Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cánh cửa của nơi ẩn náu dưới lòng đất bật ra và lũ Alpha tràn qua cửa. Các Omega trong nhóm của họ la hét khi thoát ra khỏi phòng bảo trì chính vào đường hầm tàu ​​điện ngầm. Tsukishima nhìn thấy Oikawa lấy một ống kim loại từ đống rác của họ. Anh ta vung nó vào một trong những Alpha đang giữ một trong những đứa trẻ và tên Alpha bỏ người đã bắt xuống. Akaashi đưa họ đến điểm trốn thoát nhanh nhất có thể.

Tsukishima nắm lấy một trong những thanh cốt thép thừa từ việc gia cố bức tường và giơ nó lên làm vũ khí. Em nhìn thấy những Omega khác trong nhóm chính của mình cũng làm theo và họ tạo ra một rào cản giữa các Alpha và điểm trốn thoát.

Các thợ săn Omega đã làm chậm cách tiếp cận của chúng, điều này cho phép những người khác trong nhóm dưới lòng đất tiến vào đường hầm tàu ​​điện ngầm.

Alpha ở ngoài cùng bên phải đưa tay ra và nắm lấy đầu ống của Oikawa. Gã ta giật nó ra khỏi tay Omega và vung nó về phía anh.

Tsukishima nhìn theo chuyển động chậm khi người thợ săn vung vũ khí theo hình vòng cung hướng xuống. Nó chém một nhát dài vào cẳng tay phải của Oikawa và anh ta kêu lên đau đớn. Anh ngã xuống đất và nắm chặt lấy cánh tay bị thương của mình.

Trong cơn hoảng loạn, Kei vung vũ khí của chính mình về phía Alpha đang tấn công và thanh cốt thép cắm sâu vào đầu gã ta. Em thở gấp và buông thanh kim loại ra; nhìn cơ thể của Alpha ngã ngửa ra và nhìn lên trần nhà một cách vô hồn. Máu chảy dài trên khuôn mặt của gã và Tsukishima loạng choạng quay lại đứng nhìn Oikawa vẫn đang khóc trên mặt đất.

Những Alpha khác quay lại với họ với ánh mắt thèm khát và em rùng mình khi bị nhìn chằm chằm. Tay Noya run lên khi cậu ta giơ vũ khí của mình lên như một lời đe dọa. Tsukishima định nắm lấy Oikawa và kéo anh ra khỏi đám thợ săn, nhưng một bàn tay đã lao ra và nắm lấy chân em.

Kei ngạc nhiên quay lại khi thấy tên Alpha mà em đã đánh bằng thanh cốt thép đang giữ chặt em. Đầu gã ta nghiêng sang một bên và thanh cốt thép rơi ra xa. Nó lộ ra vết thương mà Tsukishima đã để lại và em như muốn buồn nôn.

"Em đi đâu vậy, con điếm kia?" Alpha hỏi với một giọng bị cắt xén.

Omega hét lên và cố gắng kéo chân lại, nhưng thay vào đó em bị kéo xuống đất và tên Alpha hạ mình xuống trên Tsukishima. Mùi thơm dịu của cây bách xù lấn át mọi giác quan của em.

Kei tỉnh dậy và hét lên, được nâng niu trong vòng tay Kuroo khi Alpha vỗ nhẹ lưng em. Hắn tạo ra những âm thanh nhẹ nhàng và kéo em lại gần hơn vào ngực mình.

"Không sao đâu. Cậu vẫn ổn. Cậu an toàn ở đây rồi" Tetsurō thì thầm. "Cậu có tôi đây rồi"

Cơ thể Tsukishima run lên khi em khóc nức nở vào ngực Kuroo.

"Đó chỉ là một cơn ác mộng thôi. Cậu an toàn ở đây. Sẽ không có ai làm tổn thương cậu đâu"

Tiếng đập cửa trước căn hộ của Kuroo làm gián đoạn tiếng khóc của Tsukishima.

Alpha thở dài. "Tôi nên đi xem đó là ai. Cậu muốn đi chung hay ở lại đây? "

Kei tròn mắt nhìn hắn trước khi em nắm tay vào áo Kuroo và nhìn chằm chằm vào tấm chăn.

"Được rồi, đi với tôi, đứng phía sau lưng tôi ấy. Tôi chắc chắn rằng không có gì đâu"

Hóa ra đó là một trong những người hàng xóm của Kuroo, tức giận với tiếng la hét từ căn hộ của hắn. Alpha xin lỗi và giải thích rằng cậu Omega thức dậy sau một cơn ác mộng và không thể tránh được. Người phụ nữ Beta kia vẫn còn tức và Tetsurō rốt cuộc cũng phải đóng cửa trước mặt cô ta.

"Cô ấy thật đáng sợ." Kei khẽ nhận xét từ phía sau Alpha.

"Cậu có ổn không?"

"Không," em dựa mình vào lưng Kuroo.

"Cậu có muốn uống thêm trà không?"

"Có, tôi nghĩ nó sẽ giúp ích"

"Cậu sẽ ổn khi ngồi trên ghế chứ, hay cậu muốn vào bếp cùng với tôi?" Kuroo quay lại đối mặt với Omega. Hắn đặt một tay lên má Tsukishima và em có vẻ thoải mái hơn.

"Tôi muốn ở đây với anh."

"Được thôi, không vấn đề gì" Kuroo dẫn em vào bếp và đi pha trà, để Omega được thoải mái sau cơn ác mộng.

Khi họ lại ngồi trên chiếc ghế dài một lần nữa, cậu Omega cuộn tròn bên hắn và nhâm nhi tách trà.

"Mùi hương của anh thực sự êm dịu."

"Tôi rất vui vì cậu biết như vậy." Tetsurō vòng tay qua Omega và xoa vòng tròn lên cánh tay em. "Cậu có muốn nói về cơn ác mộng của mình không?"

"Đó là khoảng ngày mà chúng tôi bị bắt bởi lũ thợ săn Omega." Tsukishima nghiêng người sâu hơn vào Alpha và nhắm mắt lại.

"Đó chắc chắn là một trải nghiệm đầy đau buồn." Kuroo điều chỉnh tư thế của mình để Omega có thể dựa hẳn trên người hắn. "Điều gì về nó khiến cậu đủ sợ hãi để đánh thức những người hàng xóm vậy?"

"Tôi—"

Bỗng im lặng. "Tôi có tò mò quá không?"

"Không — chỉ là — tôi đã giết ai đó vào ngày hôm đó."

"Tôi có nghe từ đám đông rằng một trong những Omega đã giết một trong những tên thợ săn. Tôi không nghĩ rằng tôi chưa bao giờ hạnh phúc hơn khi cậu tự xoay sở để tống một trong những tên khốn bệnh hoạn đó ra khỏi thế giới đấy" Bằng một hành động liều lĩnh, táo bạo, hắn nhanh chóng tiến về phía trước và đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Tsukishima.

Đôi mắt của Omega chợt mở ra và em nhìn chằm chằm vào Kuroo với đôi má ửng hồng.

"Tôi — tôi đã mơ rằng hắn ta chưa chết và hắn ta đã tóm lấy tôi và cố gắng hãm hiếp tôi." Nước mắt chảy dài trên má. "Nhưng sau đó, tôi ngửi thấy mùi của anh và tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa."

Tetsurō lau đi những giọt nước mắt, "Vậy thì, tôi rất mừng vì tôi đã giúp bằng cách chạy vào phòng của cậu"

"Kuroo-san, tôi có thể hỏi anh một câu hỏi mà anh có thể không muốn trả lời không?"

"Cậu có thể, tôi không chắc mình có thể đảm bảo một câu trả lời."

"Tôi hiểu điều đó." Kei nắm chặt tay thành nắm đấm, em nhắm mắt lại và hít thở đều đặn.

Kuroo quan sát những biểu hiện nhỏ trên cơ thể của Omega khi cố gắng trấn tĩnh bản thân lại cho câu hỏi. Hắn cố gắng không nghĩ về việc cơ thể của Tsukishima có thể dễ dàng vừa khớp với hắn như thế nào, hay thật tuyệt khi em ấy thấy được sự thoải mái khi có mặt của Alpha.

"Anh có thích em không?"

Đó không phải là câu hỏi mà Kuroo mong đợi. Hắn nuốt nước bọt và nhẹ nhàng nhìn chằm chằm vào Omega. Tsukishima trông có vẻ như em ấy có thể sẽ khóc một lần nữa.

"Nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng em đã thích anh kể từ lần đầu tiên gặp anh. Anh có một mùi hương thực sự dễ chịu và anh không có ác ý với bọn em trên phố. Thay vào đó, anh đã giúp bọn em có được những thứ mà bọn em cần để giúp Suga và anh đã mua cho em một chiếc áo hoodie có thể giúp giấu bọn em khỏi các Alpha lâu hơn"

"Sau đó, anh thấy bọn em bị bắt, và vì thế, anh đã trả tiền để bọn em được đưa đến Khu trú ẩn. Em thực sự rất vui khi gặp lại anh — nhưng sau đó, khi em hỏi Takeda-san về anh, anh ấy nói rằng anh đã có một Omega và thế là em đã tuyệt vọng. Và giờ đây anh thực sự không có Omega nào và em chỉ cảm thấy bối rối một lần nữa. Anh là một người vô cùng tốt bụng, nhưng em không biết đó là vì anh chỉ đang cố gắng chăm sóc cho một số Omega với cuộc đời tồi tệ khi sống trên đường phố, hay là vì đó là em. "

Tsukishima hít một hơi để nói lại lần nữa, nhưng bị Alpha cắt đứt bằng một nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp trên môi. Em chỉ hoảng sợ trong một giây trước khi áp sát lại Kuroo. Tay Tetsurō đưa về phía sau và kéo em lại gần.

"Tất nhiên anh thích em rồi." Kuroo lùi ra và cười khúc khích khi Omega lần theo môi hắn. "Anh đã muốn nói gì đó, nhưng Khu trú ẩn có quy tắc của nó — thêm vào đó, anh đã có Kenma ở nhà và anh không nghĩ việc hẹn hò với bất kỳ ai khi anh vẫn ở chung không gian với cậu ấy là điều thích hợp. Cậu ấy không còn nơi nào khác để đi. Em không biết anh đã tức giận như thế nào khi biết rằng em đang hẹn hò với một Alpha mà em đã chọn đâu. Vì họ không phải là anh. "

"Anh có bịa ra lý do muốn hẹn hò với em không đấy?"

"Không, không, là anh muốn bảo vệ thêm một cách hợp pháp. Anh sẽ làm điều đó với bất kỳ ai trong số nhóm em khi họ ra ngoài Khu. Với lại, đó là một điều tốt khi anh ở đó — đặc biệt là khi Terushima là một tên ngốc. " Hắn cười và hôn em một lần nữa.

"Bây giờ em có một tin vui mừng để báo lại với nhóm của em rồi"

"Phải, là tin tuyệt vời nhất." Alpha nằm xuống trên chiếc ghế dài và nhìn Tsukishima bắt đầu chợp mắt trên người mình. "Kenma sẽ cho anh bài phát biểu 'Tớ đã bảo cậu rồi' cho xem"

"Hãy nói với cậu ấy lời cảm ơn từ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro