những người trúng độc, đồng thời giúp họ ổn định nhịp thở lại một chút. 

Nước dường như là cách an toàn và tiện lợi nhất để hạ nhiệt. Nếu không thực hiện kịp thời, nhiệt độ cao sẽ làm cơ thể mất nước quá nhiều, từ đó làm giảm huyết áp và khiến các học sinh xấu số rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Vì không ai có thể nghĩ đến tình huống tồi tệ này, hòn đảo này lại nhỏ, thành ra chẳng có đội ngũ cứu thương, cứu hộ nào cả. Chỉ có thể dựa vào khả năng phân tích mẫu vật của Ritsu cùng một số thiết bị tạm có của Karasuma Tadaomi để tìm giải pháp.

Rồi đương lúc mọi chuyện đang vô cùng rối rắm, điện thoại của Karasuma Tadaomi chợt đổ chuông. Đầu dây bên kia tự nhận là người hạ độc, vậy mà lại chấp nhận rất dễ dàng ngay sau khi Karasuma Tadaomi yêu cầu thuốc giải, chỉ là...

-...Các anh tự tới lấy đi, ở tầng cao nhất của tòa khách sạn trên đỉnh núi ấy.

Vừa nghe đã biết không có ý tốt, chuyện đi này chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

Nhưng đây đã là cách duy nhất để cứu lấy những cô cậu thiếu niên đang đau đớn với loại độc kia, có không muốn thì cũng phải đi.

Đây cũng là manh mối duy nhất mà người ở đầu dây bên kia cung cấp cho bọn họ. Chỉ có vị trí, không cách thức, không lí do, không một thứ gì nữa hết.

-Thầy sẽ đi nhanh rồi về, các em ở lại chăm sóc cho các bạn bị bệnh.

Karasuma Tadaomi quyết định nhanh vô cùng, mặc cho mấy ánh nhìn rực lửa từ phía bọn học sinh. Và như một lẽ tất nhiên, chẳng ai chấp nhận ý kiến này của anh cả, kể cả Koro-sensei và Irina Jelavic.

-Không được đâu thầy, bọn em cũng phải đi chứ!

Kayano Kaede phản đối kịch liệt.

-Tôi không thể đảm bảo an toàn cho các em trong tình huống này được.

Karasuma Tadaomi vẫn nhất quyết không chịu mang theo người khác.

-Bọn em tự đảm bảo cho mình cũng được mà thầy.

-Đúng đó! Tụi em cũng dùng dao, dùng súng được cả rồi. Đánh nhau cũng biết, đều là thầy dạy cho bọn em cơ mà.

-Nếu thầy cứ nhất quyết làm anh hùng xông pha một mình thì bọn em sẽ cảm thấy có lỗi lắm.

-Cố quá là quá cố đấy anh có biết không hả?

Mỗi người góp một câu, cuối cùng, nhóm đi lấy thuốc giải đã lên đến mười mấy người. 

Nagisa Shiota siết chặt nắm đấm.

Đã rất lâu rồi, các bạn của cậu mới lại rơi vào tình cảnh éo le này. Dù trước kia việc bị ám hại xảy ra như cơm bữa, nhưng với một lớp E đã được huấn luyện bài bản và có kinh nghiệm thực chiến đầy mình, không ai có thể làm hại đến một sợi tóc của bọn họ.

Nếu không phải vì xảy ra chuyện 'đó'...

Mọi người đã có thể sống yên ổn đến cuối đời.

Nếu cậu chịu để ý hơn một chút...

Chuyện đã chẳng ra nông nổi thế này.

Ly nước ấy ở ngay trước mắt cơ mà? 

Là do cậu đã quá xem nhẹ một sự thật, rằng bây giờ các cậu ấy vẫn còn quá non nớt so với trong tương lai sao?

Là do-

Akabane Karma không kiêng nể mà đập một phát vào lưng Nagisa Shiota, làm cậu giật nảy cả người. Nagisa Shiota ngơ ngác nhìn cậu bạn tóc đỏ, rõ ràng đang muốn hỏi vì sao hắn ta lại đánh mình.

-Chúng ta phải đi thôi.

-Hơn nữa, chuyện này là lỗi của cái tên bí ẩn kia, không phải chúng ta. Nên cậu đừng nghĩ vu vơ gì nữa.

Nghe vậy, tim Nagisa Shiota chợt hẳn một nhịp.

Cậu trông dễ đoán thế sao?

-Là do tớ quá hiểu về cậu thôi.

Akabane Karma nói tiếp với nụ cười tràn đầy sự tự tin, tự tin đến mức làm Nagisa Shiota hoảng sợ và ngượng ngùng.

Tối nay sẽ là một buổi tối dài đối với các thành viên lớp E...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro