Chương 30: Trở về dinh thự và cuộc nói chuyện của các cô gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dịch chuyển về tròn khi đang bế Kotori trên tay.

"Anh về rồi à, đã bình tĩnh chưa Raito? "(Freya)

"Đây là lần đầu tiên em thấy anh nổi điên như vậy đấy. Do cô gái này đặc biệt hả? " Irene vừa nói vừa chỉ vào Kotori.

"Lúc đó trông papa thật đáng sợ... "(Lia)

"Ugu... "Tôi rên lên khi nghe con gái mình nói như thế.

"Em cứ nghĩ anh sẽ không trở nên như vậy... "(Alice)

Arere mình trở thành người có tội khi nào vậy nhỉ.

"Ùm anh xin lỗi, chỉ là lúc tên đó trả lời rằng hắn không biết thì anh nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất cho Kotori nên anh không ngăn được cảm xúc của mình. Mà cứu thì cứu rồi, nhưng do nhìn thấy đống xác chết do anh tạo ra nên cô ấy ngất rồi, anh sẽ đi gặp ông thần kia 1 lát, nếu có gì thì tụi em nói chuyện với cô ấy hộ anh nhé. "

"À.... Tụi em hiểu rồi. Anh định đi kiếm bố em để giải stress nhỉ. "(Alice)

"Cũng có thể nói như thế. "

Sau đó tôi liền lên phòng để sử dụng kĩ năng xuất hồn.

_________________________________

POV Kotori

Tôi mở mắt ra thì thấy 1 trần nhà xa lạ, đúng rồi tôi nhớ là Raito đã tới cứu mình, nhưng mà sau khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng kia thì mình đã ngất.

"Cô tỉnh rồi hả, cảm thấy ổn chứ? "(???)

"À... Ùm... Tui ổn, cám ơn cô. Anou... "

"Hửm... À tôi tên là Irene. Rất vui được biết cô, Kotori. "

"À ùm... Mà sao cô biết tên tôi. "

"Chính Raito đã nói tôi biết, anh ấy cũng nhờ tôi chăm sóc cô sau khi nói sẽ đi gặp thần. "

"Gặp... Thần... "

"Tôi biết cô khá sốc nhưng anh ấy có thể tự do đi gặp thần của thế giới này, anh ấy còn đòi tẩn ông ta nhưng chưa có cơ hội đấy. "

"Raito-kun không phải người như vậy, chắc là có sự nhầm lẫn gì ở đây... "

"Vậy thật sự là cô chỉ yêu bề mặt của cậu ấy nhỉ. Tôi nghe Raito kể rằng cô muốn qua đây để gặp lại anh ấy vì cô yêu anh ấy. Vậy mà điều này làm tôi thất vọng về cô. "Irene nhìn tôi với con mắt khinh bỉ.

"Cô biết cái gì chứ, mà hơn nữa cô là ai mà có vẻ thân thiết với anh ấy thế. "Tôi hỏi bằng giọng khó chịu.

"Tôi là vợ anh ấy, tôi và 6 người khác. "

Nghe câu trả lời khiến tôi muốn phát ngất, cậu ấy đã cưới vợ, hơn nữa còn là 7 người. Hình như thế giới này có cho phép đa thê, nhưng điều mình quan tâm nhất là...

"Cô nói tôi chỉ biết bề nổi của cậu ấy là sao chứ?"

"Cô muốn tôi kể à, vậy cô có nhớ đống xác chết ở đại điện chứ, do anh ấy làm ra đấy. "

"Kh... Không... Thể nào.... "

"Vậy nên tôi mới nói cô chỉ biết bề nổi. Để tôi nhớ xem nào, anh ấy kể rằng trong thế giới cũ của cô, thì không hề có chiến tranh, phép thuật cũng như quái vật, chỉ có con người thôi. Anh ấy có 1 cuộc sống học đường vào ban ngày, hoà đồng với bạn bè, nhưng đó chỉ là bề nổi, hay đúng hơn là mặt giả tạo của anh ấy. Vào ban đêm thì anh ấy phải đi làm việc, một công việc hết sức ghê tởm đó là giết người, anh ấy làm việc như 1 sát thủ đã 4 năm từ khi còn ở thế giới trước. Cô không biết gì về anh ấy mà cũng gọi là yêu anh ấy à, cô đánh giá mình cao quá rồi đấy. Do Raito không có ở đây nhưng anh ấy đã dặn tôi đưa tiền cho cô nếu cô không muốn đây. Anh ấy đối xử với cô rất tốt, điều đó đúng, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Tôi chỉ nói vậy thôi, nếu không chịu được mong cô sớm rời khỏi đây, ở thế giới này nếu cô không mạnh mẽ thì chỉ dễ chết hơn mà thôi, mà cô đẹp thế này thì chắc chúng sẽ hiếp cô trước rồi giết hoặc bán cô như nô lệ. Tôi nói xong rồi. "

Tôi hoàn toàn chết lặng bởi vì những gì cô ấy nói. Raito-kun là sát thủ, là 1 kẻ giết người, đó không thể nào là sự thật được, cô ấy chỉ đang nói dối nhưng những xác chết đó không phải là giả.... Nhưng nếu cô ấy đã biết thì tại sao vẫn ở bên một người như vậy.


"Nếu..... Nếu như cô đã biết cậu ấy là sát thủ thì tại sao cô vẫn ở bên cậu ấy, chẳng phải cậu ấy là 1 kẻ giết người sao. "

"Cô đừng nhầm lẫn, ở thế giới này, giết người xấu là hoàn toàn bình thường, vả lại anh ấy xử sự rất tốt, chỉ khi ai đụng chạm gì đến chúng tôi, vợ của anh ấy thì anh ấy mới nổi điên lên mà giết đám người đó thôi. Nếu như anh ấy không mạnh, thì tôi sẽ không đứng đây bây giờ. "

"Giết người... Là bình thường... "

"Đúng, ở thế giới này, sức mạnh là tất cả, nếu cô không đủ mạnh, cô sẽ chết, giải thích như vậy thì cô dễ hiểu hơn nhỉ. "

"Nếu vậy thì.... Tôi đến thế giới này để gặp Raito-kun làm gì chứ. "

"Do thần cảm động về tình cảm của cô nên mới cho cô đến thế giới này, nhưng sau khi đến đây thì không thể trở về được nữa. Tôi chỉ có thể giúp cô được như vậy thôi, mọi chuyện còn lại do cô quyết định, nếu cô muốn ở đây vì lòng thương xót của cậu ấy thì tôi sẽ là người đá cô ra khỏi đây, 7 người chúng tôi đã thề sẽ giúp anh ấy trở nên hạnh phúc. Vậy nên vì Raito, bọn tôi có thể giết những người gây cản trở niềm hạnh phúc của anh ấy. "

Sau khi nói xong, Irene rời bỏ đi, để lại tôi trong phòng cùng với cái túi vải nhỏ. Liệu tôi có thể làm được như cô ấy, liệu tôi có nên ở bên Raito-kun khi không biết gì về cậu ấy, liệu tôi có nên tự sát không, ngay sau khi cậu ấy vừa cứu được tôi. Tại sao, tại sao mình lại vô dụng như thế này cơ chứ... Tôi thật sự không biết bản thân mình nên làm gì vào lúc này, tôi thật sự muốn được gặp Raito-kun ngay lúc này để hỏi cho ra nhẽ. Và như mong đợi của tôi, Raito-kun đột nhiên mở cửa phòng và bước vào.

________________________________

POV Raito

"Cậu tỉnh rồi hả, Kotori-san? Cảm thấy thế nào rồi. "

Nhưng tôi chưa kịp tới gần thì cô ấy đã lùi lại rồi, mặc dù trên giường gần như không có đường lùi, vậy nên tôi hiểu ra, chắc Irene đã nói hết rồi, cô nàng luôn làm vậy để xem người đến với tôi có xứng không.

"Xem ra cậu đã biết hết rồi nhỉ, vậy cậu định sẽ làm gì? "

"Tại sao cậu lại giết những người đó? "(Kotori)

Mình không thể nói vì cậu ấy được, nếu không cậu ấy sẽ mặc cảm tội lỗi.

"Tôi thích thì tôi giết thôi. Tôi là 1 sát thủ máu lạnh mà, cậu biết rồi đó. "Vừa nói tôi vừa làm 1 khuôn mặt lạnh để cậu ấy không phát hiện được.

"Vậ.... Tất cả là sự thật ư, việc cậu là sát thủ... "

"Đúng vậy đấy, mọi thứ Irene nói với cậu đều là sự thật cả, giờ nếu cậu không muốn nhìn thấy tôi nữa thì cậu có thể rời đi, vì ở đây ai cũng biết đến tôi với ngoại hiệu tử thần áo đen nên dù cậu có muốn nói gì thì cũng chẳng ai dám động đến tôi đâu, thôi chắc tôi đang làm phiền cậu rồi nhỉ, tôi đi đây. "

"Kho... Đợi.... "

Tôi bỏ lại mọi lời cậu ấy định nói để rời đi vì thực sự cậu ấy đã và đang nhìn tôi bằng đôi mắt chất chứa sự khinh thường, vừa bước ra ngoài thì nước mắt của tôi đã dàn dụa rồi, người mà tôi coi như 1 người bạn đang nhìn tôi với ánh mắt lạnh nhạt, tôi không thể chịu đựng thêm nữa.

___________________________________

POV Kotori

Cậu ấy đã nói tất cả đều là sự thật, hơn nữa cậu ấy còn nói cậu ấy giết nhiều người như vậy chỉ vì cậu ấy thích. Tại sao cậu lại thay đổi quá nhiều như vậy chứ. Mình thật sự phải bỏ đi mối tình của mình như vậy ư...

Mình vẫn còn yêu cậu ấy, khi cậu ấy chuẩn bị rời đi mình đã cố gắng ngăn cậu ấy lại nhưng mình lại không nói nên lời. Tại sao mình luôn vô dụng trong những quyết định quan trọng như thế này.

"Chị cảm thấy mình không thể chấp nhận Raito vì anh ấy giết người, hay là chị muốn anh ấy vẫn là người mà chị thường thấy ở thế giới trước. "(???)

"Em... Là ai vậy? "

"Em là Freya, em của chị Irene, và cũng là vợ của anh Raito, em và chị ấy là những người đầu tiên mà anh ấy gặp khi vừa bước chân đến thế giới này. Anh ấy đã cứu bọn em khỏi tay lũ cướp. "

"Cậu ấy vẫn tốt bụng nhỉ. "

"Vâng đúng thế ạ. Hồi bọn em mới biết anh ấy là người ở thế giới khác, xem chút nữa anh ấy đã xuống tay với em và chị mình. Nhưng anh ấy chỉ cố hăm doạ để rồi bỏ đi, nhưng đã bị em với chị Irene cản lại. "

"Tại sao chứ, không phải cậu ấy đã định giết em sao? "

"Em cũng không biết nữa, mặc dù em rất sợ nhưng em cũng không muốn mất anh ấy. Nên chuyện hiện tại em sợ không còn là anh ấy lấy mạng em nữa mà là anh ấy bỏ chúng em mà đi. Chị nghĩ phải sống chính trực thì mới tốt phải chứ. "

"Chị.... Chị cũng không biết... "

"Như chị em đã nói với chị, trong thế giới này không hề có nhiều luật lệ liên quan đến việc giết người, nếu chị cứ giữ tư tưởng giống với thế giới cũ thì chị sẽ lại bị dính vào những vụ việc như vị hoàng tử kia thôi. "

Em ấy nhắc lại làm tôi nhớ đến, họ không hề quan tâm đến những gì người khác muốn mà chỉ quan tâm đến những gid mình muốn. Hoàng tử thì không có sức mạnh nên sai người khác làm mọi thứ để phục vụ hắn ta, còn với cướp thì bọn chúng tự thân vận động để có được cái chúng muốn, vậy thì chúng có khác gì nhau chứ.

"Dù em nói vậy.... Nhưng... "

"Em nghĩ anh ấy cũng rất thích chị, anh ấy đã dùng rất nhiều tiền để có thể nhanh chóng đến cứu chị sau khi nghe thần nói với anh ấy rằng chị đã bị giam lỏng. "

"Điều đó... Sao có thể chứ... "

"Đó là sự thật, dù rằng anh ấy đã giả vờ nói chuyện tinh nghịch nhưng khi tên hoàng tử nói hắn không biết gid về chị thì anh ấy đã nổi một trận lôi đình, ngay cả đến bọn em cũng là lần đầu tiên thaya anh ấy như vậy, sau khi đưa chị về đây, anh ấy đã nói rằng sợ tên đó đã giết chị nên đã không kiềm chế được cảm xúc... "

Chuyện đó không thể là sự thật được, cậu ấy thích mình, không thể đúng chứ... Vì.... Vì dù mình cố nói chuyện với cậu ấy nhưng cậu ấy lại rời đi, tại sao mình lại cảm thấy đau khổ như vậy.

"Chắc chị đã nhìn thấy đống xác chết ở đó, đúng chứ. Chị có biết vì sao không? "

"Cậu... Cậu ấy nói là do cậu ấy thích... "

"Chuyện đó chị cũng tin được à, anh ấy đã bảo với tụi em rằng anh ấy dù có phải lật tung cả vương quốc lên thì anh ấy cũng phải tìm được chị, anh ấy không quan tâm phải giết bao nhiêu người, mà anh ấy chỉ lo nghĩ rằng sẽ để chị chịu khổ bao lâu thôi chị có biết không hả. Thế mà.... Hức... Thế mà chị lại nhìn anh ấy bằng con mât khinh thường đó. Sau khi nói chuyện với chị và anh ấy rời đi, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má của anh ấy. Nếu chị nói chị yêu anh ấy, vậy tại sao chị lại khiến anh ấy buồn cơ chứ. "

"Em... Em nói cái gì thế.... Cậu ấy đã khóc sao, nhưng chị đâu thấy.... "

"Chị nghĩ anh ấy, người cố tỏ ra mạnh mẽ sẽ khóc trước mặt chị sao, nếu không phải bọn em ở bên và quan tâm anh ấy lâu rồi thì còn lâu bọn em mới biết, cái gì anh ấy cũng để trong lòng cả chị biết chứ. Anh ấy làm sát thủ đâu phải vì anh ấy muốn, anh ấy phải làm vậy để có thể sống trong cái xã hội đó, để được đi học, và vì anh ấy không muốn liên lụy đến người mà mình yêu thương nên anh ấy chưa bao giờ có người yêu, hay bạn bè.... "

"Cái chuyện gì thế này... Chị nghe giáo Viên nói rằng gia cảnh của cậu ấy cũng bình thường mà. "

"Đó chỉ là hồ sơ giả do tổ chức của anh ấy làm ra giúp anh ấy hoà nhập với cuộc sống thôi. Tại sao chị cái gì cũng không biết như thế chứ. Chị phải tự có chính kiến của mình đi chứ, tại sao cứ phải nghe lời người khác nói. "

Em ấy nói đúng, mình phải quyết định của sống của mình, hạnh phúc và tương lai của mình nữa. Nếu mình không muốn rời xa Raito-kun thì mình phải nói thì cậu ấy mới biết được.

"Để chị đi gặp anh ấy, phòng anh ấy ở đâu. "

"Chị ra khỏi phòng thì rẽ trái, cứ đi rồi chị sẽ thấy bảng tên của anh ấy trên cửa phòng. "

Và thế là tôi lao đi như đạn bắn, tôi cố gắng tới trước phòng cậu ấy nhanh nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro