Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Trong sách cổ viết lại , Faxle là một y sư rất giỏi giang, đi theo Anhlex tận tâm phục vụ. Sau đó, không còn sau đó. Lời sách cổ ghi lại đã ít, lời thủy thần đại nhân nói cũng chỉ dài hơn trong ghi chép chưa đến chục câu. Shade một mặt băng khí tích tụ tỏa ra hơi lạnh, cứ thế một mạch để Fine tựa lên vai suốt quãng đường trở về Hoàng cung tìm Faxle không hề rời đi nửa bước. Rein và Bright cũng chẳng nói gì, chăm chăm chú chú tìm tài liệu về Faxle mãi tận cho tới Hoàng Cung.

   Điện Kremlin không phải nơi muốn tới là tới muốn đi là đi. Chính vì vậy cả bốn đều phải được thông qua mới có thể vào. Nhưng vết thương của Fine ngày càng lan rộng, sắp sửa ôm trọn cả cánh tay, đường gân cũng chằng chịt lồi lên. Cả một cánh tay đẹp như vậy, bị biến thành xấu xí thế thật sự rất tiếc thương. Nhìn sắc mặt cùng thương thế của Fine, Shade một mạch vứt bỏ luật lệ, thẳng chân đạp cổng điện, ngang nhiên mở cửa bước vào trước sự trố mắt của Rein và Bright.

    Thực ra cái gọi là thông qua kia cũng không nhất thiết lắm. Chẳng qua chỉ là thể hiện sự tôn kính đối với Vương tử Anhlex và người hầu thân cận của ngài, trong đó có Faxle. Chứ thực chất, nếu đường đột không báo trước mà đến, làm ngài bất ngờ, có khi còn được trọng thưởng. Chỉ là trường hợp này hơi khó gặp. Nói hẳn ra là hiếm.

    Shade cứ thế bước vào, rồi hình ảnh trước mắt cứ thế đập vào mắt. Một nam tử tóc bạch kim, mi mục cũng tương đối dài và dày. Tròng mắt nhàn nhạt màu xanh lam không hiện lên chút biểu tình đang nằm tựa lên đùi người nữ tử đang ngồi trên ghế. Người kia cũng không lên tiếng, hai mắt nhắm lại nên tạm thời Shade không nhận ra biểu tình. Nhưng đánh giá xung quanh, người này tóc đen bện vắt qua một bên vai. Trang phục gọn gàng, dễ dàng mọi tư thế chiến đấu, tựa như lúc nào cũng có thể đứng lên thực chiến. Hẳn là Vương tử Anhlex và một trong hai người hầu thân cận Faxle đi.

    Từ bên trong điện bước ra lại có một người nữa. Dáng dấp cao ráo tương đối dễ nhìn, tóc cũng đồng màu với Faxle, tròng mắt màu cam, một bộ mặt bình thản không mấy ngạc nhiên khi thấy người ta đạp cổng hùng hồn phá cửa vào nhà. Tay bưng khay hoa quả còn vương vài giọt nước trong suốt đặt lên trên bàn. Đại khái thì là người còn lại trong hai người hầu thân cận của Anhlex : Rexle. Thanh âm nhè nhẹ vang lên:

-"Vương tử, có khách tới!"

     Rexle nói vậy cũng như không, bởi đơn giản Anhlex biết rồi. Ánh mắt tựa biển cả vẫn đang đổ dồn về phía Shade đang bế Fine ngơ ngác đến ngẩn người thôi. Faxle cũng dần mở mắt, nheo chặt hàng lông mày, ngả lưng vào lớp đệm đằng sau, đôi mắt đen tuyền cũng dồn tiếp về hướng Shade. Cứ thế sáu người không ai lên tiếng, mắt cứ giao nhau chẳng ai chịu phá bỏ sự trầm mặc. Shade cuối cùng cũng chịu thua, bước nhanh tới vừa nói:

-"Xin Faxle điện hạ chữa độc cho Fine!"

  Shade nói xong cũng rất tự giác quỳ một chân xuống, không nỡ để Fine ngồi xuống đất nên mới đành quỳ một chân, đặt người cô lên đó. Chứ cả căn phòng rộng đến vậy, binh khí xếp từng hàng lấp lánh cũng chỉ có ba cái ghế với một cái bàn. Mà bàn đựng bao nhiêu là hoa quả đồ ăn, ghế thì bị ngồi hết, không hề có ý chừa cho Shade chỗ đặt Fine.

    Bright nhìn cảnh này, trong lòng tự nhủ, cảm thấy câu truyền miệng của người dân trong hành tinh cũng thật đúng. Vì người mình yêu, có thể bỏ cả giang sơn, điều cấm kỵ hay luật lệ gì đó mà chấp thuận yêu cầu của ái nhân. Cũng giống như Shade hiện tại, bỏ qua luật lệ khi vào Điện Kremlin, bỏ cả trật tự của bản thân, đến vì không muốn người thương bẩn trang phục mà sẵn sàng lấy mình làm ván ngồi. Rồi quỳ xuống cầu xin người ta... Không biết trong tương lai thế nào, nhưng Bright vẫn là nhìn ra được tâm ý của Shade, cũng tưởng tượng nổi con đường thê nô bá đạo lạnh lùng của Tảng băng cách mình chưa tới 5 thước. Chỉ có loại đầu lửa, bốc đồng lại không để ý xung quanh như Fine mới không nhận ra.

-"Bị trùng độc cổ Meva xâm nhập sao?"

  Faxle nghiêng đầu, đại ý dò thăm tình hình. Ánh mắt cũng dời khỏi khuôn mặt lạnh băng có chút mừng rỡ của Shade mà chuyển xuống tay của Fine. Lại nhận thấy sợi dây chuyền vàng kim vẫn quấn quanh, bất giác nhíu mày một chút xong cũng trở về với nét mặt ban đầu, vô bi vô hỉ tiếp tục lời nói.

-"Có pháp khí mạnh thế kia, cần gì đem tới tìm ta giúp?"

   Shade thoáng ngạc nhiên. Thủy thần đại nhân đã nói thế nào thì có lẽ là thế ấy. Bởi vì cậu chưa nghe ai đã làm thần mà nói dối không chớp mắt bao giờ. Cộng với thần sắc kiên định lời nói nắm trong ngụ ý chắc như đinh đóng cột, không lẽ lại đi lừa người...

   Thấy Shade không hiểu, Bright và Rein cũng không nói gì. Bởi vì ở đây IQ với EQ cao nhất cũng là Shade đi, hai người muốn hiểu lại càng khó, dù gì Shade cũng đã hiểu đâu. Đại não vang lên những tiếng nổ lớn, Rein và Bright cảm thấy choáng váng cả đầu óc. Nhưng cơn đau ấy cũng chỉ là thoáng qua, sau cái thoáng qua cái, dĩ nhiên Bright không bị làm sao cả, còn Rein thì chính thức ngã sụp xuống rồi. Bright suýt nữa không kịp phản ứng, vẫn may chỉ là suýt nên vẫn đỡ được Rein, động tác ôn nhu đến quen thuộc. Cô cứ thế chìm vào giấc ngủ miên man. Bright hơi thất thố một chút, ngước mắt lên nhìn Anhlex đang từ từ ngồi dậy. Mang trên mình thân trang phục trắng tinh khiết thế kia, cũng chỉ là tâm tư hơi thâm độc một chút mới có thể được người đời gọi hai tiếng "Vương tử" . Chỉ là Bright và Shade cũng chẳng cảm nhận được ý định xấu của người kia, đành tiếp tục bảo trì trầm mặc.

-"Quả cầu nuôi dưỡng trùng độc cổ Meva đâu?"

  Faxle đứng dậy, bước qua ghế bên cạnh, trực tiếp ngồi xuống chống cằm hỏi Shade và Bright. Thấy hai cậu trố mắt kèm ngạc nhiên, lại đoán được phần nào câu trả lời. Cuối cùng Faxle chính là giỏi nhất nhìn mặt bắt hình dong, nhìn ánh mắt bắt tâm trạng cùng suy nghĩ. Thở hắt ra một cái, lời nói tiếp theo vừa thoát miệng, tiếp tục nhận được sự kinh ngạc của đối phương:

-" Có ai nói với các ngươi... Thủy thần, Hỏa Thần, Kim Thần, Thổ Thần và Mộc Thần sau trận chiến năm đó đã chết chưa?"

    Shade và Bright ngẫm ngẫm một hồi. Năm vị thần của năm nguyên tố chấn hưng lên sự bình yên của hành tinh đã chết. Vậy thứ họ đi tìm là gì? Thứ họ vừa gặp lại chính là thứ gì? Sức mạnh Rein vừa đoạt được có thực sự là tuyệt kĩ trong sạch hay còn cần thanh tẩy? Quả cầu nuôi trùng độc cổ sao lại được Fine tìm thấy? Fine sao lại ngang nhiên biết trước nhưng vẫn bị trúng độc? Tại sao Thủy thần lại bảo để Ngài ấy cố phong ấn Trùng độc? Tại sao lại bảo bốn người đi tìm Faxle? Tại sao phải diễn kịch? Đơn giản vậy mà không hề hay biết... Shade và Bright cũng đến tự phục bản thân.

Hắn ta sở dĩ không giải thoát phong ấn của Trùng độc được, chỉ mượn tay Fine để giải cấm chế. Con đường về Điện Kremlin cũng rất xa xôi, lúc tới nơi tìm ra kết quả hắn cũng đã bỏ trốn thành công rồi. Mà hắn làm vậy, chắc cũng đã bị nhiễm bẩn, còn bẩn vô cùng nhiều, ý định có lẽ chính là đi trái với Nhóm bốn người họ - Hồi sinh chúa tể bóng đêm. Shade và Bright thực không hiểu cũng từ chối hiểu.

-"Các ngươi đã nghe qua... Khi thần chết đi, nếu còn lưu lại tàn hồn, tàn hồn ấy sẽ nhiễm bẩn?"

    Anhlex nãy giờ mới nói được một câu. Lại chính là câu chốt. Thế mà không chịu nói sớm, còn kéo dài thời gian, Shade đang định hỏi lại chợt nhớ ra, dù nói sớm hay không thì Thủy thần cũng cao chạy xa bay rồi. Thôi thì để tự bọn họ ngẫm ra có phải hay hơn không?

-"Cho nên ta thấy, các ngươi vẫn nên tự tìm ra tuyệt kĩ trong sức mạnh của chính mình rồi tu luyện cho thành thục tới cảnh giới cao nhất! Tốt hết không nên chông chờ vào bất kì thứ gì!"

-"Kể cả ta!"

 ______ Hết chương 5_____ 

Đăng ngày 8/7/2018
Sửa lại ngày 25/5/2020

Không cần thắc mắc lịch sửa truyện đâu, bởi vì tôi lười lắm. Ý tưởng thì chẳng cần, mở máy ra bấm bấm là ra ý tưởng. Nhưng vấn đề là lười đó. Vì vậy vẫn hay bế quan 😂 Với lại tôi còn dự định viết đồng nhân đam mỹ Hi Trừng và Song Huyền ở bên acc Eirlys520 nữa, cho nên không thường xuyên qua acc này viết được! Thông cảm vậy a 😙

   Nhớ vote và cmt ý kiến nhận xét nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro