Phần 14: Thi cuối kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là đời học sinh cuối cấp. Kì thi giữa kỳ còn chưa qua được bao lâu, thì giờ đây, Koro-sensei và các học sinh lớp E lại phải lao đầu vào ôn tập cho thi cuối kỳ.

Và như một cách để tạo động lực cho các học trò thân yêu của mình, Koro-sensei đã quyết định dùng chính những tiếc xúc tu của mình để treo thưởng, cụ thể là với mỗi học sinh đứng đấu một môn học tùy ý, một chiếc xúc tu sẽ trở về với đất mẹ. Điều này đã khiến các học sinh trở nên vô cùng tích cực và hào hứng, bởi ai cũng có thế mạnh của riêng mình, ví dụ như Okuda Manami thì tự tin về Hóa học hay Nakamura Rio thì nhắm mắt cũng làm được Tiếng Anh.

Hơn nữa, việc nhận được cuộc gọi cảnh báo từ cậu bạn thiên tài bóng chày Shindou về sức học như khủng long của Ngũ Kiệt cũng khiến các cô cậu thiếu niên lớp E trở nên dè chừng và hừng hực ngọn lửa chiến đấu hơn. Nói là dè chừng thế thôi chứ ai nấy cũng đều tự tin lắm, nhất là khi Koro-sensei đã vận dụng mọi lợi thế của bản thân để dạy học cho họ.

Rút kinh nghiệm vì sự sơ suất như giữa kỳ một, lần này, Koro-sensei đã theo dõi rất sát sao các thông báo được đứa ra bởi cơ sở chính, nhắc là mấy cái có liên quan đến phạm vi ôn tập hay ra đề. Nếu để bị Hiệu trưởng Asano Gakushuu chơi một vố nữa thì đau lắm.

Về phần các học sinh, họ cũng chia nhóm để xuống thư viện ở cơ sở chính ôn bài, một phần vì nơi đây có nhiều tài liệu sát với đề thi, phần còn lại là vì nó có máy điều hòa. Đúng vậy, trong cái tiết trời nắng gắt, mấy ngày liền không có nổi một giọt mưa thế này thì còn gì sung sướng hơn việc làm ổ trong phòng có máy điều hòa chứ.

Nhưng họ không nghĩ đến, bản thân cùng các bạn chưa ngồi học được nổi 15 phút thì đã có chuyện xảy ra...

Chuyện các học sinh lớp E liên tục bị đối xử bất công đã là chuyện bình thường và xảy ra thường xuyên như cơm bữa, nhưng đến nỗi ngang nhiên giành chỗ học của người ta thì đúng là hết thuốc chữa.

-Để các bạn lớp E dùng bàn học ở thư viên thì đúng là phí của trời nhỉ?!

Hội trưởng Ban Truyền thông của trường Kunigaoka-Araki Teppei cao giọng trào phúng khiến Nakamura Rio và Kayano Kaede thở dài mấy hơi đầy ngán ngẩm.

-Thái độ thế là sao đấy? Còn không mau cút đi!

-Đây là chỗ của bọn này, cảm phiền nhanh lượn đi cho nước nó trong.

Người vừa khẩu nghiệp chính là Trưởng Hội nghị Học sinh-Seo Tomoya, cũng là một thành viên trong Ngũ Kiệt lừng danh.

Đến nước này thì quả thật là quá quắt, cô nàng Kayano Kaede không nhịn được mà đứng phất dậy, phản bác:

-Bọn này đã ngồi đây cả 15 phút đồng hồ rồi nhé! Đừng có vô lý như thế!

-Lớp E thì cũng cần phải học bài chứ!?

Nhưng trái ngược hoàn toàn với những lời nói mạnh mẽ đó là cuốn 'Bách khoa toàn thư về Pudding' vừa vô tình lộ ra dưới cuốn sách Toán nâng cao của cô nàng.

Không tấu hề như Kayano Kaede, Isogai Yuuma vô cùng nghiêm túc đáp trả lại cái yêu cầu vô lí từ phía bốn người trong Ngũ Kiệt.

-Thứ nhất, bàn này bọn tôi đã đặt chỗ từ trước rồi.

-Thứ hai, bọn tôi cũng đã ngồi đây được hơn 15 phút chứ không ít.

-Hơn nữa, xung quanh đây cũng còn bàn mà.

Nakamura Rio đang chán nản nằm ườn trên bàn bên cạnh cậu lớp trưởng cũng lên tiếng đồng tình. Okuda Manami nhút nhát ngày nào còn dám đứng lên đối đầu trực diện với bọn họ.

Dường như không ngờ đến việc lớp E kém cỏi lại dám phản kháng lại họ ngay ở nơi công cộng, Trưởng CLB Sinh vật-Koyama Natsuhiko ngay lập tức bước một bước dài lên phía trước rồi áp sát mặt vào Okuda Manami làm cô nàng giật mình.

-Bọn tôi đang nhắm đến mục tiêu đầu bảng của các môn.

-Đến lúc bọn tôi làm được thì các cậu đừng có mặt nặng mày nhẹ với bọn tôi nữa.

Okuda Manami chỉ mất mấy giây để lấy lại dũng khí mà nói tiếp. Không chỉ là Koyama Natsuhiko mà cả những học trò khác của lớp E cũng ngạc nhiên vô cùng, bởi đây là khía cạnh mà họ rất hiếm khi thấy được ở cô nàng tóc tím nhỏ nhắn này.

-Mày dám trả treo với tao hả? Con nhỏ này...

Chợt, Koyama Natsuhiko khựng lại một lúc. Với trí nhớ siêu phàm khác người, anh ta ngay lập tức nhớ được một số thứ hạng tiêu biểu mà các bạn lớp E đã đạt được hồi giữa học kỳ.

Okuda Manami bên này còn chưa xong, Thư ký Hội học sinh-Sakakibara Ren đã tiếp cận Kanzaki Yukiko ở một cái khoảng cách không được tế nhị lắm. Một tay của cậu ta đặt lên vai Kanzaki Yukiko, tay còn lại thì vuốt ve mái tóc đen suôn mượt của cô hoa khôi, hoàn toàn trực tiếp bỏ qua sự khó xử của chính chủ.

-Phát hiện ra một chú hạc giữa bày bãi rác hôi thối này.

Thậm chí những lời nói của cậu ta còn tiến hóa lên tới mức muốn đấm:

-...Em có muốn đến nhà tôi làm người hầu không?

Nhìn Kanzaki Yukiko đang rơi vào một tình huống hết sức ba chấm mà Nagisa Shiota thực sự cảm thấy cạn lời. Cậu thầm thở phào vì cô hoa khôi vẫn còn nhịn, nếu không thì cậu bạn Ngũ Kiệt kia đã không còn lành lặn như thế rồi.

Người ta nói, hoa đẹp là hoa có gai mà...

Đương lúc mâu thuẫn đang dâng lên đỉnh điểm, Araki Teppei làm ra vẻ thân thiết mà choàng vai Isogai Yuuma.

-Hay là thế này đi.

-Chúng ta thi xem lớp nào có nhiều người đứng đầu các môn hơn, lớp thắng sẽ có quyền yêu cầu lớp thua làm một điều bất kì.

-Thế nào?

Nhìn cái vẻ mặt kiêu ngạo và chắc thắng của cậu ta khiến ai nấy đều sôi máu. Nhưng dù vậy thì nếu chưa có sự đồng thuận của cả lớp, Isogai Yuuma thân là lớp trưởng vẫn không muốn tự tiện chấp nhận lời thách thức.

Thấy không ai đáp lại, Seo Tomoya cũng đi lên, tiếp cận Nagisa Shiota từ phía sau. Rồi cuối cùng thì cái mỏ hỗn ấy cũng gây nên chuyện:

-Nhát cáy thế à?! Bọn này không ngại đem cả tính mạng ra đặt cược đâu!

Ngay sau đó, những nụ cười đầy ý vị đã xuất hiện trên gương mặt các học sinh lớp E. Chưa để ai trong Ngũ Kiệt kịp phản ứng lại, những bộ phận cốt yếu của họ đã bị đầu bút mực nhọn hoắt chào hỏi thân mật, gần như chỉ thiếu vào milimet là đâm vào.

Seo Tomoya là người phản ứng lại đầu tiên, sau lưng cậu ta đã ướt đẫm, cơ thể thì không ngừng run rẩy vì đầu bút đã nhắm thẳng vào cuống họng. Nhưng cậu ta lại không thể lùi lại vì thứ sát khí nồng nặc do Nagisa Shiota tỏa ra.

Cùng tình cảnh nhưng đỡ hơn một chút, Sakakibara Ren đang bị cô nàng bản thân vừa tán tỉnh dí bút vào mắt, nhưng ít nhất thì cậu ta còn ngã được về phía sau. Koyama Natsuhiko thì ngã rơi cả chiếc kính cận dày. Araki Teppei là đỡ nhất, Isogai Yuuma chỉ dùng một ngón trỏ để khiến cậu ta điêu đứng.

-Tính mạng không phải thứ dễ dàng bị đem ra đặt cược đâu.

Đôi mắt xanh biếc không chút cảm xúc của Nagisa Shiota đối diện với dáng vẻ chật vật Seo Tomoya tạo ra một sự tương phản không hề nhẹ. 

-Tụi mày sẽ phải hối hận!

Sợ hãi trước khí thế mà lớp E vừa phát ra, lại thẹn quá hóa giận vì bị mất mặt ở nơi công cộng, bốn người kia chỉ bỏ lại một lời thách thức cuối cùng rồi rời đi.


Ôn tập được thêm mấy hôm thì tất cả học sinh đã phải bước vào phòng thi, sẵn sàng đương đầu với biết bao con quái vật tìm ẩn trong những bài kiểm tra. Và có vẻ như lần này Hiệu trưởng Asano Gakuhou đã thật sự quyết tâm càn quét lớp E nên mức độ khó của các đề kiểm tra đã được nâng cao đáng kể, chủ yếu là thêm nhiều kiến thức thực tế.

Nhưng không may rằng đó lại chính là sai lầm chí mạng của ông, bởi trong ngôi trường Kunigaoka này, không lớp nào có thể có được cơ hội trải nghiệm cuộc sống nhiều như lớp E. Đơn giản là vì chẳng giáo viên nào có khả năng đưa học sinh mình đến thẳng hiện trường để tìm hiểu chỉ trong một nốt nhạc như Koro-sensei cả.

Và chỉ sau vài ngày chờ đợi, kết quả cuối cùng cũng đã được công bố.

Nếu cơ sở chính đang bị một bầu không khí u sầu và tăm tối vây lấy thì trên một ngọn đồi tươi xanh gần đây, tâm trạng của các học sinh lớp 3-E lại tốt hơn rất nhiều. Họ đã giành được suất đứng đầu trong các môn Tiếng Anh, Xã hội, Khoa học và bất ngờ nhất là môn Kinh tế gia đình học với bốn người đồng hạng nhất.

-Làm tốt lắm, các em! Có tổng cộng ba em đứng đầu trong năm môn học, đồng nghĩa với việc ba chiếc xúc tu của thầy sẽ ra đi.

Đây là Koro-sensei khi chưa biết mình bị hố.

-Ba cái gì mà ba?! 

-Hả?

Đây là Koro-sensei khi bắt đầu nhận ra có chuyện không ổn thông qua nụ cười gợi đòn của nhóm Terasaka Ryoma.

-Đâu có ai quy định năm môn ấy là năm môn nào đâu.

Nói rồi, Tersaka Ryoma, Muramatsu Takuya, Yoshida Taisei và Hazama Kirara liền dằn mặt thầy giáo bạch tuộc vàng bằng bốn con 100 điểm chói mắt.

-Năm môn bọn tôi muốn chọn là Quốc Ngữ, Anh văn, Xã hội, Khoa học và Kinh tế gia đình!

-Kinh tế gia đình?!

Đây là Koro-sensei đã sốc đến bay màu.

Vì không hề đưa ra quy định rõ ràng về các môn học từ trước, trong tiếng reo hò của đám học sinh, Koro-sensei không còn cách nào phải ngậm ngùi chấp nhận sự thật.

Thế là tổng cộng bảy chiếc xúc tu yêu dấu của Koro-sensei đã được đặt chỗ trước, chỉ chờ ngày bị phá hủy.

Nhìn không khí lớp học nhộn nhịp hẳn lên, tâm trạng của Nagisa Shiota cũng tích cực lên không ít. Gần đây cứ xảy ra mấy chuyện bất thường làm cậu cũng lo lắng, nhưng giờ thì ổn rồi... ít nhất là tính đến hiện tại.

Về phần thành tích thì lần này Nagisa Shiota làm bài cũng khá ổn, cao nhất là hạng 6 toàn khối môn Tiếng Anh, còn tổng điểm thì là 20 toàn khối.

Nhưng mà...

Đảo mắt theo hướng Koro-sensei vừa biến mất, Nagisa Shiota lặng lẽ quan sát tình hình ở một gốc cây không xa lớp học, nơi một cậu thiếu niên tóc đỏ đang tức tối xả giận.

Khác với tất cả các bạn cùng lớp của mình, Akabane Karma đã tỏ ra khá chủ quan trong kì kiểm tra lần này. Không những mất tập trung trong giờ ôn tập trên lớp mà về nhà, hắn cũng không ngó ngàng gì thêm sách vở.

Hạng 13 toàn khối nhìn chung là một thứ hạng không hề thấp với số lượng gần ngàn học sinh, nhưng so với sức học thật sự của Akabane Karma thì đây là một sự tụt dốc. Vì vậy nên hắn đang vô cùng tức giận, cũng xấu hổ vô cùng.

Cơn xấu hổ càng dâng lên đến đỉnh điểm khi Koro-sensei tiếp cận và chế giễu Akabane Karma một trận cho nên trò. Koro-sense chê hắn không góp được chút công sức nào trong việc ám sát thầy làm Akabane Karma không nhịn được mà bỏ đi một mạch vào rừng cây.

Thở dài một tiếng, Nagisa Shiota chợt cảm thấy buồn cười trên nỗi đau của Akabane Karma. Nghe hơi quái nhưng chỉ khi Akabane Karma bộc lộ những khía cạnh có phần yếu ớt hơn hắn của bình thường thì Nagisa Shiota mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Thực ra mà nói thì Akabane Karma là kiểu mẫu của mấy đứa trẻ thiếu thốn tình cảm cha mẹ, tất cả hành động từ phản nghịch đến suy nghĩ hay những biến đổi tâm lý của hắn đều thể hiện điều đó. Dù sau này thì Akabane Karma đã thoát khỏi nỗi mất mát này mà trở thành một kẻ mạnh đúng nghĩa, nhưng cùng với đó thì hắn cũng khá ít khi chịu thể hiện cảm xúc thật của mình. Vì vậy nên có cơ hội tiếp xúc với một Akabane Karma trẻ con lại chưa biết cách che dấu cảm xúc của mình thể này làm Nagisa Shiota vừa thấy lạ, vừa thấy vui.

Nay chỉ lên lớp phát bài rồi chơi nên Nagisa Shiota lặng lẽ xin phép Koro-sensei rồi đi vào rừng dỗ cậu trai tóc đỏ. Nagisa Shiota biết Akabane Karma dù có bị đả kích mạnh sau chuyện này đi nữa, nhưng hắn sẽ không bị ảnh hưởng quá lâu, lại còn sẽ tìm cách phục thù rất nhanh. Nhưng chỉ là con tim thôi thúc cậu đi tìm hắn mà thôi.

Akabane Karma sau đó cảm thấy mình khá hời, vừa có không gian riêng tư với Nagisa Shiota, vừa được an ủi, sờ soạng vài cái, nói chung là rút ngắn khoảng cách khá nhiều. Nhưng không có nghĩa là hắn để chuyện này chìm đâu...


Ở Nhật, thi cuối kỳ 1 xong thì sẽ đến kì nghỉ hè, và trước một kì nghỉ khá dài như vậy thì các học sinh phải tập trung lại ở phòng thể chất ở cơ sở chính để tham gia tiết tập trung cuối. Với phong thái của những kẻ thắng cuộc, lớp E giờ đây đã không phải cúi đầu nữa. Họ tự tin bước đi với nụ cười tươi trên môi, những ánh mắt châm chọc và chế giễu thường ngày cũng đã biến mất tăm.

Ngay cả khi có giáo viên nào đó nói lời cay đắng với lớp E thì cũng chẳng ai muốn hùa theo. Chung quy thì mấy câu nói chế giễu đó chỉ quanh đi quẩn lại về sức học của họ, nhưng giờ thì nhìn lên cái bảng điểm to tướng của cả khối được treo ở bảng thông báo trước cổng cơ sở chính mà coi, chẳng học sinh nào của lớp E rớt khỏi top 50 cả. Thành ra mấy học sinh ở các lớp C hay D có muốn cười cũng không cười nổi.

Nhân tiện nói luôn về phần thưởng mà lớp E nhận được sau khi thắng ván cược với lớp A...

-Koro-sensei, tụi em muốn dùng quyền phá hủy xúc tu vào đợt đi chơi này.

Đúng vậy, họ sẽ nhận được chuyến du lịch hạng sang vốn dĩ được dành cho lớp xuất sắc nhất trường. Tận dụng cơ hội này, các học sinh đã quyết định tổ chức một cuộc ám sát Koro-sensei với quy mô lớn. Họ vừa tham khảo từ phía sát thủ Lovro, vừa tận dụng mọi lợi thế mình có, từ mấy clip đen của Koro-sensei đến mấy chiếc xúc tu dành được trong lần thi cử này.

-Muốn phá hủy cả bảy xúc tu của thầy cùng một lúc à? Lại còn có ý đồ lợi dụng địa hình đầy nước quanh đảo mà thầy rất ghét.

-Thầy phải công nhận là cả cái tôi sát thủ của các em cũng đã trưởng thành rồi đấy.

-Nhưng không sao! Một chuyến du lịch ba ngày hai đêm tại một hòn đảo hạng sang cơ đấy!

-Thầy sẽ tắm nắng thật lâu, uống một ly cocktail thật đã, khám phá thật nhiều hang động này...

Không hiểu vì sao nhưng dường như Koro-sensei mới là người hứng thú với chuyện đi này nhất, thầy đã thức cả đêm để soạn ra một cuộc hướng dẫn tận hưởng mùa hè, đặc biệt là mục du lịch ở đảo hạng sang. Cả cuốn sách dài khoảng 1 mét và mỗi học sinh đều có một cuốn cho riêng mình.

Đã nhận ra được ích lợi to lớn từ những cuốn sách dày cốp do chính Koro-sensei biên soạn nên chẳng ai tỏ ra xem thường hay e ngại độ dài của chúng nữa.

Và thế là kì nghỉ hè của các học sinh lớp 3-E bắt đầu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro