Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thủy thần đại nhân giương mắt nhìn Fine, hàng lông mày đã bạc trắng còn vương những tuyết khẽ nhíu lại thật sâu.

    Fine thì vẫn cầm quả cầu đen, đây mắt không hiện lên bất kì cảm xúc gì. Cứ bình lặng nhìn Thủy thần, quyền trượng trong tay cũng thu lại thành sợi dây chuyền vàng quấn quanh cổ tay.

    Rein, Shade và Bright thì đứng ngơ ngác nhìn nhau. Rein thuật lại mọi chuyện cho Shade và Bright mà cô nghe Thủy thần nói. Vì thế cả ba cũng đoán ra quả cầu Fine cầm trên tay là thứ được nhắc tới trong câu chuyện. Nhưng họ muốn tiến đến giúp cũng không được, kết giới của Thủy thần đại nhân cũng thực mạnh và kiên cố đi...

    Fine nghiêng nghiêng đầu, mãi một lúc sau mới khó hiểu quay qua Thủy thần đại nhân đang trụ vững tư thế phòng thủ, đôi mắt ngài lại hiện lên đôi chút bất an lo lắng, tựa như đang sắp phải đối đầu với đấng tối cao vậy.

-"Quả cầu này... Ta tìm được dưới đất! Ta không mang nó lên, ta sẽ không ra được!"

   Fine cất giọng giải thích với Thủy thần, chỉ thấy ngài nhíu mày càng sâu, cây quyền trượng to dài như cái cột nhà trong tay cũng cầm chặt mà ghì mạnh, hằn giọng quát:

-"Vậy ngươi sờ tay vào làm gì? Không còn cách nhấc nó lên mà không chạm vào à? Thông minh thế nào , hóa ra cũng chỉ ở tầm ấy!"

    Fine dở khóc dở cười, nếu có cách cô đã không phải dùng tay nâng quả cầu ấy lên. Nhưng giải thích thì giải thích thế nào, Thủy thần cũng sẽ không tin mà đứng cãi lí với cô. Dù gì ngài cũng là một mảnh tàn hồn. Không còn là một thân dáng thần tiên như ngàn vạn năm trước. Ngài cũng không đủ sức mạnh giam bốn con quỷ trong quả cầu đen lại lần nữa. Đối với kẻ như Fine dám nhấc quả cầu ấy lên, đứng trước mặt ngài thản nhiên đáp chuyện, sự cảnh giác của Thủy thần lại tăng lên một vòng chắc chắn.

    Cuộc đối thoại chưa quá chục câu, tay Fine đã đến đau nhức, lập tức buông quả cầu ra, nó lăn lông lốc tới xích tu của Thủy thần, ngài liên dùng quá nửa sức mạnh thu quả cầu vào trong một cái túi nhỏ. Xong lại giương mắt nhìn cánh tay hiện lên những đường gân tối đen của Fine. Giọng ngài cũng trầm trầm nhưng lại luyến thắng nhanh hơn bình thường :

-"Ngươi... Trúng độc rồi!"

  Kết giới bên ngoài dần lới long Rein, Bright và Shade cũng thuận tiện lao vào trong hơn. Nhưng đến khi vào trong, lại thấy chiếc túi nhỏ đựng quả cầu lăn trên nền nhà. Còn Fine thì nắm chặt lấy cánh tay của mình, mặt toát mồ hôi hột, Thủy thần đại nhân đã hóa hình người trở lại, một thân trang phục xanh lam nhạt, trên hai hàng lông mày còn vương chút sương tuyết. Ngài quay qua nhìn Rein, điệu bộ đúng kiểu :"Ngươi hiểu mà!"

  Rein ú ớ đến ngơ người, lại có ý định quỳ xuống xem vết thương của Fine nhưng bị Thủy thần ngăn lại, vẫn còn vương khí thế bồng bột và thiếu kiên nhẫn của tuổi trẻ, lập tức quay qua tìm kiếm sự đồng tình của Bright và Shade, nhưng chung quy vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu của hai người, biểu tình không hề đúng theo ý mong chờ của Rein khiến cô thất vọng vô cùng, rũ hàng mi xuống, đưa đôi đồng tử ngọc bích nhìn Fine vẫn đang khó chịu nắm chặt lấy cánh tay bị dính độc.

-"Tại sao lúc thoát ra rồi ngươi lại không buông quả cầu ra?"

   Thủy thần cất tiếng, Fine lại khó hiểu nhìn ngài, thanh âm khàn khàn như bị viêm phổi vang lên:

-"Còn không phải do ta thấy nó là lạ lại ám khí nồng nặc, vất bừa thì có kẻ tò mò nhặt lên làm hại người khác thì sao?"

  Thủy thần nghe câu trả lời, lại thầm thán phục lòng tốt đến ngu người của Fine. Cô cứ thả ra, đằng nào ở lâu đài của ngài chẳng có ai, có đi qua đi lại cũng chỉ có mấy con quái vật băng giá, chúng cầm vào cũng chẳng sao.

-"Ngươi trúng độc rồi... Tà khí độc dược của quỷ không phải dạng vừa đâu!"

   Rein,  Shade và Bright đứng yên nãy giờ, nghe câu này lại đồng loạt nhíu mày không hẹn trước, cũng lại hòa giọng vào với nhau mà thắc mắc:

-"Vậy ngài chữa được không?"

   Thủy thần phì cười, đưa mắt qua nhìn ba người rồi lại quay qua nhìn Fine không biểu tình, trong đáy mắt cô có vẻ còn thấy chút bực bội.

    Thủy thần xem xét vết độc, tay ngài hóa ra một cục băng nhỏ, như được mài dũa thành một cái dao tỉa trái cây nhỏ nhỏ, ngài rạch một đường ở bắp tay cô trước sự kinh ngạc của cả bốn người . Kinh ngạc nhất là Fine, cô vừa bất ngờ lại cảm giác như một sợi dây thần kinh đứt "phựt" một cái. Từ bắp tay truyền lên những đợt nhức kéo dài. Khuôn mặt Fine nhăn nhó đến khó coi, từ nhỏ đến lớn chẳng ai từng rạch tay rạch chân người ta mà không báo trước một lời. Cứ bất thình lình như vậy khiến tim trong lồng ngực cũng như sắp nhẩy hẳn ra ngoài. Ai mà chả sợ.

   Rạch rạch xem xét một hồi, máu trong bắp tay cũng tuôn ra gần như suối, cơ mặt Fine từ nhăn nhó đến giãn ra rồi hai hàng lông mày lại nhíu chặt. Muôn màn biểu cảm trước giờ chưa dùng đến cô đều lôi ra biểu diễn một loạt. Rein, và Bright đứng bên chỉ biết cắn răng nhìn bạn mình chịu đau mà không thể giúp đỡ. Duy chỉ có Shade, một bước tiến tới, nắm lấy bả vai Fine kéo tựa vào người cậu, hành động tựa như an ủi, lại giống như làm chỗ trút đau cho cô. Muốn bấu cắn đấm tùy ý.

   Một hồi giằng co dao kéo, Thủy thần mới ngừng lại, ngồi phịch xuống nền nhà, vận pháp lực lôi kéo cái túi đựng quả cầu lại. Bọc chặt cả mấy trăm vòng ấn kí mới dám ấn vào tay Rein. Thanh âm thanh thoát lại vang lên căn dặn:

-"Cầm chặt, mang về Hoàng cung!"

  Xong ngài lại quay qua băng bó vết rạch trên tay Fine, thấy cô không ngừng cắn răng, còn Shade thì vừa đỡ vừa thâm trầm khó khăn biểu lộ tình cảm. Đôi mắt xanh lam của ngài đôi lúc lại nhìn thấu hồng trần đến vậy. Nhưng là bản tôn độc thân, Thủy thần đại nhân cũng chỉ thở dài đứng dậy:

-"Ta thấy ta không chữa được! Các ngươi nên đưa đến cho người này, chắc chắn sẽ có thể giải!"

   Rein và Bright im lặng, giữ lễ độ tôn trọng chờ Thủy thần nói tiếp. Thế mà ngài lại không nói, mãi cho đến khi Shade ngẩng mặt lên, đôi mắt thạch anh tím ánh lên tia bạc, giọng nói lạnh đến thấu xương xe chút mừng rỡ:

"Người đó? Là ai?"

   Thủy thần mỉm cười quay đầu, nhìn Fine đã ngả người vào lòng Shade, đôi mắt ruby đỏ cũng đã nhắm lại yên giấc, ngài cất giọng:

-"Faxle!"

__Hết chương 4__

Sáng tác : ngày 8/6/2018
Chỉnh sửa: ngày 5/5/2020

Lời tác giả: Tôi nói chứ chỉnh sửa lại truyện mệt đứt hơi! Nói chỉnh sửa chứ thực chất viết lại thì đúng hơn! ==" còn quan tâm tôi thì cmt cổ vũ đi... Mà... Tôi đẩy chút tình tiết không liên quan qua. Tại lúc đọc lại quả nhiên thấy viết Fine kiêu ngạo quá thật, với lại thấy mấy vị thần tôi viết lỗ mãn dễ chơi quá cho nên mới sửa lại. Cũng may tôi ngừng đăng tải full chương rồi == không thì ứ biết rúc mặt vào đâu cho đỡ nhục =="

   Cough cũng đặt đầu truyện rồi. Vẫn mong độc giả ủng hộ 😂 dù tôi hết đam mê cp này đến điên cuồng như ngày xưa nữa cho nên tình cảm cũng vơi bớt nên không hay!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro