Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Làm thế nào em thậm chí có thể tha thứ người đàn ông đó vậy?" Suga đã hỏi Tsukishima ngay sau khi nhóm của họ ở một mình trong một trong ba căn phòng của họ. Đôi mắt của những người khác, những người chưa từng gặp Kuroo, di chuyển giữa họ như thể đó là một trận đấu quần vợt.

"Anh ấy đã giúp chúng ta thoát khỏi nanh vuốt của lũ thợ săn và đưa chúng ta nơi này, vậy mà anh vẫn tức giận vì điều đó ư?"

"Anh ta trả tiền để chúng ta để được sống ở đây đấy"

"Đó là một đề nghị hào phóng mà! Anh ấy đồng ý rằng anh ấy không mong đợi bất cứ điều gì ở chúng ta. Anh ấy không tống tiền chúng ta vì sự an toàn đấy" Kei cuộn tay thành nắm đấm. "Ai đó tốt với chúng ta là một sự thay đổi đáng kinh ngạc sau cuộc sống mà chúng ta đã trải qua đấy."

"Em có thể tin tưởng anh ta sẽ giữ lời hứa đó trong bao lâu?"

"Anh ấy và bạn của anh ấy đã mua cho Hinata và em những chiếc áo hoodie cùng với những món đồ chơi mà chúng ta cần cho kì phát tình. Em đã nói về vấn đề này, nhưng khi bọn em từ chối sự bảo vệ trực tiếp của anh ấy tức là anh ấy muốn đưa bọn em trở lại— anh ấy đã tìm ra một cách khác để bảo vệ chúng ta. "

"Đó là lý do tại sao em thích chiếc áo hoodie đó rất nhiều nhỉ." Akaashi nở một nụ cười gượng gạo. "Đó là từ một Alpha mà em thích."

"Um, anh ấy có mùi thơm và anh ấy tốt bụng nữa. Anh không thể đòi hỏi nhiều hơn trong thế giới hỗn độn chết tiệt này được. ", em khoanh tay trước ngực.

"Các Alpha một năm trước chính là những người đã mua chúng ta sao?" Hinata chạm vào cánh tay em.

"Chỉ một, người cao hơn với mái tóc đen."

"Anh ta thật tốt." Omega nhỏ hơn rùng mình vì ấm áp. "Anh ấy đã đưa chúng ta đến một nơi thực sự rất tốt. Tớ rất sợ rằng chúng ta sẽ bị bán ở một nơi nào đó tồi tệ hơn và lần này, tớ sẽ không may mắn thoát khỏi đâu. "

"Em về bên phe cậu ấy sao Hinata?" Suga biểu hiện sự tổn thương.

"Suga-san, em biết anh đến từ một gia đình Beta, nhưng cả Oikawa-san và Noya-san đều từng ở trong Trại Omega. Đây không phải là điều tương tự. Em muốn tin tưởng người bảo trợ của chúng ta. Tsukishima nói với chúng ta rằng Alpha đã giúp bọn em trước đây là người đã đưa chúng ta đến đây, khiến em hạnh phúc hơn. Nó khiến em nhớ rằng vẫn còn những người tốt trên thế giới này ".

"Ừm, mùi của anh ta không đủ để sai khiến nên anh ta chỉ cần đưa chúng ta vào đây là được rồi." Oikawa nhìn chằm chằm xuống đất. "Có rất nhiều người trong Trại Omega có mùi thơm khá tuyệt, nhưng thật khó để nghĩ về mấy điều tốt trong số họ với thằng nhỏ của họ cắm mạnh vào mông tôi trong khi tôi bị xích vào giường."

"Kuroo-san thì khác mà." Tsukishima cố gắng xoa dịu.

"Chúng ta không biết điều đó chắc chắn đâu." Suga ngồi bệt xuống đất.

"Chúng ta không nên để những thứ như thế này chia rẽ nhau được." Tanaka lên tiếng từ phía sau phòng. "Tất cả chúng ta đều có ý kiến ​​của mình về tình hình bây giờ và em không nghĩ rằng chúng ta sẽ đồng ý cho đến khi có được 'bằng chứng' mà chúng ta đang tìm kiếm và mỗi người chúng ta đều muốn một thứ gì đó khác nhau. Hiện tại, em nghĩ chúng ta nên tin tưởng rằng ta đang an toàn ở đây và sau đó ta có thể phán đoán xem tình hình đó có thay đổi hay không ".

"Ryū có lý." Nishinoya đứng và đặt mình giữa Tsukishima và Sugawara. "Hiện tại, chúng ta cần mở rộng sự tin tưởng đến mức tất cả đều cảm thấy thoải mái với từng cá nhân và sau đó bắt đầu từ đó. Nếu chúng ta không có bất kỳ sự tin tưởng nào, điều đó cũng tốt vì nếu họ cố gắng và thúc đẩy chúng ta, ta sẽ biết được họ thực sự là ai ".

"Đó là một đánh giá công bằng." Akaashi đặt tay lên vai Tsukishima. "Tất cả chúng ta đều có thể có trải nghiệm cá nhân hóa và cả nhóm cùng một lúc."

Sau một lúc lâu, tĩnh lặng, Kōshi buông thõng hai tay xuống. "Anh có thể đồng ý với điều đó."

Họ lặng lẽ đồng ý với ý kiến đó và chuẩn bị giường ngủ.

—————————

Vào cuối hai tuần đầu tiên, nhà Ukai đã biết hết tên của tất cả các Omega mới nhất của họ ngoại trừ người thủ lĩnh. Người bị thương nặng nhất vẫn không tin tưởng họ.

"Chúng tôi cần sắp xếp thời gian khi có thể đưa các cậu đi khám sức khỏe với bác sĩ của chúng tôi." Ittetsu tiến đến chỗ họ trên bãi cỏ. "Đã một vài tuần và các cậu đã có một thời gian khá dài để làm quen với nơi đây. Ennoshita-san rất lịch sự và tất cả các cậu có thể ở trong phòng cùng nhau nếu muốn. Nó không phải là xét nghiệm nội soi gì đâu".

"Rốt cuộc thì chúng tôi cũng phải làm thôi." Tanaka thở dài. "Khi nào chúng tôi sẽ gặp anh ấy?"

"Anh ấy sẽ đến vào thứ Sáu để kiểm tra sức khỏe với một số Omega khác. Chúng tôi có thể lên lịch cho các cậu ngay trong ngày ".

"Thứ sáu ổn đấy." Suga quyết định cho nhóm.

"Anh ấy có hỏi tên của chúng tôi không?" Oikawa lẩm bẩm.

"Không, anh ấy chỉ nhìn vào số liệu thống kê của các cậu. Anh ấy có thể hỏi tuổi của cậu để có thể so sánh mức độ bình thường chung với kết quả từ bài kiểm tra. Điều duy nhất anh ấy sẽ báo cho chúng tôi là cậu có đủ chất dinh dưỡng hay không hoặc chúng tôi có cần thay đổi kế hoạch bữa ăn của cậu hay không. Bất cứ điều gì cậu nói với anh ấy đều tùy thuộc vào các cậu. Anh ấy rất giỏi về giữ bảo mật giữa bác sĩ và bệnh nhân đấy ".

"Chúng tôi rất mong được gặp anh ấy."

———————

"Xin chào, Sugawara-san?" Ennoshita bước ra khỏi phòng kiểm tra với bìa kẹp hồ sơ của mình.

"Ittetsu nói chúng tôi có thể làm bài kiểm tra như một nhóm?" Suga và 6 Omega khác đứng sau anh.

"Tất nhiên, nếu tất cả các cậu cảm thấy thoải mái hơn theo cách đó. Mời vào". Anh mở cửa cho cả nhóm và họ bước vào phòng y tế. "Tôi có hồ sơ trong tay rằng tôi cần tuổi của các cậu và có một Omega không có tên trong nhóm của các cậu."

"Đúng rồi."

"Tất cả những gì tôi cần biết là tuổi của cậu ấy, tôi đã giả định giới tính khi sinh là nam."

"Tôi 23 tuổi." Oikawa từ chỗ ngồi trên ghế lên tiếng.

"Tốt, nhìn thoáng qua thì cậu không nhìn quá xa so với những gì tôi mong đợi ở tuổi của cậu. Cậu có phiền không nếu chúng tôi bắt đầu với cậu trước? "

"Không đâu." Anh đứng dậy và đặt mình trên bàn khám.

Ennoshita kiểm tra nhiệt độ của anh ấy, cho anh ấy đứng theo chiều cao và cân nặng, theo dõi phản xạ của anh ấy, trước khi anh cởi áo sơ mi ra để lắng nghe nhịp thở của anh ấy.

"Vết thương của cậu sau cuộc tấn công của lũ thợ săn đang lành lại rất tốt." Ennoshita khen ngợi khi anh ấy thay lớp băng. "Phản xạ và nhịp thở của cậu cũng bình thường. Tôi chỉ có một câu hỏi cho cậu mà có lẽ sẽ ảnh hưởng đến bài đánh giá cuối cùng của tôi. "

"Và đó là?"

"Các vết rạn da là dấu hiệu của sự mang thai trong quá khứ. Cậu đã từng mang thai chưa? Nó thay đổi lượng dinh dưỡng của cậu và ảnh hưởng đến phản ứng của cơ thể cậu ở độ tuổi này. "

Oikawa cựa mình khó khăn trên bàn.

"Tôi đã từng mang thai."

"Đó là tất cả những gì tôi cần. Cậu có thể xuống rồi."

"Anh sẽ không hỏi tôi bất cứ điều gì về đứa bé ư?"

"Không phải việc mà tôi muốn biết." Ennoshita nhún vai. "Tất cả những gì tôi cần biết là những gì ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu và những gì tôi báo cáo lại cho Ukai là một hành động cụ thể cần thực hiện đối với cậu không tên-san đây. Anh ta sẽ không biết gì về việc mang thai trong quá khứ như cậu đã nói cũng như không biết bất kỳ con số nào khác mà tôi thu thập được. Chúng tôi chỉ muốn đảm bảo rằng chúng tôi đang giữ cho cậu khỏe mạnh ".

Tōru bật khóc. "Cảm ơn anh."

"Cậu đang ở trong một không gian an toàn ở đây." Alpha xoa nhẹ nhàng trên lưng anh ta. "Quay trở lại với nhóm của cậu trên ghế đi và sau đó tôi có thể kiểm tra một trong số họ."

Ennoshita không thấy có gì bất thường đối với bất kỳ ai trong số họ khi xét đến lối sống của họ, ngoại trừ việc tất cả họ đều nhẹ cân và thiếu ăn một chút. Điều duy nhất anh báo cáo lại là khẩu phần bữa ăn của họ cần tăng lên và không được bỏ thừa.

Oikawa đã dành gần hết buổi chiều để khóc vì cảm thấy nhẹ nhõm và Ittetsu nhìn xung quanh anh ta để cố gắng tìm ra chuyện gì không ổn. Suga cuối cùng giải thích rằng anh ta cảm thấy nhẹ nhõm về tính giữ bảo mật của Ennoshita và Ittetsu đã bớt lo lắng một chút. Anh vẫn cho Oikawa đồ ăn nhiều hơn những người khác một chút và chắc chắn rằng đêm đó anh ta sẽ có một chiếc chăn mới cho tổ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro