07 ○ cứ ngỡ sẽ cầm chắc đôi tay em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cứ ngỡ sẽ cầm chắc đôi tay em

○ ○ ○

𝒔𝒐𝒏 𝒔𝒆𝒖𝒏𝒈𝒘𝒂𝒏, nữ sinh đầu bảng.

𝒎𝒂𝒓𝒌 𝒚𝒊𝒆𝒏 𝒕𝒖𝒂𝒏, nam sinh áp chót.

sau khi jungkook và chaeyoung rời khỏi trường, vị trí học lực số một đương nhiên thuộc về son seungwan. sự hiện diện của cả hai đã ngán chân con đường thành tích của em rất nhiều.

"sao cơ?! bác muốn cháu kèm anh ấy ạ!?"

seungwan nhìn đểu thanh niên đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa. marktuan cười nhe răng khiến em phát chán.

bố của mark đã đến gặp bố của seungwan và ngỏ ý muốn em giúp hắn học tốt hơn.

"có mỗi việc học cũng làm không xong"

seungwan miễn cưỡng đồng ý. dù gì đích thân trưởng bối đã ngỏ ý, em từ chối thì không phải phép cho lắm, cũng làm bố mình khó xử.

khi cả hai ngồi học cùng nhau vào một mùa hè, seungwan đã khinh bỉ nói như thế với marktuan.

"sao em biết tôi làm không xong?!"

hắn cư nhiên bị động đến lòng tự ái thì xù lông lên. quát lớn đầy giận dữ trong khi em nhởn nhơ nhìn hắn bằng nửa con mắt:

"thế sao ở lại lớp!?"

marktuan cứng họng không nói thành lời. em nói đúng rồi sao hắn cãi được. cũng tại cái thói ăn chơi sa đoạ của hắn mà giờ đây bị một con nhóc kèm cặp. đã thế năm học sắp tới còn có nguy cơ học cùng lớp với em.

"nếu tôi là anh, tôi thà chết còn hơn"

seungwan lúc nào cũng khinh thường những kẻ học dốt cả. trong mắt em, người không cố gắng là người ngu xuẩn.

mark trợn mắt giận dữ, hắn thở hắt mặc kệ em muốn nói gì thì nói.

"anh không thấy xấu hổ à?! chỉ có học để tốt nghiệp làm cũng chẳng xong. thế mà mơ mộng đậu đại học. đúng là không biết tự lượng sức"

em tiếp tục công kích hắn bằng những lời nói khó nghe. mark hầm hầm nhìn em, bàn tay hắn bấu chặt kiềm nén cơn tức giận. hắn gằn giọng:

"im đi son seungwan"

"sao lại bảo tôi im nhỉ?! anh tự ái à!? hay là vì tôi nói quá đúng!?"

hơi thở của mark dần mất ổn định, máu nóng của hắn sắp tuôn trào nhưng seungwan vẫn nhởn nhơ, chẳng một chút sợ hãi nào.

"tôi về đây, buổi học hôm nay kết thúc thôi"

seungwan cười khẩy đứng dậy thu dọn tập sách vào túi. mark liếc mắt nhìn đồng hồ trên bàn, hắn cau mày:

"còn một tiếng nữa mới kết thúc buổi học"

"có thêm mười tiếng nữa thì anh cũng chẳng vào được chữ nào đâu, đồ đầu đất"

marktuan chính là bị một con nhóc ít tuổi hơn sỉ vả như thế đấy. ngày đầu bố hắn đưa hắn đến gặp em, hắn ít nhiều cũng cảm thấy em xinh xắn, đáng yêu.

còn nghĩ là kiểu con gái nhà lành chỉ biết mỗi học hành. định tán tỉnh em rồi đấy chứ. nhưng hoá ra lại là hạng người này.

mark từ có chút thiện cảm với seungwan mà chuyển sang ghét cay ghét đắng. cứ mỗi khi em dạy hắn học, em sẽ luôn mỉa mai hắn.

"anh có thật sự 19 tuổi không thế?! đồ đầu đất"

"não anh còn thua học sinh tiểu học. đồ đầu đất"

"anh tốt nhất nên xin thôi học đi thì hơn, phí sức giáo viên giảng dạy. đồ đầu đất"

"sao bố mẹ anh không vứt anh đi nhỉ?! vô dụng"

mỗi ngày đều nghe những lời cay nghiệt từ seungwan, mark dần trở nên ghét em. hắn muốn bản thân mình là người sỉ nhục em bằng những lời nói cay độc đó.

"woah, đầu đất. chúng ta học cùng nhau này"

ngày tựu trường lớp 12, seungwan tiến đến cạnh marktuan vờ tỏ vẻ chào mừng. nhưng hắn biết thừa em đang mỉa mai mình.

"đi chỗ khác đi. tôi không muốn ngồi cạnh em đâu"

"anh nói mấy lời đó làm tôi buồn đấy..."

seungwan kéo dài giọng, đồng thời tay em cũng thoăn thoắt kéo chiếc ghế trống kế bên hắn:

"...nhưng tôi vẫn thích ngồi chỗ này đấy"

nụ cười khẩy quen thuộc hiện lên trên gương mặt mỹ nhân họ son. marktuan chán ghét chẳng muốn đôi co, hắn phất tay mặc kệ em.

bảng điểm tháng đầu tiên của năm lớp 12 đã có. seungwan xuất sắc đứng ở vị trí đầu bảng trong khi marktuan còn thiếu 10 hạng nữa là được đội sổ.

"đầu đất, đầu năm kiểm tra đơn giản cũng làm không xong"

vẫn như mọi khi, seungwan cười khẩy mỉa mai marktuan khi nhìn thấy bảng điểm trên tay hắn. hắn trở nên mất bình tĩnh với em, mark chậm rãi đặt bảng điểm xuống bàn rồi nhìn em:

"nếu park chaeyoung và jeon jungkook không rời đi, liệu rằng vị trí đứng đầu đó có là của em được không?!"

đây chính là điểm yếu của seungwan. mark vốn dĩ không muốn lôi ra để công kích em, nhưng chính em đã châm ngòi biến mọi chuyện trở nên khó giải quyết.

"anh..."

em run rẩy khi nghe những lời hắn nói. bản thân seungwan cũng biết hạng nhất mà em đang nắm giữ là nhờ vào sự may mắn biến mất của jungkook và chaeyoung.

"tôi chỉ học lại một năm, còn em mất đến tận hai năm mới giành được vị trí đứng đầu. ai mới là kẻ bại trận thật sự nhỉ!?"

"im miệng..."

"sao?! lúc em nói những lời đả kích tôi em hả hê lắm mà!?"

người nở nụ cười khẩy lúc này là marktuan. dù rằng hắn không thể lấy thành tích của bản thân để đè bẹp em. nhưng mượn gió bẻ măng cũng là một chiêu thức ông bà ta đã dạy mà.

○ ○ ○

from: 𝐡𝐚𝐧𝐥𝐢𝐦 𝐦𝐮𝐥𝐭𝐢 𝐚𝐫𝐭 𝐬𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥
to: 𝐚𝐥𝐥 𝐨𝐥𝐝 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐬

xin chào, đây là ôm người trong cơn mơ và mình là bloom - tiên nữ của ngọn lửa rồng thiêng.

chắc hẳn các bạn tò mò về hiện tại của cặp đôi 𝓶𝓪𝓻𝓴𝓽𝓾𝓪𝓷 - 𝓼𝓮𝓾𝓷𝓰𝔀𝓪𝓷 lắm đúng không?!

sự kiện từng chấn động đại hàn dân quốc thời điểm đó chắc các bạn cũng từng nghe đến. về một nữ sinh đã ra tay sát hại bạn học của mình vì chịu những lời công kích từ cậu bạn đó.

không sai! nữ sinh giết người chính là son seungwan. còn nạn nhân năm đó là mark yien tuan. thật buồn cười, rõ ràng là em buông lời lăng mạ hắn, nhưng lại ra tay sát hại hắn khi hắn lăng mạ em.

theo báo chí đưa tin, seungwan được chẩn đoán là mắc bệnh rối loạn thần kinh. hay rõ ràng hơn là từ sau khi marktuan công kích em bằng lời nói, căn bệnh của em đã chuyển biến tệ hơn, được gọi là tâm thần.

nguyên nhân dẫn đến căn bệnh được đồn đoán rằng do áp lực của việc học và sự kèm chặt từ bố mẹ. seungwan đã đâm chết marktuan sau một bữa tiệc, khi đó hắn say xỉn ôm lấy em muốn giở trò đồi bại. em đã không kiểm soát được mà giết hắn. em mang xác hắn giấu vào nhà kho của trường.

chôn cơ thể hắn vào một thùng chứa đầy muối nhằm ngăn chặn mùi hôi thối bốc ra. cảnh sát tìm thấy thi thể của mark khi có người đến nơi đó tìm đồ bị thất lạc.

son seungwan khi đó còn ở độ tuổi vị thành niên nên được đưa đến trại cải tạo. một tháng sau khi tang lễ của marktuan kết thúc, gia đình hắn tìm thấy quyển nhật kí của hắn. trong đó viết rằng hắn đã phải lòng em, đã trót yêu em.

vào một lần vô tình đến nhà seungwan, mark tận mắt chứng kiến em bị bố của mình đánh đập khi không thể giành lấy huy chương vàng trong một cuộc thi.

ban đầu hắn cảm thấy em rất đáng thương, mark nghĩ rằng mình thương hại em. nhưng nhìn thấy em vui vẻ như đứa trẻ khi lén đọc những cuốn truyện tranh trong phòng hắn, hắn biết tình cảm của hắn dành cho seungwan là như thế nào.

mark âm thầm lặng lẽ bên cạnh em, hắn phát hiện ra người nuôi dưỡng em hiện tại không phải là bố mẹ ruột. son seungwan là trẻ mồ côi, là công cụ xây dựng danh vọng cho gia tộc nhà họ son đó.

đêm xảy ra án mạng, hắn vốn dĩ không có ý giở trò như em nghĩ, mà là hắn muốn xin lỗi em vì những lời nói cay độc trước đây, muốn thổ lộ tình cảm với em. muốn được bảo vệ em khỏi những tổn thương mà em chịu đựng.

son seungwan đã treo cổ tự tử khi đọc được những dòng nhật kí của marktuan. em quen với việc bị đánh đập, bị mắng nhiếc, bị ruồng bỏ mà quên mất rằng đâu đó vẫn có người muốn được yêu em.

nhưng tất cả đã quá muộn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro