Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Căn hộ của Kuroo khá đẹp, Tsukishima đánh giá ngay khi em ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng khách.

"Cậu có muốn uống trà không?" Alpha gọi từ nhà bếp.

"Được chứ"

Phải vài phút sau Kuroo mới ra và đặt khay trà lên bàn.

"Tôi xin lỗi nếu tôi khiến cậu phải ngủ ở đây tối nay."

"Không đâu" Tsukishima nhận lấy tách trà của mình, sau đó cuộn mình trong một góc của chiếc ghế dài. "Thành thật mà nói, đây là một phần tốt hơn trong cuộc hẹn hò của tôi."

"Cậu không tận hưởng thời gian với Terushima sao?"

"Nó đã đỡ hơn sau khi anh nói chuyện với anh ta, nhưng tôi nhận ra rằng tôi đã chọn sai Alpha để lên kế hoạch hẹn hò đó"

"Cậu có định cho anh ta một cơ hội nữa không?"

"Tôi không biết." Kei nhấp một ngụm trà. "Tôi không cảm thấy mình thực sự phù hợp với sự ồn ào quá mức của anh ta về mọi thứ. Ngay cả trong bữa tối, tôi đã lo lắng rằng chúng tôi sẽ làm phiền người khác ".

"Điều quan trọng là phải tìm một người mà tính cách của cậu phù hợp với." Alpha đồng ý với một nụ cười nhỏ. "Bạn bè tôi thỉnh thoảng vẫn qua lại, vì vậy tôi nên chuẩn bị sẵn bàn chải đánh răng và cậu có thể đi tắm nếu cảm thấy thoải mái với điều đó. Trong khi cậu thư giãn, tôi sẽ đi chuẩn bị mọi thứ. "

"Cảm ơn anh," Omega tập trung lại vào tách trà của mình.

Kuroo di chuyển xung quanh căn hộ, tạo ra ít tiếng ồn nhất có thể khi hắn tìm thấy các vật dụng phòng tắm sạch sẽ cho Omega kia sử dụng. Hắn vẫn chưa đem bộ đồ của Kenma đi và khi đặt bàn chải đánh răng vào ngăn đựng cho Tsukishima, hắn cầm chiếc màu xanh lam lên, nhìn chằm chằm vào nó, rồi ném vào thùng rác.

Yamamoto và Kenma đã đưa ra quyết định buộc hắn phải buông tay. Hắn cần thực sự làm điều đó để có thể tiếp tục và có thể tìm được một nửa của mình trong tương lai. Kuroo nhìn qua ngăn kéo trong phòng tắm xem có bất kỳ thứ gì khác của Kenma không còn tái sử dụng được nữa và nhanh chóng ném chúng vào thùng rác.

"Tsukishima, cậu có cần gì để làm tổ tạm thời không? Tôi không nghĩ rằng tôi có nhiều thứ không mùi, nhưng tôi có thể kiếm xung quanh. "

"Tôi sẽ ổn trong một đêm thôi. Dù sao thì tổ của tôi ở Khu trú ẩn cũng mang tính cộng đồng hơn với những người khác trong nhóm của tôi. "

"Các cậu có cần đồ đạc để xây tổ của riêng mình không?" Kuroo bước xuống hành lang và dựa vào tường. "Tôi có thể lấy nó cho cậu."

"Tôi không biết chúng tôi sẽ làm gì với từng tổ. Chúng tôi đã chia sẻ chung với nhau kể từ khi chúng tôi tới từ thế giới ngầm", Tsukishima đặt chiếc ly của mình xuống và nhìn chằm chằm ra sau chiếc ghế dài về phía Alpha. "Khi sống tại nhà Tanaka, chúng tôi đều có tổ ấm của riêng mình, nhưng từ đó tới giờ đã lâu lắm rồi."

"Cậu đã sống ở một nơi khác trước khi ở dưới lòng đất ư?"

"Ban đầu tôi đến từ Miyagi" Tsukishima nhẹ nhàng giải thích. "Khi tôi bộc lộ, bố tôi định bán tôi đi— nhưng anh trai tôi đã đưa tôi đi trước khi ông ấy có thể. Hình như khi đến Trại Omega, anh ấy đã nhận ra chuyện gì sẽ xảy ra ở đó và anh ấy bị mắc kẹt với tôi trong tình trạng đang phát tình và không biết phải làm gì. Cuối cùng anh ấy đã gặp chị gái của Tanaka và cô ấy có một tầng hầm đầy Omega kể từ khi em trai cô ấy cũng bộc lộ giống tôi"

"Đó có vẻ là một nơi tuyệt vời để sống. Thật may mắn khi cô ấy đã tìm thấy cậu "

"Nó thực sự rất tốt - tôi đã gặp hầu hết những người trong nhóm hiện tại của mình ở đó. Chúng tôi chuyển đến Tokyo khi anh trai tôi và Saeko-nee-san học đại học ở đó. Mọi chuyện chấm dứt khi những thợ săn Omega nghe được tin chúng tôi có ở đó. "

"Họ có bắt được cậu không?" Kuroo ngồi xuống đầu kia của chiếc ghế dài.

Tsukishima lắc đầu. "Saeko-nee-san đã lên kế hoạch cho một lối thoát nếu nó trở nên cần thiết. Cô ấy ra tín hiệu báo động và chúng tôi đóng gói những thứ cần thiết và chạy trốn. Chúng tôi dừng lại ở trung tâm thành phố và sau đó chúng tôi tìm thấy lối vào bảo trì nơi Oi — nhóm thế giới ngầm đang ở. "

Lông mày của Kuroo nhíu lại. "Cậu đã suýt nói cho tôi tên của người bạn cùng nhóm bí ẩn của cậu, phải không?"

"Đừng nói với anh ấy - anh ấy chưa muốn ai biết. Chúng tôi đang đợi cho đến khi anh ấy sẵn sàng ".

"Tôi sẽ không đâu - một âm tiết không nói với tôi bất cứ điều gì cả" Alpha mỉm cười. "Vậy là, cậu đã gặp nhiều người trong nhóm của mình hơn khi ở dưới lòng đất?"

"Vâng, người không tên và Akaashi-kun." Tsukishima điều chỉnh lại vị trí của mình để em đối mặt trực tiếp với Kuroo. "Akaashi đã mất những người bạn cùng nhóm khi chúng tôi bắt đầu bị ốm."

"Họ là một phần của những Omega đã chết mà nhóm của cậu bỏ lại trên đường ư?"

Kei gật đầu. "Akaashi là một trong những người bạn cùng nhóm thân thiết nhất với tôi - nhưng một thời gian trước anh ấy không có ai cả."

"Cậu đã sống một cuộc sống khó khăn hơn hầu hết những người đang làm việc kiếm sống ngày này qua ngày khác đấy"

"Câu chuyện của tôi là một trong những câu chuyện tốt đẹp nhất rồi đấy. Hầu hết trong nhóm của tôi đều có những câu chuyện kinh dị về những gì đã xảy ra với họ. Tôi nghĩ Tanaka và tôi là những người duy nhất thoát khỏi chỉ với trải nghiệm cuộc sống trong lòng đất. "

"Những người khác đã nói chuyện với Ukai về trải nghiệm của họ chưa?"

"Suga và Nishinoya có kể, họ có lẽ là những người sau Tanaka và tôi có cuộc sống dễ dàng hơn."

"Tôi có thể hỏi về những câu chuyện của họ không?"

Tsukishima nhún vai. "Nishinoya từng ở Trại Omega, nhưng cậu ấy đã trốn thoát được trước kì phát tình thứ hai đến, nên cậu ấy không bị đem lên tầng chính. Sugawara được sinh ra trong một gia đình Beta và khi anh ấy bộc lộ với tư cách là một Omega, trong lúc chuyển giao giữa nhà Beta và Trại Omega thì anh ấy đã đánh ngất người bảo vệ và trốn thoát. "

"Tôi không thể tưởng tượng được."

"Suga thực sự mạnh mẽ đấy."

"Không phải vậy," Kuroo cười khúc khích. "Tôi đã lớn lên trong thế giới đặc quyền này, nơi một ngày các bạn cùng lớp của tôi biến mất và tôi nghe thấy những lời thì thầm về các Omega, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự hiểu được tất cả là gì. Tôi được ca ngợi vì là một Alpha và sống cuộc sống của mình mà không cần suy nghĩ quá nhiều về điều đó. Khi Kenma bộc lộ, tôi nhận ra rằng tôi không muốn cậu ấy bị bắt đi— không phải vì tôi muốn cậu ấy cho riêng mình, mà vì tôi biết rằng các Omega dần không còn nữa"

"Tôi quyết định chăm sóc cậu ấy, nhưng không bao giờ thực sự hiểu chuyện gì đã xảy ra với Omega mà không có được sự bảo vệ đó cho đến một ngày ở đại học khi tôi gặp anh chàng tên Iwaizumi. Cậu ấy đã dành nhiều năm cho đến thời điểm này để tìm kiếm người bạn thân hồi nhỏ của mình, người được cho là một Omega và đã bị bán cho một Trại Omega. Khi cậu ấy giải thích cho tôi những gì đã xảy ra ở đó, tôi đã bị sốc"

"Tôi đã kết thúc cuộc gặp với bạn bè của cậu ấy và một số trong số họ có xuất thân giống tôi. Tất cả chúng tôi đã tập hợp lại và quyết định rằng chúng tôi cần làm điều gì đó để giúp bảo vệ các Omega vì chúng tôi biết điều tồi tệ sẽ đến với họ. Daichi biết một trong những huấn luyện viên cũ của mình từ thời trung học là người ủng hộ quyền của Omega và đã liên hệ với anh ấy về điều đó. Hóa ra, anh ấy đang điều hành một công việc kinh doanh để che giấu các Omega khỏi những số phận khủng khiếp và vì vậy tất cả chúng tôi đã mua họ. Chúng tôi giúp tài trợ cho Khu trú ẩn bằng tiền lương của mình — và bây giờ tôi đang bảo trợ cho bảy Omega này đã bảo vệ phần còn lại của nhóm ngầm của họ trước nguy cơ bị bắt và bán trên chợ đen. "

"Câu chuyện của anh khiến anh nghe có vẻ vô cùng cao quý đấy" Tsukishima nhếch mép.

"Cậu dí dỏm hơn tôi tưởng rất nhiều đấy. Tôi rất ấn tượng với cách cậu chặn họng tên Alpha ở bảo tàng"

"Tôi rất ngạc nhiên khi hắn ta đã dọa được 26 Omega để hắn ta chiếm đoạt họ bằng cái cách tiếp cận yếu ớt đó." Tsukishima chế giễu.

"Đó là những gì hắn ta khoe khoang sao? Một hậu cung riêng 26 người ư? Thật kinh tởm."

Kei nhẹ nhàng gật đầu và liếc nhìn đồng hồ trên tường. Các con số đều nhoè và em nhận ra mình đang buồn ngủ.

"Đã muộn rồi. Tôi sẽ chỉ cho cậu phòng tắm ở đâu và phòng cậu sẽ ngủ. Cậu có thể sẵn sàng đi ngủ theo nhịp độ của riêng mình. Tôi đã đặt một bộ đồ ngủ của riêng tôi cho cậu vì Kenma là một Omega nhỏ hơn cậu rất nhiều. "

"Một lần nữa, cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho tôi"

"Không có gì." Alpha gật đầu và giúp em đứng trên đôi chân mỏi rồi đưa em đi thăm quan nhanh căn hộ.

Tsukishima cuộn mình trong mùi của bộ đồ ngủ mà Kuroo cho em mượn và vùi mình vào trong chăn. Nó khác với một cái tổ, nhưng thoải mái. Bất lợi duy nhất là chỉ một chút mùi cây bách xù trong tấm chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro