Chương 29: Đến cung điện và gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn tôi đi thẳng 1 đường đến cổng cung điện.

"Ở đây không phải nơi cho thường dần các người tới. "(Lính)

"Tôi thích tôi tới, đây là thẻ của tôi, mấy anh muốn ý kiến lắm à. " tất nhiên lại nhờ thẻ hoàng kim sensei rồi.

"Hoàng kim.... Xin lỗi vì chúng tôi đã thất lễ, vậy mấy con nhỏ thú nhân này là nô lệ... "(Lính)

Hắn chưa nói xong là tôi cho 1 viên đạn ma pháp vào đầu rồi.

"Ngài làm gì vậy, dù có là hoàng kim đi nữa chúng tôi cũng không tha... "Tôi chặn họng hắn.

"Nè, lúc nãy hắn đã xúc phạm đến vợ ta, ở Swalt các ngươi biết họ gọi ta là gì không, là tử thần áo  đen đấy, bấy cứ ai dám làm ta khó chịu đều bị ta cho thăng hết, đến vua của Ceyton còn phải nhường nhịn ta vài phần, vậy ngươi có chắc là muốn đối đầu với ta không, HẢ? "

"Dạ.... Tôi không dám, tôi xin lỗi... "

"Đưa ta đến đại điện của nơi này, hoặc nơi nào mà có vua ấy. Nếu ngươi giở trò thì dù ta có thiêu rụi cái nơi này thì ta cũng phải tìm cho được lão vua ấy. " tôi bật mode sự đe doạ của nhà vua.

"V.... Vâ.... Vâng... "

Sau đó hắn dắt thôi. g tôi vào, khi đi thì tôi đã cảm thấy có sự hiện diện vài người đang ẩn nấp. Tôi liền thì thầm với Irene: "họ muốn gây khó dễ cho ta, nên anh sẽ đi giải quyết cái đám lén lút kia, bọn em cứ đi theo hắn, anh sẽ dùng mấy chiếc nhẫn để đến chỗ của bọn em. ".sau khi nghe tôi nói xong, Irene gật đầu. Tôi liền sử dụng siêu tốc độ để chạy đi, cứ như tôi biến mất ấy.

Mấy tên ẩn thân đang ngơ ngác tìm tôi nhưng tôi đứng sau bọn chúng lâu rồi, lấy súng bắn bọn chúng, tôi cứ đi từ từ theo và thấy có ai đang ẩn nấp thì xử người đó, cứ như vậy cho tới khi đến được cánh cửa lớn, đó là lúc tôi chở về chỗ của mình.

Cánh cửa dần dần mở ra, tên lính thì đã biến mất dạng ngay khi đến được cánh cửa, phía sau cánh cửa là 1 dàn lính được xếp ở 2 bên, đường đi màu đỏ ở giữa và ngai vàng, giống bên Ceylon vậy, mọi người đều bất ngờ vì cánh cửa mở ra và bắt đầu sau lại nhìn chúng tôi, tôi chạm vào cửa để ểm phép tự động đóng và khoá chặt khi vỗ tay, mọi việc xảy ra chưa được 1 giây (Tác:tốc độ thần thánh ấy mà.).

"Xin chào mọi người, tôi có chút chuyện muốn hỏi nè? " tôi nói với giọng tinh nghịch.

"Tên thường dân, ai cho ngươi vào đây hả. "(???)

"Tên thường dân là ngươi nói ta hả? " tôi giơ ra tấm thẻ khi nói.

"À.... Không... "(???)

"Vậy ngươi có chuyện gì muốn hỏi? "(Vua)

"Ở đây có ai tên là Vettroia Leon không? "

Vừa hỏi xong thì 1 tên giật mình và định chạy đi nhưng đâu dễ vậy, tôi lấy súng ra và xả vài phát vào chân hắn.

"GYAAAAAAAA... "(Leon)

"Nè nè, sao tự dụng ngươi lại chạy vậy. "Tôi hỏi khi bật sự đe doạ của nhà vua, đến vua cũng cứng đờ người rồi.

"Ng... Ngươi tìm ta làm gì... "(Leon)

"À ta có 1 một người bạn, bị ngươi bắt và giam lỏng đấy, tóc đen giống ta ấy, ngươi đưa cô ấy ra đây được chứ. "

"Ta không biết ngươi đang nói gì cả. "(Leon)

"Hể, thần đã báo mộng cho ta nói rằng người đã bắt cô ấy bằng vũ lực, vậy là thần báo sai hay là ngươi nói dối nhỉ. Mà thôi, quan tâm làm gì, phá nát cái cung điện này rồi nếu không có thì đập tên thần đó cũng được. " tôi bật full sát khí và nở 1 nụ cười ma mãnh, lâu rồi không dùng đến cái sát khí lớn thế này.

"Hiiii.... Người đâu, giết hắn cho ta, đừng để hắn thoát. "

"Ta mới là người không để các ngươi thoát, *bộp* *rầm*."tôi vừa vỗ tay là 2 cái cửa đóng sầm lại.

"Giờ cuộc chơi sinh tử bắt đầu, nhưng trước đó, anh sẽ đưa các em về nhà. "

"Ah... Khoan... "

"Anh xin lỗi, anh không muốn các em thấy mặt này của anh, anh cần ở 1 mình lúc này. "

"Ùm, anh về sớm đấy. "

Sau đó tôi liền dịch chuyển họ về lâu đài.

"Vậy giờ thì bắt đầu nhé. "Vừa nói, tôi vừa rút súng ra và tỉa hết đứa này đến đứa khác, vì có khá nhiều nên cũng hơi lâu. Sau 10 phút tìm và diệt thì quân lính đã thăng hết.

Những quý tộc cấp cao và quý tộc cấp thấp đều nhìn như không còn giọt máu.

"Vậy ta hỏi lại lần nữa, cô ấy ở đâu, lần này thì sẽ là các quý tộc, nếu ngươi chém gió thì cứ tầng lớp cao hơn, mà ta nghĩ sau quý tộc thì là hoàng tử công chúa rồi tới vua nhỉ, vậy câu trả lời là gì đây. "

"Ta.... Ta.... Ta không biết... "(Leon)

"Hể đáng tiếc nhỉ, vậy tạm biệt bọn quý tộc các ngươi nhé. "Tôi vừa nói vừa cười.

Khi chuẩn bị dơ 2 cây súng lên thì.

"Khoan đã, ta biết người đó ở đâu, ta sẽ dẫn ngươi đi. "(Vua)

"Hô hô.... Được thôi, chúng ta đi. "Tôi vừa nói vừa nắm lấy áo ông vua và dịch chuyển khỏi căn phòng.

"Đây là... "

"Khỏi nói nhiều, đi nhanh lên, mấy tên cận vệ ẩn mình mà ông định dùng đều bị tôi giết trước khi bước vào rồi, ông khỏi phải ra hiệu. "

"……………"ông ta cứng đờ người.

"Vậy ông có biết hay là không để ta vô tàn sát lũ quý tộc nước ông, vua và hoàng tử nước Ceylon còn tốt hơn ông nhiều, vì việc này do thần giao phó chứ không tôi xũng chẳng muốn tốn thời gian đâu. "

"Thần... Giao cho cậu... Rốt cuộc thì cậu là ai chứ..."

"Tôi là thần cấp thấp, bị thần tối cao đá xuống đây vì phạm lỗi, nên giờ tôi đang phải làm nhiệm vụ để được trở về thần giới. Mà tôi muốn tự tìm cũng được thôi, nhưng do tôi lười với lại tôi thích giết người hơn. "

"Ngươi.... Thích giết người.... "

"Vậy ông có vui lòng chỉ ta phòng của cô gái tóc đen hay không, hay ông nói dóc. "

"Đi.... Đi theo ta... "

Sau khi nói đủ điều, cuối cùng ông ta cũng dẫn tôi đi, đi trên hành lang tôi thấy rất nhiều hầu gái, họ đều chào vua và tôi, sau khi đi một lúc thì ông vua dừng lại trước 1 căn phòng, tôi định mở cửa thì nó bị khoá, không phải khoá trong mà là bị khoá bằng chìa. Tôi liền đạp bay cánh cửa rồi chạy vào, tôi thấy một cô gái tóc đen đang ngồi bên cửa sổ, mái tóc dài bay phấp phới.

(Minh hoạ Kotori nhoa.)

"Ko... To.... Ri... "

"Raito... Kun... Raito-kun.... Huhuhu... Raito-kun, mình cứ nghĩ mình sẽ không được gặp lại cậu nữa. Gặp được cậu mình mừng lắm, mình hạnh phúc lắm. "

"À ùm Kotori, cậu bỏ mình ra được chứ, ngực... Ngực của cậu đang đè vào tớ. "

"Ahhhh Raito-kun no ecchi. "

"Vâng vâng... "

"Vậy giờ cậu tha cho bọn tôi được rồi chứ. "

"Ai vậy Raito"

"Vua của vương quốc này. "

"Vua... "

"Chi tiết để nói sau, hãy bám vào cánh tay phải mình đi, còn ồn thì đứng lại gần đây. "

Nói xong, Kotori thì bám tay phải còn tôi nắm lấy áo ông vua bằng tay trái, rồi tôi dịch chuyển trở lại đại điện.

"Ah cha, cô nữa, sao cô lại ở đây. "(Leon)

Cha hắn chưa kịp ho he là tôi đã tặng 1 viên vào đầu.

"Tại sao cậu làm vậy? "(Vua)

"Vì hắn nói dối tôi, để hắn lại thì sau này chỉ có hoạ cho tôi thôi, tôi không muốn cứ phải quay lại đây 'đàm đạo' với ông mỗi lần có việc xảy ra đâu, hiểu rồi chứ. Hay là ông muốn tất cả mọi người ở đây đều trở thành cái bãi ở đằng kia. " tôi vừa nói vừa chỉ làm Kotori nhìn theo. Và sau đó là cô ấy ngất cmn luôn.

"Ta... Ta hiểu rồi... "(Vua)

"Vua của Ceylon còn phải kính tôi 3 phần đấy, và vì tôi đã đến đây rồi thì có nghĩa là tôi muốn đến bao giờ xũng được, vậy nên đừng làm chuyện ngu ngốc như động tay vào người mấy người vợ của tôi. "Vừa nói tôi vừa bắn cái tên đang dùng ẩn nấp ở trong góc khuất mà không cần nhìn.

*gật gật* ông vua hiện tại chỉ có thể làm được như vậy thôi.

___________________________________

Tác: Do chương 28 hơi ngắn nên tác quyết định ra chương 29 luôn, cám ơn mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro