08 ○ xin yêu thương dâng thành mê say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

○ ○ ○

𝒔𝒐𝒏𝒈 𝒚𝒖𝒒𝒊, nữ sinh dốt toán.

𝒘𝒐𝒏𝒈 𝒚𝒖𝒌𝒉𝒆𝒊, nam sinh dại gái.

có một huyền thoại dại gái của trường hanlim mà ai nấy đều sẽ bật cười khi nhắc đến. ngoài mồm người ta sẽ nói wong yukhei là đồ điên nhưng bên trong người ta lại ghen tị với song yuqi rất nhiều.

đó là vào ngày lập đông của lớp 10, bài thi cuối kì được tổ chức trong sự lo sợ của các học sinh. ấy vậy mà có một yukhei và một yuqi suốt ngày chỉ đi chơi cùng nhau. chẳng màn cớ sự thi cử.

"này, chúng ta không học à?!"

yuqi sẽ luôn xoay sang hỏi yukhei như thế khi cả hai dắt nhau đến quán ăn, tiệm game, trung tâm thương mại.

"lo gì, rớt chung thôi"

và yukhei sẽ luôn đáp lại yuqi như thế.

nói là không học hành gì nhưng ai lại dám không mang não vào phòng thi chứ?! hắn và em cũng thế, gần đến cận ngày thi hai đứa mới dắt nhau ra tiệm cà phê mở sách ra học. nhưng mà học được bao nhiêu đâu thì cũng lấy điện thoại ra chơi game cùng nhau.

"qua môn"

"qua nốt"

cả hai cười khà khà khi thêm một môn nữa bọn họ thành công làm bài tốt.

trước khi đi thi phải thắp nhang ông bà, chuyện tâm linh không đùa được đâu. ông bà độ đó!

"nhưng mà yukhei, tớ sợ môn toán"

yuqi cắn môi lo lắng trên đường ra về, em xoay sang nói với hắn. yukhei cười lớn đáp:

"không phải sợ. đã có tớ"

yuqi lúc đó không hiểu hàm ý câu nói của yukhei. đến ngày thi môn toán, cũng là môn thi cuối cùng. nhìn thấy số báo danh của cả hai cạnh nhau, em thở phào nhẹ nhõm.

ít nhất thì có hắn ngồi cạnh cũng yên tâm hơn rất nhiều. yuqi bắt đầu làm bài, ban đầu em hăng hái giải rất nhanh những bài toán dễ. nhưng năng lực toán học của em cũng chỉ có thế.

yuqi nhẩm nhẩm tính tổng điểm các câu mình đã làm được, không quá nổi 40 điểm. em cắn môi đầy lo lắng, mắt rưng rưng như sắp khóc.

"này, này"

giữa lúc em bối rối thì ở bên cạnh, yukhei khẽ gọi em. em đưa mắt nhìn hắn, hắn gõ nhẹ phiếu đáp án của mình đã được tô đen hết các câu.

yuqi ngơ mặt nhìn hắn. như thế này có phải là rất mạo hiểm không?! giám thị hành lang có thể xuất hiện bất kì lúc nào, cả giám thị trong phòng cũng liên tục đi khắp nơi.

"đổi"

yukhei lợi dụng lúc giáo viên không để ý đến, hắn vội vàng tráo phiếu đáp án với yuqi. em cảm kích không nói nên lời mà nhìn hắn.

mặc dù có chút lo sợ nhưng yuqi nhanh chóng điền tên mình vào tờ phiếu đáp án, lúc em ngước lên thì thấy yukhei chống cằm nhìn em.

"sao thế?!"

em khẽ thì thầm, nhướn mày hỏi hắn. hắn cười như thằng ngố không đáp. chỉ giữ vững ánh mắt nhìn về phía em.

yuqi tuy thấy không thoải mái nhưng cũng chẳng để tâm. đến khi bài thi kết thúc, lúc ra về em đã hỏi hắn sao lại nhìn em chăm chăm, yukhei cười đáp:

"tại tớ thấy tớ dại gái quá thôi"

em trố mắt nhìn hắn, mồm há to khó khép lại được.

"cậu..."

"nếu cậu không thấy phiền thì để tớ dại cậu một đời được không?!"

mối tình của cả hai cũng nên duyên từ đây. nghe qua có vẻ đơn giản nhưng mà sự thật ít ai biết, yukhei đã bị yuqi friendzone suốt 5 năm tiểu học, 4 năm trung học. may mắn là ở năm thứ 10, hắn đã có được em.

○ ○ ○

from: 𝐡𝐚𝐧𝐥𝐢𝐦 𝐦𝐮𝐥𝐭𝐢 𝐚𝐫𝐭 𝐬𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥
to: 𝐚𝐥𝐥 𝐨𝐥𝐝 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐬

xin chào, đây là ôm người trong cơn mơ và mình là bloom - tiên nữ của ngọn lửa rồng thiêng.

chắc hẳn các bạn tò mò về hiện tại của cặp đôi 𝔂𝓾𝓴𝓱𝓮𝓲 - 𝔂𝓾𝓺𝓲 lắm đúng không?!

bọn họ đã đính hôn khi cả hai tròn hai mươi tuổi. bố mẹ hai bên cũng rất ưng thuận nhưng vì muốn con cái học đến nơi đến chốn rồi mới cho phép tiến đến hôn nhân.

mọi chuyện thật đơn giản, yukhei và yuqi chỉ cần cùng nhau học hết 4 năm đại học là họ sẽ ở bên nhau.

vậy mà may mắn lại không mỉm cười với họ. nếu như thời còn học ở hanlim, yukhei may mắn có được yuqi thì khi lên năm ba của đại học seoul, may mắn đã rời bỏ hắn.

ngày hôm đó hắn cùng những người bạn ăn nhậu ở một quán gần trường. vì quá say xỉn không thể lái xe về nhà nên yukhei đã gọi điện làm nũng với yuqi:

"yuqi a, em đến đón anh đi mà. anh không tự về được đâu em à"

yuqi đầu dây bên nay sớm đã chìm vào giấc ngủ. nhưng nghe cái giọng nhè nhè say xỉn lại làm nũng của hắn, em phụt cười:

"sao em phải đến đón anh nhỉ!?"

em nói thế thôi nhưng sớm đã đi tìm áo khoác và chìa khoá xe rồi.

"em nỡ lòng nào để chồng sắp cưới của em ngủ bờ ngủ bụi ư!?"

yukhei nấc lên từng hồi vì men bia làm hắn chao đảo. hắn liên tục nói nhảm với em rất nhiều trong lúc em đang mang giày.

"em biết rồi, em sẽ đến đón anh. đừng có đi đâu lung tung đấy, ở đó chờ em"

yuqi nói rằng yukhei đừng đi lung tung, chờ em đến đón hắn. vậy mà đã mười năm trôi qua rồi, em mãi vẫn không đón hắn.

một gã đàn ông say xỉn đã lệch tay lái tông vào chiếc xe của yuqi khi em trên đường đến đón yukhei. sau hôm ấy, em sống một cuộc đời thực vật. em ngủ trên chiếc giường trắng, xung quanh là chi chít dây ghim, máy móc.

yukhei bắt đầu ghét cay ghét đắng cái thứ chất cồn đắng nghét đó. cũng vì nó mà hắn đánh mất em. hắn mỗi ngày đều tự dằn vặt bản thân. giá như hắn không nhậu say xỉn, giá như hắn không gọi cho em, giá như hắn đừng đến cuộc vui ngày hôm ấy... có lẽ giờ hắn đã được ôm em.

"gia đình nên chuẩn bị tinh thần. cơ thể bệnh nhân dần không thể tiếp nhận được máy thở"

yukhei như chết điếng khi nghe bác sĩ nói như thế. yuqi bây giờ đang sống nhờ vào những chiếc máy móc kia, nhưng theo thời gian thì việc sống nhờ nó mãi là không được.

"em tỉnh lại và ôm anh được không yuqi!?"

hắn nằm cạnh em, nhẹ nhàng cầm tay em kề lên gương mặt ngập tràn nước mắt của mình.

"anh đâu nghĩ, một đời lại ngắn đến như thế. anh vẫn chưa dại em hết một đời mà!?"

yukhei run lên từng hồi, hắn chạm vào gương mặt xanh xao của em. người con gái năm ấy hắn tha thiết yêu giờ đây do hắn mà trở nên úa tàn.

"yuqi nói yêu anh được không?!"

yukhei xuất hiện ở lễ đường với âu phục chú rể màu trắng xoá. cô dâu của hắn tất nhiên là song yuqi rồi. em khoác trên người chiếc đầm sare cùng màu đầy lộng lẫy, đưa tay trước mặt hắn, em mỉm cười hệt như cái tuổi mười sáu năm đó vậy.

hắn như vỡ oà trong nước mắt, chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy em. miệng không ngừng nói yêu em. yuqi vòng tay ôm lấy yukhei, cả hai từ từ tan biến...

"yukhei..."

"yuqi..."

"yukhei, yuqi... tỉnh lại đi"

chính tay hắn đã rút ống thở của người hắn yêu. và cũng chính hắn đã tự kết liễu cuộc đời mình bằng những viên thuốc ngủ. gia đình hai bên không khỏi đau lòng nhìn xác hai đứa trẻ của họ nằm cạnh nhau trên giường.

nếu không thể dại em một đời ở hiện thực, hắn sẽ dại em một đời trong cơn mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro