Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Thật vinh dự khi được gặp anh." Suga và Akaashi lịch sự cúi chào, nhưng Tsukishima thì đơ ngay tại chỗ.

"Làm thế nào anh tìm thấy chúng tôi?" Em thốt lên trước khi có thể ngăn mình lại. Kōshi thúc cùi chỏ vào người em để cố gắng thúc giục em chào đón Alpha thay vì buộc tội anh ta.

"Tôi đã rất tích cực tìm kiếm đấy" Kuroo bẽn lẽn nhìn xuống sàn. "Tuy nhiên, tôi đã tìm thấy cậu sai thời điểm, nên là tôi đã lập tức đến gặp Ukai và yêu cầu anh ấy đưa các cậu về."

"Cậu ấy ân cần đề nghị tài trợ cho các cậu ở đây tại Khu trú ẩn. Chúng tôi chưa bao giờ có bất kỳ ai hào phóng như vậy trước đây và điều đó sẽ giúp chúng tôi tập trung vào việc mở rộng môi trường sống và mang lại nhiều Omega về giống như các cậu". Khuôn mặt Ittetsu rạng rỡ vì phấn khích.

"Tôi cho rằng anh đang mong đợi một sự trả ơn?" Sugawara biểu lộ vẻ khó chịu trên khuôn mặt.

"Anh sẽ không mong đợi bất cứ điều gì." Tsukishima nói với sự tự tin trơ trẽn. "Anh đang cố gắng giúp chúng tôi một cách hợp pháp. Giống như anh đã giúp tôi một năm trước ".

"Không, không đâu." Hắn lắc đầu. "Nó đi ngược lại quan điểm về Khu trú ẩn của Ukai. Đây là một nơi an toàn cho các cậu sống. Nếu cậu muốn có bạn đời, cậu chỉ cần nói chuyện với Ukai hoặc Ittetsu và họ sẽ có một danh sách các Alpha đang tìm kiếm bạn đời và tất cả họ đều đã được kiểm tra cá nhân để đảm bảo rằng họ phù hợp với mẫu hình mà các cậu đặt ra. Các cậu hoàn toàn được kiểm soát mọi mối quan hệ".

"Nói được lắm, Kuroo." Ittetsu vỗ tay vào nhau. "Tôi sẽ để cậu yên trong chốc lát. Tôi muốn kiểm tra những người khác trong nhóm của các cậu và đảm bảo rằng họ ổn định vào phòng. Một vài người trong số các cậu sẽ cần chia sẻ với nhau vì khu mở rộng mới không lớn như chúng tôi mong đợi, nên tôi hy vọng các cậu không phiền. "

"Chúng tôi từng chia sẻ nhiều hơn một căn phòng trong một thời gian rồi" Akaashi nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Cảm ơn anh đã đưa chúng tôi vào, mặc dù thiếu chỗ."

"Tất nhiên rồi . Như Kuroo đã nói, chúng tôi muốn các cậu an toàn ở đây. Đó là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tôi sẽ chỉ đi ít nhất là vài phút thôi " Ittetsu rời đi.

Suga nhìn anh ta "Hãy tha thứ cho tôi nếu tôi không hoàn toàn tin rằng anh đang trả cho 7 Omega chi phí sinh hoạt và không mong đợi bất cứ điều gì để trả ơn"

"Tôi biết cậu đang rất thận trọng vì cách thế giới hoạt động— tôi hy vọng sẽ cho cậu thấy rằng tôi không có bất kỳ ý định xấu nào chỉ bằng cách tiếp tục là chính mình."

"Nếu những gì anh đã nói với chúng tôi là sự thật, thì đó là điều vô cùng tử tế." Akaashi nói. "Tuy nhiên, chúng tôi có một chút xung đột giữa các Alpha. Chúng tôi cần thêm một chút thời gian để ổn định nhóm sau những gì đã xảy ra với lũ thợ săn. "

"Tôi hoàn toàn hiểu. Nếu các cậu muốn, tôi sẽ ra khỏi phòng ngay bây giờ và các cậu có thể đợi Ittetsu quay trở lại ".

"Anh không cần phải làm vậy đâu." Tsukishima khiến hai người còn lại ngạc nhiên khi nói vừa đủ lớn để họ nghe thấy. "Tôi nhớ anh đã thực sự tốt bụng khi anh giúp đỡ bạn của tôi và tôi— với lại mở rộng thêm một phần nữa cho cả nhóm của tôi. Anh thậm chí đã hứa với mong muốn của tôi là không theo chúng tôi trở lại nơi trú ẩn và chúng tôi sẽ an toàn trong một năm nữa. "

"Có một vài Alpha tốt còn lại trên thế giới. Tôi rất vui vì mình có thể là một trong số họ ". Kuroo nở một nụ cười ấm áp. "Nhân tiện, cảm ơn cậu vì lời đánh giá tuyệt vời. Tôi rất vui vì có thể giúp cậu trong thời gian cậu cần. "

"Em lấy những món đồ chơi đó từ anh ta?" Suga há hốc mồm.

"Và cả áo hoodie."

"Nhưng em đã lấy những món đồ chơi đó từ anh ta đấy."

"Nhưng anh là người duy nhất phát tình đấy! " Kei bùng nổ. "Anh cần chúng và không ai trong bọn em muốn quan hệ với anh đâu."

Kuroo lùi lại một bước với đôi mắt mở to và khuôn mặt đỏ bừng. "Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Tôi chắc chắn rằng có một vài điều cần thảo luận với Ukai. Tôi hy vọng tất cả các cậu vẫn ổn. Hãy cho chủ nhà biết nếu các cậu cần bất cứ điều gì ".

Hắn rời khỏi phòng và một thoáng thất vọng lướt qua khuôn mặt của Tsukishima.

"Em thích anh ấy." Akaashi khẽ nhếch miệng.

"Anh ấy có mùi thơm mà." Tsukishima kéo tay áo.

Trước khi họ có thể nói thêm bất cứ điều gì, Ittetsu đã mở cửa bên một lần nữa. "Oh, Kuroo đi rồi. Các cậu đã sẵn sàng để xem khu vườn chưa? "

"Khu vườn sẽ thật tuyệt vời." Suga nghiến răng nói. Anh chỉ vào Kei. "Đừng nghĩ rằng cuộc trò chuyện này chưa kết thúc."

Em nhún vai và ba người theo Ittetsu ra khỏi phòng và đi xuống một hành lang ngắn. Anh ấy trượt cánh cửa ra và trước mắt họ là một khoảng lớn bao quanh hiên nhà với các bậc thềm vào sân chính. Có một con suối lấp lánh chạy dưới nhà cắt ngang khoảng sân. Một cây cầu nhỏ bắc qua chỗ đó, trong khi có một con đường mòn đá ở xa hơn. Khu vực cỏ rất rộng, có bàn ăn ngoài trời được kê gần các lò nướng và hố lửa ngoài trời. Ở phía xa có vẻ như là phần mở rộng mới là ba sân thể thao riêng biệt. Sân bóng chuyền, bóng rổ và tennis.

"Chúng tôi hy vọng rằng với lần mở rộng tiếp theo, chúng tôi cũng có thể mua đủ vật dụng để xây dựng thêm một sân bóng chày và bóng mềm nữa, nhưng nó sẽ cần một không gian lớn. Các cậu đều có thể chơi các môn thể thao nếu các cậu thấy phù hợp. "

"Suga-san!" Hinata lao tới xé xác họ với Nishinoya trên gót chân. "Họ có sân bóng chuyền này. Chúng ta có thể chơi rồi!"

"Đúng vậy, chúng ta có thể." Sugawara mỉm cười.

"Các Alpha phải ở trên mái hiên phía xa bên phải kia nếu họ đến thăm để không làm các cậu sợ. Không phải tất cả các Omega đều cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh các Alpha ". Ittetsu chỉ ra. "Đó là lý do tại sao chúng tôi xây dựng một hàng rào nhỏ xung quanh nó. Các cậu cũng có thể sử dụng thư viện trong nhà chính nếu thích đọc sách, ngoài ra, những ngôi nhà ở đây sẽ có mọi thứ các cậu cần. Hãy cho chúng tôi biết nếu cậu có bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào, chúng tôi sẽ chuyển lời tới Ukai và anh ấy sẽ nhận được chúng. "

"Và Kuroo-san sẽ trả tiền." Suga biểu cảm đen tối.

"Đúng." Ittetsu phớt lờ anh. "Tôi sẽ để các cậu khám phá các cơ sở, hãy nhớ cho tôi biết nếu cậu có bất kỳ câu hỏi nào. Bữa tối sẽ được dọn ra khi chuông reo"

"Ở đây rất đẹp." Oikawa xuất hiện sau họ. "Tôi không tin tưởng cái quy tắc không Alpha."

"Tôi cũng không." Akaashi duỗi tay qua đầu. "Thế nhưng nếu điều đó trở thành sự thật, tôi sẽ vô cùng hạnh phúc."

"Tất cả chúng ta đều vậy." Suga đến gần suối nước và cởi dép để nhúng chân vào nước. "Thật tuyệt".

—————————

"Đó có phải là hồ sơ của họ không?" Kuroo hỏi Ukai khi hắn quay trở lại văn phòng và nhìn thấy Alpha lớn hơn cầm một tập phong bì manila trên tay.

"Đúng vậy, tôi chỉ cất nó đi sau khi ghi lại số lượng mua hàng và trích xuất hình ảnh của họ."

"Tôi có thể xem qua nó không?"

Keishin thở dài. "Kuroo, cậu biết cách chúng ta làm mọi việc ở đây tại Khu trú ẩn mà. Ngay cả khi cậu đang tài trợ cho họ, tôi vẫn không thể cho cậu xem hồ sơ của họ. Nó sẽ đi ngược lại sự tin tưởng của họ đấy"

"Tôi biết điều khoản đó mà." Đôi vai anh buông thõng. "Tôi chỉ muốn biết họ là ai thôi"

"Một ngày nào đó, khi họ quyết định tin tưởng chúng ta, chúng ta sẽ biết. Cậu có thể đến quanh đây thường xuyên và thăm họ, chỉ khi họ muốn gặp cậu ".

"Trước đây cũng như vậy mà." Hắn cười nhạt.

"Sự quyến luyến của cậu với nhóm này gần như đáng lo ngại đấy." Ukai mở hòm với các tập tin về Omega của họ và đặt hồ sơ vào bên trong.

"Tôi có thể giúp gì cho cậu trước khi bắt đầu vào bữa tối không?" Ittetsu đề xuất.

Keishin đóng cửa hòm và khóa nó lại. Anh nắm lấy khuỷu tay của Omega. "Anh nên là người hỏi em điều đó đấy. Em đã bình chân như vại cả ngày rồi, ngồi nghỉ ngơi một chút đi. "

"Điều đó chẳng giúp ích gì." Ittetsu hậm hực.

"Nó khiến anh yên tâm rằng em vẫn ổn."

"Oh, em gần như quên mất." Omega ngồi thẳng lên ghế. "Một trong những Omega từ nhóm mới đã cho em biết tên của họ."

"Ai vậy" Ukai đặt các bức ảnh cạnh nhau.

"Người tóc cam ở đây, tên là Hinata Shōyō."

Keishin cầm một cây bút trên bàn của mình lên và trên lề trắng dưới bức ảnh, anh viết nguệch ngoạc tên cậu Omega.

"Nếu cậu rất mong muốn được giúp đỡ, cậu có thể thêm hình ảnh của họ vào bìa rời trong văn phòng chính trong lúc tôi bắt đầu vào bữa tối. Nếu cậu không vội ra khỏi đây, Kuroo, cậu muốn phụ tôi chuẩn bị bữa ăn không? "

"Tất nhiên rồi ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro